“Ông hấp tấp như vậy làm sao có thể pha ra trà ngon!”
Nghệ sĩ gạo cội Lý Văn không chút lưu tình phá hỏng bầu không khí khẩn trương mà Vương An tạo ra.
Vương An lúng ta lúng túng phản bác, “Bà còn bắt tôi pha.”
“Tôi là muốn ông tu thân dưỡng tính.” Lý Văn bất đắc dĩ, “Được rồi, cô gái nhỏ người ta cũng tới rồi, không được hù dọa người ta.”
Vương An uất ức, “Biết.”
Lý Văn hài lòng, xoay người cười híp mắt dẫn Xuân mập đi cắt trái cây, để Trình Hạ và Vương An trao đổi với nhau.
Trước khi đi, vẫn không quên cười nói với Trình Hạ, “Đừng sợ ông ấy, nếu ông ấy bắt nạt con, con cứ nói cho cô biết.”
Trình Hạ nhìn một ánh mắt ôn hòa như làn gió thổi qua mặt, một ánh mắt sắc bén như nắng gắt chói chang, cười đáp vâng.
Cô nhớ Lý Dương từng nói với cô, “Bên cạnh việc Vương An nổi tiếng với phim ảnh, ông còn rất sợ vợ.”
Chờ Lý Văn và Xuân mập đi xa, Vương An ghét bỏ mở miệng, “Cô cười cái gì?”
Trình Hạ sững sờ, thu lại độ cong bên miệng, “Tiền bối Lý Văn thật sự là một người rất tốt rất thân thiện.”
Hừ. Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn L ^e Q Uy` Đ ^on
Mũi Vương An khẽ hừ một tiếng, cô cho rằng bà ấy ai cũng che chở? Rõ ràng cũng chỉ có bộ dạng dễ nhìn trẻ tuổi đẹp trai mà thôi. (Editor: Mình không biên tập sai đâu, mọi người đọc tiếp sẽ rõ, hihi)
Vương An không trả lời.
Trình Hạ không nói lời nào.
“Ùng ục ùng ục”, nước trong ấm lại được nấu sôi, thấy Vương An bất động, Trình Hạ vươn tay nhấn tắt công tắc nấu nước, cầm ấm nước lên, rót đầy bốn ly nhỏ.
Trong bốn ly nhỏ không có gì cả, dĩ nhiên chính là nước lọc.
Vương An liếc nhìn động tác của cô, vẫn không nói gì.
Trình Hạ để ấm nước xuống, “Con sẽ không pha trà, vậy sẽ không lãng phí lá trà, nếu không ngài nếm thử nước lọc này xem, trừ giải khát ra, lúc giải khát cũng sẽ mang đến cảm giác ngọt ngào khác lạ.”
Trong bụng Vương An nghi ngờ: Con bé này, làm sao biết miệng ông đang khát.
Trình Hạ: Ngài lăn qua lăn lại như vậy, có thể không khát nước sao.
Sắc mặt cũng không thả lỏng, tay Vương An cầm một cái ly lên, trực tiếp rót vào miệng, ừng ực giống như trâu uống nước, tự do.
Nói đúng thì, đây mới là bản chất của việc uống trà.
Nước lọc mới chính là nguồn gốc của vạn loại trà, vô cùng đơn giản, vô cùng tinh khiết, vô cùng mộc mạc, lần tới nếu Lý Văn bắt ông pha trà, ông sẽ nói như vậy!
Ba ly nước vào bụng, Vương An cũng không nhăn mặt nữa, vào thẳng chủ đề.
“Đọc qua mấy cuốn sách của Tiêu Hồng? Đọc xong Tales of Hulan River chưa?”
Nhắc tới chính sự, Trình Hạ cũng thả lỏng rất nhiều, “Lúc cấp hai, cấp ba, sách Tiêu Hồng viết cơ bản đều đọc qua. Hai ngày nay đang đọc lại cuốn Tales of Hulan River mà ngài gửi kèm trong thư điện tử cho con.”
“Sao không đọc The Field of Life and Death trước?” Vương An buột miệng hỏi.
Trình Hạ ngơ ngác, đây không phải là điều đạo diễn bình thường sẽ nói khi bàn kịch bản, nhưng mà, cũng không thể coi Vương An như đạo diễn bình thường.
Thành thật trả lời, “Bởi vì trong thư điện tử ngài gửi đến, Tales of Hulan River được đính kèm trước.”
Vương An vừa uống một ngụm nước liền nghẹn trong cổ họng, “Khụ khụ khụ.”
Ông vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, đang chuẩn bị tinh thần nghe Trình Hạ thêu dệt ra lý do, xem thử năng lực sáng tác văn của cô, không ngờ. . . . . . Trả lời chân thật như thế.
Trước đây chưa từng gặp chuyện như vậy □□, trên mặt nở nụ cười thật to, trực tiếp bày tỏ nói: “Cá nhân tôi rất thích đáp án này của cô, nhưng nếu như tôi bắt buộc cô phải đưa ra lý do khác thì sao?”
Trình Hạ. . . . . . Cô cũng rất thích cái logic kỳ lạ này của Vương An.
Suy nghĩ một chút, Trình Hạ bắt đầu thuận miệng nói bừa, “So với The Field of Life and Death, ngược lại Tales of Hulan River thoải mái hơn, cũng dễ đọc hơn, rất thích hợp với người mới bắt đầu đọc tác phẩm của Tiêu Hồng. Tiếp theo, điện ảnh lại quay về cuộc đời của Tiêu Hồng, từ nội dung tác phẩm, Tales of Hulan River liên quan nhiều hơn, làm diễn viên, dĩ nhiên muốn tìm hiểu tác phẩm này kỹ hơn.”
Nếp nhăn trên mặt khi cười của Vương An càng hiện ra sâu hơn, gật đầu, “Còn gì nữa không?”
“Từ bên ngoài vào bên trong, trước tiên tìm hiểu về cuộc đời của Tiêu Hồng từ Tales of Hulan River, sau đó mới hiểu được suy nghĩ của bà ấy trong The Field of Life and Death. Tales of Hulan River được viết sau The Field of Life and Death. . . . . .”
Tiếng cười sảng khoái không chút kìm nén vang vào bên trong nhà, Xuân mập âm thầm cúi đầu xuống.
Một người cảm thấy đối phương từ chối mình hai ba lần, không biết tốt xấu, một người khác cảm thấy đối phương vênh váo hung hăng, không tôn trọng những đạo diễn tâm huyết khác, hai người như vậy bị đặt chung một chỗ nói chuyện riêng với nhau, trong lòng Xuân mập không thể nào bình tĩnh.
Nhưng không ngờ tới, sẽ có tình huống xuất hiện tiếng cười lớn như vậy.
“Lần này yên tâm đi.” Lý Văn đang bày đĩa trái cây đột nhiên nói.
Xuân mập sững sờ, kịp phản ứng, xấu hổ cười nói: “Thật xin lỗi, nói vào giúp ngài cắt trái cây, kết quả chỉ đứng ở bên cạnh nhìn.”
Lý Văn chém thêm một nhác: “Cũng không tập trung theo dõi.”
Xuân mập ngượng ngùng đang muốn mở miệng, lại nghe Lý Văn hỏi: “Nào, bây giờ con nhìn xem, cô bày trái cây như thế nào?”
Dùng những quả nho màu xanh tạo thành một vòng tròn ở ngoài cùng, bên trong là những miếng dưa lưới hình trăng khuyết, ở trung tâm là một quả thanh long màu đỏ được khắc hình hoa. Chỉ mấy phút ngắn ngủn, mấy loại trái cây bình thường lại biến hóa đa dạng dưới bàn tay của Lý Văn.
Xuân mập có chút hối hận, mới vừa rồi không xem cho kỹ. Mặc dù chỉ nhìn thì cũng học không được chút nào, nhưng mà cũng là một cách hưởng thụ. Nói ra những lời từ trong đáy lòng, “Đẹp mắt.”
Ánh mắt ấm áp của Lý Văn híp lại, “Cảm ơn, bây giờ chúng ta cùng mang ra thôi.”
Nghe lời này, Xuân mập vội vàng niềm nở giúp bưng đĩa trái cây lên.
Lý Văn cười híp mắt đón nhận, nói: “Con chỉ cần khiến tâm trạng của mình thoải mái, có người đặc biệt chào hỏi cô trước rồi, Trình Hạ sẽ không có chuyện gì đâu.”
Xuân mập kinh ngạc, may mà sự kinh ngạc này không khiến cơ thể có phản ứng, vẻ đẹp của đĩa trái cây trong tay vẫn không thay đổi.
Có người chào hỏi giúp Trình Hạ?
Sao cô lại không biết? Trình Hạ cũng không biết.
Vừa nghi hoặc vừa đi qua phòng khách, Xuân mập nhìn thấy một album trên tủ, trở lại.
Trong bụng sáng tỏ.
Gặp mặt Vương An, thuận lợi ngoài dự đoán của Trình Hạ.
Cho đến khi ngồi ở trên xe hơi trở về đoàn phim, cô vẫn không thể tin được. Cô mới vừa trò chuyện rất vui vẻ với vị đạo diễn Trung Quốc đầu tiên giành được giải thưởng Oscar?
Mặc dù nói, nổi tiếng nhiều năm khiến cho ông không thể tránh khỏi có hơi chán ghét tác phẩm nhỏ của một số đạo diễn nhỏ, nhưng ông đối với phim nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh của bản thân, vẫn cực kỳ tôn trọng. Sau đó Trình Hạ có nói với ông vài điều về bộ phim Một hạt bụi mà cô đang quay, Vương An thậm chí vô cùng cường điệu cảm xúc bày tỏ, “May mà cô không đồng ý với yêu cầu vô lý của tôi, nếu không, tôi thật sự đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ rồi.”
Khi nhớ lại nét mặt Vương An lúc nói những lời này, Trình Hạ không nhịn được cảm thấy rất vui.
Xuân mập bị nhiễm sự vui vẻ rõ ràng của Trình Hạ, cũng không khỏi nhếch miệng lên, hỏi: “Trò chuyện rất vui vẻ với đạo diễn Vương An?”
Trình Hạ: “Ừ, càng thêm mong đợi được hợp tác với ông ấy. Nhưng mà, bây giờ tiến độ quay của Một hạt bụi đã sắp đi vào giai đoạn cuối, em phải lấy lại tinh thần, hoàn thành phần cuối này thật tốt.”
Xuân mập gật đầu, về phương diện công việc Trình Hạ luôn không cần cô nhắc nhở. Đây có lẽ là điều duy nhất Trình Hạ không khiến cô phiền lòng?
“Trên mạng bây giờ số người chú ý Một hạt bụi càng ngày càng nhiều, bộ phim này rất có thể sẽ trở thành mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất phim điện ảnh của em. Bây giờ em đang trên đà phát triển, càng không thể khiến cho người xem thất vọng.”
Quả thật, Một hạt bụi còn chưa quay xong, có rất ít ảnh trên Reuters (Một hãng thông tấn lớn nhất thế giới), nhưng nhiệt độ trên mạng vẫn rất cao, nguyên nhân. . . . . .
—— Một phóng viên: “Anh Nhất Ngạn, bộ phim này đạt được doanh thu phòng vé cao như vậy, ngài có định vạch ra kế hoạch gì khác hay không? Nói ví dụ như, ủng hộ hoạt động bảo vệ động vật?”
Ngụ ý, anh quay phim điện ảnh về thú cưng kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu không quyên góp cho tổ chức từ thiện về động vật, anh chính là người không có đạo đức, không có lương tâm!
Ninh Nhất Ngạn đáp lại bằng nụ cười khó xử mà không mất đi sự lễ phép: “Thật xin lỗi, hiện tại gần như tất cả tiền của tôi đều đang đầu tư vào bộ phim Một hạt bụi mà tôi đang đóng.”
—— Một cư dân mạng đang ủng hộ phim: “Doanh thu phòng vé cao như vậy, tại sao tất cả diễn viên nhân viên đều không tuyên truyền phim? Tiệc chúc mừng đóng máy gì đó cũng không có.”
Quả chanh hoặc Quả cam bày tỏ: “Bọn họ bận quay Một hạt bụi rồi, không rảnh.”
Bộ phim điện ảnh khiến Ninh Nhất Ngạn đầu tư toàn bộ doanh thu phòng vé Yêu thú cưng vào?
Ninh Nhất Ngạn và Trình Hạ vì nó, thế nhưng bỏ qua việc tuyên truyền Yêu thú cưng?
Một hạt bụi rốt cuộc là bộ phim điện ảnh gì?
Cộng đồng mạng tò mò tìm tòi. . . . . . Một bộ phim điện ảnh có liên quan đến bạo lực học đường.
Tất cả nghi ngờ đều được giải thích, biến thành sự mong đợi đối với bộ phim điện ảnh sắp hoàn thành này.
“Em sẽ không khiến cho mình thất vọng.” Trình Hạ lầu bầu nói.
Được, em không khiến cho mình thất vọng là được.
Xuân mập đột nhiên nhớ tới, nghiêng đầu, “Trình Hạ, em biết tiền bối Lý Văn. . . . . .”
Lại thấy người bên cạnh đã nghiêng đầu, nhắm mắt lại, hô hấp đều đều rồi.
Vội vàng nuốt những lời chưa kịp nói ra xuống, Xuân mập cẩn thận di chuyển đến bên cạnh Trình Hạ, duỗi thẳng cơ thể.
Một, hai, ba. Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn &Lê *Q úy =Đôn
Ngược lại đầu Trình Hạ liền nghiêng qua, va vào trên bả vai Xuân mập, yên tĩnh ngủ tiếp.
Con bé này, chắc chắn rất mệt mỏi.
Trở lại đoàn phim, tiếp tục công việc.
Tiến độ quay Một hạt bụi rốt cuộc cũng bước vào giai đoạn cuối cùng, Lý Dương tiến hành quay một số cảnh quan trọng vốn bị hoãn lại, giờ có đủ kinh phí, đã thật sự có thể đưa lên màn ảnh.
Ninh Nhất Ngạn thành công hơ khô thẻ tre.
Đêm đó, bởi vì nguyên nhân công việc, anh phải bay tới Đài Bắc.
Trình Hạ ra sân bay tiễn anh.
Tài xế ngồi ở ghế lái, Trương Tử ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế, kéo rèm che giữa xe lại, ngồi sau rèm là Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn.
Trình Hạ dựa vào trên bả vai của Ninh Nhất Ngạn, vuốt vuốt tay của anh.
Những lời người yêu khi chia xa thường nói. . . . . .
“Mang đủ đồ chưa? Một mình ở bên ngoài nhớ cẩn thận.”
“Sớm trở về.”
Họ dường như không thể nói được.
“Ninh Nhất Ngạn.”
Ninh Nhất Ngạn một lần lại một lần vuốt tóc Trình Hạ, “Hả?”
Trình Hạ đếm đầu ngón tay anh, “Anh phải ở Đài Bắc quay phim ba tháng, mà đến lúc anh về, em phải vào đoàn phim Tiêu Hồng rồi, vậy không biết đến khi nào chúng ta mới được gặp nhau.”
“Không biết. Có thời gian rảnh anh sẽ đến thăm em.”
Nói dối.
Bọn họ bận rộn, làm gì có thời gian rảnh.
Tâm trạng của Trình Hạ không vì Ninh Nhất Ngạn an ủi mà chuyển biến tốt.
Tâm trạng của Ninh Nhất Ngạn cũng khó có thể tốt được, hận không thể về sau nhận vai đều cùng một đoàn phim với Trình Hạ. Mặc dù trong lòng hiểu rõ nếu hai người thường quay phim cùng nhau, cho dù có bị nói một ngàn một vạn lời không hay, không tạo ra tia lửa…, khiến người xem nhàm chán…, nhưng anh vẫn chỉ muốn được ở bên cạnh cô.
Thở dài một hơi, anh nhẹ nhàng ôm Trình Hạ, khẽ hát bên tai cô, “Trên thế giới cả 7000 nơi chốn, nơi nào ta dừng chân, Thanh Hải hay Tam Á, Iceland hay Hy Lạp, em muốn dừng chân ở đâu. . . . . .”
Tâm trạng bực bội của Trình Hạ rốt cuộc cũng từ từ bình tĩnh lại, nhưng lại phát hiện, bình thường cảm giác đường đến sân bay khá dài, sao hôm nay lại ngắn như vậy.