Giang Tình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí khi trông thấy những ánh đèn xếp thành tên của mình, cô còn tỏ ra thích thú mà nhìn Vũ Dương:
“Nhìn kìa! Nhìn kìa! Đó là tên tớ phải không? Lại có thể trùng hợp đến như vậy!”
Nhìn cô nhóc khoái chí đến như vậy, Vũ Dương cũng phải vui lây.
Không hề trùng hợp! Là cậu cố ý!
Ý tưởng này cũng là của cậu, phải tốn bao nhiêu noron thần kinh thì cậu mới có thể tính toán được đèn nào nên bật, đèn nào nên tắt. Việc còn lại là nhờ Vũ Lăng mà thôi.
Đến Vũ Lăng cũng phải gật gù trước ý tưởng quá đỗi to lớn này của Vũ Dương.
Quả nhiên, Vũ Dương không khiến anh thất vọng. Nó lúc nào cũng bảo ghen tị với anh vì anh có thể tỏ tình Tô Dĩ An một cách suôn sẻ, nhẹ nhàng. Thế nhưng anh vẫn thấy thằng nhóc này còn đầu tư hơn cả anh.
Vũ Dương siết chặt tay thành nắm đấm, đã tới nước này rồi, cậu mà không thể thổ lộ lòng mình, chắc cậu sẽ hối hận cả đời mất.
“Giang Tình!” Cậu gọi.
Giang Tình vẫn chưa biết chuyện gì sắp sửa xảy ra, ánh mắt vẫn long lanh nhìn ánh đèn xếp thành tên mình, lại quay sang nhìn Vũ Dương.
“Tao…thích mày…”
Câu tỏ tình của Vũ Dương, Giang Tình là nhân vật chính còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài, đám đông đã “ồ” lên kinh ngạc.
Ngọc Linh Lung cũng phải khoanh tay, tặc lưỡi:
“Tỏ tình à? Sao lại có thể khoa trương đến mức này cơ chứ?”
Vũ Lăng lại chêm vào phía sau:
“Nhưng dì không thấy rất đẹp sao?”
“Đẹp…thì đẹp thật!” Ngọc Linh Lung bĩu môi.
Thậm chí đến cháu trai của mình cũng sắp sửa có bạn gái rồi. Có lẽ cả Vũ gia này cũng chỉ còn lại một mình cô độc thân nữa mà thôi.
Giang Tình vẫn cười hớn hở sung sướng vì trông thấy tên mình, phải mất một lúc sau cô mới hiểu ra ý trong câu nói của Vũ Dương.
Toàn thân cô cứng đờ, đến sắc mặt cũng cứng đờ, không biết nên trưng ra biểu cảm gì.
Chuyện gì thế? Cô nghe nhầm không? Vũ Dương tỏ tình cô à? Ngay giữa một rừng mắt như thế này sao?
Xung quanh lại chỉ toàn những người có tiếng tăm, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Vũ Dương là con trai của Vũ gia, việc cậu tỏ tình, chắc chắn là một tin sốt sẻo, thế nào chẳng mấy chốc nữa đã được lên báo.
Nhưng điều đó cô không quan tâm. Điều cô quan tâm nhất bây giờ, là Vũ Dương đang tỏ tình với cô. Đang! Tỏ! Tình!
Mẹ ơi! Có nằm mơ cô cũng không dám tin đây là sự thật!
Vũ Dương như mất hết kiên nhẫn. Cô nhóc này phản ứng có chậm quá không thế? Để nói ra được câu đó rất khó đấy! Cô lại bắt cậu nói thêm lần nữa hay sao?
“Mày nghe không hiểu sao? Tao thích mày! Mày có thích tao không?” Giọng cậu bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
Tô Dĩ An đứng bên ngoài cũng phải than thở:
“Gì vậy chứ? Tỏ tình người ta mà sao như ra lệnh vậy!”
Nhưng có lẽ như thế mới là Vũ Dương. Ngọt ngào, dịu dàng quá lại chẳng quen.
Giang Tình cũng vì thế mà mới tỉnh ra. Cô lắp bắp:
“Thích…Thích á?”
Vũ Dương gật đầu.
Bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn hết về phía hai người. Dường như mọi hành động dù lớn hay nhỏ cũng đều không qua nổi con mắt của bọn họ, điều đó khiến Giang Tình cảm thấy có chút áp lực. Nhưng lại được Vũ Dương công khai tỏ tình thế này, cô lại thấy sung sướng sao đó.
Cô sung sướng gật đầu lia lịa, nhìn Vũ Dương như nhìn bảo bối vô giá:
“Thích! Thích! Thích! Rất thích! Thích nhiều lắm luôn!”
Mọi người xung quanh cũng vì thế mà được một trận cười sảng khoái. Không phải vì chê trách gì Giang Tình, đơn giản là vì họ thấy hai người này quá đỗi dễ thương. Thậm chí cả Tô Dĩ An cũng phải ghen tị mà quay sang nhìn Vũ Lăng:
“Dễ thương quá! Hay là anh tỏ tình lại em đi!”
“..” Em chắc chưa?
Mặt mày Vũ Dương trông sung sướng vô cùng. Đặc biệt là khi Giang Tình thích chí mà nhảy chồm lên người cậu, ôm chặt không buông, cậu cũng không hề ghét bỏ hay có bất cứ hành động gì bất mãn. Cậu cũng mỉm cười, giơ tay ôm lấy Giang Tình.
Cô thích chí mà ôm chặt lấy Vũ Dương, như thể cô không muốn buông cậu ra nữa:
“Cậu lâu quá rồi đấy! Tớ chờ câu này của cậu mãi!”
Công sức cô chờ đợi, vậy mà cũng có thành quả xứng đáng rồi. Nhìn mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng, cô cũng vui lây. Thảo nào cả ngày nay Vũ Dương tránh cô như tránh tà, thậm chí còn vô cùng nhạy cảm nữa. Cô còn tưởng cậu đã chán ghét cô rồi. Hóa ra là do chuẩn bị cái này.
Ánh đèn của Vũ gia lại lần nữa thay đổi, lần này, những đốm sáng lại viết lên ba chữ:”Tô Dĩ An”.
“Ồ!” Mọi người xuýt xoa thốt lên, bao nhiêu ánh mắt lại đổ dồn về phía Vũ Lăng và Tô Dĩ An.
Đúng là quá đặc biệt rồi, đưa người ta đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Thậm chí Tô Dĩ An cũng phải sững người, vẫn chưa đoán ra nổi bọn họ lại tiếp tục muốn làm gì.
Vũ Lăng lại cứ thế mà kéo cô đi vào vòng trung tâm.
0h, cái khoảnh khắc đẹp nhất anh đã nhường cho Vũ Dương, tiếp theo đây anh cũng không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá nhất của mình được.
Mọi người lại chăm chú theo dõi. Quả thực hai anh em nhà họ Vũ trở thành tâm điểm sáng nhất của không chỉ với những người có mặt tại Vũ gia hôm nay mà còn rất nhiều người hiếu kì lấp ló bên ngoài nhìn vào, thậm chí còn có mấy tay nhà báo.
“Anh tính làm gì thế?” Tô Dĩ An hỏi nhỏ.
Chắc không phải lại giống y hệt Vũ Dương chứ? Nhưng chẳng phải hai người đã là người yêu rồi hay sao?
Ý đồ của Vũ Lăng là gì, cô hoàn toàn không hiểu.
Thế mà Giang Tình đứng bên cạnh đã phải xuýt xoa:
“Có lẽ nào…”
Vũ Dương ra hiệu im lặng, phải bất ngờ, như vậy mới thật hấp dẫn.
“Tô Dĩ An!” Vũ Lăng cất giọng.
Không chỉ Tô Dĩ An, tất cả mọi người cũng phải nín thở theo dõi từng hành động một. Cho dù là hành động nhỏ nhất họ cũng không dám để bỏ lỡ.
Chuyện sắp tới đây, có lẽ cũng sẽ thú vị không khác gì màn tỏ tình có một không hai của Vũ Dương. Bọn họ sẽ rất mong chờ.
Và quả nhiên…
Giữa không gian chỉ có ánh sáng mờ mờ, từ đâu xuất hiện ánh sáng lấp lánh. Một chiếc nhẫn nạm ngọc sáng chói được Vũ Lăng đưa ra.
Lẽ nào…?
Tô Dĩ An bất giác đưa tay lên che miệng. Chẳng lẽ Vũ Lăng định…
Vừa trông thấy chiếc nhẵn đẹp tinh xảo, Ngọc Linh Lung và Ngọc Khả Dư cùng phải thốt lên kinh ngạc.
Đặc biệt là Ngọc Khả Dư, cô ở bên cạnh hai đứa con của cô suốt buổi, vậy mà cô lại hoàn toàn không hề biết cả hai đã sắp xếp một màn vô cùng hoành tráng như thế này.
Vũ Lăng cất giọng nhẹ nhàng, vừa trìu mến, vừa thân thương, lại có chút ham muốn, cám dỗ:
“Tô Dĩ An! Em muốn làm vợ anh không?”
“Ồ!!!”
Cả Vũ gia thật sự bùng nổ rồi. Vừa trông thấy Vũ Dương tỏ tình, lại được trông thấy Vũ Lăng ngỏ lời cầu hôn, đúng là phúc ba đời mà.
“Chuyện này…” Tô Dĩ An vẫn chưa hết hoàn hồn, giọng run run.
Cô run không phải vì sợ, không phải vì lo lắng. Mà là cô quá hạnh phúc. Cô không thể ngờ anh lại có thể chuẩn bị chu đáo như thế này chỉ để cầu hôn cô.
Xung quanh bắt đầu náo nhiệt hẳn lên:
“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Thậm chí cả Ngọc Linh Lung và Ngọc Khả Dư cũng hưởng ứng vô cùng nhiệt tình.
Vũ Diệm Sơn đứng một góc, nhìn hai đứa con trai của mình lộng hành, ông cũng không thể làm gì hơn. Đành vậy, dù sao cũng sắp có con dâu, không lâu nữa ông cũng sẽ có cháu bế mà thôi.
Từ khóe mắt của Tô Dĩ An, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thể chảy dài trên má.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cô cũng không thể ngờ tình cảm của mình đối với Vũ Lăng lại có thể lâu đến như vậy. Từ những tình cảm đơn phương mà cô từng có ý định giấu kín cho đến khi cô quyết tâm thổ lộ, để rồi khi được người ta theo đuổi lại mà mình không hề hay biết. Quả thực là một hành trình dài.
Mối tình đầu của cô, người mà cô đã kiên trì theo đuổi suốt những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân đang ở trước mặt cô, với đôi nhẫn dát ngọc đẹp mĩ lệ. Hành trình theo đuổi tình đầu của cô, cuối cùng cũng thành công rồi.
Tô Dĩ An sung sướng đến mức cả người run lên. Cô chìa tay ra, xúc động đến mức khó mà nói nên lời, phải cố gắng lắm, cô mới có thể trả lời lại anh:
“Em…đồng ý!”
—-END—-