Sáng hôm nay thời tiết đặc biệt kém. Bầu trời âm u khiến người ta rùng mình.
Ta ngồi trên bàn làm việc trong văn phòng, theo lịch làm việc thì lát nữa đại diện đối tác mới đến bàn việc hợp tác. Vậy là rảnh rỗi sinh nông nỗi ta đành ngồi xem tiểu thuyết giết thời gian.
Quyển mà ta đang đọc hiện đang rất hot trên mạng. Tiểu thuyết có cái tên cực kì lãng mạn, Hương Hoa Trong Gió.
Nói ra thì bà tác giả cũng rất là lừa tình. Mới ban đầu đọc, nữ chính của chúng ta xuất hiện với hình ảnh đơn thuần trong sáng. Trên người nàng mang mùi hương tự nhiên nhàn nhạt đặc biệt hấp dẫn người khác. Tiếp đó là màn mỹ nữ cứu anh hùng lúc bị thương. Anh hùng, cũng là nam chính lập tức bị tiếng sét ái tình bổ cái ‘rầm’. Nhất kiến chung tình tái kiến thâm tình từ đó được trình diễn.
Chuyện tình cổ tích cứ tưởng là sẽ cứ như vậy mà an an bình bình kết thúc. Ta cũng ngỡ là thế nhưng đến chương sau ta mới ngậm ngùi cảm thán về sự ngây thơ của ta và nam chính trong tiểu thuyết.
Hóa ra đây thuộc thể loại ‘giả heo ăn cọp’. Nữ chính tiểu bạch thỏ là cáo già giả trang.
Hoa Dung là nội gián hoàng đế Bắc Thần sắp xếp đến bên người Hiển vương gia Quân Thiên Sách, tính tình ngoan độc lại hóa trang thiện lương để tiếp cận nam chính nổi tiếng lạnh lùng âm trầm.
Nữ chính bề ngoài nhu nhược lại thánh khiết làm điêu đứng trái tim nam chính và biết bao nam phụ. Trên con đường từ thôn nữ thành Hiển vương phi đến khi lên ngôi hoàng hậu Đông Thần quốc, nữ chính Hoa Dung đã cực biết lợi dụng vẻ ngoài của bản thân để đẩy ngã vô số vật hy sinh nữ phụ.
Có dàn mỹ nam hoành tráng thì tất nhiên phải đi kèm dàn nữ phụ hoành tá tràng theo làm nền cho nữ chính. Trong số đó có một vị thân phận tôn quý nhất mà ta cũng cực không cam lòng với kết cục của nàng nhất, Thiên Hoa quận chúa, Ân Đình.
Muốn biết vì sao ư? Đơn giản vì ta cũng tên là Ân Đình!
Cái tên Ân Đình cũng đâu phải thương thiên hại lý. Vì sao muốn lấy nó làm tên vật hy sinh?
Mà vật hy sinh này cũng rất có danh vọng à nha. Con gái trưởng công chúa Ngọc Hoài và Trấn Quốc tướng quân Ân Dịch. Hoàng đế cữu cữu nàng cũng rất yêu thương cô cháu gái này. Từ nhỏ sức khỏe yếu ớt nên được gởi cho Đại Trưởng công chúa Bình An ở Thiên Sơn Tự. Nàng này được sủng từ nhỏ nên kiêu ngạo, về kinh thành cảm thấy nữ chính không thuận mắt vậy là mấy bận âm mưu dương mưu hại nữ chính. Đáng tiếc hơi ngốc+ngây thơ thành ra chỉ mất công giúp nữ chính tỏa ra hào quang vạn trượng thôi.
Kết quả sau khi nam chính lên ngôi nàng bị hại gặp phải kẻ xấu, hành hạ nàng đến chết. Nam chính điềm nhiên thu lại 1/4 binh quyền Đông Thần nàng được thừa hưởng từ phụ thân. Thật ra cũng là một hồi tính kế của nữ chính mà thôi.
Ta thật bất bình thay cho nàng (cái chính là vì tên gọi Ân Đình)! Vì vậy ta quyết định gửi vài dòng tâm sự “thân thương” đến tác giả để bày tỏ nỗi lòng. Vừa rõ bàn phím ta vừa lẩm bẩm:” Phải chi mình là Thiên Hoa quận chúa thì đâu có chuyện như vậy”.
Ngay khi nhấn gởi ta bỗng nhiên cảm thấy cả người tê dại, đầu đau như búa bổ. Ta định kêu lên nhưng cổ họng tắc nghẽn làm ta không thể lên tiếng.
Trước khi mất đi ý thức ta nghe thấy tiếng thư ký gọi ta:” Chủ tịch, An giám đốc bên đối tác đã đến rồi ạ”
Tầm nhìn nhanh chóng bị bóng tối chiếm lĩnh, ta ngã xuống bàn hôn mê…