Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

Chương 41: Buổi Họp Báo



Rốt cuộc Ninh Nhất Ngạn cũng mở miệng: “Trình Hạ. . . . . .”

Trình Hạ cảm thấy da đầu tê dại.

Màn hình điện thoại di động sáng lên, là Bạch Oản trả lời tin nhắn của cô.

“Bây giờ tớ đang quay MV ở nước ngoài, có thể lùi lại mấy ngày không?”

Haizz, hy vọng cuối cùng cũng tan biến.

Ninh Nhất Ngạn nhìn Trình Hạ, Trình Hạ tránh né ánh mắt của anh, khi hai người sắp giao chiến, đột nhiên.

Lý Dương quay đầu lại hỏi Trình Hạ “Em hát như thế nào?”

Trình Hạ ngẩng đầu, nhìn Ninh Nhất Ngạn, lại nhìn Lý Dương, khi nhìn thấy ánh mắt cực kỳ lo lắng của anh, thế nhưng trả lời: “Cũng tạm.”

Không đợi Lý Dương nói tiếp, Ninh Nhất Ngạn cướp lời nói: “Để Trình Hạ hát đi, cô ấy có thể. Phần giọng nữ trong bài Mưa tháng năm là do Trình Hạ phụ trách.”

Lý Dương sửng sốt.

Phản ứng đầu tiên, sao không nói sớm? Phản ứng thứ hai, khó trách Ninh Nhất Ngạn không nói sớm. Một khi bọn họ lại cùng song ca bài hát này, sự kết hợp giống nhau, rất khó để người nghe không phát hiện ra chuyện trước đó bọn họ từng hợp tác trong bài Mưa tháng năm, thậm chí từ đó tìm tòi nghiên cứu ra mối quan hệ trước đó của hai người bọn họ.

Quan hệ của hai người bọn họ từng rất phức tạp, trong vòng này chuyện một con thuyền có thể đi hoặc bị lật chỉ diễn ra trong chớp mắt, sau khi Lý Dương biết được thực lực của Trình Hạ, ngược lại cảm thấy khó có thể lên tiếng.

Nhân viên công tác vẫn còn đang bận rộn ở bên ngoài, bên trong phòng ba người đều giữ im lặng.

“Để em thử xem.”

Cuối cùng vẫn là mở lời Trình Hạ. Cho dù như thế nào, trước mắt, lấy hai bộ phim điện ảnh làm chính.

Từ lúc Ninh Nhất Ngạn bắt đầu viết bài hát này cho tới khi hoàn thành đã từng cho Trình Hạ xem qua. Phản ứng hóa học giữa nam nữ chính, tình cảm ấm áp giữa chủ nhân và thú cưng, trong sự vui mừng lại trộn lẫn chút bi thương, Trình Hạ đều hiểu, cho nên càng hiểu và thích bài hát này.

Cho dù phương diện kỹ thuật thanh nhạc kém ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng, cô vẫn có thể hát tốt.

Đứng ở trong phòng thu âm, đeo tai nghe lên, cầm lời bài hát, vứt bỏ tất cả suy nghĩ không liên quan đến bài hát, Trình Hạ hít thở sâu một hơi, nhắm mắt, giống như trở lại lúc ở đoàn phim Yêu thú cưng, cô chính là cô gái tốt bụng hoạt bát coi thú cưng như mạng.

Ninh Nhất Ngạn lẳng lặng nhìn Trình Hạ tự điều chỉnh, đợi sau khi cô mở mắt, nhẹ giọng hỏi: “Có thể bắt đầu?”

Trình Hạ cười gật đầu.

Ninh Nhất Ngạn ra dấu tay OK với nhân viên làm việc bên ngoài phòng thu âm, chính thức bắt đầu ghi âm.

Đồng thời, một máy quay cũng bắt đầu quay lại cảnh tượng hai người ghi âm bài hát.

“Vào tháng chín, trong toa xe ẩm ướt, anh nhìn ngoài cửa sổ.”

“Ngoài cửa sổ, những bông hoa nở rộ, phía trên hàng ghế lạ, nhiều phiến lá vờn bay.”

Tầm mắt không khỏi di chuyển khỏi trang giấy ghi lời bài hát, nhìn người đang song ca với mình, giống như lời bài hát được viết trên giấy, ở trong xe lửa xanh lá đang chậm rãi di chuyển, hai người dựa sát nhau, không biết xe lửa chạy về hướng nào, nhưng chúng ta ở bên nhau.

Tiếng hát tràn đầy ý cười, nhưng đôi mắt lại chảy ra nước mắt.

Ninh Nhất Ngạn hát lên: “Em vẫn đi chứ?”

Trình Hạ hát một câu cuối cùng, “Anh thích không?”

Đây là những ca từ trong lời bài hát Tiếng lòng khi thích anh, ca khúc chủ đề phim This is not what I expected (2017),

Bài hát kết thúc, để tai nghe xuống.

Mắt Ninh Nhất Ngạn nhìn Trình Hạ, nói: “Anh thích.”

Trình Hạ không kịp chuẩn bị tâm lý, suýt nữa dùng cảm xúc khi hát bật thốt lên, “Em. . . . . .”

May mà, lúc này Lý Dương đi vào, ôm cổ Trình Hạ, kích động hô: “Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời!”

Trình Hạ sững sờ bị Lý Dương lắc qua lắc lại. Trong lòng đương nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết vì sao lại mơ hồ cảm thấy có hơi mất mát.

Một giây kế tiếp, Lý Dương liền bị Ninh Nhất Ngạn kéo ra.

Hiển nhiên, Ninh Nhất Ngạn cũng bình tĩnh trở lại, giống như chuyện trước đó chưa từng xảy ra vậy, cười rạng rỡ đấm vào ngực Lý Dương một cái.

Lý Dương “Diễn kịch” ho khan một lúc, tủi thân xoa ngực nói: “Cậu muốn đánh chết tôi à?”

Ninh Nhất Ngạn không thèm để ý, hỏi ngược lại: “Biểu hiện của tôi không tốt?”

Lý Dương nén cơn ho, lùi một bước, “Cậu hát thì phải vậy chứ.”

Ninh Nhất Ngạn: “. . . . . .”

Trình Hạ ở bên cạnh cười vui vẻ nhìn hai người đùa giỡn, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện trong nụ cười này mang theo vài phần không yên lòng.

Hậu kỳ chỉnh âm suốt đêm, cắt nối biên tập.

May mà bản gốc của Ninh Nhất Ngạn và Trình Hạ rất tốt, lượng công việc không lớn, cuối cùng trước khi buổi họp báo diễn ra ca khúc chủ đề cũng được biên tập xong.

Trình Hạ về khách sạn nghỉ ngơi ba tiếng, liền bị kéo đi thay đồ trang điểm, ở hậu trường của buổi họp báo đợi đến lúc lên sân khấu.

Tiễn phóng viên phỏng vấn trước cuối cùng của buổi họp báo xong, Trình Hạ mệt mỏi vuốt vuốt gương mặt cười đến cứng ngắc của mình.

Bên cạnh, biểu cảm của Ninh Nhất Ngạn vẫn thoải mái nên hiển nhiên không cảm thấy mệt mỏi.

Trình Hạ lại muốn bày ra vẻ mặt trước kia khi cô còn là quản lý của Ninh Nhất Ngạn để nhắc nhở anh, thân là một nghệ sĩ, lúc nào cũng phải chú ý biểu cảm của mình, không thể để cho người ta chụp được biểu cảm xấu xí của mình.

Nhưng. . . . . . biểu cảm của Ninh Nhất Ngạn khi bị chụp cũng không hề khó coi như mọi người nghĩ, góc độ tốt thì đẹp trai, góc độ kỳ lạ thì đáng yêu, ngược lại gương mặt cười đến cứng ngắc của cô, lại bị người ta ghét bỏ là mất tự nhiên, giả tạo.

Cô có chút hoài nghi từ khi mình vào vòng tới nay đã ngầm thừa nhận sự thật này.

“Còn ngây người cái gì, buổi họp báo sẽ bắt đầu ngay lập tức. Hồi nữa không được nói như vậy trong buổi họp báo, sẽ thiếu tôn trọng những người đang nói.” Xuân mập tận tâm chỉ bảo nói.

Trình Hạ lại nở nụ cười tiêu chuẩn, “Em biết rõ.”

Bình thường hơi lộ răng ra, lúc rất vui vẻ sẽ để lộ nhiều hơn một chút, lộ ra bảy tám chiếc hàm răng ngay ngắn, như vậy, gương mặt sẽ không giống bị sưng lên, mắt cũng sẽ không híp lại.

Những suy nghĩ như vậy lướt qua trong đầu theo bản năng, Trình Hạ nhìn về phía Ninh Nhất Ngạn.

Ninh Nhất Ngạn vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm, thấy Trình Hạ nhìn anh, mới chậm rãi nở nụ cười, hỏi: “Làm sao vậy?”

Nhìn Ninh Nhất Ngạn lại cảm thấy, tranh luận một hồi như vậy hóa ra đều là chuyện cười.

“Không có gì, hôm nay nhìn anh rất tuyệt.”

Ninh Nhất Ngạn sững sờ, khóe miệng cười lớn. Người chủ trì tuyên bố đến lúc nhân viên diễn viên xuất hiện, hình như anh đã giữ nguyên nụ cười ngu ngốc như vậy rồi đi lên sân khấu.

Đèn pha chiếu sáng, Trình Hạ muốn cười rực rỡ giống như Ninh Nhất Ngạn, nhưng phát hiện, lúc nhìn thấy ánh mắt của mọi người, khóe miệng của cô làm sao cũng không thể mở lớn hơn. . . . . .

Cả quá trình, buổi họp báo diễn ra rất thuận lợi. Trừ chuyện này, phóng viên phía dưới rục rịch ngóc đầu dậy hơi ồn ào hơn thường ngày.

Người chủ trì ổn định lại, “Được, mời phóng viên bên dưới bắt đầu đặt câu hỏi.”

Nhìn lướt một vòng, gần như tất cả phóng viên đều đứng lên, giơ cao tay lên.

Người chủ trì: “Nào, xin mời vị phóng viên kia.”

“Tôi muốn hỏi Trình Hạ một vấn đề.”

Trình Hạ bị gọi tên thụ sủng nhược kinh (được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo), làm sao lại hỏi cô? Mỉm cười đứng lên, gật đầu một cái với phóng viên.

Phóng viên không kịp chờ liền mở miệng: “Không biết cô cảm thấy thế nào về lời tỏ tình của Kim Thịnh đối với cô?”

Tỏ tình?

Dường như trong lòng Trình Hạ có một tảng đá lớn, vốn chìm sắp chạm đáy, lại nổi lên, đè lên trái tim cô.

Cô hiểu nhất định lại xảy ra chuyện gì rồi, nhưng trên mặt vẫn dựa theo những gì trước đó đã bàn bạc với đoàn đội của Kim Thịnh, cười trả lời: “Kim Thịnh và tôi là bạn rất thân, anh dùng từ tỏ tình hình như không phù hợp đâu?”

Phóng viên sớm đoán được Trình Hạ sẽ trả lời như thế, hỏi tiếp: “Mới vừa rồi trong một chương trình được truyền hình trực tiếp, Kim Thịnh ở hiện trường bày tỏ muốn hẹn hò với cô, không biết cô có đồng ý cho cậu ấy một câu trả lời chắc chắn hay không?”

Một phóng viên khác không để ý quy tắc, chen miệng nói: “Đúng vậy đó, cô luôn để cho Kim Thịnh lên tiếng, có phải cố ý thử thách anh ấy hay không?”

Lời này, nói cũng hơi khó nghe rồi.

Đúng là đoàn đội của Trình Hạ và đoàn đội của Kim Thịnh đã bàn bạc xong, Kim Thịnh tỏ ra mập mờ một chút, mà Trình Hạ thì để tất cả vấn đề cho Kim Thịnh trả lời. Vốn, đây chính là cách nam nữ minh tinh thường dùng để lăng xê.

Nhưng, người xem không biết. Hiện tại, phóng viên này cố ý muốn khắc chữ Bạch liên hoa lên bia mộ của cô sao?

Trình Hạ có phản ứng nhanh nhạy hơn nữa, cũng khó xử lý được chuyện như vậy.

Cô không biết, rốt cuộc Kim Thịnh đã nói gì, còn nói đến mức độ nào.

Vào giờ phút này, Trình Hạ muốn dùng một câu nói mà Đỗ Văn Hi đã nói với cô, “Chúng ta đấu, hai bên đều bị thương, ai là người có lợi nhất? Cô sẽ không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.”

Nụ cười cứng đờ chớp mắt một cái.

Nhớ tới cặp mắt trong suốt chỉ có ở thiếu niên kia, Trình Hạ lại nở nụ cười, quyết định mở miệng.

Nhưng bị người khác cướp lời.

“Phiền bảo vệ mời vị phóng viên không tuân thủ quy tắc đi ra ngoài. Nơi này là buổi họp báo phim điện ảnh do tôi làm đạo diễn, tôi không hy vọng có người hỏi vấn đề không liên quan đến bộ phim.” Ninh Nhất Ngạn vẫn ngồi im, sắc mặt u ám nói.

Lập tức, cả hội trường yên tĩnh lại. Phóng viên trước đó cũng bị che miệng “Mời” đi ra ngoài.

Nhìn từng đôi mắt khao khát được tìm hiểu rõ ở phía dưới, Trình Hạ rất không thoải mái, nhưng, vẫn phải kiềm chế cảm giác không thoải mái này, áy náy cúi người chào, ngồi xuống.

Sau đó các vấn đề đã bình thường hơn rất nhiều. Nhưng, nhưng mà sau ba vấn đề bình thường, phóng viên lại bắt đầu khéo léo chuyển về chủ đề trước đó.

“Xin hỏi đạo diễn Lý cảm thấy Trình Hạ là người như thế nào? Kỹ thuật diễn xuất, nhân phẩm, hoặc là tình cảm. . . . . .”

Ninh Nhất Ngạn gõ lên mic, tiếng cọ xát chói tai cắt ngang quá trình miêu tả chi tiết vấn đề của vị phóng viên nào đó.

Trên mặt Ninh Nhất Ngạn không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, đến gần mic, “Trình Hạ rất tốt, cho dù bất kỳ phương diện nào.”

Bên trong hội trường chợt im lặng.

Lại có một phóng viên cướp lời hỏi “Vậy nếu như để ngài lựa chọn giữa Trình Hạ và Trần Hoàn, ngài sẽ lựa chọn ai?”

Trần Hoàn, ảnh hậu Trần Hoàn?

Sau khi trở về nước, đã rất lâu không ai ở bên tai Trình Hạ nhắc tới cái tên này, chỉ thấy trên trang nhất báo giải trí tin tức cô ấy lại dành được danh hiệu ảnh hậu quốc tế, thỉnh thoảng còn có thể thấy có phóng viên ghép cô ấy và Ninh Nhất Ngạn với nhau.

Năm đó, lúc Ninh Nhất Ngạn còn chưa nổi tiếng, đối tượng duy nhất Trình Hạ tạo xì căng đan để giúp anh lăng xê, chính là cô ấy.

Lúc Trình Hạ đang nghĩ ngợi lung tung, Ninh Nhất Ngạn lên tiếng.

Có vết xe trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ đuổi vị phóng viên không tuân thủ quy tắc này ra ngoài, hoặc là, trực tiếp từ chối trả lời vấn đề này.

Nhưng anh lại chỉ nói hai chữ.

“Trình Hạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.