Càng lên cao, vũ bão càng lớn, gió quất mạnh tới nỗi, Thiền Huy cũng đành phải đứng cách chúng mấy trượng.
Hắc Long chợt rùng mình, nó ngưng vẫy đuôi. Nó dường như vẫn còn nhớ kẻ địch cũ, kẻ đã nhốt nó trong Lồng Trấn Yêu suốt mấy năm nay, nhìn thấy hắn, nó rống lên khiến cả đất trời như rung chuyển.
Thiền Huy giơ cao kiếm, kiên định, giương thẳng mũi kiếm sắc nhọn về phía nó, dường như vị vương giả đã sẵn sàng để lập lại chiến công thêm một lần nữa.
Chỉ là không ngờ lúc ấy, Tam Điểu lại gượng dậy đứng lên, nó thét lớn, hàm con đầu giữa há to, nhắm thẳng về phía Hắc Long như muốn ngoạm đứt cổ nó.
Hắc Long vung đuôi, tạo thành một trận gió lớn đem theo cả tia sét hòng muốn một đòn hạ gục đối thủ ngay lập tức. Tam Điểu đã quá yếu rồi, trúng chiêu này, nó chắc chắn chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi.
Mắt Thiền Huy sáng lên, đạp gió bay thẳng lên trước mũi Tam Điểu, chẳng ai… có thể bắt kịp chuyển động của hắn lúc này.
Hắn vung Trường Tận lên, kiếm khí theo đà tiến thẳng lên trước, cản gió, mũi kiếm đi đến đâu như cắt đứt cả không gian đến ấy, những tia sét căn bản chẳng thể nào làm chậm tốc độ của nó.
Tất cả chỉ như trong cái nháy mắt, thậm chí đến Hắc Long còn hoài nghi liệu rằng có phải nó đã ra chiêu rồi hay không. Chiêu chí mạng bị đánh tan, hắn nhảy người lên nhìn Tam Điểu trong cơn thịnh nộ tới gặm thẳng vào cổ Hắc Long.
Con rồng đen gầm lớn vì đau đớn, máu xanh chảy ra từ trong hàm Tam Điểu cũng đủ thấy vết cắn sâu cơ nào. Nọc độc được tiêm vào người Hắc Long khiến phần da quanh nó tróc vảy bạc trắng. Nó gầm gừ rồi dồn sức quất mạnh Tam Điểu ra xa.
Tam Điểu như đã dùng sức lực cuối cùng để cắn hạ Hắc Long nhát này, nó cam chịu, không vung cánh nữa, không vùng vẫy nữa, bị hất mạnh xuống dưới. Nó đã không còn là bá chủ của bầu trời nữa rồi.
Chỉ là éo le thay, thân mình con thú ba đầu lớn như vậy, nơi bị hất lại trùng ngay vị trí Ỷ Lan đang đứng, cú hất mạnh khiến nó tiến tới quá nhanh, Ỷ Lan dù né kịp thì cũng bị gió lớn hất văng ra xa.
Nàng dẫu không bị thương nhưng bị hất xa khiến đầu óc quay cuồng, choáng váng, ngồi dậy không kìm được ho sù sụ, người cũng lấm lem đầy bụi cát, mắt nhắm tịt vì đau rát do gió cát quá mạnh.
Cát bay mịt mù khiến Thiền Huy cũng không thể nhìn ra vị trí của Ỷ Lan, hắn vừa mất tập trung, Hắc Long liền vung bộ vuốt sắc nhọn, tấn công trực diện về phía hắn, ba vết trảo mạnh mẽ như muốn xé toạc cả đất trời, xé tan kẻ địch trước mắt.
Thiền Huy không hề yếu thế, dẫu cho đã chiến đấu không biết bao ngày, không hề ngừng nghỉ thì hắn vẫn không có chút nào mệt mỏi, cứ vậy vung kiếm, oanh tạc trên chiến trường, không một chút khó nhọc đỡ lấy đòn đánh của Hắc Long.
Hắc Long đã bị thương nặng, lại đang trúng độc, sức mạnh cả hai lại gần như ngang nhau, bây giờ chính là cuộc so tài sức bền, xem kẻ nào có thể gắng gượng đến cùng.
Hắc Long gầm lớn rồi tiến thẳng tới phía Thiền Huy, liên tiếp đánh tà khí về hắn.
Dù những chiêu thức đó chẳng nhằm nhò là bao với Thiền Huy, thì cơ thể, dáng vóc nhỏ bé của con người làm sao có thể so được với Hắc Long lại thêm không trung vốn chẳng phải lợi thế của hắn gì cho cam.
Nó đánh càng nhanh, Thiền Huy cũng không có cơ hội nào phản chiêu mà chỉ có thể phòng thủ đỡ lấy. Sức nặng của nó khiến Thiền Huy chỉ có thể trùng bước, dần bị đánh lùi xuống phía mặt đất.
Ỷ Lan ho sặc sụa, nàng khó nhọc mở mắt nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt.
Người Tam Điểu toàn thân rướm máu, kiệt quệ thoi thóp hơi thở ngay gần nàng, chỉ còn cái đầu giữa vẫn còn gầm gừ rên rỉ, không muốn khuất phục.
Thiền Huy thì gần như đang mất dần thế thượng phong với Hắc Long. Ỷ Lan thầm nghĩ nếu bản thân không làm gì lúc này, Thiền Huy sẽ sớm bị đánh bại mất.
Chỉ là nàng vừa đứng lên, đã không còn chút sức lực nào, lập tức ngã khuỵu xuống. Bên tai ong ong chỉ còn nghe thấy tiếng móng vuốt sắc nhọn của Hắc Long va chạm với lưỡi kiếm Trường Tận.
Toàn bộ tiên lực của nàng, dường như đã chỉ còn sót chút hơi tàn, không thể thi triển nổi thuật pháp hỗ trợ nữa.
Ỷ Lan tay run lẩy bẩy, thầm nhẩm:
“Lẽ nào, giờ ta chỉ có thể giương mắt mà nhìn thôi sao?”
Ỷ Lan cắn răng, nàng chưa muốn từ bỏ như vậy, nhớ tới nọc độc của Tam Điểu, nàng gắng sức tiến bước về phía nó. Nó thoi thóp hơi thở, con ngươi lừ đừ nhìn nàng, nó dường như chẳng muốn phản kháng nữa.
Ỷ Lan rút lấy đoạn kim, trích nọc độc từ trong hàm của nó ra. Nàng nhìn vào con ngươi tuyệt vọng ấy không khỏi xót thương cho kẻ từng là bá chủ của bầu trời, nay chỉ có thể nằm rạp dưới đất chờ chết.
“Xin lỗi, ta… không thể cứu nổi ngươi bây giờ. Bởi vậy, hãy cho ta mượn chút sức mạnh từ ngươi.”
Nàng có thể không đây, chỉ cần chút lượng độc này có thể cắm tới vị trí yêu đan của Hắc Long hay có thể giúp Thiền Huy, một chút thôi cũng được…