Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 46: Chim, nhiều chim quá



Rina vẫn bị doạ, một lời cũng không nói được.

” Cậu nói đi, cậu bé.”

Terry quay qua hỏi Bạch Kỳ Thư.

” Anh ta mỉa mai thú nhân, kỳ thị á thú nhân nhỏ nhắn, thú thần cũng nhìn không được nên mới nổi giận.”

Bạch Kỳ Thư giống y như học sinh ngoan thấy bạn học đánh nhau thì đi méc cô giáo vậy.

Eagle xoa đầu cậu, trong lòng manh đến xỉu, chuột của anh ranh mãnh quá.

” Có chuyện này không?”

Terry quay qua hỏi Rina.

” Không…”

” Có thưa tế ti đại nhân, tôi có thể thề với thú thần, mọi điều á thú nhân kia nói đều là thật, tôi ở bên cạnh nghe hết.”

Có một á thú nhân đứng ở bên kia con suối lên tiếng cắt ngang lời chối bỏ của Rina.

” Mọi người tiếp tục chuẩn bị cho lễ tế, chuyện này đến lúc đó sẽ do thú thần phán định nên trừng phạt á thú nhân Rina như thế nào.”

Terry nhìn Rina một cái, nói rồi biến thành chim trắng bay đi mất.

Rina vẫn ngồi ở đó chẳng ai thèm tới đỡ, cả những á thú nhân chơi chung với anh ta cũng không dám tới gần, ai cũng sợ bị thú thần trừng phạt lây.

Cho tới khi bạn đời David của Rina đến.

” Rina, làm sao vậy?”

David vừa chạy đến đã thấy thú hình của tế ti đại nhân bay đi.

Rina vừa nhìn thấy David đã rút vào ngực hắn run rẩy, David không hiểu rõ sự tình vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Eagle đứng ở kia, đang ôm một á thú nhân tóc trắng nhỏ xinh mà hắn chưa thấy bao giờ, trong lòng cứ nghĩ Eagle vẫn còn trách chuyện ngày xưa.

Định mở miệng thì đã bị cắt ngang.

” Thôi đi nha, đừng có đem cái bụng dạ chẳng ra gì của mấy người đi đánh giá thú nhân nhà tôi, anh ta là bị thú thần doạ cho sợ, không liên quan chúng tôi, nếu anh cũng muốn đi chung với anh ta thì cứ mở miệng, tôi thấy anh tốt nhất nên mang bạn đời của mình đi đi, lại chọc giận thú thần thì tôi không biết lần này có phải đánh trúng cái cây không nữa.”

Bạch Kỳ Thư trừng mắt nhìn hắn.

” Chúng ta đi, David…”

Rina vừa nghe đến thú thần đã sợ run, vội thúc giục David rời đi.

” Được được.”

David thấy bạn đời của mình sợ hãi như vậy cũng đau sót, ôm lấy Rina đứng dậy rời đi.

Khu rừng nhỏ thiếu đi người xấu lại có vẻ tốt đẹp hơn nhiều.

Eagle nhìn thấy con chuột nhỏ làm mặt xấu với bóng lưng của Rina thì buồn cười.

” Vui lắm sao?”

Anh sủng nịnh hỏi, muốn sờ cậu nhưng mà tay dơ rồi.

” Vui, thứ người gì không biết á, chim của em tốt như vậy, dám nói xấu chim em, xem móng của em đây!”

Bạch Kỳ Thư giơ hai cái móng nhỏ lên làm tư thế vồ mồi, răng còn nhe ra gào gào.

Con chuột nhỏ chạm trúng điểm manh của con chim to.

” Chuột của anh cũng tốt như vậy.”

Eagle cúi người hôn cái chóc lên má nhỏ của chuột.

Chút biến cố nhỏ chẳng để trong lòng, cả hai tiếp tục đào củ tỏi.

Nhưng trong tộc chim lại truyền nhau một lời đồn: Á thú nhân mới đến là con cưng của thú thần.1

Tại sao lại có lời đồn này đâu?

Bởi vì á thú nhân đã đứng ra bảo chứng cho Bạch Kỳ Thư chuyện Rina nói xấu thú nhân và á thú nhân, trước khi sét đánh chính là á thú nhân tên Kỳ kia đã doạ nạt Rina lại còn nói nữa sẽ bị thú thần trừng phạt, vừa dứt lời thì sét đã đánh xuống.

Này cũng quá hiển linh, bảo người không nghĩ bậy cũng khó.

Thú thần là ai, nào có phải cầu là hiển.

Chuyện này tới tai tế ti Terry thì ông chỉ cười cười mà thôi, không phản bác hay đính chính cái gì cả, bởi vậy mà lời đồn càng bay càng xa, càng có nhiều thú nhân, á thú nhân tò mò về nhân vật mới xuất hiện này.

Vừa hay lễ tế sắp bắt đầu rồi, đảm bảo sẽ được chiêm ngưỡng á thú nhân trong lời đồn kia, nếu không thú nhân tộc chim Đại đã bạo động rồi.

Nắng lên đỉnh đầu, đã đến giờ diễn ra lễ tế.

Ó ó ó…

Cả tộc chim vang lên tiếng chim kêu, vọng khắp bầu trời.

Tràng diện đồ sộ khiến con chuột nhỏ tròn mắt.

Trên quảng trường rộng lớn liên tục có thú nhân loài chim hình dáng màu sắc đủ loại đủ kiểu hoặc chở trên mình á thú nhân hoặc là bay một mình đáp xuống quảng trường.

Eagle nhìn hai mắt chuột sắp không sài đủ mà bất đắc dĩ, con chuột nhỏ quá tò mò.

Vốn dĩ bạn đời của mình đi nhìn ngắm thú hình của thú nhân khác thì chẳng có thú nhân nào thích nhưng anh hiểu chuột nhà anh, cậu chỉ là hiếu động lại tò mò mà thôi.

Quả vậy, Bạch Kỳ Thư nhìn một hồi cũng thấy chán, quan trọng là chuột không có thấy ai hấp dẫn như chim nhà mình.

” Không có đẹp như anh.”

Chuột nào đó lẩm bẩm.

Eagle nghe được, chim cười, nhớ lại hồi đầu cậu sợ anh như gì á.

Mà có lẽ là do sợ anh ăn cậu.1

” Bọn họ đều không thuần màu lông như anh.”

Thật sự, lông của Eagle từ trên xuống dưới đều thuần một màu xanh thẳm như biển cả, từ đậm đến nhạt, đặc biệt thuần túy.

Còn lông của các thú nhân tộc chim Đại mà cậu thấy nãy giờ rất ít có con thuần lông, có thuần lông thì cũng là màu nâu đất, màu xám tro.

Còn lại đều là thân thì màu này còn cổ thì có thêm vài sợi màu khác, bụng màu khác hoặc là đuôi có nhiều màu.

Cũng không phải nói chúng không đẹp, chỉ là chuột vẫn yêu con chim của mình hơn nên có phần thiên vị.

So ra thì trong tộc chim cậu còn thấy một con có màu ưa nhìn, đó là tế ti đại nhân.

Ông có thú hình giống như ưng ngỗng xám, toàn thân trắng muốt như tuyết, không tạp chỗ nào, đặc biệt xinh đẹp.

Bởi vì cậu cũng trắng nên rất có hảo cảm với cái gì màu trắng.

Ótttttt…

Lúc này trên bầu trời xuất hiện một con chim to màu vàng kim lấp lánh.

Bạch Kỳ Thư trợn mắt lên nhìn.

Này… Có chút giống đại bàng trong truyền thuyết, chính là ông cậu của phật tổ ấy, trong phim Tây Du Ký nha, toàn thân là một màu vàng sáng chói mù mắt người ta.

” Đó là ai?”

Cậu hỏi.

” Là tộc trưởng Michael, cha của Rina.”

Eagle lãnh đạm nhìn.

Sau đó anh nghe con chuột nhỏ ồ lên.

Trong lòng Bạch Kỳ Thư lúc này đang nghĩ: Bảo sao mà không kiêu ngạo như vậy, rõ ràng là kiêu ngạo từ trong xương, khó trách.

Sau khi tộc trưởng xuất hiện thì tế ti Terry cũng đã hạ xuống một cái đài cao, bên trên đặt một con hươu hai sừng còn sống, xung quanh là đầy đủ các lễ vật có tại nơi này.

Tới lúc này Bạch Kỳ Thư mới chú ý đến một thứ, rõ ràng đã bị cậu bỏ qua nãy giờ.

Đó là một bức tượng lớn đến không ngờ sau lưng tế ti đại nhân.

Bức tượng cao gần năm mươi mét, cao to đồ sộ, phần thân cũng phải hai mươi thú nhân ôm lấy mới ôm hết.

Bức tượng toàn thân chứ không phải bán thân, sống động như thật, tượng mặc một cái váy lông chim, phần thân trên để trần, tượng có một mái tóc dài đến eo.

Bởi vì bằng đất cho nên Bạch Kỳ Thư cũng nhìn không ra được màu sắc, nhưng mặc váy lông chim, vậy thú hình là chim sao?

” Eagle, thú thần là thú nhân chim loại sao?”

Bạch Kỳ Thư hỏi nhỏ.

Eagle bị cậu hỏi cũng sửng sốt, anh đưa mắt nhìn bức tượng thú thần anh đã nhìn xem từ nhỏ đến lớn, thú thần là chim loại sao?

Cái này đừng nói anh cũng không rõ ấy chứ?

Hồi nhỏ anh còn sẽ có suy nghĩ thú thần cũng giống mình, nhưng sau này anh cũng không còn suy nghĩ ngây thơ như vậy nữa.

Thú thần là thần của cả đại địa thú nhân này, mà thú nhân không chỉ có chim loại.

Tự nhiên lúc này bị chuột nhỏ hỏi anh cũng tò mò muốn biết thú thần là thú hình gì.

” Anh không biết, hay em hỏi ổng đi.”

Eagle đùa mà cười nói, chuột nhà anh không phải rất thích giao lưu cùng thú thần sao.

Bạch Kỳ Thư bĩu môi.1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.