Ba người câu có câu không nói trên trời dưới đất, uống canh.
Tống Dịch đột nhiên chuyển chủ đề nói: “Mẹ, có một tài liệu cần mẹ ký tên.”
Dì Tống sững sờ, “Mẹ cũng lớn tuổi như vậy rồi, còn có tài liệu cần chữ ký của mẹ à?”
Trong lòng Trình Hạ cũng kinh ngạc, buông chén xuống, nhìn Tống Dịch, lại thấy Tống Dịch thản nhiên nói, “Chính là văn bản chuyển nhượng một phần cổ phần công ty, trong khoảng thời gian này cổ phiếu công ty không ổn định, con và ba nghĩ trước tiên chuyên cổ phần vào trong tay mẹ. Không có chuyện gì lớn đâu, chuyển nhượng bình thường, chờ qua mấy ngày này, lại chuyển về như lúc đầu.”
Dì Tống nghe đến mơ hồ, đây là biện pháp tốt nhất cho công ty sao? Nhưng dù sao con trai đã nói thì không bao giờ sai, dì Tống gật đầu một cái, “Được, cơm nước xong sẽ ký.”
Mắt dì Tống chuyển hướng nhìn Trình Hạ, Trình Hạ an ủi cười cười với bà.
Nếu như những gì Tống Dịch nói, chỉ là chuyện nhỏ.
Nếu cổ phiếu không ổn định, chỉ cần dựa vào việc chuyển nhượng cổ phần là ổn, sợ rằng sẽ không có công ty niêm yết nào trên thế giới này bị phá sản.
Tám chín phần do Tống Dịch sợ mẹ nuôi mềm lòng, cho nên, trước tiên muốn ba của anh chuyển nhượng cổ phần cho mẹ nuôi, từ đó thuận nước đẩy thuyền khiến cho ba anh rời đi với hai bàn tay trắng. Mọi chuyện thật sự sẽ đi tới tình trạng này sao?
Nghĩ như vậy, nụ cười của Trình Hạ đột nhiên trở nên cứng ngắc, may mà, mẹ nuôi không còn nhìn cô nữa.
Cơm nước xong, Tống Dịch một phút cũng không chậm trễ liền đưa văn bản chuyển nhượng cổ phần cho dì Tống.
Trình Hạ ở sau lưng dì Tống nháy mắt với anh, anh lại làm như không nhìn thấy.
Lúc Trình Hạ do dự có nên lên tiếng ngăn cản hay không, dì Tống xem qua văn bản, một tay đẩy nó ra, đứng lên, nói: “Hiên Hiên, trước tiên ra ngoài đi dạo với mẹ nuôi một chút nào, vừa ăn cơm xong cảm thấy no đến khó chịu.”
Lúc này đổi thành Trình Hạ không nhìn ánh mắt của Tống Dịch, kéo tay dì Tống nói: “Dạ, con cũng thấy no đến khó chịu.”
Tống Dịch. . . . . .
Đợi đến lúc anh tỉnh táo lại, trong phòng khách cũng chỉ còn lại một mình anh, còn có văn bản chuyển nhượng trên bàn uống trà.
Trình Hạ thân mật ôm cánh tay dì Tống đi dạo.
Vừa ra ngoài, mới đi được mấy bước, mơ hồ nhìn thấy, hình như bên trong cây cối ven đường có một bóng đen.
Ngay sau đó, thấy bóng đen kia xuất hiện.
Trình Hạ tiến lên một bước theo bản năng, kéo dì Tống ra sau lưng.
“Dì, ngài không nhận ra con sao?” Nửa phần thân thiết nửa phần quen thuộc nửa phần nũng nịu, Đỗ Văn Hi? !
Vẻ mặt Trình Hạ đột biến, Đỗ Văn Hi biết mẹ nuôi? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô liền thấy dì Tống kéo cô lùi về phía sau hai bước.
Nghiêng đầu nhìn, sắc mặt của dì Tống cũng giống như không muốn nhìn thấy Đỗ Văn Hi, “Cô chính là người vu khống Hiên Hiên nhà chúng tôi đúng không?”
Nụ cười của Đỗ Văn Hi lập tức cứng lại, bà già này, sao lại không biết điều như vậy, lần trước xém chút bị xe đụng, là cô cứu bà ta đấy. Xe kia, mặc dù cũng là do cô thuê.
Nếu dì Tống đã nói như vậy rồi, dĩ nhiên Trình Hạ lại càng thẳng thắn, gọi điện thoại, “A lô, bảo vệ sao, ở đây là trước cửa biệt thự nhà họ Tống, có người xông vào. Đúng, cảm ơn.”
Cách đó không xa, truyền đến tiếng các nhân viên bảo vệ cộc cộc chạy tới.
Gương mặt tươi cười giả tạo của Đỗ Văn Hi lập tức biến mất không tung tích, nhìn bảo vệ đang chạy tới, hét lên: “Tống phu nhân, ngài biết Bạch Oản chứ, cô ta. . . . . .”
Một giọng nói lớn hơn áp giọng của cô ta xuống.
“Cô mới vừa ký hợp đồng với công ty Tùng Sơn đúng chứ?”
Đỗ Văn Hi im bặt. Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn L (ê) Q #úy Đ ^ ôn
Trình Hạ nở nụ cười, thong thả tao nhã nhỏ giọng nói: “Chuyện giữa chúng ta, chúng ta tự xử lý, tôi không hy vọng dính líu đến những người khác.”
Lúc này, các nhân viên bảo vệ cũng đã chạy tới, bao vây Đỗ Văn Hi.
Đỗ Văn Hi sững sờ đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt đặc sắc giống như công ty nhuộm lớn nhất trên thế giới, không ngừng thay đổi màu sắc.
Làm sao lại như vậy?
Sau khi cô bị Hạ Ngu hủy hợp đồng, đi phỏng vấn ở tất cả các công ty lớn nhỏ, tất cả công ty, đều không quan tâm đến tài nguyên trong tay cô, chỉ nói với cô, bọn họ không cần một nhân viên có đạo đức thối nát, không biết hối cải như cô.
Cô biết, là Trình Hạ gây khó dễ, dựa vào thế lực của Tống Dịch. Đỗ Văn Hi vẫn tin chắc, một ít cổ phần Hạ Ngu mà Trình Hạ sở hữu nhất định là Tống Dịch cho cô ta. Hết cách rồi, suy nghĩ dựa vào đàn ông đã ăn sâu bén rễ trong cô, không thay đổi được.
Sau khi liên tục bị làm khó dễ, Đỗ Văn Hi chịu rồi, nói xin lỗi. Cuối cùng, có một công ty đồng ý thuê cô, chính là công ty Tùng Sơn, là một công ty hải ngoại không lớn nhưng cũng không nhỏ vốn kinh doanh ở nước ngoài nay bắt đầu liên tục tấn công vào thị trường trong nước.
Làm sao công ty Tùng Sơn cũng có liên quan với Trình Hạ? Không thể nào, nhưng. . . . . . Hôm nay đối mặt với Trình Hạ, đáy lòng Đỗ Văn Hi vô duyên vô cớ lại trở nên tin tưởng và sợ hãi.
Lúc Đỗ Văn Hi sững sờ, Trình Hạ đã để dì Tống đi sang bên cạnh đợi cô một lát, tỏ ý, cô có lời muốn nói riêng với Đỗ Văn Hi.
Vì vậy, các nhân viên bảo vệ lùi ra xa, Trình Hạ và Đỗ Văn Hi đi qua chỗ có đèn đường chiếu sáng nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Trình Hạ mở miệng nói trước: “Hợp đồng cô ký là mười năm đúng không?”
Đỗ Văn Hi chợt ngẩng đầu, chút hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói. Đúng, lúc ấy cô thấy rất kỳ lạ, với tình huống khó khăn như hiện tại của cô, tại sao công ty Tùng Sơn lại muốn ký thời gian lâu như vậy với cô, cho dù, lý do đối phương đưa ra là, đề phòng cô lại tùy hứng lấy tài nguyên đi ăn máng khác.
Giọng nói khẽ run, Đỗ Văn Hi hỏi: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Trình Hạ bất đắc dĩ cười cười, “Phải là tôi hỏi cô rốt cuộc muốn làm gì mới đúng chứ? Làm gì mà gào thét ở trước mặt tôi giống như chó nhà có tang vậy?”
Đỗ Văn Hi cúi đầu hai tay rũ ở bên người nắm chặt thành quyền, siết chặt đến mức run rẩy. Mười năm, cô hoàn toàn tiêu đời rồi, những suy tính lúc trước cô dùng để đối phó với Trình Hạ, tất cả lại được hoàn trả nguyên vẹn lên người mình.
Hai người im lặng nhìn nhau, sau đó, Trình Hạ thở dài một hơi, “Làm việc cho tốt đi, chờ ngày nào đó, lúc cô có thể nhìn thẳng vào tôi, hãy trở lại khiêu chiến với tôi, khi đó, cho dù là tôi, hay là Tống Dịch, mới có thể đặt cô ở trong mắt.”
Cả người Đỗ Văn Hi ngơ ngác. . . . . .
Trình Hạ nắm hết tương lai của cô vào trong tay nhưng lại không có ý định phá hủy cô, mà là đang cho cô một cơ hội?
Trình Hạ cũng không có lý do để lừa gạt mình.
Nắm đấm từ từ buông lỏng, rốt cuộc Đỗ Văn Hi cúi đầu, “Trình Hạ, tôi thua rồi. Nhưng chuyện sau này, không ai có thể nói rõ.”
Trình Hạ nghe vậy cười cười, nghĩ thầm, yên tâm, tôi sẽ không chậm chạp đến mức cho cô cơ hội đuổi kịp đâu.
Đỗ Văn Hi đứng đối diện, nhìn chằm chằm Trình Hạ, cô không thể không thừa nhận, Trình Hạ thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp mà cô chưa từng nhận ra.
Đỗ Văn Hi bị bảo vệ đốc thúc rời khỏi khuôn viên, Trình Hạ và dì Tống cũng không còn tâm trạng đi dạo nữa, trở về.
Dì Tống đột nhiên nói: “Người phụ nữ vừa rồi không phải là một người tốt.”
Trình Hạ có chút kinh ngạc, dù sao, Đỗ Văn Hi biết thân phận của dì Tống, đáng lẽ ra không nên để lộ bộ mặt thật ở trước mặt bà mới đúng chứ.
“Lần trước mẹ đang đi dạo bình thường trong khuôn viên, cô ta đột nhiên chạy tới đẩy mẹ ngã xuống đất, còn hỏi mẹ có sao không, mẹ vấp ngã như vậy, làm sao có thể không sao chứ. Còn nói là sợ mẹ bị xe đụng, rõ ràng chiếc xe còn cách dì rất xa.” Dì Tống oán giận nói.
Nghe dì Tống kể lại câu chuyện “Anh hùng cứu mỹ nhân”, Trình Hạ cảm thấy buồn cười. Hiển nhiên, kết quả này và dự định ban đầu của Đỗ Văn Hi hoàn toàn không giống nhau.
Trình Hạ vội hỏi: “Mẹ nuôi, mẹ có làm sao không sao người không nói cho chúng con biết, có va vào chỗ nào hay không?”
Dì Tống vung tay lên, “Không sao, mẹ chỉ cảm thấy lòng dạ của người phụ nữ kia thật quá đáng sợ, cố tình tiếp cận mẹ, mẹ cố tình làm khó cô ta mà thôi.”
Trình Hạ nịnh nọt nói: “Dạ, mẹ nuôi thông minh nhất.”
Nói xong những lời này, Trình Hạ mới sững sờ, với tính cách đơn thuần của mẹ nuôi, còn có thể nhìn ra được? Chẳng lẽ. . . . . . Mẹ nuôi cũng không chỉ nhìn ra một mặt của cô.
Dì Tống nhanh chóng nhận ra Trình Hạ không tập trung, “Hiên Hiên, con sững sờ gì vậy?”
“Không có gì.” Trình Hạ bước nhanh, đuổi kịp tiết tấu của dì Tống.
Sau khi dì Tống nhiều lần dùng đủ loại lý do để trì hoãn việc ký văn bản chuyển nhượng.
Trình Hạ ngồi trên ghế sa lon, nhìn mẹ nuôi ở trong phòng bếp đang bận rộn lau bàn, nhớ lại một nhận xét mà mẹ Trình nói về mẹ nuôi.
Tốt số.
Từ nhỏ dì Tống đã là thiên kim tiểu thư năm ngón tay không dính nước, lúc nhỏ được ba bà xem là bảo bối, lúc ba bà ngoài ý muốn bị bệnh không qua khỏi, lại may mắn gặp được bác Tống, một tay ông giúp bà bảo vệ Tống thị, bà vẫn có thể tiếp tục làm một thiên kim không phân biệt được các loại gia vị.
Nhưng, bây giờ Trình Hạ lại nghĩ, trên thế giới này sợ rằng không tồn tại người tốt số hay xui xẻo một cách đơn thuần, số mạng của mình đều do bản thân quyết định.
Trước sự tấn công của Tống Dịch qua WeChat, rốt cuộc Trình Hạ đứng dậy, đi đến phòng bếp giúp dì Tống.
Sau khi đi vào, Trình Hạ mới vừa cầm khăn lau lên, lại nghe dì Tống nói: “Hiên Hiên, theo mẹ lên lầu, mẹ có lời muốn nói riêng với con.”
Giọng điệu nghiêm trọng, hoàn toàn không giống lúc ở phòng khách, thoải mái như lúc ở trước mặt Tống Dịch.
Sau một tiếng đồng hồ. Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn L (ê) Q #úy Đ ^ ôn
Trình Hạ xuống lầu.
Tống Dịch nóng nảy hỏi: “Mẹ anh không sao chứ?”
Trình Hạ mệt mỏi cố gắng nở nụ cười, “Không có chuyện gì, mẹ nuôi kéo em đi xem hình anh lúc nhỏ, bây giờ đã chuẩn bị đi ngủ.”
Tay Tống Dịch cầm văn bản chuyển nhượng, siết chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt. Chẳng lẽ là sâu trong lòng, mẹ anh vẫn không nỡ buông bỏ rồi rời khỏi ba anh?
Tống Dịch kêu Trình Hạ ở lại, Trình Hạ từ chối, bổ sung: “Em cảm nhận được tình cảm của mẹ nuôi với bác trai rất sâu đậm, chắc chắn không phải thật nhiều tiền bạc là có thể bù đắp, nếu anh thực sự không muốn làm mẹ bị tổn thương. . . . . .”
Tống Dịch cắt lời cô, “Chẳng lẽ mặc cho tên khốn kia tiếp tục tiêu diêu tự tại sao!”
Trình Hạ rất nhức đầu, “Dù sao bác Tống cũng là ba anh, anh không có một chút tin tưởng với bác ấy sao, chuyện năm đó, có thể là lỗi của ông, nhưng chưa chắc không có nỗi khổ tâm. Chẳng lẽ những tội phạm đã bị pháp luật định tội, sẽ không có cơ hội được xã hội tha thứ. Có thời gian rảnh, tốt nhất anh nên nói chuyện lại với bác trai.”
Tống Dịch không nói lời nào.
Từ nhỏ, ba của anh cả ngày chỉ quan tâm tới công việc, là mẹ anh và bảo mẫu một tay nuôi nấng anh. Khi còn bé, anh và ba anh mỗi ngày cũng chỉ có thể vội vã gặp mặt một lần vào sáng sớm, người không biết, còn tưởng rằng Tống thị lớn như vậy đang gặp phải nguy cơ đóng cửa đấy. Anh tin tưởng ba anh. . . . . .
“Coi như là vì mẹ nuôi còn tin tưởng bác trai.” Trình Hạ bổ sung.
Tống Dịch sững sờ, vậy, là anh mẹ quá đơn thuần. Nhưng, cuối cùng anh vẫn gật đầu lên tiếng: “Anh sẽ điều tra lại mọi chuyện năm đó một lần nữa, nói chuyện với ông ta, một chút.”
Quả nhiên, Trình Hạ bất đắc dĩ nâng trán, Tống Dịch sẽ cho bác trai cơ hội giải thích sao. Chín trên mười phần, là xông vào bắt ba của anh ký hợp đồng chuyển nhượng.
“Bác trai sảng khoái ký hợp đồng chuyển nhượng như vậy, có thể thấy ông cũng không phải là người tội ác tày trời, đúng không?”
Ba của anh hoàn toàn không từ chối, nhưng, đó là do bản thân ông cảm thấy áy náy, Tống Dịch đột nhiên nói: “Trình Hạ, sao em lại nói giúp cho ông ta như vậy? Giống như em biết nỗi khổ tâm của ông ta vậy.”
Trình Hạ: “. . . . . . Bản thân anh nhìn cho thật kỹ rồi làm đi.”
Dĩ nhiên cô, biết rõ mọi chuyện thông qua mẹ nuôi.