Ngày hôm sau cuối cùng họ cũng đến được tộc chim Đại.
Nơi ở của thú nhân tộc chim Đại rất lớn.
Là một dải dài gồm rừng cây và núi đá kết hợp với nhau, nhìn từ xa trông như người ta đang xếp những ngọn núi đá cao lớn bên trên cây cối phía bên dưới, từng dải từng dải xen kẻ lẫn nhau.
Trên cách vách núi có rất nhiều những cái hốc, đó là nhà của các thú nhân tộc chim Đại.
Bọn họ không ở dưới đất hay trên cây mà ở trên những vách núi đá này.
Tộc chim đại hình thể to lớn lại không sống dưới đất nên dù có kẻ địch muốn kiếm bọn họ làm con mồi cũng là khó khăn, bởi vậy tộc chim Đại theo thời gian ngày một phồn hoa, tộc đàn đã có hơn ngàn thú nhân, á thú nhân và ấu tể cộng lại cũng có hơn năm trăm người.
So với dực sư tộc thì tộc chim đại thật sự là quá đồ sộ.
Trên bầu trời của tộc luôn có thú nhân hình chim đủ kiểu đủ loại lượn vòng tuần tra và canh gác.
Ian dẫn theo Eagle trực tiếp bay thẳng đến ngọn núi cao nhất, đó là nơi ở của tế ti.
Đã có thú nhân nhận ra Eagle, kêu lên vài tiếng kinh ngạc.
Eagle dù đã đi hai năm nhưng cũng không ngại không có người nhớ đến anh, chưa kể hình thể của anh cũng khác biệt rất lớn.
Thú nhân tộc chim Đại hình thú thường giống với Ian, màu lông cũng từ xám đến nâu, khác nhau có khi là trên cổ hay trên đầu đuôi cánh có thêm ít lớp lông có màu sắc khác sáng hơn như đỏ, xanh hay đen.
Riêng Eagle toàn thân là màu xanh thẳm, dù màu lông ở mỗi bộ phận cơ thể sẽ đậm nhạt khác nhau nhưng cũng là xanh.
Một màu xanh như vậy xẹt qua bầu trời tộc chim, sao có thể không khiến người chú ý.
Bạch Kỳ Thư tò mò nhìn khác nơi, cảm thấy đôi mắt có chút không đủ dùng.
Chim ở đây thật sự là rất lớn, nhưng chim của cậu là lớn nhất.1
Có mấy thú nhân hình thú có chút giống con chim sẻ, nhưng nó được phóng đại quá nhiều nên cậu cũng không biết có nên gọi nó là chim sẻ không nữa.
Chịu thôi, kiếp làm chuột của cậu thấy nhiều nhất là chim sẻ, bởi vì nó hay đậu ở nơi con người sinh sống, một số khác cậu nhìn thấy trên tivi khi nó chiếu thế giới động vật thì đại bàng chim ưng là cậu biết, bởi vì nó là thiên địch của cậu mà, cái mỏ sắc bén quắc xuống kia nhìn là thấy ớn rồi.
Mà hình thể của thú nhân tộc chim Đại cũng đã phóng to rất nhiều lần khiến cậu cũng chẳng nhìn ra nổi.
Tốc độ của tộc chim rất nhanh, xẹt một cái đã đến ngọn núi cao nhất kia.
Đây chính là nơi ở của tế ti tộc chim Đại, địa vị so với tộc trưởng thì siêu nhiên hơn.
Bởi vì tế ti là người sẽ giao lưu cùng thú thần, là người sẽ đứng ra phụ trách tế lễ và cũng là người chữa bệnh cho tộc nhân.
Lúc Bạch Kỳ Thư nhìn thấy tế ti của tộc chim Đại cũng rất bất ngờ.
Terry, tế ti tộc chim Đại là một thú nhân có mái tóc màu trắng, hình người là một ông lão chừng lục tuần, có hàm râu trắng, thêm mái tóc trắng kia, Bạch Kỳ Thư có chút tò mò không biết thú hình của ông là chim gì.
Ít nhất cũng là một con chim lông trắng.
Chim lông trắng mà cậu biết thì có hạc trắng, cò trắng, bồ câu trắng…
Càng nghĩ cậu càng tò mò, vậy nên đôi mắt đen tròn xoe cứ nhìn chằm chằm vào người tế ti Terry.
Terry bị nhìn cũng chỉ cười hiền lành, ông cũng quan sát Bạch Kỳ Thư.
Á thú nhân có mái tóc trắng, mi mắt cũng trắng, khá là giống ông, tự nhiên cũng khiến ông nhìn thuận mắt ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.
Vóc người nhỏ nhắn hơn nhiều những á thú nhân trên đại lục thú nhân, quan trọng nhất là…
Á thú nhân đang mang thai ấu tể.
Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm bụng của cậu.
” Tế ti đại nhân, thú linh hai sừng đã bắt được rồi đây, còn có, ông xem, đây là ai?”
Ian vừa thấy ông đã líu ríu không ngừng, giống như việc tìm thấy Eagle là một công lao vậy, muốn tranh công.
” Eagle, hoan nghênh trở về.”
Terry cũng vui khi nhìn thấy thú nhân cường đại của họ đã trở về, ông dời mắt khỏi người Bạch Kỳ Thư mà nhìn về phía Eagle, nụ cười trên làn da có chút nhăn cũng không giấu được vui vẻ.
” Tế ti đại nhân.”
Eagle hành lễ với ông.
” Không giới thiệu một chút sao, bạn đời của ngươi?”
Terry mỉm cười nhìn anh.
” Kỳ, bạn đời của tôi.”
Eagle ôm cậu nói.
” Chúc mừng ngươi, Eagle, thú thần sẽ luôn dõi theo ngươi cùng bạn đời của mình, chúc phúc cho các ngươi.”
Terry nâng cây trượng trong tay lên trời tế bái, lời nói ra cũng là công nhận cho hai người.
” Cảm tạ tế ti đại nhân.”
Eagle chấp tay bái tạ.
” Các ngươi chắc đã đi đường nhiều ngày, mang á thú nhân của ngươi về đi, cậu ta đang mang thai ấu tể, nên chiếu cố cẩn thận.”
Terry nhìn Bạch Kỳ Thư cười hít mắt.
Bạch Kỳ Thư có chút tròn mắt nhìn ông ta, vậy mà nhìn ra được sao, tới giờ này cậu còn khó mà tin được mình đang mang thai kia, coi bộ là có thể nghe được a…
So với cậu thì Ian kinh ngạc hơn, nhưng nhìn kỹ lại thì hình như là có.
Lỗ tai của thú nhân tộc chim dù hình thú nhìn không thấy nhưng vẫn là có, hơn nữa đối với thú nhân thì nhạy cảm hơn nhiều, việc nhận biết ấu tể sắp ra đời là điều rất hiển nhiên đối với thú nhân, có vậy họ mới bảo vệ bạn đời của mình cẩn thận hơn.
” Vậy tôi xin phép.”
Eagle nói rồi biến thành chim to mang chuột nhỏ rời đi.
Bạch Kỳ Thư có chút luyến tiếc ngoái đầu lại, cậu vẫn là tò mò thú hình của tế ti, nghĩ lại chắc sẽ có cơ hội cho cậu thấy đi.
Eagle mang cậu về bên trái của ngọn núi lớn nhất.
Lấy ngọn núi đó làm trung tâm, xung quanh đều là những dãy núi dài có thể dùng làm nhà cho thú nhân nhưng thú nhân chỉ tập trung phía trước ngọn núi này rồi trải dài ra hai bên, phía sau rất ít thú nhân ở lại, nếu quy mô của tộc chim Đại ngày một lớn hơn thì có lẽ sẽ bao trùm nơi này.
Nhà trước đây của Eagle nằm ở rìa vành cung bên tay trái.
Trên ngọn núi này không chỉ có mình Eagle, một ngọn núi có thể có vài nhà của thú nhân khác, cách nhau đủ xa, cũng không xem là bước vào địa bàn của người khác.
Cậu còn để ý thấy trên vách núi có những đường ngang nằm treo leo, giống như là đường đi, có lẽ là giúp thú nhân có thể đến nhà nhau mà không cần phải bay qua.
Thú nhân cũng không phải không cho người khác đến nhà, chỉ là cần phải được mời mới được vào.
Trên vách núi được gọt lõm vào trong hình thành một cái hang động, phía bên ngoài còn có một khoảng đất dùng để núi thịt hay phơi da thú, quy mô có chút giống ngọn núi trước đây Eagle đã ở khi có cậu.
” Đã lâu không có người ở, có chút bẩn, em ở ngoài này ngồi nhé.”
Eagle thả cậu ngồi lên một tảng đá bên ngoài hang động.
” Ừm, cũng tại em nhỏ, không giúp được gì cho anh.”
Bạch Kỳ Thư ngứa miệng gặm gặm hạt cứng vừa nói.
” Em bình yên khoẻ mạnh là giúp anh rồi.”
Eagle sủng nịnh hôn cậu một cái, bắt đầu dọn dẹp hang động của mình.
Nơi ở của Eagle hai năm nay đều để như vậy, một phần là vì núi đá xung quanh rất nhiều, hai là thú nhân đã ở qua sẽ lưu lại mùi vị của mình, đó giống như một cách nhận biết nhà của mình, mùi vị kia có thể lưu giữ rất lâu, mà thú nhân sẽ không thích ở nơi có mùi của thú nhân khác, nên nơi này vẫn là để trống như vậy đến giờ.