Tô công tử có thói quen cứ hai ngày sẽ đến Yên Hồng Các ăn chơi. Đó là thanh lâu nổi nhất của huyện Thành Nghị. Tần Nguyên ôm theo Lâm Thành, nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào đột nhập vào sân sau của Yên Hồng Các. Cả hai người đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen, lén lút đi vào bên trong bằng đường cửa sổ, nhìn không khác gì mấy tên trộm chuyên nghiệp.
Tần Nguyên chưa bao giờ hết ngạc nhiên về những gì mà Lâm Thành thể hiện trước mặt hắn. Chung công tử trong mắt hắn vô cùng tài năng và rất bình tĩnh. Dường như không có việc gì là y không giải quyết được. Tuy rằng y không biết võ, khinh công cũng phải nhờ hắn đưa lên nhưng thái độ đi ăn trộm mà trông thuần thục thế này thì khó mà tin được. Tần Nguyên không nhịn được liền hỏi: “Ngươi trước kia đã từng làm qua chuyện này rồi?”
Lâm Thành ngạc nhiên nhìn Tần Nguyên, xém chút đã trả lời luôn theo bản năng. Đúng là kiếp trước hắn đã từng làm qua chuyện như vậy. Từ nhỏ hắn đã phải bươn chải để kiếm sống, tình huống nào cũng đã từng gặp qua. Nếu không lưu manh và gian xảo một chút thì làm sao có thể tồn tại. Nhưng nếu xét theo con người của nguyên chủ thì chuyện này e là rất khó tin.
“Không, nhưng từng chơi trò chơi kiểu này. Mà sắp đến nơi rồi, ngươi chuyên tâm chút đi.”
Lâm Thành đã cho người đi thám thính trước vị trí phòng mà Tô công tử đang ở. Hắn kéo Tần Nguyên nhảy vào cửa sổ của một căn phòng khác, rồi nhân lúc người trong phòng không chú ý, Tần Nguyên rút kiếm ra uy hiếp. Căn phòng khi đó chỉ có hai người. Hắn vừa kề lưỡi kiếm vào cổ tên nam nhân kia là cô gái bên cạnh sợ đến độ ngất luôn tại chỗ.
“Các… Các ngươi là ai? Muốn… Muốn gì?” tên nam nhân hồn vẫn chưa nhập vào xác, hoảng loạn nói không nên lời.
Lâm Thành cúi xuống kiểm tra xem cô gái có ngất thật không, trả lời y với giọng lạnh băng:
“Bọn ta đến đây để mượn tiền. Tô công tử trấn hết tiền của ta rồi nên bọn ta hiện tại đang rất cần tiền. Ngươi cho bọn ta mượn một ít, hửm?”
Tuy đeo mặt nạ nên không thể thấy được rõ mặt, nhưng ánh nhìn của hắn rất sắc lạnh, cộng thêm giọng nói lãnh đạm, bất cần khiến kẻ kia cảm thấy sợ hãi đến run người.
“Tô công tử? Hắn đang ở phòng… phòng đầu tiên đó. Hắn lấy tiền của các ngươi thì các ngươi đi mà đòi hắn chứ? Sao… Sao lại tìm ta?”
“Vì Tô công tử kia đang uy hiếp già trẻ trai gái nhà bọn ta nên bọn ta không dám ra tay với hắn. Bọn ta chỉ dám hỏi mượn ngươi thôi. Thế nào? Không muốn cho mượn?”
Dường như để tăng thêm uy hiếp, Lâm Thành rút thanh chủy thủ trong người ra dí vào ngục y, khiến y hoảng hồn, vội vàng kêu: “Có, ta cho mượn mà. Ngươi… ngươi đừng manh động.”
Lâm Thành theo ánh nhìn của Tần Nguyên xuống đũng quần của tên kia thì thấy ướt sũng. Lâm Thành bật cười. Y vậy mà sợ đến mức đái ra quần.
“Ừm. Cảm ơn lòng tốt của ngươi nha.”
Gã đó vừa sợ, vứa ức, lại vừa xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui ngay xuống. Trong đầu hắn lầm rầm chửi rùa mười tám đời họ tộc tên Tô công tử kia. Sau khi qua được cái nạn này, hắn nhất định sẽ tìm tên Tô công tử kia đòi nợ gấp mười.
Lâm Thành sau khi lấy được túi tiền của gã giàu có kia lại tiếp tục kéo Tần Nguyên đột nhập vào hai phòng khác, cũng với thủ đoạn như vậy cướp tiền của họ và giá hoạ cho Tô công tử.
“Tên Tô công tử kia chỉ kéo người đến đe doạ quán của ngươi, chắc hẳn còn chưa kịp phá phách gì mấy. Còn ngươi lại tạo cho hắn đến ba kẻ thù không đội trời chung. Không cần nói ta cũng đoán được tên Tô công tử sau đó sẽ có số phận thảm như thế nào. Phải công nhận cách trả thù của ngươi không chỉ độc đáo, còn rất thâm nha.”
“Bình thường thôi. Động đến ta dĩ nhiên cũng nên nhận chút bài học chứ.”
Tần Nguyên chợt cảm thấy mình thật may mắn. Cả tuần qua nhiều lần chọc tức y như thế mà vẫn không y ghim mà trả thù. Thế mới biết Lâm Thành mà giận lên thì vô cùng đáng sợ.
“Vậy chỗ tiền này ngươi tính thế nào? Đây… là chúng ta mới đi cướp đó.”
“Không sao. Chúng ta vừa cướp của người giàu chia cho người nghèo. Là một việc làm trượng nghĩa, cho nên cứ thoải mái mà đem về thôi.”
Khoé miệng Tần Nguyên giật giật. Lý do như vậy mà cũng nói được, nhất là xét trên góc độ của Chung công tử. Nhưng sau chuyện này hắn lại càng khẳng định thêm một điều: ở bên cạnh Lâm Thành rất thú vị.
“Nhưng mà ta cũng thấy lạ. Ta thấy ngươi hình như làm mấy chuyện trộm cắp này cũng không phải lần đầu.”
“À, như ngươi thôi. Đã từng chơi qua.”
Tần Nguyên chỉ cười nhẹ mà đáp như thế. Không chỉ trộm cắp, hắn còn từng làm những chuyện kinh khủng hơn nữa cơ. Nếu Lâm Thành biết điều này chắc sẽ sợ hãi, có khi còn ghét bỏ hắn.
Lâm Thành nhìn Tần Nguyên một lúc. Hắn cảm giác cuộc đời con người này có lẽ cũng lắm gian truân chẳng kém gì hắn. Nếu y đã không muốn nói thì hắn sẽ không hỏi nữa. Hắn đổi đề tài.
“Lâu nay ta mãi làm việc mà quên mất không đề phòng những kẻ có thể gây hại cho mình. Ta cần phải chuẩn bị một số phương án đề phòng những chuyện tương tự có thế xảy ra. Tần huynh có muốn giúp ta không?”
“Dĩ nhiên rồi. Ta còn đang muốn lấy cảm tình của huynh để thuyết phục huynh về làm đầu bếp riêng cho ta mà.”
Lâm Thành nhíu mày khó chịu. Cái tên này cả tuần không thấy đả động đến tưởng quên rồi chứ. Hoá ra vẫn còn giữ cái ý tưởng điên rồ đó à. Hắn lạnh lùng xua tay, “Vậy thì không tốt rồi. Ngay sau câu nói đó của ngươi, cảm tình của ta đối với ngươi bao lâu nay tan thành mây khói rồi.”
“Hả? Không phải chứ? Ngươi lừa ta?!”
“Ta nói thật đấy.”
“Ngươi lừa ta. Ngươi luôn luôn nói rằng ngươi ghét ta, thế nhưng hôm nay ngươi lại thừa nhận là có cảm tình với ta. Lần này ngươi nhất định lại lừa ta.”
“… Xem như ta chưa nói gì.”
***
Ngày hôm sau nghe nói Tô công tử bị chặn đánh liên tục đến mức phải rời khỏi huyện đi nơi khác sống. Lâm Thành trở lại quán làm việc bình thường. Lần này hắn bán cả lẩu và những món khác. Người làm đã được hắn thuê thêm hai người nữa thay cho công việc của Nhậm Huyền và Nhậm Vũ. Còn Tần Nguyên vẫn rất tích cực là “người mẫu quảng cáo”. Lâm Thành cũng không ngốc mà biết Tần Nguyên xem việc mình bị hắn lợi dụng làm việc này như một thú vui. Và hắn cũng rất vui vẻ lợi dụng người ta để kinh doanh.
Có một lầm Tần Nguyên đột nhiên nói với hắn: “Ta có quen một vị đại phu rất giỏi. Ta nhờ y chữa vết bớt cho ngươi nhé.”
Lâm Thành ngạc nhiên, mừng rỡ không nói nên lời. Hai vị đại phu mà hắn mời thêm hiện đang khám ở “trạm xá” đều nói vết bớt của hắn khá lớn nên không thể chữa khỏi được. Hắn vẫn sai người tìm những vị danh y có tiếng hơn. Không ngờ tin tốt lại đột ngột đưa đến cửa. Hắn không hay biết rằng người đại phu mà Tần Nguyên nói đến là thái y trong cung được Tần Nguyên viết thư nhờ hoàng huynh của y đưa tới. Thái y trong cung dĩ nhiên không giống với mấy vị đại phu bình thường rồi.
“Nếu vậy thì tốt quá. Nhờ huynh rồi. Nếu vết bớt của ta có cơ hội trị khỏi, ta nhất định sẽ hậu tạ huynh.”
“Hậu tạ thế nào?”
Lâm Thành suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ngoại trừ việc làm đầu bếp riêng cho ngươi ra thì điều kiện gì cũng được.”
Tần Nguyên thở dài. Con người này đúng là khôn lõi.
“Vậy thì ta muốn toàn bộ bữa ăn của ta, từ bữa sáng đến bữa tối, đều phải do ngươi tự tay nấu.”
“Này, thế thì có khác gì ta làm đầu bếp riêng cho huynh chứ?”
“Dĩ nhiên là khác rồi. Nếu ngươi làm đầu bếp riêng cho ta thì phải theo ta về kinh thành. Còn ở đây ngươi vẫn là đầu bếp của A Thành, chỉ là thuận tiện làm đồ ăn cho ta thôi.”
Nghe thì thấy có lý thật nhưng sao hắn cứ có cảm giác mình đang bị lợi dụng. Nhưng nghĩ lại nếu có thể chữa được vết bớt này thì so với việc nấu ăn cho tên kia cũng chẳng là gì cả.
“Được, ta hứa với ngươi.”
“Cứ quyết định vậy đi. Chúng ta nói chuyện khác. Ta nghe nói ngày mai ngươi định cho một nửa người làm nghỉ?”
“Không phải nghỉ mà đi làm một công việc khác.”
“Việc gì?”
“Phát cháo từ thiện. Có muốn đi không?”
“Phát cháo? Đây chẳng phải là việc mà các quan phụ mẫu hay làm khi dân gặp nạn đói sao?”
“Đúng như thế nhưng chẳng lẽ ngươi nghĩ dân chỉ đói khi gặp hạn hán hay lũ lụt thôi sao? Ngươi nhầm rồi. Bất kì nơi nào cũng sẽ bắt gặp những người nghèo khó đến màn thầu cũng chẳng có tiền mà mua. Ngay cả ở trong huyện Thành Nghị này, ngươi đi dọc các con đường chắc chắn sẽ gặp không ít người phải đi ăn xin. Ta chỉ đang muốn giúp họ một phần thôi, chẳng thấm vào đâu cả.”
Lâm Thành nói đúng. Trên đường hắn quả thật đã gặp mấy trường hợp ăn mày, dân nghèo cũng không ít. Và cũng có vài trường hợp trong số đó là do Chung công tử ngày trước gây ra. Hắn nghĩ có lẽ đây cũng là một trong những việc ‘chuộc tội’ mà Lâm Thành từng nói. Trước khi rời cung đi vi hành, hoàng huynh cũng đã nhờ hắn quan sát kỹ đời sống của muôn dân rồi về kể lại cho huynh ấy. Đây quả là một cơ hội tốt.
“Ta cũng muốn tham gia. Ngày mai cho ta đi chung với ngươi.”
Lâm Thành nở nụ cười tươi gật đầu: “Được thôi.”
***
Địa điểm mà Lâm Thành chọn làm nơi phát cháo là gần cổng chợ huyện, nơi tập trung nhiều người ngèo nhất. Từ sáng hắn đã cùng các đầu bếp nấu hai nồi cháo lớn rồi dùng xe đẩy đưa chúng đến đặt ở cổng chợ. Hắn và Tần Nguyên mỗi người trực một nồi cháo còn nghi ngút hơi nóng bốc lên.
Nghe có người phát cháo miễn phí, dân ùn ùn đến xem. Lâm Thành cầm loa lớn tiếng yêu cầu tất cả mọi người ai có nhu cầu thì hãy xếp thành hai hàng. Hắn còn nói xin mọi người ưu tiên cho những người nghèo nhiều ngày không có cái ăn. Dân nhanh chóng đứng xếp hai hàng thẳng tắp. Mỗi hàng kéo dài dễ đến cả trăm mét.
Tần Nguyên tự tay múc cháo cho vào từng chén. Mồ hôi của hắn lấm tấm rịn trên trán, nhưng trên môi hắn lại không ngừng nở nụ cười. Hắn vui, không chỉ vui còn rất hạnh phúc. Hắn hạnh phúc vì được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của những người dân đến xin cháo. Đã sống đến từng này tuổi, hắn dĩ nhiên không phải là lần đầu nhìn thấy cảnh này, nhưng lại là lần đầu trực tiếp làm người phát cháo. Hắn múc cháo cho mấy chục người muốn rã rời cả tay nhưng hắn không muốn ngừng. Hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn những vẻ mặt hạnh phúc của họ. Niềm hạnh phúc bình dị đơn giản đến lạ thường.
Đến gần trưa thì hai nồi cháo đã được chia hết sạch nhưng vẫn có những người thèm thuồng muốn ăn nữa. Lâm Thành rất tiếc nhưng cũng không có cách nào. Hắn không đủ tiền cũng không đủ lực. Có thể tổ chức cho một tuần một buổi phát cháo thế này hắn đã là cố hết sức rồi. Nhưng hắn lại không nỡ nói cho những đôi mắt còn đang thèm ăn kia.
Ngay lúc hắn đang do dự thì Tần Nguyên đứng bên cạnh nói: “Xin mọi người thông cảm cho bọn ta. Quán A Thành của chúng ta tiền của và sức lực đều có hạn, hôm nay chỉ có thể làm được đến đây. Lần sau chúng ta hứa sẽ nấu nhiều hơn cho mọi người để ai cũng được ăn no nê.”
Câu này vừa dứt ai nấy đều reo hò vui mừng. Họ còn hô vang “Cảm ơn A Thành” không dứt.
“Ngươi nói tên quán ra làm gì? Ta không muốn mọi người biết rồi mang ơn ta.” Lâm Thành giận dỗi mắng.
“Ta biết ngươi không muốn mọi người mang ơn mình. Nhưng nếu ngươi không để mọi người biết thì làm sao thu hút những người khác ủng hộ tiền cho ngươi làm tiếp hoạt động này chứ? Ngươi có chắc tiền của mình lo đủ mỗi tuần một lần không?. Riêng cái “trạm xá” kia đã ngốn của ngươi bao nhiêu tiền rồi?”
Lâm Thành kinh ngạc, cảm thấy hơi khó tin, “Ngươi nói… có thể thu hút được những người khác đến ủng hộ tiền? Thật sao?”
“Tất nhiên là thật. Ta chắc chắn với ngươi!.”
Hắn có thể thề với Lâm Thành điều đó, vì người đầu tiên bỏ tiền ra ủng hộ y chính là hắn.