Trình Hạ cười gật đầu, nghĩ muốn giúp một tay.
Vừa chạm vào, quần áo mới vừa được Ninh Nhất Ngạn treo lên móc liền rớt xuống.
Trình Hạ: “. . . . . . Anh cực khổ rồi, em rót nước cho anh.”
Trái tim của Ninh Nhất Ngạn buông lỏng, “Được.”
Ninh Nhất Ngạn dọn dẹp trong hơn một tiếng đồng hồ.
Trình Hạ cũng nhìn anh dọn dẹp hơn một tiếng đồng hồ, với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, cả ổ chó nhỏ dần dần ngăn nắp sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ đến mức khiến cô không dám động chạm lung tung.
Không, hiện tại không thể gọi là ổ chó nhỏ nữa rồi.
Chờ Ninh Nhất Ngạn dừng tay, rốt cuộc Trình Hạ cũng có đất dụng võ, hấp ta hấp tấp cầm khăn lông ướt và ly nước đi lên phía trước, “Cực khổ rồi, tới uống miếng nước, lau mồ hôi.”
Ninh Nhất Ngạn nhận lấy ly nước, ừng ực ừng ực hai ba ngụm đã uống hết sạch, nhưng không cầm lấy khăn lông ướt, chỉ cúi đầu thấp xuống.
Trình Hạ sửng sốt hai giây, kịp phản ứng, bất đắc dĩ bật cười, cầm khăn lông ướt lau đi mồ hôi trên mặt Ninh Nhất Ngạn. Đột nhiên nghĩ đến, haizz, T-shirt vừa thay lại phải thay tiếp.
“Nhanh đi tắm đi, cả người đầy mồ hôi.”
Mắt Ninh Nhất Ngạn chợt lóe, “Tối nay anh có thể ở lại đây?”
Nhìn ánh mắt của Ninh Nhất Ngạn, Trình Hạ liền muốn gõ đầu của anh. Nhưng mà, nhìn người anh ướt đẫm mồ hôi, thôi được rồi.
“Nghĩ bậy bạ gì vậy, anh ngủ trên sa lon. Sáng sớm ngày mai còn phải trở về đoàn phim, cũng không ngủ được mấy tiếng đâu.”
Ninh Nhất Ngạn lập tức đổi thành vẻ mặt vô tội, “Suy nghĩ bậy bạ gì chứ, anh không ngủ trên ghế sa lon còn có thể ngủ ở đâu? Trình Hạ, thật không ngờ em là người như vậy.”
Trình Hạ. . . . . . Ai có thể nói cho cô biết, tại sao nam thần lạnh lùng Ninh Nhất Ngạn khi yêu vào lại có bộ dạng cần ăn đòn như thế này.
“Bây giờ anh đi về còn kịp.”
Lập tức đổi giọng, Ninh Nhất Ngạn giống như rất quen thuộc đi vào phòng tắm, “Anh đi tắm đây.”
Trình Hạ hô: “Ôi chao ôi, lấy quần áo.”
Ninh Nhất Ngạn không kịp suy nghĩ, bật thốt lên, “Em mang vào cho anh đi.”
“Ninh Nhất Ngạn!” Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn L (.ê.) Q ~ úy Đ / ôn
Giày vò đến hơn hai giờ sáng mới đi ngủ, sáng ngày hôm sau mới năm giờ Xuân mập đã tới gõ cửa.
Phản ứng theo bản năng, Trình Hạ đương nhiên là kéo chăn, lật người, ngủ tiếp.
Biết rõ tính nết của Trình Hạ Xuân mập tiếp tục bám riết không tha, “Cốc cốc cốc.”
“Trình Hạ, nếu em không mở cửa, em có bản lĩnh thì đừng tắt điện thoại di động, cũng đừng để điện thoại di động ở chế độ im lặng!”
Đột nhiên, “Két”, cửa mở ra!
Ninh Nhất Ngạn còn buồn ngủ đứng ở cửa, “Xuân mập, là cô sao.”
“Ninh Nhất Ngạn, sao lại là anh!”
Anh ngủ ở phòng khách, cách cửa gần như vậy, người đầu tiên bị làm phiền đến không chịu được phải ra mở cửa đương nhiên là anh rồi.
Nhưng mà, hình như Xuân mập không có ý này.
Ninh Nhất Ngạn vuốt vuốt cánh tay ê ẩm, xoay xoay eo, ngày hôm qua dọn dẹp liên tục, cả người hơi đau nhức. Nhắm nửa con mắt nói với Xuân mập: “Nếu không, cô vào nhà trước đi. Ngày hôm qua ngủ hơi muộn, Trình Hạ còn chưa dậy, tôi giúp cô gọi cô ấy dậy.”
Miệng Xuân mập há lớn đến mức có thể nhét được cả một quả trứng gà, không được, đầu óc của cô không hoạt động kịp rồi, cần khởi động lại ngay. Choáng váng, cô đi theo Ninh Nhất Ngạn vào phòng, ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Ninh Nhất Ngạn đi vào phòng Trình Hạ.
Mới sáng sớm Ninh Nhất Ngạn đã xuất hiện ở trong nhà của Trình Hạ?
Tối hôm qua ngủ rất trễ, mới vừa rồi hình như cánh tay Ninh Nhất Ngạn không thoải mái, eo cũng không thoải mái?
Xuân mập cảm thấy cuối cùng cũng nhận ra sự thật, xấu hổ che mặt, trời ạ!
Bên này, Ninh Nhất Ngạn đi vào phòng của Trình Hạ.
Quen thuộc ngồi vào đầu giường của cô, “Trình Hạ, dậy thôi.”
Trình Hạ nhắm mắt lại, vươn tay ôm eo của Ninh Nhất Ngạn, vừa sờ soạng vừa ăn vạ, “Ngủ thêm năm phút thôi, chỉ năm phút thôi.”
Ninh Nhất Ngạn: “Không được, ba phút.”
Đầu của Trình Hạ dụi vào eo Ninh Nhất Ngạn, ôm chặt hơn, “Được, ba phút.”
Ninh Nhất Ngạn bất đắc dĩ, nhếch miệng lên, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc rối bời của Trình Hạ, vẫn không thay đổi, bản thân cũng ngáp một cái thật to.
Vậy anh cũng nhắm mắt dưỡng thần thêm một lát. . . . . .
Mới đầu, Xuân mập còn có thể nghe được trong phòng mơ hồ vang lên tiếng nói chuyện. Sau đó, một chút tiếng động cũng không có.
Nếu là thường ngày, cô nhất định đã một cước đá văng cửa phòng của Trình Hạ, nhéo lỗ tai của cô, hô to một tiếng, “Thức dậy!” Nhưng mà bây giờ, Ninh Nhất Ngạn cũng ở bên trong. Nếu cô đi vào, sẽ không nhìn thấy hình ảnh cấm trẻ nhỏ chứ.
Nếu không, cô chờ bọn họ thêm một chút? Nghĩ đến Ninh Nhất Ngạn. . . . . . Và Trình Hạ, hai người dính sát vào nhau.
Nhưng nếu làm phiền bọn họ, ôi chao ôi, mặt Xuân mập đỏ lên, vậy thì hơi không có đạo đức.
Xuân mập ngồi trên ghế sa lon tưởng tượng một hồi lâu, cho đến khi, bị điện thoại của đoàn phim cắt ngang.
“Chị Xuân mập, hai người đi đến đâu rồi? Sáng nay cảnh quay đầu tiên là của chị Trình Hạ.”
Xuân mập giật mình một cái, tỉnh táo lại từ những suy nghĩ mơ hồ, “Lập tức, lập tức đến ngay.”
Lập tức đứng lên từ trên ghế salon, nhưng nghĩ tới bộ dạng lúc đen mặt của Ninh Nhất Ngạn, cô vẫn thả chậm thả nhẹ bước chân lại, đi đến trước cửa, giơ tay lên, khẽ gõ hai cái tính thăm dò trước, nhỏ giọng kêu: “Ninh Nhất Ngạn, Trình Hạ.”
Hoàn toàn không có phản ứng.
Xuân mập nhất cổ tác khí (một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm), nâng cao giọng nói, “Trình Hạ! Ninh Nhất Ngạn!”
“Bịch, bịch.”
Bên trong giống như thật sự bị cô cắt ngang, rối loạn một hồi.
Xuân mập lo lắng sẽ nghe thêm nhiều tiếng động không nên nghe, vội vàng xoay người chạy về ngồi trên ghế sa lon, nghiêng đầu hô vào trong phòng: “Đã năm giờ rưỡi rồi, hai người nhanh lên một chút.”
Trong phòng đúng là rối loạn một hồi.
Trình Hạ bị tiếng kêu của Xuân mập đánh thức, sau đó, phát hiện trong ngực mình đang ôm một người, phản xạ có điều kiện, buông tay, dùng sức đẩy ra. Ninh Nhất Ngạn vốn nằm ở mép giường nhanh chóng lăn một vòng rồi té xuống.
“Bịch.”
Hình như bị trật eo rồi.
Ninh Nhất Ngạn xoa eo bò dậy, uất ức: “Trình Hạ, em làm gì thế?”
Lúc này Trình Hạ cũng hoàn toàn tỉnh táo, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Ninh Nhất Ngạn không nhịn được muốn bật cười, nhưng vẫn dùng tố chất của một diễn viên ưu tú để kìm chế lại, “Tại sao anh lại ngủ ở trên giường của em?”
Ninh Nhất Ngạn sửng sốt, đúng vậy, sao anh lại ngủ ở trên giường của Trình Hạ.
À, “Mới vừa rồi anh vào gọi em thức dậy, em ôm anh ăn vạ, sau đó, không biết tại sao, anh cũng ngủ thiếp đi.”
Chuyện như vậy, năm đó rất thường xảy ra, xác suất cao đến mức giống như cơm bữa.
Trình Hạ hiểu rõ: “Anh đi ra ngoài trước đi, em muốn thay quần áo.”
Ninh Nhất Ngạn: “A, được.”
Chờ Ninh Nhất Ngạn ra khỏi phòng, Trình Hạ bắt đầu thay quần áo, mới đột nhiên nhớ tới, mới vừa rồi có người ở ngoài cửa gọi cô đúng hay không.
Đúng lúc, bên ngoài vang lên tiếng Ninh Nhất Ngạn đang nói chuyện với ai đó.
Trình Hạ hô ra bên ngoài: “Ninh Nhất Ngạn, anh đang nói chuyện với ai vậy?”
“Xuân mập.”
Xuân mập? !
Lấy tốc độ chạy nước rút hoàn thành việc mặc quần áo rửa mặt.
Trình Hạ bình tĩnh đi đến trước mặt Xuân mập, mắt nhìn cây đại thụ vô cùng lớn Ninh Nhất Ngạn đang đứng bên cạnh, Xuân mập sẽ không mù tạm thời chứ? Thử hỏi: “Xuân mập. . . . . .”
Xuân mập nhìn thẳng vào mắt của cô, không ngờ nhanh chóng bước đi, dịu dàng nói, “Đi thôi.”
Nghiêng đầu nhìn Ninh Nhất Ngạn đứng ở bên cạnh không ngừng xoa eo, trong lòng Xuân mập tràn đầy áy náy giống như thủy triều ở sông Tiền Đường (*), không ngừng dâng trào. Theo những gì được miêu tả trong tiểu thuyết Tấn Giang, nhất định là cô mới vừa cắt ngang quá trình tạo người, “Anh Nhất Ngạn, anh cùng đi với chúng em không?” (* Là dòng sông lớn nhất của tỉnh Chiết Giang, chảy ra vịnh Hàng Châu. Thủy triều sông Tiền Đường được biết đến là “thiên hạ đệ nhất triều” với những trận thủy triều lớn nhất thế giới, được người dân địa phương gọi là Silver Dragon.)
Ninh Nhất Ngạn xoa eo, “Ừ, tôi đi đánh răng rửa mặt.”
Xuân mập lập tức gật đầu, “Được, chúng em chờ anh.”
Trình Hạ đứng ở một bên, đầu óc vẫn đang suy nghĩ về điều mình không hiểu.
Xuân mập không có mắng cô, tại sao Xuân mập không mắng cô, tại sao không mắng cô vậy?
Chờ Ninh Nhất Ngạn đi vào rửa mặt, Trình Hạ sâu sắc cảm thấy, chết muộn không bằng chết sớm, chết sớm siêu sinh sớm, chủ động thẳng thắn với Xuân mập: “Em và Ninh Nhất Ngạn ở bên nhau.”
Xuân mập, ôi chao ôi chuyện này, tình huống này, ai không nhìn ra hai ngươi đang ở bên nhau.
“Hai người định như thế nào?”
Trình Hạ nhìn chằm chằm ngón chân của mình, “Tạm thời cứ như vậy đi, nếu như bị chụp được, chúng em cũng không có ý định giấu diếm.”
Xuân mập: “Đây là ý của em, hay là?”
“Là ý của hai chúng em.”
Bị câu hai chúng em đâm một cái, đầu Xuân mập mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại, sự tức giận trong lòng cũng thuận thế trào ra ngoài. Một bụng lời muốn mắng, nhưng lại không biết mắng câu nào trước, cuối cùng, dứt khoát không mắng. Ở trong lòng tự khuyên chính mình, thôi, với tính tình của hai người bọn họ, nói không chừng hai ngày nữa lại chia tay, truyền thông cũng khó mà chụp được, không có vấn đề.
“Chị không quan tâm đến những chuyện rối loạn của em, quay phim thật tốt, nhớ những gì em đã nói, tác phẩm mới là quan trọng nhất. Không nên bởi vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến công việc.”
Không bị mắng một trận đến mức không biết giấu mặt vào đâu, Trình Hạ thụ sủng nhược kinh, vội vàng gật đầu tỏ thái độ, “Em hiểu, Xuân mập, chị yên tâm.”
Xuân mập không vui mũi khẽ hừ một tiếng, đang muốn nói thêm vài câu, liền thấy Ninh Nhất Ngạn chống eo từ phòng vệ sinh đi ra.
Lời nói bị nghẹn ở cổ họng. Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn #Lê $Qúy %Đôn
“Chúng ta đi thôi, bên đoàn phim đang nóng lòng chờ.”
Sự thật chứng minh, Lý Dương là người rất biết tùy cơ ứng biến.
Trình Hạ tới trễ, nên anh muốn đổi quay cảnh của Ninh Nhất Ngạn trước. Sau đó, Trương Tử nói cho anh biết, Ninh Nhất Ngạn hiện tại cũng chưa đến phim trường.
Vô cùng tốt, vậy quay cảnh của nữ phụ Chu Lam trước, cô ấy thay Lan Đình Đình diễn vai nữ phụ. Cô ấy ở trong khách sạn bên cạnh phim trường, vốn vì buổi sáng không có cảnh diễn của cô ấy, nên không có tới đây.
Lý Dương: “Gọi điện thoại kêu Chu Lam tới đây, quay cảnh của cô ấy trước.”
Khoảng cách từ khách sạn đến phim trường nếu tính theo thời gian đi bộ cũng chỉ mất năm phút đồng hồ. Nhưng nửa tiếng sau, anh đến bóng dáng của Chu Lam cũng không thấy!
Ngay trước khi anh sắp nổi giận, nghe thấy giọng của Trình Hạ, “Đạo diễn Lý, thật sự rất xin lỗi, ngủ quên, trên đường lại bị kẹt xe.”
Ngủ quên? Đây là lý do đi trễ sao!
“Buổi chiều, tôi mời mọi người uống trà chiều, thật sự rất xin lỗi các vị.”
Lại tiết kiệm được tiền đồ uống.
Thật ra thì, lý do Trình Hạ đưa ra cũng rất thành thật.
Lý Dương ho khan hai tiếng, “Trì hoãn lâu như vậy, phải một lần là qua đó.”
“Dạ, đạo diễn.”