Bên ngoài gió tanh mưa máu, dường như một đao bay tới là có thể chém đứt đầu của ba người, có lẽ còn có thể như xiên hồ lô, một lần xiên hai?
Nhưng trên thực tế, nhân vật chính Trình Hạ lại trốn trong hầm trú ẩn nhỏ ở Tây Bắc, hiếm khi được yên tĩnh như vậy.
Trong đoàn phim có một diễn viên nhí, diễn khi Tiêu Hồng còn nhỏ.
Ninh Nhất Ngạn hỏi Trình Hạ: “Sao không trả lời tin nhắn của anh? Rất bận sao?”
Trình Hạ trả lời: “Ừ, rất bận. Bận dụ người bạn nhỏ ăn kẹo hồ lô.”
Đánh xong mấy chữ này, Trình Hạ cắn lấy viên kẹo hồ lô trên cùng, hưởng thụ nhai nuốt xuống bụng. Bên ngoài quả sơn tra phủ một lớp đường có độ dày vừa phải, hạt bên trong quả sơn tra đã được lấy ra, thay vào đó là gạo nếp mềm dẻo.
Trình Hạ vui thích đến mức híp mắt lại, cần một cây kẹo hồ lô còn nguyên vẹn lắc lắc ở trước gương mặt sáng ngời của người bạn nhỏ, “Thật sự rất ngọt đó, em có muốn ăn không?”
Mắt của người bạn nhỏ liên tục di chuyển theo cây kẹo hồ lô trong tay Trình Hạ, cắn môi dưới, khó khăn, vẫn lắc đầu một cái.
“Không được, mẹ nói lượng đường trong kẹo hồ lô quá cao, ăn nhiều sẽ biến thành đứa bé mập mạp.”
Cây kẹo hồ lô dừng giữa không trung, khoảng trống giữa những viên kẹo hồ lô giống như đang mỉm cười.
Trình Hạ cảm thấy hơi chán nản, “Xuân mập! Cầm kẹo hồ lô đi.”
Lúc Xuân mập đi đến, còn dẫn theo một người.
Trình Hạ không nhìn thấy quen mắt, hẳn không phải là người của đoàn phim.
“Tôi là người đại diện của Trần Hoàn, Lãng Mẫn.”
Người đàn ông sau lưng Trần Hoàn? Theo tin đồn ít nhất phân nửa thành tựu mà Trần Hoàn đạt được đều nhờ công lao của anh, cũng theo tin đồn anh chàng người đại diện này là một thiếu niên vô cùng anh tuấn.
Quả thật, mặc dù hiện tại quần áo anh ta hơi xốc xếch, mặt mũi lo lắng, trong thời tiết giá rét của Tây Bắc, trên trán lại chảy đầy mồ hôi hột.
Trong lòng Trình Hạ trầm xuống, gật đầu, đưa kẹo hồ lô cho Xuân mập, hỏi: “Anh đến tìm tôi có chuyện gì không?”
Lãng Mẫn nhìn mọi người xung quanh, hỏi: “Ngài có tiện đi ra ngoài nói chuyện riêng với tôi một lúc không, tôi thật sự có chuyện vô cùng khẩn cấp.”
Trình Hạ hơi do dự một lát, nhìn vào mắt của Lãng Mẫn, bên trong chỉ đơn thuần là sự nóng nảy và lo lắng, “Được.”
Ba người bước nhanh ra bên ngoài.
Vừa ra bên ngoài, Lãng Mẫn nói: “Chị Trình Hạ, van xin chị cứu Trần Hoàn với.”
Trình Hạ sửng sốt, tiếp tục nghe Lãng Mẫn giải thích: “Trần Hoàn cô ấy muốn nhảy lầu, bây giờ đang ở sân thượng bệnh viện. Xin chị tin tưởng tôi… tôi lấy tính mạng của mình thề, tôi… tôi còn có bệnh án chẩn đoán Trần Hoàn bị bệnh trầm cảm của bệnh viện vào hai ngày trước.”
Trần Hoàn nhảy lầu? Bệnh trầm cảm?
Lượng tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu, Trình Hạ hơi hoảng hốt một lúc lâu.
Đột nhiên, “Bịch” một tiếng, Trình Hạ khôi phục lý trí từ sự hoảng sợ, nhìn thấy Lãng Mẫn quỳ xuống trước mặt cô.
“Tôi cầu xin chị, chị cứu cô ấy đi.”
Đôi mắt của thiếu niên khoảng hai mươi sưng đỏ, khiến mình trở nên hèn mọn như thế, ngửa đầu nhìn cô.
Trình Hạ lựa chọn tin tưởng cậu ta, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào.
Cô kéo Lãng Mẫn đứng lên, Lãng Mẫn cố chấp không chịu di chuyển.
Trình Hạ bất đắc dĩ: “Cậu đứng lên, tôi mới có thể đi với cậu.”
Vui mừng thoáng hiện trong mắt, Lãng Mẫn lập tức đứng lên, “Vé máy bay tôi đã đặt giúp chị rồi, Trần Hoàn cô ấy. . . . . .”
Trình Hạ quay đầu lại nhìn Xuân mập.
Xuân mập nặng nề gật đầu, chuyện ở đoàn phim cô sẽ sắp xếp thật tốt.
Ở trên đường.
Lãng Mẫn tỉ mỉ kể lại mọi chuyện cho Trình Hạ, mặc dù anh là một người đại diện vô cùng xuất sắc, nhưng hiện tại dưới tình huống này, khi nói chuyện vẫn có hơi lộn xộn.
Nói đi nói lại, chính là vào ban đêm đột nhiên Trần Hoàn một mình đi lên sân thượng, còn nói với anh, cô muốn được giải thoát. Cầu xin Trình Hạ cứu Trần Hoàn, hiện tại chỉ có cô có thể khuyên được Trần Hoàn thôi.
Trình Hạ bình tĩnh lại, chủ động hỏi điều mình thắc mắc: “Là Trần Hoàn nói cậu đến tìm tôi sao?”
Phục hồi tinh thần lại ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, bây giờ cô đến đó, rốt cuộc là cứu mạng Trần Hoàn, hay là kích thích cô ấy nhảy xuống.
Mắt Lãng Mẫn khẽ lóe lên.
Trình Hạ thở dài, “Cho dù là lúc nào, người biết bảo vệ mình chính là người thông minh nhất, đúng không?”
Lãng Mẫn nóng nảy, nghiêng người chặn đường đi của Trình Hạ lại, giải thích: “Chị Trình Hạ, tôi nói thật. Trần Hoàn cô ấy không chỉ muốn bản thân được giải thoát, cô ấy còn muốn thông qua việc mình tự sát, khiến cho chị và anh Nhất Ngạn bị dư luận giết chết. Cho nên, tôi nói với cô ấy, cô ấy không được nhúc nhích, tôi đi mời Trình Hạ tới, như vậy, lúc cô ấy nhảy lầu, chị ở hiện trường, càng khó thoát khỏi liên quan. Nhưng mà chị Trình Hạ, những lời này là dưới tình thế cấp bách tôi phải nói ra để lừa cô ấy, tôi thật sự không nghĩ như vậy. Tôi nói vậy, cô ấy mới đồng ý tạm thời bất động, chờ tôi đón chị đến.”
Lúc Lãng Mẫn nói vẫn nhìn thẳng vào mắt Trình Hạ, khiến cô dễ dàng nhìn thấy suy nghĩ của anh.
“Tôi biết rõ, dưới tình huống đó, Trần Hoàn chỉ nghe lọt những lời nói của chị. Chị khuyên cô ấy, khiến cô ấy mềm lòng, trong lòng cô ấy sẽ không rối loạn, nhất định sẽ từ bỏ. Hơn nữa, trong lúc Trần Hoàn đợi chị, nhất định sẽ tĩnh táo lại, nhất định sẽ.”
Quả nhiên là như vậy.
Trình Hạ vuốt ve lòng ngón tay, “Tôi hiểu.”
Cô im lặng một hồi, nói: “Lãng Mẫn, tôi chấp nhận mạo hiểm lên máy bay với cậu, cậu phải đồng ý hai điều kiện của tôi.”
Lãng Mẫn bật thốt lên, “Chị nói.”
“Cậu cũng cử người đi tìm Ninh Nhất Ngạn đúng không, lập tức gọi anh ta trở lại, tôi không muốn Ninh Nhất Ngạn bị cuốn vào chuyện này. Chỉ khi bảo đảm Ninh Nhất Ngạn hoàn toàn không liên quan đến chuyện này, tôi mới đồng ý đi lên sân thượng bệnh viện với cậu.”
Lãng Mẫn hơi do dự, “Được.”
Ở trước mặt Trình Hạ gọi điện thoại cho trợ lý được cử đi tìm Ninh Nhất Ngạn, thật may là, anh ta chỉ mới gặp được Ninh Nhất Ngạn, chưa kịp nói gì.
Một suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu Trình Hạ, Trình Hạ bổ sung hỏi “Cậu còn đi tìm ai nữa không?”
Khóe miệng Lãng Mẫn hiện ra nụ cười ngượng như tự giễu, “Không có, tôi không có cử người đi tìm Tống Dịch. Dư luận cũng không có tác dụng gì với anh ta.”
Quả thật, hai tay Trình Hạ đan vào nhau, “Điều kiện thứ hai. Tôi hi vọng cậu tin tưởng tôi giống như tôi tin tưởng cậu, phối hợp với tất cả hành động của tôi.”
Lãng Mẫn suy tư một chút, nhưng anh hiện tại, hình như không có lựa chọn nào khác. Điều duy nhất anh muốn, chính là Trần Hoàn sống tiếp, nếu như cô chết đi, tất cả những chuyện khác, sự sống chết của người khác, cũng không còn ý nghĩa. Bây giờ, anh chỉ có thể tin tưởng vào Trình Hạ mà thôi.
Nếu như, anh tin tưởng sai người rồi làm hại Trần Hoàn, vậy anh chôn theo Trần Hoàn thôi!
Lãng Mẫn dứt khoát: “Được.”
Trình Hạ: “Tôi cũng cần toàn bộ đội ngũ trong tay cậu phối hợp với tôi, ngăn cản tất cả truyền thông đến bệnh viện. Bảo đảm hiện trường chỉ có ba người là tôi, cậu và Trần Hoàn, những người khác sẽ không biết chuyện này, ít nhất là trước khi mọi chuyện kết thúc.”
Lãng Mẫn gật đầu, không có ai hiểu rõ thế lực truyền thông trên tay Trình Hạ hơn anh, hai người bọn họ phối hợp, hoàn toàn có thể làm được.
“Trần Hoàn còn có một đứa con trai đúng không?”
Lãng Mẫn kinh ngạc, trong mắt hiện lên sự cảnh giác theo bản năng, lại cố ý giấu đi. Anh hoàn toàn hiểu, tại sao mình và Trần Hoàn lại thua, đơn giản là bọn họ chưa bao giờ có cơ hội thắng. Nhưng cũng vì vậy anh càng thêm tin tưởng, Trình Hạ có thể cứu Trần Hoàn, chỉ cần cô ấy muốn.
“Đúng” Cơ thể Lãng Mẫn vẫn căng thẳng đột nhiên mềm nhũn ngồi ở trên ghế, “Tôi đã phái người đi đón thằng bé, nhưng Trần Hoàn vốn rất chán ghét đứa con trai này, tôi còn không chắc có nên dẫn thằng bé lên sân thượng hay không.”
Trình Hạ: “Cậu chỉ đang do dự mà thôi.”
Mười ngón tay Lãng Mẫn xòe ra che kín mặt, đúng, anh chỉ đang do dự lúc nào thì nên dẫn thằng bé lên sân thượng mà thôi. Cho dù Trần Hoàn có nói thế nào, thằng bé là vết dơ trong cuộc đời cô, nếu thật sự vô cùng chán ghét, làm sao có thể vẫn nuôi dưỡng ở bên cạnh nhiều năm như vậy.