Nhật Ký Tâm Đắc Của Nữ Phụ

Chương 12



Nắng vàng xuyên kẽ lá, gió nhẹ luồn tóc mây. Ta mặc y phục hết sức xinh đẹp bước đi trên hành lang uốn khúc, theo sau thái giám dẫn đường diện kiến Hoàng đế đại nhân.

Đừng nhìn khung cảnh đẹp đẽ như vậy mà nghĩ ta tâm trạng phơi phới. Nếu vậy thì quá sai lầm rồi.

Có một sự thật là bây giờ không phải sáng sớm và ánh mặt trời cũng không dịu nhẹ êm ái đâu. Nắng cháy cả da luôn ấy chứ!

Vậy mà ta vừa không thể che chắn gì còn phải duy trì khuôn mặt tươi cười đúng chuẩn. Rẩt mỏi miệng a!

Cũng may cổ đại không có bị ô nhiễm nhiều như hiện đại. Giữa trưa nắng tuy gắt nhưng không lo ung thư da. Vậy là ta vẫn tiếp tục trưng mặt ra mà giả trang thôi.

Đây là kết quả sau cả buổi sáng suy nghĩ của ta.

Xét lại các hình mẫu nữ nhân tiểu biểu trong tiểu thuyết.Nữ chính Hoa Dung là xinh đẹp kiểu yếu đuối khiến người che chở. Liễu Khinh Yên nữ phụ số 1 là cao quý xuất trần. Vật hy sinh không mấy liên quan Tạ Lan Nhu tiểu muội là kiểu đơn thuần ngây thơ. Và vân vân các thể loại khác nữa ta không tiện liệt kê

Người người đều có phong thái của mình. Ta cũng không thiếu.

Nhưng đáng tiếc ta lại là bộ dạng khổng tước xòe đuôi, nhìn sơ liền biết không não. TT^TT

Đây tuyệt đối là tình tiểt cần phải thay đổi!

Vì vậy ta quyểt định phải tạo lập hình tượng riêng cho mình.

Không thể quá ngây thơ lương thiện. Vai trò và mục đích của ta khi cần thì phải có chút ác độc. Thay đổi nhiều sẽ bị cho giả tạo.

Không thể quá yếu đuối. Ta đã từng đánh nhau trước mắt nhiều người nên không thể giả vờ mềm yếu nữa.

Không thể quá quy cũ khép nép. Thân phận như ta mà tỏ ra mình ôn nhu khéo hiểu lòng người thì nguy cơ bị cho là tâm tư thâm sâu rất cao.

Suy tới xét lui ta đưa ra kết luận cho hình tượng của bản thân. Phải là loại rạng rỡ như ánh mặt trời, không quá trói buộc như các nữ tử khuê các khác. Có chút hào hiệp như nữ giang hồ. Vậy thì khi cần ta có thể đánh cũng có thể mắng. Lâu lâu cũng vô lý một chút để không bị đề phòng vì tâm tư thâm sâu. Quy kết lại là loại có thể thân cận với tất cả mọi người.

Đưa ra kết luận xong ta không khỏi lau mồ hôi trên trán. Giả trang cũng thật mệt đi!

Quay lại hiện thực, khi xử lý xong tất cả sự vụ trong phủ ta liền tiến cung vào thêm một chân trong kịch tình. Giờ này Hoàng đế Quân Ngạo Thiên chắc cũng đã bãi triều rồi. Cần phải có mặt để góp vai chứ.

Khi ta đến chỗ Hoàng đế lại được thông báo là hắn đã tới chỗ Hoàng hậu. Ta rất phúc hậu nguyền rủa hắn một lát rồi giữ nguyên khuôn mặt tươi rói đi tìm Nam phụ tiên sinh và vật hy sinh tiểu muội – Đông Phương Tĩnh và Tạ Lan Nhu.

Đông Phương Tĩnh bây giờ đã khôi phục bộ dáng trích tiên lạnh nhạt của hắn rồi. Tạ Lan Nhu khi thấy ta đến lại vui vẻ hẳn lên, kéo ta trò chuyện.

Còn chưa ngồi ấm ghế đã nghe thái giám thông báo Hoàng đế tuyên gặp ở chỗ Hoàng hậu. Ta không khỏi vui vẻ, rốt cuộc đến đoạn hay rồi.

“Ơ… Nô tài tham kiến Quận chúa. Người cũng ở đây ư?” Thái giám cận thân của Hoàng đế vừa bước vào đã kinh ngạc nhìn ta.

“Bổn cung không thể ở đây sao?” Ta hỏi ngược lại hắn

“Nô tài không dám. Dĩ nhiên là Quận chúa muốn ở đâu đều được cả” hắn liền cười nịnh nọt

“Hừ… vậy tốt. Cữu cữu tuyên Đông Phương công tử đây có việc gì?” Ta không ngại mở miệng hỏi thay cho Đông Phương Tĩnh.

“Dạ, là muốn nhờ Thần y đây đến Phượng cung xem bệnh cho Hoàng hậu nương nương thưa Quận chúa”

Ta đưa mắt nhìn Đông Phương Tĩnh.

“Như vậy phiền công công đợi lát. Tại hạ vào lấy chút đồ đạc”

Tên kia lập tức cười toe toét “Không sao không sao. Thần y cứ việc lấy”

Đông Phương Tĩnh liền nhìn ta “Như vậy Quận chúa…”

“Bổn cung đi cùng ngươi. Ta cũng muốn gặp cữu mẫu”

Tạ Lan Nhu lập tức kéo tay ta “Muội cũng muốn đi”

Chưa đợi Đông Phương Tĩnh quát Tạ Lan Nhu ta đã lên tiếng “Dĩ nhiên được a, sau khi thăm cữu mẫu chúng ta cùng dạo Ngự hoa viên”

Ánh mắt Tạ Lan Nhu còn sáng hơn ánh mặt trời.

Đông Phương Tĩnh hết cách đành im lặng.

Ta nha, là thích sự hoạt bát của Tạ Lan Nhu. Nếu không có nàng, đi cùng Đông Phương Tĩnh ta không chết vì rét cũng chết vì chán.

Vậy là chúng ta lại được dẫn đường đến chỗ Hoàng hậu đương triều, Hoắc Phi Yến.

Hoắc Hoàng hậu này vô cùng không đơn giản. Có thể ngang tay đấu cùng nữ chính thì phải rất thâm sâu. Lần này trúng độc, tám chín phần thì do Quân Thiên Sách hạ. Nếu không cũng không ai có thể dễ dàng động đến nàng ta.

Đã có thể chủ quản Hậu cung thì máu dính trên tay cũng không ít hơn bao người.

Vừa bước vào đã nghe tiếng đôi Đế Hậu thâm tình. Ta là được đặc cách nên không lo ngại đi thẳng vào bên trong. Đông Phương Tĩnh và Tạ Lan Nhu thì phải đứng ngoài bình phong.

“Hoàng hậu nàng phải tẩm bổ một chút, đã gầy đi nhiều rồi…” Hoàng đế ôn nhu vuốt ve hai má Hoắc Hoàng hậu.

“Làm Hoàng thượng lo lắng là lỗi của Thần thiếp. Thần thiếp sẽ cố gắng bồi bổ…” Hoắc Hoàng hậu khẽ nói

“Đình Nhi tham kiến Hoàng Cữu cữu, Hoàng Cữu mẫu” Ta rất không hợp thời mà lên tiếng cắt ngang màn kịch vừa sến súa vừa giả tạo vừa rồi.

Quân Ngạo Thiên xoay người nhìn ta “Đình Nhi, miễn lễ” lại nhìn ra tên Thái giám đi cùng chúng ta nãy giờ “Tiểu Tô Tử, như thế nào Đình Nhi vào mà không thông báo cho trẫm”

Ta vui vẻ cắt ngang “Dĩ nhiên là con không cho rồi, làm sao có thể làm phiền cữu cữu và cữu mẫu đang tâm sự được chứ” Ta rất không có phân biệt tình huống mà nói, Tô lão thái giám len lén lau mồ hôi. Chắc đang nghĩ thầm không biết ai là người phá hoại không khí.

Hoàng đế Quân Ngạo Thiên im lặng cho qua, Hoắc Phi Yến lại lên tiếng “Con là… Đình Nhi?”

“Phải a, cữu mẫu đã lâu không gặp” Ta mỉm cười đáp lại, đi đến cạnh giường của nàng mà ngồi.

Hoắc Phi Yến không thường theo Quân Ngạo Thiên đi thăm ta và bà cô Trưởng công chúa nên cũng khá lâu chưa gặp.

Thoạt nhìn cũng được bảo dưỡng rất tốt, rất là phong tình quyến rũ. Ngoại trừ hiện tại sắc mặ có chút kém ra thì còn lại đều giống như thiếu nữ thanh xuân. Ta không khỏi tán thưởng kỹ thuật chăm sóc sắc đẹp của người cổ đại.

Nhất là khi nàng mỉm cười từ ái, đẹp đến mức ta ớn lạnh cả người “Chớp mắt một cái cũng đã lớn vậy rồi. Cập kê xong cũng sắp phải gả a”

Tim ta chậm lại một nhịp.

Nhà mẹ đẻ Hoắc Hoàng hậu hiện nay đang gặp cảnh nguy hiểm, có khả năng chức vị thừa tướng Hoắc gia bị lung lay. Nếu ngay lúc này…

Ta quên mất binh quyền trong tay ta cũng bị phe Hoàng hậu và Thái tử nhắm đến.

Không khí đột nhiên đông lại, ta chưa lên tiếng lảng tránh thì Hoàng đế đã chuyển chủ đề

“Đã đi mời Đông Phương Thần y đến?” Hắn nhìn Tô lão thái giám mà hỏi.

“Bẩm Hoàng thượng đã được mời đến”

“Vậy mau truyền vào”

Ta có chút cảm kích Quân Ngạo Thiên. Có vẻ như hắn cũng không muốn nhắc chuyện hôn sự ta lúc này, ta cũng thuận thế mà chuyển đề tài.

“Nghe nói cữu mẫu bị bệnh, không biết là bệnh gì? Khó trị đến mức phải mời Đông Phương công tử ư?”

Hoắc Hoàng hậu sâu kín nói “Cũng không rõ là bệnh gì. Thái y trong cung đều tìm không ra, đành phải nhờ đến Thần y Dược cốc đây xem giúp”

Ta đáy lòng chậc lưỡi, độc mà nam chính hạ, người bình thường có thể xem ra mới là lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.