“Huynh đã yêu Kỳ Ngọc chưa?”
Câu hỏi đột ngột đó khiến Nhậm Huyền hơi lúng túng.
“Suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời.”
Nhậm Huyền nhìn thẳng vào mắt Lâm Thành, gật đầu đáp:
“Ta rất thích Kỳ Ngọc.”
“Vậy là đủ rồi. Chuyện bây giờ là huynh cần phải xác định xem mình thực sự đang sợ hãi điều gì, sau đó tìm cách xử lý. Còn nếu không xử lý được… hãy nghĩ đến Kỳ Ngọc.” Lâm Thành vỗ vai Nhậm Huyền, nói tiếp: “Thời gian này tốt nhất hai người không nên gặp nhau. Huynh cần một khoảng lặng để xác định lại tình cảm của bản thân, còn Kỳ Ngọc nó cũng cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Vồ vập quá cũng không hay.”
“Ta hiểu rồi.”
Lâm Thành mỉm cười. Hắn nhìn Ly Uyên đi quanh quẩn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Tuy nơi vực thẳm này từng là ám ảnh quá khứ của hắn nhưng phải công nhận là khung cảnh nơi này rất đẹp. Đối diện với vực thẳm là cánh rừng rậm rạp với rất nhiều thân cây cao chót vót, tán lá rộng và trải dài. Thi thoảng còn bắt gặp vài con vật nhỏ lấp ló sau bụi rậm nhìn về phía này.
“Cha, khi nào cùng mọi người đến đây săn thú được không?”
“Cái này…” Lâm Thành nhìn qua Nhậm Huyền muốn tham khảo ý kiến.
“Nơi này trông như vậy thôi chứ không nhiều thú lắm đâu, hơn nữa địa thế nơi này rậm rạp, lại hung hiểm, không thích hợp cưỡi ngựa. Nếu tiểu vương gia muốn đi săn thì luyện tập thêm mấy tháng nữa rồi hỏi xin Vương gia cho tham gia cuộc đi săn hàng năm xem. Tính từ thời điểm này còn năm tháng nữa là đến hội săn rồi.”
“Ta muốn được đi săn như phụ vương và các thúc thúc.”
“Vậy thì tiểu vương gia nhất định phải luyện tập thật nhiều.”
“Uyên nhi, Kỳ Ngọc thúc thúc của con đi săn giỏi lắm, chỉ thua mỗi phụ thân thôi. Để thúc ấy huấn luyện cho con nhé!” Lâm Thành xoa đầu nó.
“Vâng.”
…***…
Cả ngày hôm nay Thượng Nguyên cứ cảm thấy Nhậm Vũ kì kì. Dáng đi của y không được tự nhiên lắm, hành động cũng không linh hoạt như mọi khi, trông có chút giống… giống với Lâm Thành sau khi làm chuyện đó. Suy nghĩ này hắn đã gạt ngay khỏi đầu vì nếu so Nhậm Vũ với Hàng Châu, có vẻ không giống như Nhậm Vũ sẽ dễ dàng bị đè chứ? Nhưng không hiểu sao hắn càng nhìn càng thấy giống.
“Này, ngươi… cơ thể ngươi không sao đấy chứ?”
“Thuộc hạ không sao. Chủ tử đừng lo.”
Việc bị Sở Hàng Châu đè dưới thân đúng là rất xấu hổ mà hắn không dám nói với bất kì ai. Biết cơ thể không ổn cũng không dám hé răng nhờ đại ca thay mình hộ tống chủ tử vào triều. Hắn nghĩ là mình ráng được, cũng chỉ bị Hàng Châu làm có một lần, bình thường hắn còn đè con người ta ra làm hai lần là chuyện thường. Ai dè… Thế mới biết cảm giác của Hàng Châu khi bị hắn làm là thế nào.
“Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi như vậy đó. Đã bảo Hàng Châu khám qua cho chưa?”
“Không sao đâu ạ. Chẳng qua thuộc hạ ngủ sai tư thế nên cơ thể không ổn chút. Nghỉ ngơi một lúc là trở lại bình thường thôi a.”
Thượng Nguyên hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Ngủ sai tư thế mà cơ thể lại có triệu chứng như thế này thì hơi lạ. Đột nhiên hắn vỗ một cái bộp vào hông Nhậm Vũ. Y lập tức nhảy dựng lên, ôm hông mà kêu đau. Thượng Nguyên trợn mắt. Nhậm Vũ nhìn thái độ của chủ tử biết mình giấu không được, xấu hổ cúi mặt không dám ngẩng đầu lên.
“Làm thế nào mà ngươi lại bị một đại phu chân yếu tay mềm như Hàng Châu đè được nhỉ? Chỉ bí quyết cho ta cái xem.”
“Chủ tử, xin đừng trêu thuộc hạ nữa!”
“Ta nói thật đó. A Thành không biết bao nhiêu lần giăng bẫy để đè ta dưới thân nhưng may mắn ta đều thoát được. Ngươi chỉ cho ta biết để ta còn tránh.”
Nhậm Vũ ngay lập tức ngẩng đầu. “Vậy… vậy chủ tử cũng hãy chỉ cho thuộc hạ làm sao ngài thoát bẫy của vương phi.”
“Được. Qua đây, ta với ngươi bàn chuyện.”
…***…
Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, sinh thần đầu tiên của Ly Uyên tại Thành vương phủ đã đến. Từ sáng Ly Uyên đã được Dương Kỳ Ngọc đưa đến trường bắn cung để luyện. Lâm Thành chỉ đạo mọi người trang hoàng quanh phủ một chút. Từ mấy ngày trước hắn đã lén gấp cả trăm con hạc giấy với đủ màu sắc, bây giờ được đem ra treo ở bốn phía đại sảnh và hai bên cửa phủ. Thời phong kiến không có bóng bay nên hắn thay vào đó là những đèn lồng đủ các hình thù con vật. Bàn ghế không bày nhiều. Lâm Thành muốn bữa tiệc này được chuẩn bi theo kiểu buffet thời hiện đại. Món ăn chủ đạo là các món nướng và lẩu, bên cạnh đó là đồ ăn vặt, trái cây.
Chuyện tổ chức sinh thần cho Ly Uyên được thực hiện vô cùng bí mật với Ly Uyên cho nên cậu nhóc hoàn toàn không biết gì. Sáng sớm thằng bé theo Kỳ Ngọc luyện tập bình thường như bao ngày. Nhưng hôm nay trước khi về Kỳ Ngọc lại bảo nó đi tắm và thay y phục trước. Ly Uyên hỏi tại sao lại như vậy thì Kỳ Ngọc nói Lâm Thành muốn đưa nó đến một nơi rất thú vị. Ly Uyên luôn rất thích được ra ngoài cung chơi, nghe nói Lâm Thành sẽ đưa nó đến một nơi thú vị nó vui mừng vô cùng, ngoan ngoãn nghe lời ngay.
Sau khi thay y phục thật đẹp, Ly Uyên theo Kỳ Ngọc về phủ. Lúc mới vào nó không khỏi ngạc nhiên. Không khí trong phủ đột nhiên im ắng bất thường. Vẫn có người làm đi qua đi lại nhưng hình như tâm trạng ai cũng căng thẳng cứ như thể đang muốn che giấu điều gì. Ly Uyên kéo Kỳ Ngọc ra ngoài cửa, thì thầm:
“Kỳ Ngọc thúc, thúc có cảm thấy hình như không khí xung quanh hơi lạ không?”
“Đúng là rất lạ. Ta nghĩ có thể bọn họ đang bị ai đó không chế.”
Ly Uyên hốt hoảng: “Có kẻ đột nhập vào phủ khống chế cha con ư?”
“Cái này không chắc. Nhậm Huyền và Nhậm Vũ đều đang ở trong phủ, dễ gì có kể đột nhập mà họ không biết. Tiểu vương gia, ngài cứ cư xử như bình thường, đi vào trong sảnh xem sao. Ta sẽ đi xung quanh kiểm tra.”
“Vâng.”
Ly Uyên gật đầu rồi thẳng lưng, dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc đi vào trong. Kỳ Ngọc nhìn mà không khỏi buồn cười. Bình thường trong sảnh chính vẫn luôn mở cửa nhưng hôm nay cửa lại đóng. Bên trong im ắng đến lạ thường. Cậu nhóc rất hồi hộp, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa. Và… “Òa!!”
Rất nhiều những gương mặt quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa. Đều là những người có quan hệ vô cùng thân thiết với cậu nhóc. Lâm Thành và Thượng Nguyên cùng tiến tới ôm chầm lấy Ly Uyên vào lòng và nói:
“Chúc mừng sinh thần con trai!”
Ly Uyên sửng sốt vô cùng. Đến bây giờ nó mới nhớ ra hôm nay là sinh thần của mình. Từ nhỏ đến giờ Ly Uyên chưa từng được một ai tổ chức sinh thần. Tuổi thơ của nó gắn liền với những tháng ngày bị bắt nạt, bị xem thường, không có một ai thân thiết. Hôm nay được cha, phụ thân và nhiều người khác tổ chức sinh thần cho mình khiến nó kinh ngạc, xúc động đến không nói nên lời. Đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Lâm Thành liền ôm chặt lấy thằng bé, xoa lưng của nó, cố gắng an ủi nó nhưng rốt cuộc lại bị cảm xúc của thằng bé tác động, cũng xúc động đến chảy nước mắt. Thượng Nguyên nhìn thấy cũng ôm lấy hắn. Nhìn một nhà ba người ôm lấy nhau như thế khiến ai nấy nhìn vào đều xúc động không thôi.
Sau đó mọi người thay nhau lên tặng quà cho Ly Uyên. Lâm Thành tự thiết kế một khối rubic hình lập phương rồi nhờ thợ gỗ làm theo. Thượng Nguyên tặng cho con trai một thanh chủy thủ có chuôi bằng vàng, là thứ hắn vẫn luôn giắt bên người dùng từ thời còn thiếu niên. Cặp đôi Giang Thanh Bình và Cố Y Tịnh tặng một bộ sách binh thư. Nhậm Vũ và Sở Hàng Châu tặng một con chim gỗ có thể cử động kinh hoạt, thậm chí còn có thể truyền tin.
Dương Kỳ Ngọc tặng một bộ cung tên vô cùng quý giá do hắn đặt làm. Dù hắn đã nói là hắn và Nhậm Huyền cùng tặng nhưng dường như Nhậm Huyền không biết chuyện này. Y chỉ mới biết từ tối qua mà thôi, bởi vì bọn họ đã không gặp nhau cho đến buổi tối hôm qua. Cả ngày hôm nay lo chuẩn bị sinh thần cho Ly Uyên nên họ cũng chưa có cơ hội nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng.
“Lần đầu tiên gặp mặt tiểu vương gia, ta là thái tử Vưu Xuyên của Ô Xá. Hôm nay vinh dự được mời đến tham gia sinh thần của tiểu vương gia. Ta có món quà đặc biệt gửi đến tiểu vương gia.”
Vưu Xuyên đưa ngón tay lên môi và huýt một cái. Lập tức một con chim ưng từ bên ngoài bay vào bên trong và đậu lên vai của Vưu Xuyên trước con mắt kinh ngạc và sửng sốt của tất cả mọi người.
“Con chim ưng này ta đã nuôi được hai năm, hôm nay tặng lại cho tiểu vương gia. Không biết tiểu vương gia có thích không?”
Ly Uyên mãi nhìn con chim ưng không chớp mắt. Cậu bé chưa từng thấy một con vật nào vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn như vậy, đôi mắt của nó rất sáng và vô cùng lanh lợi. Nghe Vưu Xuyên hỏi mới giật mình ngẩng đầu.
“Con chim này… tặng cho ta thật sao?”
“Thật. Tiểu vương gia muốn thử chạm vào nó không?”
Ly Uyên gật đầu ngay tắp lự. Nó run run vừa hồi hộp vừa háo hức chạm tay vào thân chim ưng. Con ưng đã được huấn luyện qua nên rất đứng im như vậy để cậu bé chạm vào. Thậm chí đến lúc Vưu Xuyên để nó đậu lên vai Ly Uyên, con ưng cũng rất ngoan ngoãn. Thượng Nguyên cho đến giờ vẫn không thích Vưu Xuyên. Hắn để y đến đây chẳng qua là vì nể mặt hoàng huynh. Hắn cũng không hiểu tại sao ngay từ đầu lại không ưa tên này, nhưng hôm nay khi y mang một món quà quý giá như vậy đến tặng Ly Uyên, trong lòng hắn cũng có chút thiện cảm.
“Thái tử điện hạ, người đến đây đã là vinh dự cho bọn ta lắm rồi, lại còn tặng một món quà quý giá đến thế này. Thái tử khiến bọn ta cảm thấy áy náy quá.”
“Không cần phải áy náy gì cả. Đây là tấm lòng của ta. Chỉ cần sau này Thành vương không khó chịu mỗi lần ta đến thăm mọi người là được rồi.”
Lâm Thành lườm mắt cảnh cáo Tần Thượng Nguyên. Người ta lặn lội đường xa đến đây vậy mà lại không chào đón. Thịnh Nam cũng lườm mắt nhìn hắn. Thượng Nguyên gãi đầu nói:
“Khi nào muốn đến cứ đến. Ta sẽ luôn chào đón.”
“Được.”