Cô nhìn tên đầu sỏ gây ra cơn đau nhức ở eo đang ngơ ngác nhìn cô, cô tức giận nói:”anh còn dám hỏi, tại ai mà tới giờ eo tôi vẫn còn đau đây hả?”
Phó Nam Đình ngồi dậy nhìn cô đang nhăn mặt tức giận, chỉ biết cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói:” tại anh, anh giúp em xoa bóp lưng được không, như vậy sẽ đỡ hơn một chút”
Cô không vui nói:” được, mà anh lấy giúp em cái điện thoại đi”
Phó Nam Đình giơ tay lấy điện thoại bên cạnh đưa cô rồi kéo chăn xuống xoay người cô nằm nghiêng qua một bên, xoa bóp lưng giúp cô.
Cô mở điện thoại hiện tại đã mười giờ rưỡi liền nhảy ra vô số thông báo và vài tin nhắn trong đó có tin nhắn của Lộ Dao đã nhắn cách đó mấy tiếng trước.
Cô bấm vào xem tin nhắn của Lộ Dao trước tiên, cô nhíu mày nhìn vào dòng tin nhắn rồi quay đầu nhìn Phó Nam Đình hỏi:” Tháng sau anh có định về Bắc Kinh tham gia hôn lễ của bạn anh không?”
” em đi không?”
” Đương nhiên là đi rồi, cậu ấy kết hôn tôi phải tham gia chứ”
” Vậy tôi cũng đi, tôi đi với em”
Cô gật đầu rồi trả lời tin nhắn xong lại thoát ra đọc tin nhắn khác, rồi trả lời.
Phó Nam Đình xoa bóp một lát thì cũng đã đỡ hơn một chút cô liền ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, chân vẫn còn mỏi nhưng cũng không đến nổi đi không được chỉ có điều đi hơi chậm so với bình thường.
Sau khi vệ sinh cá nhân với thay đồ xong cô đã thoải mái hơn nhiều, lại cảm giác hơi đói bụng.
Cô nhìn Phó Nam Đình đang xem máy tính bảng ở sofa lên tiếng :” anh thu dọn hành lý đi, hôm nay chúng ta trở về”
Phó Nam Đình tắt máy tính bảng rồi đứng dậy nhìn cô nói:” em cần làm gì không”
Cô lắc đầu rồi chỉ về đống đồ ở góc cửa sổ nói:” cũng không có gì, chỉ có mấy thứ đó à”
Phó Nam Đình gật đầu rồi dìu cô ngồi xuống giường:” em ngồi đợi tôi một lát , tôi mang chúng xuống dưới xe trước”
Cô gật đầu rồi nhìn anh đẩy vali với xách mấy túi dụng cụ vẽ tranh cô xuống trước, còn hai bước tranh vẫn còn nằm im ở góc phòng.
Cô đi lại cầm lấy hai bước tranh mang ra cửa, cô định tự xách xuống không cần anh lại đi lên thêm nữa .
Cô vừa đi ra cửa thì anh đã đi lên tới nhíu mày lên hai bức tranh từ tay cô rồi nắm tay cô dịu dàng nói:” tôi cầm được rồi, đi thôi”
Xuống tầng anh mang tranh ra xe còn cô ngồi ở bàn ăn được anh vào ăn trưa xong mới xuất phát về nhà.
Cô gọi món cho hai người rồi lại nhìn người đàn ông đang để hành lý lên xe ở ngoài cửa.
Phó Nam Đình đi vào kéo ghế ngời đối diện cô, nhìn cô dịu dàng hỏi:” em nhìn gì vậy?”
Cô quan sát anh rồi nhíu mày hỏi:” anh tối nay làm sao vậy?”
Cô rõ ràng nhớ anh ăn đồ ăn hay uống đều giống cô mà cũng đâu có dấu hiệu gì của trúng thuốc đâu tại sao lại giống như cái gì kích thích như vậy.
Phó Nam Đình nhìn vẻ mặt của cô, thì cong môi nói:” em không biết sao?”
” không biết”
Phó Nam Đình nắm tay cô dịu dàng nói:” em không nhớ đã tặng gì cho anh sao”
” là bức tranh sao”
Cô chỉ tặng cho anh bức tranh vẽ chân dung khi anh làm việc thôi mà anh kích động như vậy sao.
Phó Nam Đình gật đầu nói:” đúng vậy”
Cô khó hiểu nhìn anh nhưng cũng không hỏi gì quá nhiều, đôi lúc biết quá nhiều cũng không tốt lắm.
Hai người ăn trưa xong liền lái xe về thành phố, ở đây là ngoại ô về thành phố thì khoảng hai ba tiếng nên vừa lên xe chưa bao giờ cô đã chìm vào giấc ngủ.
Phó Nam Đình chỉnh điều hòa trên xe lại rồi tập trung lái xe về nhà.
Cô ngủ một giấc dài cho đến khi mơ màng tỉnh dậy nhìn ra cửa xe mới phát hiện đã gần tới nhà rồi.
Cô quay đầu lại nhìn anh hỏi:” mấy giờ rồi?”
Phó Nam Đình nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nhìn cô nói:” gần bốn giờ rồi, em có muốn đến tiệm một lát không”
Cô lắc đầu nói:” hôm nay mệt rồi, về nhà trước “
” Được”
Phó Nam Đình nhìn cô vài lần muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng, cô quay lại nhìn anh hỏi:” anh muốn nói gì thì nói đi, đừng nhìn nữa, chú ý an toàn kìa”
Phó Nam Đình dừng đèn đỏ rồi nhìn cô hỏi” Giản Nhi, em có muốn dọn ra ngoài ở không?”
Cô nhướng mày hỏi:” không có, sao vậy?”
” không có gì”
Cô nhìn anh rồi lại nói:” Quả thật em chưa từng nghĩ sẽ dọn ra ở riêng với lại ba mẹ cũng có thể giúp em chăm sóc con bé khi em bận như vậy em sẽ có thể tập trung mà không cần quá lo lắng không ai chăm sóc con bé”
Phó Nam Đình nhìn cô gật đầu:” anh biết nhưng anh cũng muốn ở gần hai người như vậy cũng có thể bồi dưỡng tình cảm với Khả Khả, nên anh mới hỏi em như vậy”