Nhật Ký Nuôi Dưỡng Mèo Con

Chương 9



NHẬT KÝ QUAN SÁT CỦA TIỂU MỸ NHÂN

DAY 1

Hôm nay là một năm linh một ngày sau khi nhặt được Nhóc Con, ngày thứ hai của năm mới, vừa đúng được nghỉ thêm hai ngày cuối tuần, không cần phải đến công ty, nhưng cho dù không đi làm Xa Chử cũng đã dưỡng thành giờ sinh lý cố định, cuối tuần sẽ ngủ nhiều hơn ngày thường một tiếng, tám giờ rưỡi đã thức dậy chuẩn bị buổi sáng cho mình và Nhóc Con.

Nhưng hôm nay, Xa Chử vừa mơ hồ thức giấc liền cảm thấy có gì đó không đúng—-

Trên người hình như đắp lên hai tấm chăn, so với bình thường nặng hơn rất nhiều, hô hấp ấm áp phả lên xương quai xanh của hắn, có hơi nhột, xúc cảm cũng đặc biệt trơn mềm nhẵn mịn……

Sợi dây lý trí trong đầu Xa Chử cuối cùng cũng hoạt động, hắn nhận ra được đây không phải là đang mơ.

Hắn mở bừng mắt, phản ứng theo bản năng mà vươn tay đi ôm lấy Nhóc Con vẫn luôn thích làm tổ bên cổ mình, kết quả chẳng có gì, cuối đầu xuống nhìn thấy đôi tai màu trắng đầy lông, nhưng lại mọc trên một mái tóc đen tuyền, còn biết nhúc nhích, là thói quen mà Nhóc Con có khi sắp tỉnh dậy.

Não Xa Chử như bùng nổ, một mảnh trống không, chỉ có thể được một chuyện: hắn ngủ một giấc dậy, trong lòng lại xuất hiện một người.

Người trong lòng không mặc gì cả, cho nên Xa Chử có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng xúc cảm láng mịn của đôi chân đang quấn lấy người mình, sự chú ý của Xa Chử cũng không tự chủ được mà dời lên nơi khó nói của hai người còn đang chạm vào nhau kia, rút ra thêm một thông tin mới—- người này còn là nam.

Xa Chử còn chưa phản ứng lại, người đang nằm trong lòng hắn cũng thức dậy rồi.

Người đó chống tay ngồi dậy, Xa Chử có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan xinh đẹp thanh tú của cậu, quả thực là một mỹ nhân có thể mê hoặc nhân tâm, mái tóc dài đen nhánh mềm mại xõa trên vai, vừa vặn che lấy hai điểm màu hồng trước ngực cậu, ngược lại càng tôn lên làn da trắng. Trên đầu cậu có hai chiếc lỗ tai phủ lông màu trắng, nhúc nhích theo tiếng chim hót ngoài cửa sổ, lại mơ mơ màng màng mở mắt ra, bên dưới đôi mi dày mịn như lông vũ là một mắt màu hổ phách xinh đẹp, dưới ánh mặt trời càng thêm xinh đẹp vạn phần.

Trên cổ cậu còn đang mang chiếc vòng cổ gắn một chiếc chuông nhỏ ở giữa, rất quen mắt, Xa Chử rất nhanh đã nhận ra là do tối hôm qua chính tay hắn đeo vào cho Nhóc Con, lúc đi ngủ lại quên cởi ra, không vang ra tiếng.

– — Xa Chử gian nan lắm mới tìm ra được một ý nghĩ mà chính hắn cũng không thể tin được.

Người này chắc không phải là Nhóc Con nhà mình đâu nhỉ?!

Hắn còn chưa tìm được lại giọng nói của mình, cũng không nghĩ được đến việc phải nhấc người đang khoá ngồi trên thân mình xuống, đã nhìn thấy mỹ nhân kia nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn mình, đôi mắt màu hổ phách xuất hiện ý cười ỷ lại, sau đó cuối người xuống, quen thuộc mà vươn lưỡi ra liếm lên yết hầu Xa Chử, phát ra một tiến “Miao~” vừa nhuyễn nhu vừa dính người.

Đây là thói quen mỗi sáng của Nhóc Con.

Xa Chử thốt ra tiếng gọi đến bản thân cũng không dám tin: “Nhóc Con?!”

Người kia nghe thấy tiếng gọi này nhanh nhẹn ngồi dậy nhìn Xa Chử, đôi mắt màu hổ phách phát sáng, đôi tai phủ lông cũng nhúc nhích, cực kỳ nhẹ nhàng lại “meo” một tiếng, tiếng mèo kêu này không giống như ngày thường, là âm thanh phát ra từ một thiếu niên mới lớn.

Xa Chử mắt đối mắt với cậu đủ nửa phút mà trên mặt không hề có chút biểu cảm nào.

Tình cảnh này quá mức quỷ dị, giống như một giấc mộng nào đó năm 18 tuổi, nhưng lại kinh ngạc đến mức Xa Chử hoàn toàn không có một chút suy nghĩ nào về phương diện kia, tiềm thức chỉ cho là bản thân đã ngủ đến ngơ rồi nên mới xuất hiện ảo giác như vậy, vì vậy hắn lại gấp gáp nhắm mắt lại, dùng bất biến ứng vạn biến.

Một phút đã trôi qua, trọng lượng đang đè lên người hắn vẫn không hề biến mất, hắn đưa tay đến bên cổ vẫn không sờ được Nhóc Con đầy lông của mình.

Ngược lại tiểu mỹ nhân trên người lại nghi hoặc nhìn một loạt động tác của hắn, cho là hắn muốn ngủ nướng, có chút bất mãn mà nhăn mũi, cúi người xuống quen thuộc mà cọ đỉnh đầu lên cằm Xa Chử, tóc dài xoã lên cổ hắn, mang theo tia nhột nhạt ngứa ngáy.

“Nè, mau dậy chuẩn bị đồ ăn cho em!” Hoang tưởng không những không hề biến mất, âm thanh thiếu niên kia lại một lần vang lên, so với trước đó càng rõ ràng hơn, gấp gáp hối thúc hắn, “Hôm nay em muốn uống bột sữa dê, còn muốn ăn pate nữa, hong muốn ăn hạt thức ăn đâu, hong ngon.”

Xa Chử mở mắt, sự trống rỗng xuất hiện vết nứt, biểu tình trên mặt hắn có chút vi diệu, tiểu mỹ nhân đang ngồi trên người hắn cũng chớp chớp mắt, sau đó lại nghe thấy hắn giống như đang muốn xác nhận lại một lần nữa, giọng nói mang theo chút run rẩy: “Nhóc Con?!!!”

Tiểu mỹ nhân không hiểu tại sao hắn rõ ràng đã tỉnh dậy rồi còn hỏi mình như vậy, nhưng vẫn rất chắc chắn mà gật gật đầu, đôi tai lại nhúc nhúc, vui vẻ trả lời hắn: “Miao~ Chủ nhân lười biếng, mau thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho em nà! Trước đây anh đâu có ngủ nướng như vậy đâu!”

Mèo đều rất hiếu động, cậu nhóc đã biến thành người này cũng chẳng có gì thay đổi, lúc nói chuyện còn cực kỳ không ngoan ngoãn mà lắc lư cơ thể cọ cọ, cọ đến Xa Chử cũng cảm thấy khó xử, gấp gáp ngồi dậy, đôi tai đỏ bừng bảo cậu xuống khỏi người mình trước đã.

Tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn gật đầu, bò trên trên người Xa Chử xuống nằm bên cạnh, vào lúc tấm mền trượt xuống, tầm mắt thuận theo mái tóc dài liếc lên trên đùi, còn có thể nhìn thấy một chiếc đuôi màu trắng đang dựng đứng, trên đuôi còn có những lằn đen y chang Nhóc Con.

Trên người Nhóc Con có một dấu chấm màu đen giống như trái tim, Xa Chử vẫn không thể chấp nhận được việc bé mèo nhà mình đã thực sự biến thành con người, khi ngồi dậy mặc áo vào, Xa Chử không thể không liếc nhìn người đang ngồi quỳ bên cạnh, ánh mắt hắn dừng lại khi thoáng thấy vết bớt màu xanh hình trái tim trên vòng eo nhỏ của người kia, ngơ ngác một lúc rồi nhanh chóng mặc áo vào.

Hắn cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh mặc xong quần áo, sau đó lấy chăn bông quấn quanh người đang ngồi trần truồng trên giường, cậu trai này chỉ tò mò nhìn hắn, sau đó dùng cái đuôi đầy lông quấn lấy cổ tay đang đắp chăn cho mình, vài sợi tóc bị mắc phải, đôi mắt màu hổ phách mở to nhìn Xa Chử, nhấn mạnh lần nữa: “Em không muốn ăn thức ăn cho mèo đâu, hôm nay em muốn ăn cá khô!”

Xa Chử đờ người đối mắt với cậu, nói: “Được, đợi một chút.”

Tiểu mỹ nhân nghe thấy vậy mới ngoan ngoãn mặc hắn đắp chăn cho mình, chiếc đuôi đang quấn lấy tay hắn cuối cùng cũng buông ra.

Khi bước ra phòng khách Xa Chử trước tiên là đi quanh một vòng, không thấy được bóng dáng bé con nhà mình, lại bước vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh rửa mặt, tay và mũi đều đỏ bừng mới ngẩng đầu lên nhìn bản thân trên mặt kính, sau đó cực kỳ cẩn thận mà hé cửa ra nhìn, phát hiện người sáng sớm nay mới ngồi trên người mình đang cuộn mình trong chăn, hai cánh tay ở bên ngoài chơi đùa với tóc mình, bé mèo tối hôm qua còn nằm cuộn tròn bên cổ hắn hôm nay thực sự đã biến mất không thấy tăm hơi.

Xa Chử đờ đẫn đối diện với bản thân trong gương.

– — Làm sao đây? Mèo của mình, thật sự đã biến thành người rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.