Ta vừa tới khu vực trồng mai trong ngự hoa viên, Tiêu Hoan Di và Tiêu Lương Tĩnh đã tới theo sau, bên cạnh còn có Tiêu Ngọc Tình – thất hoàng muội của ta.
– Đại hoàng tỷ rảnh rỗi thật, không biết hoàng tỷ ra đây để làm gì thế?
– Ta ra đây để làm gì, không đến lượt hai đứa lên tiếng. Tương quý quân không dạy hai đứa, gặp trưởng tỷ, là phải biết hành lễ sao?
– Ngươi là cái thá gì mà dám nhắc tới phụ quân của chúng ta? Phụ quân đã dạy rồi, với kẻ như ngươi không cần phải hành lễ!
– Hoá ra Tương phụ quân dạy hai đứa như vậy. Ta phải báo lại với mẫu hoàng thôi.
– Ngươi dám!!!
Chỉ vài câu đơn giản, ta đã khích cho chúng tức điên lên. Hai đứa nhỏ này là huynh muội cùng cha, một đứa không ưa ta, đứa còn lại cũng chẳng thích ta. Tương quý quân mấy năm nay cậy sủng mà kiêu, chúng nó cũng sinh kiêu theo cha mình, xứng đáng được dạy dỗ ra trò.
Ta lùi lại, dẫn chúng tiến đến gần cây mai Tứ Quý được trồng bên một chiếc hồ. Làm bộ muốn tránh chúng đi, chúng lại cứ bám rịt lấy ta.
Ta giả bộ không biết, chăm chú nhìn ngắm cây mai trước mắt. Những cánh hoa đỏ nổi bần bật trên nền tuyết trắng, nhìn xa tựa như đốm lửa ngày đông, nhỏ bé mà ấm áp.
Ta vươn tay hái một cành mai đã ngắm từ trước. Bỗng một bàn tay khác vươn ra nắm lấy nó trước ta.
Ở cổ tay áo của bàn tay ấy thêu hoa văn Kim Nghê, hoa văn dùng cho các hoàng tử.
Là tay của Tiêu Lương Tĩnh.
Nó nhìn ta đầy vẻ thách thức, tay vẫn nắm chặt vào cành mai ta định hái.
– Buông ra.
– Ta không buông đấy. Tính làm gì ta?
– Nếu đệ muốn, xung quanh đây còn rất nhiều mai. Hay là ta chọn giúp đệ nhé?
– Ta cứ muốn cành này đấy, ngươi làm gì được ta?
Lúc này, ta bỗng nghe tiếng loạt soạt, thêm tiếng chim sẻ kêu. Là ám hiệu ta đã dặn trước với Duyên Mộc Ẩm Thuỷ, khi nào mẫu hoàng cùng đám người trong yến tiệc tới đây, thì sẽ giả tiếng chim để báo hiệu.
Ta vẫn tiếp tục giả vờ giằng co với Tiêu Lương Tĩnh một hồi, ngay khi nhìn thấy tà áo màu vàng lấp ló ở xa. Ta lập tức buông tay, ngã xuống hồ trước nụ cười tự mãn của Tiêu Lương Tĩnh.
– Người đâu, cứu mạng, Đại hoàng nữ ngã xuống nước rồi!!!!
– Người đâu, cứu mạng, Tứ hoàng tử đẩy Đại hoàng nữ xuống nước rồi!!!!
Ta hít sâu một hơi, nín thở, nhắm mắt đợi bản thân chìm xuống dưới hồ.
Lạnh thật đấy!!!
Ta nghe loáng thoáng có tiếng hô hoán vang lên, tiếng tõm tõm như có vật gì, hay nói đúng hơn là người nào nhảy xuống.
Một bàn tay kéo ta lên, sau đó cẩn thận đặt ta lên bờ. Tiếng hô hoán ồn ào chưa dứt. Ta cảm nhận có người xốc ngược mình lại, vỗ lưng giúp ta nhuận khí, lúc này ta thuận theo mà nôn ra nước, choàng mở mắt, ho khan không ngừng. Hoá ra là Duyên Mộc đã cứu ta lên.
Ta nghĩ, dáng vẻ của mình bây giờ chắc là trông đáng thương lắm.
– Tại sao đệ lại làm vậy? Tứ đệ?
Ta cúi mặt, cố ép bản thân nhớ tới những chuyện ấm ức, khiến cảm xúc dâng trào mà rơi nước mắt. Sau đó mới cất giọng khản đặc. Lại thấy Tiêu Hoan Di với Thất hoàng muội đã tới.
Lúc này ta mới ngẩng mặt lên, tỏ ra yếu ớt nhìn về phía Tiêu Lương Tĩnh vẫn đứng cạnh cây mai. Tay nó vẫn còn cầm vào cành mai kia.
– Ta biết mình bất tài vô năng, sức khoẻ lại kém, tự biết không giỏi cầm kỹ ca vũ như các muội muội, vẫn nhớ mẫu hoàng thích nhất là hoa mai, vốn muốn mượn mai hiến thơ, không ngờ Tứ đệ cũng thích mai.
Ta nhắm mắt lại, cố ngăn dòng nước mắt ào ra theo cảm xúc dữ dội trong lòng đã bùng lên từ bao giờ:
– Tứ đệ thích, thân là tỷ tỷ, ta nhất định sẽ nhường. Chỉ là còn chưa kịp lên tiếng, đệ đã đẩy ta ra.
– Ta không có đẩy! Ngươi nói láo!
Nó cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra khỏi cành mai ấy, tiến lại gần chỗ ta giãy nảy. Bỗng nhiên Tiêu Hoan Di ở bên cạnh nó nhào tới, tát cho ta một cái thật đau. Đầu ta ong ong, tai ta gần như ù ù đi sau cái tát ấy.
– Sao ngươi dám vu khống ca ca ta? Cái thứ có cha sinh chẳng có cha dạy, ngươi là cái thá gì?
– Cứ cho là chúng ta đẩy thì sao? Ngươi cũng đâu có thể làm gì?
Từng câu chửi là từng cái tát giáng xuống. Ta mím môi chịu đau đớn. Duyên Mộc và Ẩm Thuỷ muốn thay ta chịu tát, lại bị người hầu của chúng nó ngăn lại. Đúng lúc ta tưởng như mình đang sắp ngất đi, bỗng nghe thấy tiếng quát lớn. Trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm biết bao, rốt cuộc kế hoạch cũng thành công rồi.
– Dừng tay!
Cả một đoàn người dừng lại, ta vẫn cúi đầu, nhìn đôi giày thêu chỉ vàng dừng trước mặt mình, mẫu hoàng rốt cuộc cũng đến rồi.
Đám người thấy mẫu hoàng xuất hiện, lập tức quỳ xuống hành lễ. Ta cũng muốn quỳ theo, lại được Vũ thượng quan, thân tín của mẫu hoàng đỡ lấy.
– Giỏi lắm Tiêu Hoan Di. Ngươi đúng là rất giỏi.
Mẫu hoàng vừa nói bâng quơ, hai huynh muội Tiêu Lương Tĩnh lập tức lết tới gần, tranh nhau nói chuyện, giọng điệu thảm thiết như thể chúng nó vừa trải qua địa ngục. Chúng nó cáo trạng ta rồi đổ hết mọi lỗi lầm cho ta.
Mà ta ở bên cạnh, im lặng nghe chúng nó nói. Càng nghe, trong lòng ta càng tức giận. Tuổi chúng nó còn nhỏ, mà đổi trắng thay đen giỏi thật!
– Quân Bảo, mọi chuyện là thế nào?
Ta nghe mẫu hoàng gọi mình, không dám ngẩng mặt lên, cúi dập đầu một cái thật đau trên nền đá sứ lạnh lẽo, sau đó mới cất giọng đáp.
Ta không ngờ giọng ta sẽ khản đặc như vậy. Ta kể lại mọi chuyện, cả chi tiết giả dối rằng Tiêu Lương Tĩnh đẩy ta để đoạt cành mai. Nói xong, ta lại dập đầu một lần nữa, cất lời khẩn thiết mong bà ấy minh giám.
Tương quý quân đứng hoà lẫn với đám người ở phía sau vội vã tiến ra nói đỡ cho con của mình, một vài kẻ a dua nịnh hót cũng bởi vậy mà hùa theo nói đỡ. Thoáng cái, mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về phía ta.
Gió lạnh thổi qua từng cơn, chiếc áo choàng trên người thấm nước càng bó sát vào người ta, nặng trình trịch khiến ta mỏi hết vai. Ta cố gắng mím môi, giữ cho hai hàm răng đang va vào nhau một cách mất kiểm soát do sự lạnh lẽo.
Đầu ta vẫn đặt trên nền đất phủ đầy tuyết trắng, không ngẩng lên. Vì ta đang đánh cược. Đánh cược rằng mẫu hoàng sẽ tin vào lời biện hộ dối trá của mình.
– Bệ hạ, tuy không rõ thực hư thế nào. Nhưng đại hoàng nữ ngã xuống nước là thật. Vẫn nên để đại hoàng nữ đi thay đồ đã, bằng không sẽ bệnh mất.
Một giọng nói điềm đạm vang lên, là giọng của Dương phụ quân. Mẫu hoàng lúc này mới lên tiếng, bà ấy sai người đưa ta về Noãn các phía tây Điện Thái Hoành.
Cơn lạnh lẽo thấu xương từng chút thấm vào trong cơ thể, hai mí mắt ta dần nặng trĩu. Ta vốn muốn ngẩng đầu tạ ơn mẫu hoàng, kết quả lại thấy choáng váng không thôi.
Tiếng kêu thất thanh của Duyên Mộc Ẩm Thuỷ vang lên xen lẫn tiếng hô hoán, trước khi mất đi ý thức, bên tai ta còn nghe tiếng gọi của mẫu hoàng:
– Quân Bảo!!!
***
Bên tai ta loáng thoáng nghe tiếng vỡ của đồ gốm sứ, khi ta tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong Noãn Các ở điện Thái Hoành. Cảm giác ấm áp khiến ta tỉnh táo hơn hẳn, choàng mở mắt ra. Lập tức nhìn thấy mẫu hoàng đang ngồi bên cạnh giường, cùng một đám người đang đứng đầy trong Noãn Các.
Ở giữa là hai huynh muội Tiêu Lương Tĩnh.
– Điện hạ, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi.
Ta chậm rãi ngồi dậy, nhìn mẫu hoàng rồi nhìn đám người kia. Lẽ nào, đang phân xử chuyện của ta với Tứ hoàng đệ sao?
– Nằm xuống nghỉ ngơi đi, Quân Bảo.
– Con nói xem, lúc đấy đã xảy ra chuyện gì, Ngọc Thi?
Ngọc Thi? Đây là tên chữ của Thất hoàng muội Tiêu Ngọc Tình.
Mẫu hoàng không nhìn ta, bà ấy ngồi quay lưng về phía ta, cất tiếng hỏi Thất hoàng muội. Lúc này ta đành nằm xuống nghỉ ngơi, lại để ý, muội đang đứng bên cạnh phụ quân của mình. Nghe hỏi, có vẻ do dự rất lâu, sau đó mới ấp úng:
– Nhi…nhi thần cũng không biết ạ. Lúc nhi thần với Ngũ hoàng tỷ tới, đã thấy Đại hoàng tỷ ngã xuống nước rồi ạ.
– Sao lại không biết! Ngươi đứng bên cạnh ta, ta nhìn thấy rõ rành rành là đại hoàng tỷ tự ngã, sao ngươi lại không nhìn thấy!
Tiêu Hoan Di quỳ ở giữa Các ngẩng đầu lên trừng Thất hoàng muội, lườm cho muội ấy sợ hãi rơm rớm quay người sà vào lòng phụ quân mình.
Phụ quân của Thất hoàng muội, là Huyền quân, một nam phi tương đối được sủng của mẫu hoàng. Vị Huyền quân này xuất thân con nhà tướng, là người nổi tiếng ngay thẳng chính trực trong hậu cung. Vậy mà không hiểu lại nuôi dạy ra một Thất hoàng muội yếu đuối như vậy.
Kiếp trước khi lên ngôi, ta bắt đầu trả thù từng người một đã bắt nạt coi khinh ta năm xưa. Từng kẻ từng kẻ đối xử tệ với ta, đều bị ta ép tuẫn táng theo mẫu hoàng, chỉ trừ một vài người không gây thù chuốc oán với ta. Vị Huyền quân này cũng là một trong số đó.
Ông ấy liên lạc với nhà mẹ đẻ, để họ chủ động giao lại binh quyền cho ta. Sau đó đưa theo Thất hoàng muội tới đất phong xa xôi, đến lúc Thất muội tới tuổi cưới gả, cũng chỉ chọn đích tử của một dòng dõi bình thường làm vương quân. Lúc nào cũng thể hiện sự trung thành dăm rắp, tuyệt đối không bao giờ làm trái ý, khiến ta rất hài lòng.
Nhưng tới năm thứ hai khi ta lên ngôi, thất muội mất trong một trận bạo bệnh. Lúc đó ta mới biết, hoá ra muội ấy đã có bệnh từ nhỏ. Huyền quân vẫn luôn đóng vai trung lập trong hậu cung của mẫu hoàng, lại được sủng ái. Cho nên đã thu hút rất nhiều sự ghen tị, ông ấy sợ rằng Thất muội bị người ta ám hại, cho nên mới chỉ công bố với bên ngoài rằng nữ nhi mình bị bệnh nhẹ, nhưng thực chất là vẫn liều dốc sức điều dưỡng chữa trị cho muội ấy.
Sau khi muội ấy mất, Huyền quân lập tức sắp xếp ổn thoả cho gia quyến của nữ nhi mình. Mang theo quyền hành của vùng đất phong ấy tới, dâng lên cho ta, rồi chủ động xin tuẫn táng với mẫu hoàng.
Mà bệnh của thất muội, chỉ có dùng một loại thảo dược lưu truyền trong giang hồ, tên là Bạch Bách Khinh mới có thể chữa khỏi.
Sau này có một lần nói chuyện với Cố Hoài Thanh, ta mới biết được về thứ tên Bạch Bách Khinh ấy. Chỉ là tới lúc biết, thất muội đã mất được ba năm rồi.
Trong lòng chợt xốn xang. Tuy ta không có nhiều tình cảm với tiểu muội này của mình. Nhưng niệm tình kiếp trước muội ấy cùng cha mình trung thành như vậy, huống hồ Thất muội tuy bệnh tật, cũng ít tiếp xúc, nhưng gặp ta thì vẫn hành lễ, cho ta sự tôn trọng tối thiểu trong nơi đầy rẫy đau khổ này.
Ta siết chặt tay giấu trong lớp chăn, như vậy là đủ rồi.
Ta sẽ cứu Thất muội. Nhưng trước tiên, ta phải tự cứu lấy chính mình đã.