Chuyện chia ban sẽ được thực hiện sau khi thi cuối kì, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc tỏa ra năng lượng nhiệt tình của các bạn học sinh.
Chia ban đối với những học sinh xuất sắc mà nói thì đây chắc chắn là chuyện tốt. Nhưng đây cũng là chuyện khiến những người khác phải đau đầu. Ví dụ như bạn học đều cả hai khối xã hội và tự nhiên, hoặc là có lý do đặc biệt như Tống Dao. Thành tích khối xã hội của cô ấy đều vượt trội hơn khối tự nhiên, nhưng nếu cô ấy chọn khối xã hội thì đều đó đồng nghĩa với việc không thể học cùng lớp với Trần Diệu Dương.
Vào đầu năm lớp 10, cô ấy có thể nhờ người nhà dùng quan hệ để học chung lớp với Trần Diệu Dương. Nhưng sau khi chia ban thì không thể dùng cách này được nữa, chỉ còn một cách duy nhất là cô ấy chọn khối tự nhiên. Bởi vì Trần Diệu Dương từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến việc phải học Văn.
Nhưng nếu như học tự nhiên, thì cô ấy sẽ không theo kịp người khác. Mà khả năng Trần Diệu Dương được xếp vào lớp chọn là rất cao.
Sau khi lớp 11 phân ban thì có tổng cộng 36 lớp. Từ lớp 1 đến lớp 10 là ban xã hội, từ lớp 11 đến lớp 36 là ban tự nhiên. Trong 36 lớp thì có ba lớp chọn, hai lớp xã hội và ba lớp tự nhiên. Chia thành lớp 8, lớp 18 và lớp 28. Đại để thì nhà trường cũng có chút mê tín cho nên đánh dấu lớp chọn bằng con số 8 để biểu thị cho sự cát lợi.
Những học sinh giỏi nhất của lớp 10 hợp lại tạo thành lớp mũi nhọn. Giáo viên tốt nhất, học sinh xuất sắc nhất để bảo đảm đầu ra sau hai năm nữa phải trên 99%. Đối với nhà trường mà nói thì số liệu này rất có ích cho việc tuyển sinh.
Năm lớp 10, Tống Dao lọt được vào top 50 toàn khối là nhờ vào thành tích môn Văn, nhưng nếu như khối xã hội không được thêm vào, nếu như cô thật sự vào được lớp mũi nhọn khối tự nhiên. Nếu như vậy, vị trí bản thân của cô ấy rốt cục sẽ nằm ở đâu trong cái lớp ấy.
Cho nên Tống Dao thích Trần Diệu Dương như thế, nhưng vẫn chưa đến nỗi điên vì tình.
Học sinh trong lớp đều vì chuyện chia ban mà buồn thúi ruột. Mỗi ngày sau giờ tan học đều lén chạy vào nhà vệ sinh gọi điện thoại bàn bạc chuyện này với bố mẹ. Lúc này ai ai cũng mở miệng là chia ban, khép miệng cũng là chia ban.
Sau khi Kiều Lam gần như đã có quyết định cho việc này, cô hỏi Đàm Mặc sẽ chọn ban nào.
Thực ra Đàm Mặc không quan tâm đến ban xã hội cho lắm, bởi vì cậu chưa từng ở trên lớp nghe giảng những môn đó. Cho nên, nếu như được chọn một, cậu sẽ có thiên hướng nghiêng về ban tự nhiên.
Bây giờ Kiều Lam hỏi cậu nhưng Đàm Mặc lại không trả lời. Cậu cảm thấy nên để Kiều Lam trả lời câu hỏi này trước.
Nếu như cậu nói mình học ban tự nhiên mà Kiều Lam lại chọn ban xã hội thì phải làm sao đây. Mặc dù cậu có thể sửa lại lời nói, nhưng Đàm Mặc cảm thấy như vậy không được tốt cho lắm. Nhưng Đàm Mặc lại không biết vì sao chuyện này có cái gì không tốt.
Cậu không đáp lại Kiều Lam.
“Còn cậu thì sao?”
Kiều Lam cầm bút quơ nghệch ngoạc trong vở, nói: “Tớ học ban tự nhiên.”
“Vậy tớ cũng chọn tự nhiên”
Lần này Đàm Mặc trả lời lại rất nhanh.
Kiều Lam bỏ bút trong tay xuống, khoé miệng nhẹ nhàng giương lên.
“Tớ cũng thấy cậu thích hợp với ban tự nhiên.”
Mặc dù Đàm Mặc đều xuất sắc cả xã hội và tự nhiên, nhưng khả năng tư duy của cậu rất nhạy bén. Bởi vì cậu đọc nhiều sách cho nên môn xã hội sẽ tốt hơn người khác một chút. Nhưng đối với các môn tự nhiên, cậu có thể dựa vào IQ của bản thân mà vượt trội hơn hẳn.
Trước đây Kiều Lam đã từng học Văn cho nên biết rằng học Văn không phải cứ liền mạng học thuộc tất cả. Hơn nữa, sau này ngày càng xuất hiện càng nhiều đề bài thể hiện quan điểm cá nhân, đặc biệt là môn Lịch sử. Thể hiện quan điểm cá nhân đối với Đàm Mặc mà nói, thì đây tuyệt đối không phải là lợi thế của cậu.
Còn về phần Kiều Lam, ban đầu cô có ý định lựa chọn học ban xã hội. Dù sao trước đây cô đã từng học rồi, nếu như vẫn tiếp tục học thì cuộc sống năm lớp 11 và lớp 12 sắp tới sẽ tương đối nhẹ nhàng. Đáng tiếc cô không phải là người có tính cách như vậy.
Kiều Lam học chuyên ngành tài chính, mặc dù đây là ngành có thể thi vào bằng cả hai ban nhưng đến lúc bắt đầu học rồi thì cô lại cảm thấy học sinh ban tự nhiên sẽ chiếm ưu thế hơn. Hai năm học cấp 3, học sinh ban tự nhiên nhiều hơn ban xã hội không phải chỉ là vì mức độ môn Toán khó hơn, mà là nếu như học nó trong một thời gian dài thì khả năng tư duy cũng từ đó mà được nâng cao.
Kiều Lam học tài chính một năm, đến giờ vẫn còn thích ngành đó, nếu như không có gì thay đổi thì cô sẽ tiếp tục học tài chính. Bây giờ học thêm một lần nữa, học ban tự nhiên cũng không phải là không tốt. Trước đây cô lo lắng nhất là môn Vật lí, nhưng bây giờ thì đó không còn là nỗi sợ hãi đối với cô.
Với thành tích của cô và Đàm Mặc thì việc vào lớp chọn sẽ không thành vấn đề. Trường học lập ra ba lớp chọn thì bây giờ Kiều Lam có thể chắc chắn khả năng Đàm Mặc sẽ được xếp vào lớp 18 sẽ là 95% trở lên.
Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi khu của trường THPT trực thuộc đại học sẽ có năm tầng, mỗi tầng có bốn lớp. Cho nên lớp 18 sẽ ở tầng 1, mà lớp 28 lại ở tầng 4. Mà đối với những chuyện như vậy, nhà trường thường sẽ suy nghĩ cho những học sinh có trường hợp đặc biệt.
Kiều Lam viết số 18 to thật to trên vở với hy vọng bản thân cũng có thể được xếp vào lớp đó.
Chia ban, thi cuối kì. Cuộc sống bận rộn vội vã của học sinh lớp 10 chớp mắt đã kết thúc, đảo mắt một cái đã đến kì thi cuối cùng trong năm. Giáo viên chủ nhiệm tìm Kiều Lam để nói chuyện riêng với cô, nói cô nhất định lần này phải cố gắng thi cho thật tốt. Bởi vì nếu như vẫn ổn định nằm trong top 3 thì có thể lấy được học bổng loại hai của trường, trị giá 3000 tệ.
Kiều Lam đã biết chuyện này từ học kì 1, nên không cần giáo viên chủ nhiệm nói thì cô đã chuẩn bị tốt mọi thứ để lấy được 3000 tệ kia. Đối với cô mà nói, 3000 tệ tương đương với chi phí sinh hoạt trong vòng nửa năm.
Chẳng qua nhớ đến lúc trước bản thân quyết tâm phải giành lấy được học bổng loại 1. Kiều Lam không nhịn được mà bật cười, tiếp tục ôn thi cho tốt thôi.
Thi cuối kì lần này với kì thi đầu năm không giống nhau, bởi vì các bạn học sinh sẽ không được học cùng một lớp với những bạn bè thân thiết của mình nữa. Sau khi thi xong, một vài nữ sinh sống tình cảm quay về lớp học khóc lóc một trận, còn nam sinh thì phần lớn vẫn cười đùa ầm ĩ.
Lúc phát điểm, lòng hiếu kì của mọi người so với lúc đầu đã dần phai nhạt đi rất nhiều. Kiều Lam ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kết quả lại nhìn thấy một hàng tên làm cô sửng sốt, khiến bản thân phải quay lại nhìn thêm lần nữa.
Cô không có nhìn nhầm, kì thi lần này người đứng hạng nhất là cô chứ không phải là Đàm Mặc.
Kiều Lam vội vàng lấy điện thoại đăng nhập vào web trường xem phiếu điểm. Cô nhìn tới nhìn lui cái tên trước mặt để xác định rằng mình không nhìn nhầm.
Cô đứng hạng nhất, kéo xuống phía dưới, Đàm Mặc tụt xuống hạng ba.
Làm sao có thể?
Môn Toán và các môn sở trường của Đàm Mặc đều đạt điểm tối đa, mấy môn như Lịch sử, Địa lí điểm cũng cao hơn cô. Nhưng khi nhìn đến môn cuối cùng, Kiều Lam cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân rồi.
Ngữ văn, 0 điểm.
Kiều Lam cảm thán một hơi. Đàm Mặc vẫn có thể đứng hạng ba với điểm số môn Ngữ văn bằng 0, chuyện này thật sự là quá khủng bố. Cô nhớ hôm thi Ngữ văn rõ ràng là Đàm Mặc có tham gia thi cho nên không thể nào có chuyện thiếu điểm được.
Kiều Lam cầm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt rơi trên mặt cậu. Cùng lúc đó, gương mặt tinh tế của thiếu niên cũng đang nhìn cô. Cậu không nghĩ đến việc Kiều Lam bất ngờ quay người lại, gương mặt vô cảm bị sự lúng túng đánh vỡ, có chut chút ngại ngùng.
Kiều Lam hít sâu một hơi.
“Đàm Mặc, cậu nộp giấy trắng sao?”
Đôi mắt màu nâu của thiếu niên run lên, quay mặt sang chỗ khác.
“…Hôm đó tớ không khỏe.”
Mặc dù gương mặt cậu vẫn vô cảm như trước, nhưng dấu vết nói dối của cậu lại thể hiện quá rõ ràng. Tựa như đứa nhỏ cho rằng bản thân đã thực hiện hoàn mỹ không có khuyết điểm nào cả.
Kiều Lam không lên tiếng.
Đàm Mặc sợ nhất khi phải rơi vào bầu không khí như vậy.
Cậu không hiểu nét biểu cảm trên gương mặt của đối phương, không hiểu được ngôn ngữ cơ thể của họ. Chỉ cần họ không nói ra thì cậu liền rơi vào trạng thái mờ mịt.
Giáo viên chủ nhiệm đã tìm cậu nói chuyện về biện pháp khắc phục việc này. Mặc dù cho đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được vì sao Kiều Lam không muốn cậu tiêu tiền vì cô ấy, nhưng cậu có thể lờ mờ nhờ vào một phương thức khác để giải đáp thắc mắc cho bản thân, như tấm thẻ mà Kiều Lam đưa cho cậu.
Nhưng cậu lo lắng Kiều Lam sẽ tức giận như trước đây. Mặc dù hai chuyện này không hề giống nhau nhưng nó vẫn có điểm chung.
Hiện giờ Kiều Lam không lên tiếng khiến Đàm Mặc đoán không ra cô đang nghĩ gì. Kiều Lam không nói làm cho Đàm Mặc có hàng tá, hàng ngàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Có phải cô ấy muốn tức giận không, có phải cô ấy không muốn để ý đến cậu nữa không…
Không đợi cậu nghĩ ra nguyên nhân, âm thanh quen thuộc của Kiều Lam lọt vào trong màng nhĩ của Đàm Mặc.
Kiều Lam nói lời “cảm ơn” với cậu.
Nếu như Kiều Lam có thể nhìn ra lời nói dối vụng về của Đàm Mặc, thì cô cũng không ngu ngốc đến nỗi không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao Đàm Mặc lại làm như vậy.
Muốn nói chuyện rõ ràng với Đàm Mặc như lần trước rồi để cả hai đều không ai vui vẻ?
Kiều Lam cảm thấy làm người thì nên biết cái nào là nên và cái nào thì không nên.
Trên đời này, có người đối tốt với bạn, có người sẵn sàng vì bạn làm những chuyện tốt nhất thì hà cớ gì phải vì một vài thứ không đáng có phá hủy nó chứ.
Đàm Mặc vì cô làm nhiều thứ như vậy, mà cô lại đi trách cứ cậu ấy.
Chuyện Kiều Lam cần làm không phải là đi truy cứu tại sao Đàm Mặc lại làm như vậy mà phải hiểu cho cậu ấy. Sau đó đáp lại cậu ấy bằng những thứ tốt hơn mà cậu ấy đã làm cho cô. Đừng để lòng tốt của cậu thiếu niên ấy không nhận được lại dù chỉ là một câu trả lời.
Kiều Lam mở bảng xếp hạng toàn khối ra. Bởi vì sau khi Đàm Mặc không thi cho nên cô một lần nữa quay về vị trí hạng nhất toàn khối.
Kì thi cuối kì học kì 1 bởi vì Đàm Mặc vội vàng sang Mỹ cho nên môn Ngữ văn vừa mới làm được một nửa. Mặc dù lần đó Đàm Mặc đứng hạng nhất nhưng tổng điểm cao hơn Kiều Lam chưa đến 10 điểm. Cho nên lần này Đàm Mặc bị 0 điểm môn văn khiến cho tổng điểm của Kiều Lam cao hơn Đàm Mặc rất nhiều.
Tổng điểm tăng lên, Kiều Lam cao hơn Đàm Mặc thì học bổng loại 1 chắn chắn sẽ rơi vào trong tay Kiều Lam.
“Đàm Mặc.”
Kiều Lam đột nhiên quay đầu nhìn Đàm Mặc.
“Học bổng loại 1 trị giá 5000 tệ, đợi tớ lấy được rồi thì chúng ta đi ăn một bữa đi. Tớ muốn ăn cái gì ngon ngon một chút, cậu có thể ăn bất kì món nào mà cậu chưa từng thử. Đợi sau khi chúng ta được nghỉ hè rồi tớ tìm cậu đi chơi nhé. Chúng ta không cần bác Trần đi cùng đâu, cậu thích ăn đồ ngọt, vậy chúng ta đi…”
Kiều Lam nói một hơi nào là chỗ này vui, chỗ kia ăn ngon. Đàm mặc nhìn gương mặt bình thản của cô ấy một lúc lâu rồi mới nói: “Có thể đi hết không?”
Đàm Mặc nghĩ phải chọn một nơi thật sự quá khó. Nếu như có Kiều Lam đi cùng thì mỗi một nơi, mỗi món ăn cậu đều muốn thử qua.
“Đi hết sao.”
Kiều Lam giả bộ ra dáng suy nghĩ.
“Đi hết cũng không sao hết cả, bây giờ tớ là một tiểu phú bà rồi.”
Hai người hào hứng nói về những dự tính trong mùa hè này, Đàm Mặc hỏi mùa hè Kiều Lam sẽ làm cái gì, Kiều Lam trả lời cô ấy có thể sẽ đi làm thêm để kiếm thêm chút tiền tiêu.
Đàm Mặc trầm mặc một lúc lâu, đại để cậu muốn nói tiếp nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì, chỉ nói với Kiều Lam rằng hai người sẽ đi đâu ăn. Nói một hồi cậu sợ cô ấy quên địa chỉ nhà mình, liền lấy giấy viết địa chỉ nhà đưa cho Kiều Lam.
Đám học sinh trong lớp liếc sang hai người họ, nhỏ giọng nói.
“Hôm đó tớ thấy Đàm Mặc có đi thi mà, làm sao lại bị 0 điểm môn Văn thế?”
“Không biết nữa, chúng ta không hiểu được suy nghĩ của thiên tài đâu.”
“Trường chúng ta có phải là cấp học bổng đúng không, Đàm Mặc không muốn lấy học bổng à?”
“Cậu không thấy chiếc xe mỗi ngày đưa đón Đàm Mặc sao, cậu thấy Đàm giống người thiếu tiền à?”
“5000 tệ đó, tớ cũng muốn lấy…”
Không ai đoán ra được chân tướng sự việc. Chỉ có Bùi Ninh, người có mối quan hệ không tồi với Kiều Lam và người có đầu óc thông minh dạo gần đây phá lệ quan tâm đến Kiều Lam, Trần Diệu Dương tựa như đã đoán ra cái gì đó nhưng lại không nói ra.
Cuộc sống lớp 10 kết thúc trong sự chia tay bịn rịn của các bạn học sinh để nghênh đón 50 ngày nghỉ hè.
Kiều Lam suy nghĩ nên chi tiêu như thế nào cho mùa hè này.
Trong thời gian nghỉ hè trường học không cho học sinh ở lại ký túc xá, mà cô cũng không muốn quay lại nhà họ Kiều. Cô đang suy nghĩ có nên thuê một phòng trọ hay là tìm một công việc làm thêm bao ăn bao ngủ thì đột nhiên bác Trần gọi điện thoại đến.
Nếu như Đàm Mặc tìm Kiều Lam thì bình thường đều dùng số điện thoại của mình gọi cho cô. Mà cú điện thoại này do bác Trần gọi đến thì chắc hẳn là bác ấy tìm cô rồi.
Ngày đầu tiên nghỉ hè, nhà trường cho phép học sinh ở lại ký túc xá ba ngày. Kiều Lam đang ở ký túc xá lướt 58, bác Trần vừa gọi điện đến là Kiều Lam phi nhanh xuống dưới lầu.
(58: là trang web cho thuê nhà ở Trung Quốc)
Cô không biết bác Trần làm cách nào để vào được đây. Bác Trần cười tủm tỉm mời cô lên xe, Kiều Lam hướng mắt vào trong nhưng không nhìn thấy Đàm Mặc.
Không ai nghĩ rằng mối quan hệ giữa con gái và bố mẹ lại căng thẳng đến nước này, Kiều Lam không nói với Đàm Mặc về chuyện cô không về nhà khi nghỉ hè, mà cô nghĩ chuyện này không cần nói cho Đàm Mặc biết để cậu ấy không phải lo lắng.
Kiều Lam có thể lừa được Đàm Mặc nhưng không thể qua mặt được bác Trần. Bác Trần đã sống một nửa đời người, ông nhìn người nhìn vật cũng thông suốt hơn nhiều.
Kiều Lam đến mức phải dọn ra khỏi nhà thì có thể thấy được quan hệ giữa Kiều Lam và bố mẹ đã không còn cách nào hàn gắn lại được nữa. Sau khi kết thúc năm học, bác Trần đôi khi nói bóng nói gió hỏi chuyện Đàm Mặc, từ trong lời Đàm Mặc ông mới biết Kiều Lam sau khi dọn ra thì bố mẹ cô bé cũng chẳng để tâm.
Cho nên bác Trần đoán, kì nghỉ hè lần này Kiều Lam chắc chắn sẽ không về nhà.
Ông gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xác nhận Kiều Lam vẫn chưa rời trường về nhà thì suy nghĩ của ông càng thêm chắc chắn. Vì thế, ngày kế tiếp ông gọi điện thoại cho Kiều Lam.
Kiều Lam và bác Trần cũng quen biết hơn nửa năm, cô đã trở nên thân thiết với bác Trần hơn cũng như rất cảm kích bác ấy. Sau khi hai người trò chuyện đôi ba câu, Kiều Lam hỏi bác Trần tìm cô cái việc gì không. Bác Trần cau mày suy nghĩ hơn nửa ngày, có chút khó xử mở miệng nói.
“Có chuyện này.”
Trong nhà bác Trần và dì Trần có việc đột xuất nên phải quay về nhà bên kia, cũng không biết chính xác thời gian quay trở lại. Ban đầu, bác Trần muốn tìm người chăm sóc cho Đàm Mặc, nhưng Đàm Mặc quá bài xích với người ngoài nên ông nghĩ đó cũng không phải cách.
Cho nên ông mới nghĩ đến Kiều Lam.
“Lam Lam, cháu với cậu chủ là bạn cùng lớp, thật ra bác cảm thấy hơi khó xử khi phải tìm cháu, nhưng ngoại trừ hai vợ cháu già ra thì cậu ấy chỉ nói chuyện với cháu.”
Kiều Lam vẫn chưa đồng ý.
Nguyên nhân chủ yếu cô không đồng vì cô sợ bác Trần và Đàm Mặc nghĩ cô không có chỗ ở nên muốn chiếu cố cô mà nghĩ ra cách này.