Nhật Ký Theo Đuổi Chiến Thần Tướng Công

Chương 5: Trần Ý Miên



Sau ngày Đại Hôn, tâm trạng Thiền Huy tuy trông có vẻ tốt hơn, nhưng Ỷ Lan nhìn vào lại chỉ thấy hắn đang tự hành hạ chính mình.

Hắn luyện võ nhiều hơn, duyệt binh nhiều hơn, tửu lượng đã kém lại còn hay tiếp rượu hơn trước, hắn tự dưng hành hạ bản thân như vậy, chẳng qua là muốn tìm một thú gì đó, để tạm thời quên đi cái nỗi buồn sâu không đáy ấy mà thôi.

Ỷ Lan lại bực dọc vô cùng, nàng đã nghĩ liệu có phải vì hôm đó hắn say nên đã chẳng nhớ gì không? Quát tháo nàng như vậy, mà chẳng có một lời xin lỗi nào.

Nàng ấm ức mặc kệ hắn dày vò chính mình, có những lần Thiền Huy dường như muốn hỏi nàng chuyện hôm đó nhưng Ỷ Lan đều ngơ đi, tránh né. . ngôn tình tổng tài

Đặc biệt là khi “nợ đào hoa” của hắn tới “đòi mạng”, Thiền Huy cầu cứu nàng vô cùng, những nàng cũng mặc hắn không định giúp.

Nợ đào hoa của hắn là con gái của Trần tướng quân- Trần Ý Miên, nàng ta được thừa kế sự sắc sảo và mạnh mẽ từ cha nên sớm đã có năng khiếu đánh trận, với pháp bảo được đích thân Trần tướng quân tặng, là một cây roi dài được cuộn gọn bên hông.

Có tài, cũng có sắc, lại được nuông chiều, lại vì là con Trần tướng quân nên ai cũng kiêng dè, nên Trần Ý Miên vô cùng ngạo mạn.

Nhớ khi xưa, vào năm Ỷ Lan tới Ma Vực chưa được bao lâu. Trần Ý Miên vẫn chỉ còn là một thiếu nữ vậy mà nàng ta đã bạo gan thách đấu với Thiền Huy.

Kết quả thua hắn tới thảm bại, thậm chí trận đấu diễn ra không quá ba khắc, một chiêu thức đơn giản nhất với hắn nàng ta cũng không đỡ nổi.

Từ đó, Trần Ý Miên thẹn quá hóa giận, hay hống hách muốn thách đầu, với hắn với hi vọng nhỏ nhoi là… có thể vung roi đánh được Thiền Huy dù chỉ một nhát.

Là con gái tướng quân, nàng ta hay bạo dạn tham chiến trên chiến trường, nhiều lần gặp nguy cũng do Thiền Huy cứu giúp, điều đó khiến Trần Ý Miên hiểu nhầm từ tình cảm ân nghĩa thành nam nữ.

Nàng ta cứ hễ có dịp thì đều một mạch xông tới doanh trại, làm phiền Thiền Huy, mặc kệ cho dù hắn có đang bận duyệt binh hay làm gì đi nữa.

Lần này cũng vậy, chất giọng lảnh lót, cao vút của nàng ta vang xa từ phía cổng lớn, người có thể chưa thấy, nhưng nghe giọng thì cả doanh binh đều biết là nàng ta tới rồi:

“Thiền Huy ca ca!!!”

Ỷ Lan đang cùng Thiền Huy duyệt binh thì liền giật nảy mình, hắn nhìn qua nàng, đôi mắt đảo một vòng rồi lia lia qua hướng cửa lớn, mày nhíu chặt lại, ra ý muốn nàng cứu hắn.

Ỷ Lan giả ngốc không lướt hắn lấy một cái, bóng dáng nhanh nhạy như con sóc con kia từ phía cửa xông vào, phi nhanh tới ôm chặt vào Thiền Huy, làm hắn chao đảo mấy bước, nàng ta tỏ sự nhung nhớ:

“Ta nhớ huynh lắm a.”

Thực ra, Trần Ý Miên mới không gặp Thiền Huy có ba ngày thôi, nàng ta cũng tham dự hôn lễ còn gì.

Nàng ta ôm gì chặt lấy người Thiền Huy, hoàn toàn không có chút lễ tiết nào của một nữ nhân khuê các.

Còn Thiền Huy chẳng khác nào con gà trống bị buộc chặt tay chân, hắn lia mắt ra hiệu cho quân binh lui đi.

Thiên binh chưa lui hết, nàng ta đã hô to vọng rõ từng chữ:

“A, nhìn đại hôn long trong như vậy, ta cũng muốn làm tân nương quá, Thiền Huy ca ca, ngày mai ta với huynh tổ chức được không?”

“….”

Vậy đấy, một câu nói ngây thơ nhưng lại rất biết chọc cười mọi người, Ỷ Lan che miệng, cười tới rớt nước mắt, nàng đã lịch sự không bật thành tiếng nhưng Trần Ý Miên nhìn ra bèn hống hách:

“Cô cười gì chứ, doanh binh đi rồi cô còn ở đây làm gì? Ta với huynh ấy tâm đầu ý hợp như thế, tất nhiên phải kết nghĩa phu thê rồi!”

Thật vô ý khi nàng ta lại nhắc tới đại hôn mấy ngày trước. Cái này thì dường như đã chọc trúng nỗi đau của Thiền Huy rồi.

Một nhát xuyên tim là có thật.

Hắn thay đổi sắc mặt ngay lặp tức, răng nghiên chặt, vung tay đẩy Trần Ý Miên ra:

“Miên cô nương, xin hãy tự trọng.”

“Thiền Huy ca ca?”

Trần Ý Miên khác Ỷ Lan ở chỗ là sự tinh tế, có lẽ nàng ta hoàn toàn không để ý cũng không biết tân nương chính là nữ nhân Thiền Huy thầm mến.

Nàng ta ngơ ngác không dám tin. Dù sao thì từ trước tới nay, phần nhiều vì cảm kích Trần tướng quân hắn mới kiêm nhường Trần Ý Miên.

Đây cũng là lần đầu tiên, hắn mất bình tĩnh trước mặt nàng ta. Thiền Huy sải bước đi luôn, ba ngày nay hắn đã làm mọi cách để cố quên đi rồi, nếu phải chăng là người khác nhắc lại, hắn có lẽ đã điên tiết chứ không có nín nhịn được như này.

“Bổn tướng còn có việc, cô về doanh binh của Trần tướng đi.”

Không chỉ Trần Ý Miên mà Ỷ Lan cũng bất ngờ, Thiền Huy là một người khá khiêm tốn, hắn ít khi tự xưng “bổn tướng” như vậy.

Giận dữ, đau khổ lâu như vậy, hắn quả thực… vô cùng yêu Yên Vương Phi.

Ỷ Lan lại dấy lên một nỗi buồn thăm thẳm nữa, không chỉ mình hắn, dù rất vui mừng cho ngày đại hỉ, thì nàng cũng không muốn hắn lại ngày ngày càng suy sụp như thế.

Trần Ý Miên đang định đuổi theo Thiền Huy thì Ỷ Lan liền can ngăn, nàng bây giờ mới chịu kiếm cớ giúp Thiền Huy:

“Miên cô nương, bọn ta phải đi khảo sát Ma Vực bây giờ, Chiến Thần không có thời gian chơi đùa với cô đâu.”

“Hừ! Một nữ nhân chỉ biết cuốc đất trồng hoa trồng lá như cô, sao phụ thân lại để cô đi theo Thiền Huy cơ chứ!?”

Mi mày Ỷ Lan giần giật, “cuốc đất trồng hoa, trồng lá” là ám chỉ nàng chỉ biết ngày ngày chăm sóc cho đám thảo dược, độc dược đấy à? Không sao, nàng trưởng thành rồi không chấp nhặt trẻ con.

“Đó là quyền hạn ta được Trần tướng quân ủy thác và cũng là công việc của ta, mong cô nương thông cảm.”

Nói rồi, Ỷ Lan cúi người chào rồi lập tức đi luôn, để lại nhóc con giậm chân giận dỗi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.