Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 13: Điểm tuyệt đối.



Dịch: An Linh

Kiều Lam ù ù cạc cạc không hiểu ra sao.

Nhưng đến khi phát hiện ra bài thi phía sau, cô cũng chẳng có lòng dạ nào đi suy xét bạn học ở sau. Một buổi sáng phải thi hai môn, ai còn có tâm tư mà đi quản người bên cạnh thế nào chứ.

Vả lại Kiều Lam cũng không tự tin với môn Vật lí.

Chỉ đợi đến khi Kiều Lam cầm bài thi viết xuống một cách trơn tru, sự hồi hộp thấp thỏm trong lòng mới từng chút từng chút mà vơi dần.

Mức độ chăm chỉ ham học của Kiều Lam dạo này so với lúc trước chỉ có hơn không kém, thêm nữa nền tảng trước đây rất tốt, hiệu quả đạt được tốt hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Thời gian làm bài thi là một tiếng rưỡi, Kiều Lam làm xong lại kiểm tra một lần nữa cuối cùng mới yên tâm nộp bài.

Buổi chiều thi hai môn Toán và Hóa, Hóa học cũng coi như thuận lợi, còn đề Toán đối với Kiều Lam đã học qua toán cao cấp mà nói thì cũng khá dễ, làm xong chỉnh lại bài thi vẫn còn dư nửa tiếng.

Làm bài thuận lợi nên tâm trạng Kiều Lam rất tốt đi nộp bài thi, cũng không nghe thấy nam sinh hôm nay hỏi dò môn toán của cô làm có được hay không, cô thở phào một hơi nói với mấy nam sinh bên cạnh toán lần này ăn chắc rồi.

“Bạn nữ ngồi trước tớ làm đề nhanh lắm, lần này chọn theo đáp án của cậu ấy chắc chắn không sai.”

Hách Anh nhớ lại lần thi tháng trước, mình học toán thế nào thì thi như thế thôi, vậy mà xém chút bị bố đánh đến mẹ cậu cũng không nhận ra. Bắt cậu học để đạt điểm cao trong lần thi này là chuyện không có khả năng, chỉ có thể tìm đường ngang ngõ tắt. Tay dài chân dài, mắt cũng không bị cận, nhân lúc Kiều Lam không để ý, một mạch chép tất cả đáp án mà Kiều Lam đã chọn vào phiếu trả lời.

Thi xong môn Toán rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi, cảm thán hai câu với đám bạn bên cạnh. Vừa dứt lời, có hai nữ sinh đưa mắt nhìn nhau, do dự mấy giây mới lại gần bắt chuyện với Hách Anh.

“Chuyện đó…bạn học, lúc nãy cậu nói là cậu chép theo đáp án của nữ sinh phía trước à?”

Hách Anh quay đầu lại nhìn hai nữ sinh không quen, nhưng tính tình cậu rất thoáng, trước nay gặp ai cũng đều thân thiết chứ đừng nói là nữ sinh. Mới mấy câu đã hỏi thăm được lớp của hai người, sau lại hỏi họ tại sao tự dưng lại thắc mắc chuyện này.

Vẻ mặt nữ sinh kia đau lòng giùm cậu, vội vàng nói: “Bạn nữ ngồi phía trước cậu học lớp bọn tớ, lần thi tháng trước của lớp cậu ấy đứng thứ 13 từ dưới đếm lên đó.”

Nữ sinh thở dài: “Môn Toán thấp nhất, bài thi tối đa 150 thì chỉ thi được 66 điểm thôi, cậu chép bài cậu ấy còn không bằng tự mình làm.”

Hách Anh: “……”

Bỗng nhiên chết lặng.

Ôm đầu cả nửa ngày, “Không phải chứ? tớ hỏi cậu ấy học Toán thế nào, cậu ấy còn nói không tệ mà.”

“Học sinh khá giỏi và học sinh kém tiêu chuẩn cũng không giống nhau đâu, học sinh giỏi cảm thấy thi 140 điểm là tạm được, học sinh kém khả năng chỉ có thể thi 70 điểm”

Hai nữ sinh nói: “Thật đấy, dù sao cũng đừng chép bài thi của cậu ấy nữa.”

Hách Anh lúc nãy tâm trạng còn hớn hở trong nháy mắt cả người đông cứng…  

Nhưng vẫn cảm ơn hai nữ sinh đã tốt bụng nhắc nhở.

Vốn còn tưởng là rốt cuộc có thể không bị ăn hành, kết quả ai mà ngờ được lại gặp phải chuyện như thế!

Hách Anh còn có chút không tin, tự dối lòng hai nữ sinh vừa nãy cố ý dọa cậu, nên đặc biệt chạy về một chuyến nhìn tên nữ sinh ngồi trước mình, sau đó lại chạy đi tra thành tích thi đợt trước.

Mỗi khi trường THPT trực thuộc đại học phát thành tích sẽ cho ra một lần của tất cả các khối. Mỗi học sinh có thể lên web trường để kiểm tra, ai cũng có thể xem.

Tìm thấy lớp 13 khối 10, nhìn từ trên xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy tên Kiều Lam

Toán học 66, vật lí 68, hóa học 79, anh văn 82…

Tất cả đều là bài 150 điểm đó!

Hách Anh cảm thấy sụp đổ…

Bài thi toán lần trước cậu còn thi được 77 điểm đó, vị cô nương này chỉ thi được 66, rốt cuộc lấy tự tin ở đâu mà tự nói mình học toán không tệ vậy!

Trong khoảnh khắc, Hách Anh dường như có thể nhìn thấy những gì cậu sắp phải đối mặt khi có kết quả.

Lần này không phải là nam đơn đấu nữa đâu, không chừng bố mẹ cậu còn muốn nhào lên nam nữ song đấu đó! Hách Anh che lại khuôn mặt đẹp trai soái khí đầy tuyệt vọng. Lại phải đợi mấy ngày nữa có điểm, gương mặt anh tuấn này không chừng sẽ thành hốc hác rồi.

Nếu như thời gian quay ngược lại, cậu nhất định sẽ không chép bài của bạn học phía trước đâu, cậu nhất định sẽ làm bài tốt mà…

Ông trời ơi, cậu muốn khóc quá!!

Hôm sau Kiều Lam đến lớp, nụ cười xán lạn với hàm răng trắng đều hôm qua của cậu ta đã biến mất. Thật giống với vị minh tinh soái ca nào đó phờ phạt như quả cà tím bị héo sương, nhìn thấy trong mắt cậu ta toàn là bất mãn và hờn giận.

Đường đường là một người đẹp mà mỗi ngày biểu cảm lại phong phú giống như gói emoji cảm xúc, vậy cũng ảnh hưởng giá trị nhan sắc quá.

Vừa nghĩ đến, Kiều Lam không hiểu sao lại nhớ tới Đàm Mặc.

Tóc Đàm Mặc khá dài, che khuất lông mày và mắt, nhìn cả người ảm đạm lạnh lẽo, không nói đến những người khác trong lớp, ngay cả cô cũng không có cách nào nhìn rõ khuôn mặt cậu. Chỉ có một lần, là lúc cậu ấy nhìn chằm chằm Kiều Lam, cô phát hiện mắt của Đàm Mặc là màu nâu nhạt.

Vậy là một cậu bé cũng rất đẹp trai.

Tiếp theo là những môn kiến thức tổng hợp đều là mấy môn sở trường của Kiều Lam, so với Vật lí, Hóa học hôm qua mà nói thì nhẹ hơn nhiều, Kiều Lam ngồi xuống không có việc gì làm nên tự tính điểm một chút.

Cô lo nhất là môn Vật lí lần này thi cũng cảm thấy khá tốt, cho nên đối với tổng thành tích lần này Kiều Lam cho là mình có thể kỳ vọng một chút.

Lúc về nhà trên đường lại gặp Kiều Lộ đang nói chuyện cùng mấy nữ sinh bên cạnh, nhìn thấy cô thì hất cằm không muốn để ý Kiều Lam, xoay đầu thảo luận đáp án với mấy nữ sinh

“Địa lí câu cuối cậu chọn đáp án nào vậy?”

“Tớ chọn C”

“Tớ chọn D, C thì không phải đâu, lúc trước không phải thầy giảng là… Tớ đảm bảo câu này tuyệt đối là C.”

Kiều Lộ nói một cách chắc chắn như vậy, hai nữ sinh bên cạnh liền kêu lên, Kiều Lam nhớ lại câu cuối của Địa lí, đáp án đúng là C lấy đâu ra D.

Kiều Lộ vẫn đang nói chuyện, một nữ sinh nói đề toán lần này thật khó quá, Kiều Lộ lại nói vẫn tạm được, nữ sinh bên cạnh hỏi cô đoán chừng có thể thi bao nhiêu điểm, Kiều Lộ trả lời hẳn là trên dưới 130.

Âm thanh cực kỳ hâm mộ cùng với giọng nói của Kiều Lộ xa dần.

*

Thứ hai vẫn lên lớp như thường lệ, nhưng tất cả giáo viên hai ngày nay sẽ không giảng kiến thức mới mà bắt đầu giảng bài thi, quá trình này đối với học sinh mà nói vừa căng thẳng lại vừa kích thích.

Nhất là lúc bắt đầu giảng câu hỏi trắc nghiệm, đáp án đều là cố định, mỗi lần giảng một câu hỏi học sinh trong lớp nếu không reo hò thì cũng là kêu than. Bạn cùng bàn của Kiều Lam hò hét cả một tiết Anh văn, sang đến tiết Toán liền im bặt.

Đợi tan tiết, bên cạnh tống Dao và Trần Diệu Dương chốc lát đã chật kín người.

“Tống Dao, môn Toán lần này của cậu thế nào?”

“Diệu Dương, cho tớ mượn bài thi Vật lí xem chút!”

“Diệu Dương, có thể giữ được hạng nhất không?”

Trần Diệu Dương tựa vào ghế cười

“Gần như vậy”

Ngữ văn và mấy môn kiến thức tổng hợp này thông thường điểm số không cách nhau quá xa, Toán, Anh, Lí, Hóa cũng tương tự. Cậu ta dám chắc cái gì mình không biết, tuyệt đối người khác cũng không biết, cậu ta chủ yếu là dựa vào mấy môn này để lấy điểm, lần trước nhờ vào những môn này mà cách hạng hai gần 30 điểm.

Bài thi Toán lần này còn khó hơn so với lần trước, chênh điểm sẽ càng gắt hơn.

Đám học sinh một bên điên cuồng tính điểm, trong khi giáo viên liên tục đổi bài thi. Giáo viên Anh văn chấm bài là nhẹ nhàng nhất vì có máy đổi phiếu đáp án, họ chỉ phụ trách sửa lỗi và văn viết là được nên Anh văn có điểm thi sớm nhất.

Lão Lưu thống kê lại hai bài thi Anh văn của học sinh lớp mình, đợi lát nữa chuẩn bị giao cho tổ bộ môn nộp lên.

Thành tích Anh văn của lớp 13 rất tốt, lần trước là hạng nhất toàn khối. Cả khối mà nói chỉ có mười mấy người là được điểm tối đa mà lớp này đã 3 người có rồi, lão Lưu cực kỳ tự hào.

Thông thường với bài thi tiếng Anh mà nói cho dù phần trước đúng tuyệt đối thì trong phần viết cũng sẽ có một hai lỗi sai, nhưng tổ trưởng bộ môn nói không cần thiết soi mói để trừ điểm học sinh, viết văn tốt như vậy thì cho điểm tối đa.

Như thế này không phải là càng khuyến khích mấy học sinh tốt kia sao.

Hiện tại đăng thành tích từng người từng người một, đến lượt Tống Dao, làm rất tốt giống với lần trước, tuyệt đối.

Đến Tiết Vũ Đồng, 144, mất điểm tuyệt đối rồi.

Cuối cùng là Trần Diệu Dương, rất giỏi, không hổ là hạng nhất của hạng nhất, điểm tuyệt đối như cũ vẫn là cực kì cực kì ưu tú.

Lão Lưu thở dài, lần này đề khó, điểm tuyệt đối ít hơn so với lần trước kỳ thật rất bình thường, nhưng cũng có chút chút thất vọng, ngoài lớp này ra các lớp khác không chừng một bài điểm tuyệt đối cũng không có.

Không cố ý tìm bài thi dựa vào số thứ tự lưu lại thành tích, đột nhiên lại có 1 bài 150 điểm đập vào mắt!

Lão Lưu: !!!

Vậy mà vẫn còn 1 người???

Ai vậy??

Bùi Ninh còn cả Triệu Đồng? Anh văn của mấy học sinh này cũng không tệ.

Cuối cùng ánh mắt rốt cuộc dừng lại trên tên của bài thi.

Không phải là bất kỳ ai trong suy nghĩ, mà là… Kiều Lam!!

Lão Lưu sợ ngây người.

Vậy mà lại là kiều Lam?

Ông nhớ thành tích Anh văn của kiều Lam cũng chỉ ở mức trung cấp thôi, lần thi tháng trước hình như cũng không đạt tiêu chuẩn, vậy mà lần này thi một phát được điểm tuyệt đối??

Lão Lưu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, nhưng lại đột nhiên nhớ đến mấy lần gần đây nhất gọi Kiều Lam lên bảng nghe viết từ mới, cô đều viết đúng hết, còn có lúc kiểm tra đọc thuộc, Kiều Lam cũng đọc thuộc đặc biệt nhanh.

Lúc ấy ông còn cảm thấy bạn học này rốt cuộc cũng chăm chỉ học hành rồi, vẫn là lấy làm vui mừng.

Lão Lưu nghĩ đến thành tích lần này của Kiều Lam hẳn là sẽ cải thiện, nhưng cũng không ngờ được cô lại tiến bộ nhanh đến thế, là điểm tuyệt đối đó!! Cho nên mới nói thời gian không phụ người có lòng, chỉ cần chịu dụng công, không có gì là không làm được.

Nhất là bây giờ chỉ mới lớp mười mọi thứ đều vừa bắt đầu, cho dù là những học sinh trước đó chưa học tốt chỉ cần nắm bắt cho kịp thời gian hiện tại, nhất định sẽ xuất hiện kỳ tích!

Kiều Lam không phải là minh chứng sao?

Ai da! cho nên mới nói lớp ông lần này có 3 người được điểm tuyệt đối, Lão Lưu hưng phấn, chờ đăng thành tích xong thì gọi lớp trưởng đến nhận bài thi phát xuống.

Trong lớp đã sớm hò hét ầm ĩ chờ đợi, Triệu Đồng vẫn còn căng thẳng , cùng với mấy học sinh phía trước, phía sau tự tính điểm cho mình.

Thành tích Anh văn của cô ấy không tệ , lần trước thi được hơn 130, lần này đề khó hơn một chút, không biết có thể giữ được 130 không, vừa nghĩ đến liền nghe thấy đám con trai trong lớp hét ầm cả lên

“Tống Dao, lại được điểm tuyệt đối!”

Trong lòng Triệu Đồng có chút ghen tị.

Nghe nói Tống Dao từng qua Mỹ một năm, ở trong môi trường như vậy, tiếng Anh của Tống Dao chắc chắn phải giỏi hơn bọn cô nhiều, lần thi tháng trước thành tích của Tống Dao cách cô gần 20 điểm.

Kết quả lần này Tống Dao lại thi được 150 điểm, những môn khác cô cũng không kém Tống Dao bao nhiêu, lần này có thể lại thi không qua Tống Dao.

Triệu Đồng khó nén thất vọng, nhưng giây sau bài thi của cô đã được phát xuống.

“Triệu Đồng, 137!”

“Wow, Đồng Đồng còn cao hơn lần trước!”

Mấy nữ sinh xung quanh đều không thi tốt được như Triệu Đồng, bài thi Triệu Đồng tuy rằng không phải là cái loại điểm 150 biến thái kia nhưng cũng được 137, là đã rất rất cao rồi!

Thành tích cá nhân trong lớp chắc chắn có thể xếp trong top 5.

Triệu Đồng lúc nãy còn cảm thấy có thể không vượt được Tống Dao, bây giờ cô đột nhiên lại có niềm tin, nếu như Toán, Lí, Hóa của Tống Dao thi không tốt thì sao, hết thảy đều có khả năng phải không?

Lùi lại một bước, cho dù không thi được hạng 2, thì hạng 3 hạng 4 cũng có thể mà. Anh văn lần này cao hơn so với lần trước, tổng xếp hạng không chừng cũng sẽ cao hơn.

Nhìn thấy Trần Diệu Dương đang ngồi bàn phía trước, nhịp tim Triệu Đồng đập nhanh hơn.

Thu lại tầm mắt, nhìn thấy bài thi của Kiều Lam còn chưa phát xuống, trong lòng cười nhạo một tiếng.

Cho dù mỗi lần nghe viết từ vựng Anh văn đúng hết thì có thể thế nào, thi cũng không phải chỉ nghe viết từ vựng, không biết lần này lại thi được bao nhiêu, cỡ 70? Hay 80? Nói không chừng là 90.

90 điểm là cao nhất rồi.

Triệu Đồng cất bài thi của mình, vẻ mặt tự đắc liếc qua Kiều Lam, lại nhìn lớp trưởng đang phát bài thi.

“Phát nhanh chút đi, còn có người đang đợi kìa.”

“Gấp gì chứ!”, lớp trưởng cười một tiếng cúi đầu cầm bài thi tiếp theo, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc, nửa ngày sau mới phun ra một câu chửi thề.

“CMN!”

“Sao đấy!”

Đám học sinh đều nhìn sang, hiếu kỳ hỏi.

“Kiều Lam…” Lớp trưởng ngập ngừng đọc tên Kiều Lam, không thể tin được lại liếc xuống nhìn bài thi lần nữa, chậm rãi nói,

“Kiều Lam…150…điểm tuyệt đối!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.