Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

Chương 5



Biết được tin này, mẹ Nhan lo lắng mấy ngày mấy đêm cũng không ngủ yên. Nhan Đông Tuyết cũng cảm thấy sợ hãi với tương lai mù mịt. Mặt mày hai mẹ con ủ rũ suốt ngày, khiến cho ba Nhan và Nhan Đông Thanh cũng không cảm thấy dễ chịu.

Trên bàn cơm tối, Nhan Lập Bản nhấp ly rượu, nhìn mặt mày đứa con gái ủ rũ, khích lệ nó nói: “Đồng chí chủ tịch đã nói, thanh niên có văn hoá đi đến nông thôn, giáo dục lại bần nông và trung nông, là điều rất cần thiết.”

“Nói xạo!” Liêu Quyên chụp đôi đũa trong tay, suýt nữa hô lên: “Đông Tuyết nhà mình từ nhỏ đến lớn chưa nếm qua việc gì đau khổ. Đến chỗ đó, làm sao mà nó sống được!”

Đây còn chưa phải điều mà người làm mẹ như bà lo lắng nhất. Hồi trước trong xưởng không phải là chưa có con em công nhân nào Thượng Sơn Hạ Hương, điều đáng sợ là, có đứa con gái đã quyết định ở lại nông thôn, ở chỗ đó sinh con dưỡng cái!

Chưa quen sống ở chỗ ở mới, điện thoại cũng không thể gọi, con gái mình nhỡ chẳng may đụng phải việc gì bẩn thỉu, vậy phải làm sao!

Trái với Nhan gia lo lắng trùng trùng, Phó gia không có bất kỳ băn khoăn nào, một nhà vây quanh cái bàn vuông thấp ăn cơm. Để tiết kiệm điện, Từ Lan Anh không cho mở đèn. Nhưng trong cảnh tối lửa tắt đèn, cũng không ảnh hưởng đến việc hóng chuyện đông chuyện tây của nhà họ.

“Nghe nói đầu xuân, con gái nhà chị Liêu bên cạnh, phải đi Đại Tây Bắc hỗ trợ xây dựng.”

Một năm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, xưởng trong xưởng ngoài gắn liền nhau, gia đình nhà ai có chút việc gì đó, rất nhanh toàn bộ người trong Gia Chúc Viện đều biết.

Từ Lan Anh cực kỳ quý Nhan Đông Tuyết, đáng tiếc thay cô, không tránh khỏi lại cảm thấy may mắn: “May mà tôi dự kiến trước, không để cho Yến Tử nhà chúng ta học cấp 3. Nếu không chẳng phải cũng giống Đông Tuyết, đi đến nơi chim không thèm ỉa chịu tội. Đợi đầu xuân sang năm, Yến Tử nhà ta tròn 16, có trình độ văn hóa cấp 2, Phó Hướng Tiền ông nhớ hỏi thăm chút, tốt nhất cho Yến Tử nhà ta làm ở công đoàn hoặc ủy ban xưởng. Đừng để giống tôi, suốt ngày sàng đá, ngột ngạt bẩn thỉu tịt cả mũi!”

Phó Hướng Tiền không nói gì, gắp miếng rau trắng, cắm đầu uống bát cháo, mãi đến khi Từ Lan Anh bất mãn đá ông, ông mới ồm ồm nói: “Tôi chỉ là một công nhân suốt ngày xuống giếng đào quặng, quen biết gì người trong công đoàn hay lãnh đạo xưởng. Hơn nữa, Yến Tử nhà ta cũng chỉ có trình độ văn hóa cấp 2, còn chưa tốt nghiệp. Năm trước những người có thể vào công đoàn, ủy ban xưởng, ai mà chả có ít nhất trình độ văn hóa cấp 3?”

Phó Nhiễm dựng thẳng lỗ tai nghe hai vợ chồng này nói chuyện, mặc dù thời gian cô tới nơi này không ngắn, nhưng trong xưởng có rất nhiều việc cô không hiểu.

Nhưng mà có một điểm Phó Nhiễm rất rõ ràng, đó là chế độ tiền lương hiện nay chia làm ba loại.

Tiền lương hành chính và lương bộ đội giống nhau, có tổng cộng hai mươi lăm bậc. Bậc hai mươi lăm hành chính là bậc thấp nhất, tiền công mỗi tháng chỉ có hai mươi lăm đồng, cao nhất là lãnh đạo đặc biệt, có thể lĩnh hơn hai trăm tiền lương.

Nếu là đi theo con đường kỹ thuật này, có mười mấy bậc. Lấy ví dụ về phương diện dạy học, tổng cộng tất cả có 10 bậc, cấp bậc lấy tiền lương bắt đầu từ bậc 1,2,3 chính là giáo thụ(*), bậc 4,5,6 là phó giáo sư, bậc 7,8 là giảng viên, bậc 9 và 10 là giáo viên tiểu học, cấp 2, cấp 3.

(*)(Từ cũ) chức quan trông coi việc học trong một phủ.

Còn như nhà xưởng, lại thực hiện chế độ lương 8 bậc. Cấp bậc cao nhất là cấp 8, công nhân mỗi tháng ước chừng được một trăm đồng, cấp thấp nhất là học việc, nhận tiền công 16 đồng rưỡi. Sau 5 năm xuất sư, mới có thể chuyển thành công nhân bậc 2, có thể cầm đến 20 đồng tám.

Không nhắc đến con đường kỹ thuật, so sánh xem ra, tiền lương hành chính phổ biến cao hơn chế độ tiền lương nhà xưởng tám bậc, tuy nói công nông binh một nhà thân thiết, nhưng thật sự liên quan đến ăn cơm kiếm sống, đã không còn là một chuyện nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

Chương 5: Không gian tùy thân



Hai mươi bảy tháng chạp. Vốn nên là ngày nhào bột hấp bánh bao gấp rút chuẩn bị cho lễ mừng năm mới. Sáng sớm, Nhan Lập Bản và Liêu Quyên đã cãi nhau một trận. Không phải cái gì khác ngoài phía trên truyền thông báo, đầu tháng ba tập thể khóa tốt nghiệp của Nhan Đông Tuyết sẽ xuất phát, đi Đại Tây Bắc.

Nhan Đông Tuyết nhát gan, chưa xa nhà bao giờ. Sau khi nghe thông báo, bị dọa sợ khiến cho nước mắt lăn dài.

Liêu Quyên thương con gái, tức giận nói: “Chính sách rẻ rách gì đây. Chúng ta không đi, chúng ta không đi!”

Tính cách Liêu Quyên người này ngay thẳng, làm ở công đoàn đã nhiều năm, mỗi ngày xử lý chuyện nhân viên tạp vụ hóng chuyện bát quái. Thời gian dài, miệng cũng vỡ ra, nói chuyện chưa kịp suy nghĩ.

Nhan Lập Bản nghe được mí mắt nhảy lên, nóng nảy đến mức đập bàn: “Không phải tôi nói bà rồi sao. Thân là đảng viên, không đi ủng hộ đồng chí chủ tịch, còn dẫn đầu phản đối. Nếu người khác nghe thấy được… Thì hay lắm ấy!”

“Thì sao? Tôi nói có hai câu thì làm sao? Hả?” Liêu Quyên cầm cái thìa sắt vào nhà, chỉ chỉ Nhan Đông Tuyết, hét: “Đứa con gái xinh đẹp của tôi bị điều đến cái nơi chim không thèm ỉa. Không phải con gái ông nên ông không đau lòng hả!”

“Con gái tôi thì cũng phải đi! Vì hưởng ứng kêu gọi của đồng chí chủ tịch!” Thái độ Nhan Lập Bản rất kiên quyết.

“Ối giời ơi! Đúng là cái đồ ruột gan thối nát lòng dạ hiểm độc”

Liêu Quyên vung thìa sắt lên đập vào đầu chồng bà, trong chốc lát, bàn ghế đâm vào nhau, kéo hai người vào một chỗ.

“Con mụ thối kia. Còn gõ đầu tôi tôi đánh bà đấy!”

“Ông đánh đi, hôm nay ông không đánh chết tôi, Liêu Quyên tôi theo họ ông!”

Nhan Đông Tuyết đang khóc bù lu bù loa cũng ngừng khóc, vội vàng ngăn cản.

“Đông Thanh, nhanh, kéo cha ra ngoài đi!”

Nói thật, Nhan Đông Thanh có đôi khi rất coi thường Nhan Lập Bản. Thân là một người đàn ông, thế nhưng đần độn đến mức để vợ đánh. Nếu là cậu, vô luận như nào, cũng sẽ không để đàn bà cưỡi lên đầu làm mưa làm gió. (Editor: Cứ chờ xem đi hahaha)

Cậu kéo Nhan Lập Bản ra ngoài. Bên trong cái hẻm chật chội, bốn cái mắt nhìn nhau, Nhan Lập Bản đỡ cái mắt kính bị đánh lệch về một bên, có chút lúng túng.

“Đi mua cho tao bao thuốc…”

Nhan Lập Bản móc 5 mao tiền từ túi áo, có cả một phiếu thuốc lá.

Phiếu thuốc lá là phúc lợi của đơn vị. Lo lắng đến nhu cầu của nhân viên, mỗi tháng sẽ phát một phiếu. Một phiếu thuốc lá có thể mua hai bao thuốc Nam Kinh, hai bao Phi Mã, hoặc là hai bao Lặc Phong và một bao Đại Thiết Kiều.

Khá hơn một chút là Mẫu Đơn và Trung Hoa, đều là đồ vật đặc biệt, phải có phiếu đặc cung mới mua được. Nửa năm đơn vị mới phát một phiếu đặc cung, mà phải là lãnh đạo lĩnh lương hành chính cấp 5 trở lên mới có.

“Cho con thêm 5 mao, không thì con mách mẹ cha giấu quỹ đen.” Nhan Đông Thanh đút 5 mao vào trong túi quần, xong xuôi lại duỗi tay ra xin.

“Thằng nhóc thối, dám đe dọa cha mày à..” Nhan Lập Bản vừa mới bị đánh, không muốn đánh nhau tiếp, mặc dù ngoài miệng trách móc nhưng vẫn không tình nguyện móc thêm5 mao tiền.

Trong tay có 1 khối tiền, Nhan Đông Thanh mua cho cha cậu một gói Đại Thiết Kiều rẻ nhất, chỉ có 3 mao tiền.

Chị mập ở tiệm cung ứng xã là người nhà của công nhân xưởng 105, quen biết hết tất cả làng xóm láng giềng. Chị nhận ra Nhan Đông Thanh, lúc thấy Nhan Đông Thanh nói mua một bao Đại Thiết Kiều còn tưởng tai mình nghe nhầm.

“Cái gì? Cha em từ khi nào thì chuyển sang hút Đại Thiết Kiều thế?”

Mí mắt Nhan Đông Thanh cũng không thèm nâng lên, lạnh nhạt nói: “Gần đây.”

Một gói thuốc 3 mao tiền, còn dư 8 mao, Nhan Đông Thanh đổi hướng vào tiệm sách nhà nước, mua một quyển sách về cơ điện. Quyển sách dày, trang bìa cứng, chỉ tốn 5 mao tiền.

Lúc Nhan Đông Thanh trở về, Nhan Lập Bản vẫn đang ngồi xổm ở đầu hẻm chờ, dúm tóc lưa thưa trên đầu bị gió thổi sang trái phải. Ông xoa xoa tay, thấy Nhan Đông Thanh mang về một bao Đại Thiết Kiều, sững sờ nói: “Tao đưa cho mày tận một khối, mày chỉ mua cho tao cái bao thuốc này?”

Nhan Đông Thanh ừ một tiếng: “Giành được cũng không dễ. Dùng tạm, cha hút đỡ cái này đi.”

Ánh mắt liếc xuống quyển sách mới trên tay Nhan Đông Thanh, Nhan Lập Bản bất đắc dĩ lắc đầu cười, thằng nhóc thối giống ông, học giỏi ham đọc sách, là một hiện tượng tốt!

Ông vỗ vai con trai, nói: “Bên ngoài lạnh lắm, mau vào đi, nếu mẹ con hỏi… nhớ nói tình trạng của cha thảm một chút.”

Nhan Đông Thanh méo miệng, nói ra câu cậu muốn hỏi: “Mẹ hung dữ như thế, tại sao cha không bỏ mẹ đi?”

“Bỏ… Bỏ ai?” Nhan Lập Bản mãi mới phản ứng được là bỏ ai, suýt nhảy dựng lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói: “Thằng nhóc thối, tư tưởng của mày có vấn đề nghiêm trọng, cần phải tự xem xét lại bản thân! Còn nữa, mẹ mày làm cái gì sai? Sao tao phải bỏ bà ấy?”

Nhan Đông Thanh gật đầu. Đây là cậu xen vào việc của người khác, thì ra hai vợ chồng này một bên thì đánh còn một bên thì chịu đựng.

Vào nhà, Liêu Quyên đang đeo tạp dề, ló mặt ra từ bếp, thấy Nhan Đông Thanh đi vào, không tự nhiên hỏi: “Ừm ờ… Cha con đâu?”

“Sắp chết rét.”

“Cái gì?” Liêu Quyên trừng to mắt.

Nhan Đông Thanh không nói nhiều, cậu có thói quen nói chuyện một nửa, khiến mẹ cậu có đủ không gian mà tưởng tượng.

Kéo mành vải vào nhà, Phó Nhiễm đang ngồi trên giường gạch nói chuyện với Nhan Đông Tuyết.

Thấy cậu trở về, Phó Nhiễm nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh: “Hoàng… Nhan Đông Thanh, cậu có phải làm gì không? Hai bọn mình đi chơi đi?”

Nhan Đông Thanh nghe được ý tứ trong câu nói của cô, đặt sách xuống, quay đầu nói với Nhan Đông Tuyết: “Em ra ngoài một lát.”

Nhan Đông Tuyết cười, giọng nói ôn nhu dặn dò em trai: “Đừng chơi lâu quá, trở về trước bữa cơm trưa đấy.”

Ở cái Gia Chúc Viện này, Nhan Đông Thanh là đứa không hòa đồng nhất, từ bé đã không chơi với những đứa trẻ con khác, nổi danh là tự cao tự đại. Trừ Phó Nhiễm ra, cũng không có đứa nào chịu chơi với nó.

Cho nên mỗi lần Phó Nhiễm sang đây chơi, cả nhà họ Nhan đều rất hoan nghênh, đều là trẻ con hơn mười tuổi, vẫn chưa có tâm tư nam nữ như người lớn, ai cũng không nghĩ nhiều.

Phía nam xương ba có một cái mỏ, mọi người đã nghỉ tết âm lịch, trên mỏ không có ai cả. Phó Nhiễm đi ở phía trước, duỗi tay cho Nhan Đông Thanh xem: “Hoàng thượng ngài xem, trong tay em cái gì cũng không có.”

Nhan Đông Thanh tạm thời chẳng hiểu gì.

Trong lòng Phó Nhiễm không ngừng nói thầm dạ minh châu, lúc sau đưa tay cho Nhan Đông Thanh nhìn, trong lòng bàn tay đã có thêm một viên dạ minh châu long lanh trong suốt.

Nhan Đông Thanh nhận ra, viên dạ minh châu này là cậu ban thưởng cho cô sau khi đại hôn.

“Nhiễm Nhi?”

Phó Nhiễm nhỏ giọng kích động nói: “Hoàng thượng, hình như nô tì có thể đi vào Cung Phượng Loan, vừa có thể đem đồ vật mang vào, cũng có thể đem đồ vật bên trong Cung Phượng Loan mang ra ngoài.”

Sáng nay lúc trời còn chưa sáng, Phó Nhiễm đã dậy. Nằm co ro ở trong chăn luyện tập, chốc thì mang cái trâm cài tóc ra ngoài, chốc lại mang một phân tiền đi vào.

Lúc đầu không thuần thục lắm, làm vài lần, Phó Nhiễm cũng lần ra được cách làm, nếu như cô muốn cầm đồ vật ra ngoài, nhất định phải phải nhớ kĩ vị trí cụ thể của vật đó.

Cũng như thế, nếu cô không nhớ kỹ từng góc nhỏ của Cung Phượng Loan, mang đồ từ bên ngoài vào sẽ không biết đặt ở đâu.

Ví dụ nếu cô muốn mang một phân tiền để vào hộp trang sức, trong đầu chỉ cần nhớ cụ thể vị trí của hộp trang sức, phân tiền này sẽ không rơi vào nơi khác.

Phó Nhiễm nghĩ là cô và Nhan Đông Thanh đến từ một chỗ, hơn nữa có chung mục đích, nên cô cần phải nói bí mật này cho Nhan Đông Thanh nghe.

“Hoàng thượng, nô tì cất mấy cây khoai tây trong đó đấy.”

Nhan Đông Thanh hiểu ý cô: “Nàng muốn mang theo hạt giống trở về?”

Phó Nhiễm cuống quít gật đầu: “Nô tì muốn xem thử một chút, lỡ như có thể mang về, cũng coi như tạo phúc cho con dân Đại Ngụy ta.”

Trong mắt Nhan Đông Thanh chất chứa sự vui vẻ, đột nhiên duỗi cánh tay ôm cô vào trong lòng, đưa tay bao phủ đến trên đầu cô, giọng nói thành thục có chút không hợp tuổi: “Nhiễm Nhi, cùng trẫm đến đây, vất vả nàng.”

Mắt Phó Nhiễm chua xót, sao mà không khổ cực cho được? Ở Đại Ngụy, cô là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, chỉ có cô sai sử người khác, đâu như bây giờ, đã ăn không đủ no, mặc không đủ ấm rồi, còn gần như mỗi ngày đều bị ăn đòn…

Nhưng mà Nhan Đông Thanh thân là Hoàng Đế vẫn bị ăn đòn, cũng không tốt hơn cô chỗ nào, trong lòng lại cân bằng lại.

Nằm sấp một lúc, Phó Nhiễm nhanh trí, nghĩ ra một ý tưởng to gan.

“Hoàng thượng, hay là nô tì mang ngài vào Cung Phượng Loan xem một chút đi?”

Nếu như cô có thể mang theo cây khoai tây, mang theo một phân tiền, mang theo phiếu lương thực đưa vào, vậy người sống nhất định có thể!

Đúng như Phó Nhiễm suy đoán, khi cô tập trung ý niệm không ngừng nghĩ về Nhan Đông Thanh, Nhan Đông Thanh lập tức giống như không khí, nháy mắt biến mất ở khu mỏ.

Trong Hậu Hoa Viên Cung Phượng Loan, trước mắt là mảnh đất Phó Nhiễm đã khai hoang. Hai bên bày biện vài cây khoai tây bị cắt thành miếng, nảy mầm xanh nhạt.

“Hoàng thượng, em không lừa ngài đấy chứ?” Phó Nhiễm cũng đưa mình vào, ngồi xổm bên cạnh một hàng cây khoai tây, mới lạ nói: ” Khoai tây này hôm qua em vừa mới cắt, nhanh như thế đã nảy mầm. Em nghe mẹ nói ít nhất phải bảy tám ngày mới có thể nảy mầm đấy!”

Bởi vì quá kích động, Phó Nhiễm vui vẻ đến hí hửng, lời ra khỏi miệng mới ý thức được mình không nói kính ngữ.

“Hoàng thượng, nô tì…”

Nhan Đông Thanh phất tay, có lẽ bởi vì tâm trạng tốt, không đặt ở trong lòng. Cậu cũng ngồi xổm xuống, cầm lấy một khối khoai tây đã nảy mầm, nghiêng đầu nhìn Phó Nhiễm: “Bây giờ có thể trồng?”

Phó Nhiễm gật đầu: “Ngài nghỉ ngơi, nô tì đi trồng.”

“Cùng nhau.” Nhan Đông Thanh nhìn hai bên một chút, cầm xẻng sắt lên đào hố, không hề có dáng vẻ “nói như rồng leo, làm như mèo mửa”(*).

(*) nói nhiều nhưng làm thì ít

“Còn phải tưới nước, nô tì đi múc nước.”

Phó Nhiễm nhớ ở trước sân có một cái giếng, cô vừa định đi, Nhan Đông Thanh đã đứng lên nói: “Nàng đợi, trẫm đi xách cho.”

Rất mau hai người đã trồng xong toàn bộ. Sau đó, Nhan Đông Thanh đi xem xét toàn bộ Cung Phượng Loan, trong lòng có dự định, vẫy tay ý bảo Phó Nhiễm lại đây.

“Trẫm có chuyện cùng nàng nói.”

— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——–

Tác giả có lời muốn nói:chứng kiến có chị em nói rằng học kỹ thuật chỉ là học trồng trọt… Thời Mao gia gia mặc dù nghèo, nhưng rất ngạo mạn nha, rất nhiều khoa học kỹ thuật đều do năm đó nghiên cứu phát triển, VD như lưỡng đạn nhất tinh(*), thí dụ như vũ khí hạt nhân, thế hệ năm ấy rất thông minh, Hoàng Thượng đi một chuyến thật xa chỉ để học trồng trọt quá là thiệt thòi~ (≧▽≦)/~

(*)Lưỡng đạn nhất tinh là tên gọi tắt của đạn hạt nhân, đạn đạo và vệ tinh nhân tạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.