Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

Chương 23: Oai Oai



Công việc trong ngày đầu tiên coi như thuận lợi, các cảnh diễn đều đạt rất nhanh.

Nguyên nhân quan trọng trong đó. . . . .

Lý Dương ngồi ở bên cạnh máy theo dõi: “Quay lại.”

Ninh Nhất Ngạn liếc anh một cái: “Cậu là đạo diễn hay tôi là đạo diễn?”

Chắc chắn phải có khuyết điểm tồn tại, thậm chí có thể nói, có khuyết điểm cũng là một kiểu hoàn hảo riêng biệt.

Lấy một ví dụ, có một cảnh, rõ ràng diễn viên đã phát huy rất tốt, đạo diễn Lý lại cứ nói ánh chiều tà do mặt trời lặn còn chưa chiếu xuống, quay lại, kết quả, ánh chiều tà do mặt trời lặn chiếu xuống, diễn viên không tìm được cảm xúc, vẫn phải dùng cảnh trước đó.

Thái độ này của Lý Dương đáng để bọn họ tôn trọng, nhưng trong thị trường phim điện ảnh thương mại, tuyệt đối không đáng để học tập.

Bị Ninh Nhất Ngạn oán giận như vậy, giám chế Lý chỉ có thể lấy một chiếc ghế ngồi ở bên cạnh theo dõi, thuận tiện chỉ điểm đôi chút, những chuyện khác, có lợi, Ninh Nhất Ngạn vẫn nghe theo lời đề nghị của anh.

Cảnh diễn của Trình Hạ đều một lần là qua, nắm chặt cả thời gian bồi dưỡng tình cảm với Oai Oai.

Nhất định là chú chó này nhìn thấy cô có bộ dạng xinh xắn, rất nhanh đã quen thuộc với cô.

Oai Oai thích ăn thịt, không thể ăn thịt quá mặn, thích ăn xúc xích, thích gặm cục xương mài răng, còn thích “Được cưng nựng”.

Thấy nó từ xa chạy tới, nằm ngửa xuống, để lộ cái bụng trắng lên, nhất định là muốn cô sờ bụng của nó.

Trình Hạ đã nắm rõ thói quen của nó, quen thuộc hô một tiếng Oai Oai, liền cúi người xuống, nó lập tức để lộ cái bụng, nếu ngồi xổm người xuống, nó sẽ nhanh nhẹn nhảy lên trên người cô.

Đoàn phim còn có một chú chó diễn với nam chính, gọi Thông Thông, ai cũng có thể ôm, ai cũng có thể sờ, dễ thương mà ngoan ngoãn.

Nhưng Trình Hạ. . . . . . Cô nhìn thế nào cũng cảm thấy chú chó trong ngực mình khiến người ta yêu thích hơn.

Thông minh hơn, sống thoải mái, ăn tạp. . . . . .

Cảnh diễn trong một ngày kết thúc, Lý Dương đề nghị Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn đưa chó của mình về khách sạn rồi sinh hoạt cùng nhau, mới dễ dàng bồi dưỡng tình cảm.

Chú chó của Ninh Nhất Ngạn luôn luôn yên lặng, còn con của Trình Hạ thì. . . . . . Tương đối có cá tính, theo như kịch bản mà nói, dường như khá khó trị.

Đúng lúc Lý Dương đang tức giận, “Hai người chưa từng nuôi thú cưng đúng không? Còn không nắm bắt thời gian học cho thật tốt, đến lúc đó đừng làm cho cả giám chế như tôi cũng bị mất thể diện.”

Ngược lại mặt của Ninh Nhất Ngạn vẫn thản nhiên, “Tôi từng muốn nuôi, nhưng Trình Hạ không cho nuôi.”

Cái gì, cái gì gọi là cô không cho nuôi.

Trình Hạ nhìn bộ dạng bình tĩnh của hai người bên cạnh, chỉ cảm thấy. . . . . . A, trời nóng quá.

Cuối cùng, hai người đành ôm chú chó của mình trở về khách sạn.

Đi thang máy lên lầu, ở trên hành lang nhà hàng thế nhưng Trình Hạ nhìn thấy, Tống Dịch.

Đã nhiều ngày không gặp, gửi WeChat cũng không trả lời.

“Tống Dịch!”

Bóng dáng màu đen trước mặt sững sờ, gia tăng tốc độ.

Trình Hạ. . . . . . Ôm chó, khó khăn chạy đuổi theo.

Oai Oai thật sự rất nặng, Teddy bình thường chỉ tầm bảy tám ký, nó thì hơn mười ký.

Một tay Trình Hạ níu lấy tay áo Tống Dịch, miệng thở hổn hển, “Này, Tống Dịch.”

Tống Dịch giả bộ không nghe thấy, bước chân chậm lại.

Đánh giá nửa bên mặt, Trình Hạ thử dò xét nói: “Đã rất nhiều ngày anh không tới đoàn phim.”

Tống Dịch lạnh lùng: “Ừ.”

Trình Hạ không ngừng cố gắng: “Bạn gái trước quấn lấy không buông?”

“Ừ.”

Giọng nói vẫn lạnh nhạt, nhưng thật ra trong lòng Tống Dịch nóng nảy đến mức như có đốm lửa bùng cháy.

Đâu chỉ là bạn gái trước, là nhóm bạn gái trước! Thay nhau tham chiến, anh vừa nhấc chân muốn tới đoàn phim xem một chút, bảo đảm có bạn gái trước kéo tới cửa. Người tới một mình, người lớn bụng, người dắt theo đứa trẻ, mỗi câu chuyện cũ được thêu dệt ra còn đặc sắc hơn phim truyền hình dài tập, chắc chắn chắc chắn có vấn đề.

Nhưng anh hoàn toàn không điều tra ra, rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò hại anh. Cố tình thiết kế cả rừng hoa đào cho anh, đủ cay độc. Chờ anh trả miếng xong, nói không chừng còn có thể làm bạn với đối phương.

Hôm nay còn có người đến công ty gây rối, Tống Dịch lấy xe của thư ký để chạy ra ngoài, sau đó còn phải trở về xử lý tiếp.

Trình Hạ không nhịn được, trực tiếp nói thẳng vào chủ đề chính, “Anh… anh còn bày ra bộ dạng này sao, không phải đã hỏi qua trước, anh đồng ý đầu tư rồi sao, cơ hội kiếm tiền tốt biết bao, anh vẫn không đồng ý à?”

“Cùng lắm thì, một ngàn vạn này một mình em đầu tư. . . . . .”

“Ưm.”

Miệng Trình Hạ đột nhiên bị Tống Dịch che kín, đang muốn phản kháng, cô nhìn thấy, Lan Đình Đình đang đi tới.

Lan Đình Đình đi tới gần, trợn to hai mắt.

“Dịch, hai người đang làm gì đó?”

“Tình thú đó.” Tống Dịch cười nói, một tay khác khoác bả vai Trình Hạ, thoáng dùng sức một chút, cả người Trình Hạ liền nằm ở trong ngực của anh.

Khuôn mặt giả bộ tươi cười của Lan Đình Đình cũng cứng lại, “Dịch, anh có ý gì? Không phải anh nói, em là người phụ nữ anh thích nhất sao?”

Đôi mắt chớp vài cái, nước mắt rất phối hợp từ trong vành mắt chảy ra, “Có phải Trình Hạ đã nói gì với anh hay không, anh không nên tin cô ta!”

Trình Hạ giãy giụa, không có tác dụng, định cam chịu số phận vùi ở trong ngực Tống Dịch, góc độ cực tốt để thưởng thức cảnh diễn này. Nước mắt chảy ra rất chậm, lại điều khiển cả nước mũi, khả năng diễn xuất vẫn có thể xem được.

Quả nhiên, Tống Dịch khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Tôi không thích người phụ nữ dây dưa không buông.”

Trong lời nói, đã có thêm mấy phần uy hiếp.

Thân là người trong vòng, mặc dù Lan Đình Đình ngu ngốc, nhưng đảo con ngươi, liền trở nên tỉnh táo. Mọi người đều nói, Tống Dịch đối với người phụ nữ chịu chia tay trong êm đẹp rất hào phóng.

Lan Đình Đình hít mũi, tủi thân cúi đầu nói: “Vậy em đi trước.”

Tống Dịch: “Ừ.”

Có lẽ do cảm thấy vẫn chưa diễn đủ, Lan Đình Đình mới đi hai bước, đã quay đầu dịu dàng nói: “Dịch, lúc nào anh nhớ tới em, thì nhớ gọi điện thoại cho em, em vẫn luôn ở sau lưng chờ anh.”

Trình Hạ cảm thấy cơ thể Tống Dịch tuyệt vọng khẽ run.

Mặc dù, Trình Hạ thường phối hợp với Tống Dịch diễn những cảnh như thế này, nhưng. . . . . .

“Xì.” Cô vẫn không nhịn được cười ra tiếng.

Sau đó, cảm thấy cánh tay Tống Dịch dùng sức hơn.

Thấy người đã đi, Trình Hạ cũng không kìm chế nữa, nâng giày cao gót lên, giẫm lên mũi chân của Tống Dịch.

“A.”

Tống Dịch kêu một tiếng, buông tay.

Trình Hạ vẫn cười, mắt thấy sắc mặt của Tống Dịch đen đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tranh thủ, trước khi anh thẹn quá hóa giận vẫy tay đi trước, nói một câu, “Ánh mắt của anh, làm sao càng ngày càng kém vậy?”

Tống Dịch mím môi: “Ánh mắt của em cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ tốt đâu!”

Trình Hạ sững sờ, hỏi lại: “Anh là vì Ninh Nhất Ngạn nên mới không chịu đầu tư đúng không?”

“Vậy còn em, có phải em muốn bắt đầu lại với Ninh Nhất Ngạn hay không?” Tống Dịch hỏi ngược lại.

Trình Hạ ngơ ngẩn.

Cô, cô và Ninh Nhất Ngạn đã là quá khứ rồi. Làm sao có thể?

Tống Dịch không nhúc nhích nhìn thẳng vào mắt của Trình Hạ, quen biết vài chục năm, anh rất hiểu Trình Hạ, có lúc, thậm chí còn hiểu cô hơn cả bản thân cô.

Anh tin chắc giữa người yêu cũ, trừ cả đời không qua lại với nhau, chỉ có một khả năng, tình cũ khó quên gương vỡ lại lành. Còn những khả năng khác, dù dùng bất kỳ lý do gì kể cả mượn cớ trả thù, mò mẫm lắc lư ở trước mặt đối phương, đều là nói dối.

Giống như, người khác tin chắc, giữa anh và Trình Hạ tuyệt đối không thể nào là quan hệ bạn bè thuần khiết vậy.

Trình Hạ mới vừa mở miệng.

Tống Dịch mở rộng vòng tay, nâng cao âm lượng, “Thôi, thôi, cùng làm anh em với em vài chục năm rồi, không phải mười triệu thôi sao, em muốn ném cho ai, liền ném cho người đó.”

Trình Hạ kinh ngạc, tên này, đột nhiên uống lộn thuốc sao?

Hai tay Tống Dịch đang mở lớn trở nên lúng túng, “Này, em không thể cho người anh em thân thiết là anh đây một cái ôm à?”

Trình Hạ liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, “. . . . . . Anh không bị bệnh chứ?”

Tống Dịch thu hồi ánh mắt đang nhìn chỗ góc rẽ của hành lang, buông cánh tay xuống, sờ lỗ mũi một cái, ha ha cười hai tiếng, đi ra ngoài.

Anh thật sự có bệnh, năm đó bản thân đã gây hiểu lầm, kết quả, phải cam tâm tình nguyện giải quyết mọi chuyện.

Trình Hạ khó khăn lắm mới ôm được chú chó trở về phòng.

Đêm đó, thật sự là quá. . . . . . Mệt mỏi.

Cô cố ý kêu Xuân mập mua cho Oai Oai cái lồng lớn nhất thoải mái nhất. Oai Oai rất biết nhìn hàng, ngoan ngoãn để cô thả vào. Trong lòng Trình Hạ lập tức thả lỏng, thầm nghĩ, chăm sóc Oai Oai cũng không phải là việc quá khó.

Vậy mà, ngủ chưa được một giờ, Oai Oai bắt đầu tủi thân kêu lên, cũng không phải là tiếng kêu uông uông thường nghe từ các chú chó, mà là tiếng phát ra từ trong cổ họng, giống như tiếng trẻ con khóc. Trình Hạ bị đánh thức, bất đắc dĩ, thả nó ra, lấy khăn tắm, làm một chiếc giường nhỏ trên đất cạnh giường mình cho nó, nó ngoan ngoãn đi ngủ.

Hai tiếng sau, nó lại bắt đầu tủi thân tiếp, Trình Hạ lấy tất cả đồ ăn ra cũng không dỗ được, náo loạn hồi lâu. Khi trời sắp sáng, Trình Hạ thỏa hiệp, để nó lên giường ngủ, nó mới yên tĩnh lại. Trình Hạ cũng mơ mơ màng màng hồi lâu mới ngủ được một giấc, dù sao, nghiêng người, cảm thấy chạm phải một cục lông, nhất thời, cô không quen được.

Lúc Trình Hạ mở mắt ra lần nữa, hình như cô đang ôm cánh tay của ai đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.