“Thượng Quang Trọng Hỏa!”
Bạch Uyển vừa dứt lời, lửa lớn quanh nàng đều hừng hực bùng lên, thiêu đốt thanh lọc khí bẩn xung quanh, thứ ánh lửa bạc tuyệt đẹp ấy, chính là thứ quyết định mạnh sống Ỷ Lan bây giờ.
Cảm giác nóng, bỏng rát truyền tới từ tay Bạch Uyển như muốn thiêu đốt sống lưng Ỷ Lan, nung chảy tấm lưng mỏng manh của nàng, cảm giác đau đớn khiến nàng như muốn hóa tan thành tro bụi.
Dòng lửa như một đoạn mạch, từ đó lan vào trong đan điền của Ỷ Lan, những dòng lửa ấy uyển chuyển mà cũng ngang ngược khi nó làm những cơn đau tiến đến dồn dập bên trong nàng.
Thượng Quang Trọng Hỏa được rèn nên từ gốc rễ là thần lực. Thần lực của Thượng Quang Trọng Hỏa và tà khi trong nàng xung khắc lẫn nhau, rồi cả cái lạnh của hàn độc như trái ngược với cái nóng thiêu đốt của ánh lửa bạc.
Trong người Ỷ Lan không khác nào như đang bị cấu xé giữa hai thái cực đối lập.
Mặt Ỷ Lan nhăn nhó, chịu đau. Cơn đau dâng lên ngày càng mãnh liệt, đau đớn tới nỗi Ỷ Lan gần như đã chịu đến cực hạn, nàng muốn bỏ cuộc vì thứ cảm giác tứ chi như muốn rụng rời, khắp người nàng như muốn bị nung chín, đứt thành từng đoạn.
Đau đớn tới nỗi, Ỷ Lan dần lâm vào mơ màng, không còn cảm nhận được gì, nàng ngất đi trong cảm giác cả người như bị thiêu sống, và cũng thật may mắn làm sao… cái lạnh của hàn độc, đã không còn nữa rồi.
Nàng ngất đi trong sự hốt hoảng, lo lắng của mọi người. Ỷ Lan cơ hồ ngủ cũng rất lâu, lâu tới nỗi tiềm thức trong nàng cũng biết nàng đã nghỉ đủ và nên dậy rồi, nhưng cơ thể lại không có chút giác cảm nào, cả người như rơi vào khoảng không tĩnh lặng vô cùng.
Không biết trôi qua đã bao lâu, khi Ỷ Lan tỉnh dậy, nhẹ nhàng lay mắt, nghiêng đầu, lại chỉ thấy Bạch Uyển cũng đang đăm đăm nhìn mình.
Khác với những lần trước, lần này, khi tỉnh lại, cả người nàng đều tràn trề sức sống. Bạch Uyển đang nhàn nhã ngồi trên góc bàn trà, thấy nàng tỉnh lại bèn dịu dàng, cười tươi:
“Sư tỷ tỉnh rồi.”
Không những vậy, Bạch Uyển còn rất tốt bụng, giải thích thêm:
“Tỷ đã ngủ được năm ngày rồi đó, ta vừa nhắc Thiền Huy nghỉ ngơi xong. Cảm động thật, hắn, đã ở bên tỷ trắng đêm những ngần ấy ngày.”
Ỷ Lan chớp chớp mắt, nàng mà ngủ lâu như thế sao… năm ngày qua rồi, vậy hàn độc vừa chắc khỏi, cổ độc chắc cũng lan đến tim nàng rồi, có phải đây là khoảnh khắc cuối cùng ông trời muốn cho nàng thấy trước khi tiễn nàng vể cực lạc luôn không, nên mới thấy nhẹ người thanh thản đến vậy!?
Ỷ Lan vùng mình ngồi dậy, thế mà nàng lại không có chút cảm giác đau đớn gì. Nghe tiếng xì xầm bên ngoài cùng những ánh sáng bạc lấp lóe qua những cánh rèm, Ỷ Lan thắc mắc:
“Bên ngoài… đang xảy ra chuyện gì thế?”
Bạch Uyển nhấp ngụm trà, nàng lãnh đạm nói:
“Giờ ta có hai luồng tin xấu và tốt, tỷ muốn nghe cái nào?”
“Tốt đi.”
“A, ta sẽ tường thuật như vậy nhé…”
Sau một hồi dông dài, với hứng thú kể chuyện xuất thần của Yên Vương Phi, mọi chuyện đều được Ỷ Lan tóm gọn lại.
Đại khái, sau khi nàng ngất đi, mọi người ai nấy đều lo lắng, thậm chí sau đó nàng còn có tình trạng thổ huyết. Nhưng nôn ra lại là một cục máu đông ứ đọng, từ tay nàng tà khí cùng máu bẩn cũng được đẩy ra, những vết tràm, vết đốm tím, xám cũng mờ dần, không quá nửa ngày, liền phát hiện cả hàn độc lẫn cổ độc trong nàng đều bị Thượng Quang Trọng Hỏa đẩy ra sạch.
Sở dĩ nàng bất tỉnh lâu như vậy là do cơ thể bị tổn thương khá nặng, thời gian hồi phục lâu, tuy đã thấy khỏe khắn ra hẳn, nhưng Bạch Uyển liền kiến nghị nàng cần theo dõi thêm. Hôm đó Bạch Uyển còn chưa truyền hỏa khí đến nơi đến chốn, nàng đã không chịu được ngất thiếp đi rồi.
Sau khi phát hiện Thượng Quang Trọng Hỏa có tác dụng với cổ độc, Thiền Huy liền nhờ Bạch Uyển áp dụng với những tên lính khác, kết quả không sai, quả thực họ đã tìm ra giải pháp, đây là một hảo sự vô cùng đáng mừng.
Thượng Quang Trọng Hỏa chính là chìa khóa giải độc, là phương pháp họ muốn tìm kiếm bấy lấu, dù phương thức thô sơ và có chút đau đớn nhưng trong tình cảnh gấp gáp như này, đây quả là ánh mắt trời đã chiếu sau một cơn mưa giông dài u tối.
Nhưng việc dẫn hỏa khí vào tâm đan vốn là chuyện khó yêu cầu kĩ thuật, không phải kẻ có tu vi thâm hậu lại chưa chắc làm được.
Mộc Bạch lại không tinh thông hỏa thuật nên cũng chỉ có thể đứng phò trợ. Yên Vương… lại càng không thể khoanh tay đứng nhìn thê tử hắn, một mình đi chữa trị, tiếp xúc với nam nhân khác, cả Thái Uyên cũng vậy.
Vậy là, hiện giờ bên ngoài nhốn nháo đến thế, là do Thái Uyên cùng Mộ Thương đang dốc toàn lực để thanh lọc cổ độc cho các binh lính tướng sĩ, đạo hạnh họ cao thâm đương nhiên là sẽ ba chân bốn tay chứ không tốn thời gian từng người một như Bạch Uyển. Thấy mình có chút vướng víu vậy là nàng cũng liền rời đi, tới đây với Ỷ Lan, nhàn nhã nhấp trà.
Ỷ Lan nghe vậy liền thấy vui mừng, vì cuối cùng ván cược này nàng cũng nắm chắc phần thắng quá nửa rồi, chỉ còn, tìm ra kẻ đầu sỏ nữa thôi, nhưng chuyện này có liên quan đến thân tín của nàng, liền cũng không thoát khỏi liên can, vậy không lẽ đó là tin xấu…
Ỷ Lan thắc mắc:
“Vậy còn tin xấu thì sao?”
Bạch Uyển tự dưng nở nụ cười niềm nở, hào hứng, tay lấy đâu ra chiếc lệnh bài, đung đưa:
“Đó là việc của tỷ đều bị phu quân và đại sư huynh ta chiếm thế hết rồi. Nhưng mà, ta đã cất công đi xin đặc cách cho tỷ, lệnh bài như một đặc ân, sau này, chỉ cần tỷ muốn, vị trí quân y cao nhất trong quân binh của Chiến Thần sẽ là của tỷ. Ý Linh y thánh à.”
Ỷ Lan nghe xong liền sững người như vừa bị một tảng đá lớn rớt xuống trên vai, quả thực đây cũng đúng là tin xấu…
Dù cho đây là tấm lệnh bài trước kia nàng mong ngóng vô cùng, nhưng bây giờ, thời thế thay đổi rồi, phụ thân nàng, Ỷ Gia của nàng, tất nhiên sẽ không để nàng dễ dàng nhận lời chiêu mộ của Thiền Huy như vậy. Để họ biết, thì đây lại là một rắc rối lớn.
Ỷ Lan vò lấy tấm chăn mỏng tới nhăn nhúm. Nhìn vẻ mặt rối bời, ánh mắt như người mất hồn của nàng, ngoài tầm dự đoán, Bạch Uyển liền thắc mắc:
“Sao thế? Tỷ không thích ư?”
Không nhận được phản hồi từ Ỷ Lan, Bạch Uyển thở dài, nhã nhặn đặt tách trà xuống, tiến tới bên nàng, dúi cho nàng tấm lệnh bài, giọng Bạch Uyển ôn tồn:
“Ta hiểu tỷ đang vướng mắc do dự điều gì, và ta cũng hiểu được trái tim tỷ đang hướng về thứ gì Ỷ Lan. Ta là người ngoài cuộc, càng biết với tỷ cũng chưa thân thiết gì cho cam nhưng Ỷ Lan à, ta lúc này với thân phận là Yên Vương Phi, rất muốn tỷ nhận lấy…. như một cơ hội cho bản thân tỷ, và trái tim của tỷ.”
Ỷ Lan bất giác bật cười bất lực, càng ngày nàng càng hiểu rõ sao mọi người lại yêu quý Yên Vương Phi đến thế, quả thực là một người thuần khiết, nhiệt tình từ vẻ đẹp đến tâm hồn. Nàng đáp:
“Với thân phận là Yên Vương Phi ư? Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, không thể từ chối được rồi.”