Thiền Lẫm Bách nói, sắc mặt không chút biểu cảm, đôi mắt vô hồn bỗng lóe lên một tia sáng:
“Ý Linh y thánh, ta cũng biết tình trạng của mình hiện tại đã là vô phương cứu chữa, lần này ta nhờ cô tái khám, là muốn hỏi rốt cục có loại đan dược đại bổ nào, có thể giúp ta lấy lại sinh khí chốc lát hay không? Chỉ một ngày thôi, ta muốn đứng dậy, làm một chuyện mà tới giờ lòng ta vẫn còn canh cánh.”
“…Việc gì mà hệ trong đến vậy? Đan dược đại bổ? ngài có biết sau khi thuốc hết tác dụng thì bản thân sẽ gánh chịu hậu quả gì không?”
Thiền Lẫm Bách cười, nụ cười dịu dàng khó tả, nụ cười chứa chan những hoài niệm, những mong muốn đơn thuần nhất:
“Ta muốn đi gặp nàng ấy, ngô thê. Ta sống cũng chẳng còn bao lâu nữa, cũng như chỉ đang cố chút hơi tàn mà thôi, chi bằng tận dụng chút hơi yếu này, làm những gì đang dang dở lần cuối.”
“Ngô thê? Thê tử ngài? Vậy là ngài có thiếp thất rồi đúng không? Con cháu ngài đâu, sao lại bỏ mặc ngài ra cơ nỗi này?”
Thiền Lẫm Bách nhìn nàng rồi bật cười bất lực:
“Con cháu thì có đó, ta có một tiểu nghịch tử. Không, giờ thằng bé đã là một đại tướng quân rồi. Nó bận rộn như vậy, ta nào có dám cản trở nó, giữ chân nó ở cái nhà này, nó là Chiến Thần, là thần quân, là người của Tam Giới, sống vì Tam Giới, chết vì Tam Giới!”
Câu nói vừa dứt, tim Ỷ Lan đập thình thịch rồi bỗng trống rỗng như muốn ngưng lại, bên tai như có làn gió nhẹ thổi qua, bỗng, trong nàng dấy lên thứ xúc cảm kì lạ.
Nàng không nghe nhầm chứ? Nhiều năm trôi qua rồi mà sao khi nghe có người nhắc về hắn, nàng lại không kìm được mà bồn chồn đến lạ.
Ỷ Lan mấp máy môi rồi thắc mắc:
“Chiến Thần? Thảo nào…Hắn đang đi bế quan không phải sao?”
“Ố, cô biết nó sao?”
“…Ta từng làm quân y dưới trướng y.”
“Hữu duyên!”
A, quả đúng là hữu duyên thật đấy, nàng cũng đâu ngờ bệnh nhân cũ của mình lại là phụ thân của Thiền Huy đâu chứ, ban đầu nghe tên họ, nàng cũng chỉ nghĩ là do tình cờ, trùng hợp mà thôi.
Hắn cũng chưa bao giờ kể nàng nghe về gia cảnh hắn.
Thiền Lẫm Bách tiếp lời:
“Nhưng nó về rồi cô cũng không biết ư? Năm năm trước nó đã bế quay về rồi, chỉ là chiến sự lại có binh biến, nó lại bỏ mặc lão già này phụng mệnh đế quân, tới Quỷ Giới chinh chiến rồi.”
Ỷ Lan nghe vậy, nàng không để lộ chút bất ngờ nào ra ngoài, nàng cúi nhẹ đầu xuống như né tránh, vò tay tới trắng bệch. Môi nàng mím chặt, đè nén cảm xúc nôn nao đang trỗi dậy trong lòng.
Hắn về rôi sao? Từ năm năm trước rồi, vậy là hắn đi ba mươi lăm năm, nhanh đến vậy?
Cụm từ “Chiến Thần” như đang khơi gợi nỗi đau trong lòng nàng, nàng chuyển hướng:
“Đan dược đại bổ ta có đem theo vài viên, nhưng trước đó, ngài phải lót dạ đã, nếu không sẽ sốc thuốc mất. Ta qua chợ Bách Quỷ mua cháo cho ngài. Nhanh thôi!”
“…Được, đa tạ cô.”
Ỷ Lan nói xong đứng bật dậy, đi luôn, từng bước vội vã như thể nàng đang muốn né tránh ánh mắt của ông, muốn thỏa ra cái nỗi ứ động trong lòng.
Vừa bước ra khỏi cửa, nàng đã đưa hai tay lên vỗ vỗ vào mặt mình:
“Xem ngươi kìa, đã tự nhủ không được động lòng trước lời nói về hắn rồi cơ mà! Không có tiền đồ!”
Song nàng liền chỉnh đốn, đặt tay lên lồng ngực phập phồng, nàng hít lấy hơi dài rồi cất bước đi ngay.
Không quá hai khắc, nàng đã đem cháo nóng hổi tới trước mặt Thiền Lẫm Bách, yên lặng nhìn ông từ tốn khó nhọc ăn từng miếng nhỏ.
Chừng được nửa bát, ông liền bỏ dở, Ỷ Lan đưa ra viên đan ngũ phẩm, mình nó phát ra thứ ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt, đây gần như là vị thuốc độc nhất vô nhị trên Tam Giới, do nàng điều chế ra.
Vừa là đại bổ, nhưng cũng không tính là bổ. Với những người bệnh đã quá nặng như Thiền Lâm Bách, thì viên thuốc chỉ như một làn gió nhẹ trên sa mạc, như tia sáng lóe lên cuối cùng trước khi mây đen che kín, bầu trời tắt nắng mà thôi.
Nói cách khác, nó là dùng chính sinh mệnh của ông, dồn tất cả những gì còn lại, giúp ông như được ”sống” trong một ngày mà thôi. Thuốc hết tác dụng, thì cũng là lúc… ngọn đèn dầu đã hoàn toàn vơi cạn.
Nàng ngước lên đối mắt với ông:
“Đây, coi như là ta đáp ứng với thỉnh cầu cuối cùng của ngài…”
“Ngài sẽ không hối hận chứ?”
Thiền Lẫm Bách không đáp nàng, có lẽ ông cũng có chút vương vấn, có lẽ, ông vẫn muốn lưu lại trần gian nơi này. Nhưng, có điều quan trọng hơn mà ông muốn làm ngay lúc này.
Ông cầm lấy viên đan, do dự rồi cũng dứt khoát nuốt trôi nó xuống.