Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 31



Quỳnh Trang đang một mình đi dạo quanh trường, cô ta đang cảm thấy rất vui, xa ngôi trường Quy Phong này đã hai năm rồi cảm thấy nhớ mọi thứ ở đây quá. Hai năm trước cô ta đã hiểu lầm cô bạn thân Ngọc Khánh cướp mất người yêu của mình nên tức giận bỏ đi qua nước ngoài. Giờ nhớ lại thì thật không biết lúc đó trong đầu cô ta suy nghĩ cái gì nữa mà lại hiếu lầm bạn thân của mình như vậy…tất cả nhờ có nó, Ngọc Lâm, nếu nó không cố chấp làm rõ mọi chuyện thì không biết Quỳnh Trang và Ngọc Khánh sẽ làm tổn thương nhau thế nào nữa. Nghĩ đến đó thì Quỳnh Trang khẽ bật cười, cô ta cười vì tính cố chấp, cứng đầu của nó, nhưng cô ta cũng gánh tị nó, gánh tị gì ư, chính cô ta chẳng biết nữa, có lẽ vì nó luôn gìn giữ tình bạn…

Đang đi thì Quỳnh Trang vô tình gặp Thái sơn tính đi ra mua nước uống. 

“Chào Trang…”

Thái Sơn cười nói. Quỳnh Trang nhẹ gật đầu và hỏi

“Sơn đang tính đi đâu đó”

Thái Sơn vui vẻ nói

“Sơn tính ra ngoài mua nước thôi….hay là Trang đi cùng với Sơn nha”

Quỳnh Trang vui vẻ gật đầu đồng ý. Thế hai người bước đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Thái Sơn nói

“Từ bữa giờ chúng ta chưa có dịp nói chuyện với nhau…dạo này Trang sao rồi”

Quỳnh Trang vừa bước đi vừa vui vẻ nói

“Tớ đang rất tốt nè…thế còn cậu với Khánh thế nào rồi, Khánh đã biết tình cảm trong lòng cậu chưa?”

Thái Sơn cười cười.

“Cái bà đó khó hiểu quá, tớ cũng chẳng biết thật sự bả biết hay chưa nữa”

Quỳnh Trang bật cười và nói

“Chắc tại cậu không nghiêm tức nên Khánh tưởng cậu đang giỡn thôi đó mà”

Thãi Sơn cười cười rồi lắc đầu 

“Mà thôi đi, dạo này thấy bả vui vẻ trở lại là tớ mừng rồi”

Quỳnh Trang bất chợt đứng lại và nhìn Thái Sơn với ánh mắt tò mò.

“Vui vẻ trở lại ư, bộ lúc trước Khánh không được vui à”

Thái Sơn cũng đứng lại và xoay người lại rồi nói khẽ

“Vì Trang bỏ đi đó, từ khi nghe tin Trang đi nước ngoài thì bả chẳng bao giờ thật sự vui, dù tớ chọc thế nào cũng chỉ gượng cười thôi”

Sau khi nghe xong thì Quỳnh Trang rất buồn.

“Tại tớ không chịu làm rõ mọi chuyện trước “

Thái Sơn lắc đầu và cười nhẹ

“Thôi chuyện đã qua rồi, Trang đừng buồn nữa mà”

Quỳnh Trang nhẹ gật đầu và bước đi tiếp, ra trước cổng thì thấy Ngọc Khánh và Phương My với nó đang đi chung.  Ngọc Khánh vừa thấy Quỳnh Trang thì liền gọi

“Trang…”

Quỳnh Trang cười mỉm và cùng Thái Sơn bước tới. Phương My cười vui hỏi

“Sơn và Trang tính đi uống nước hả?”

Thái Sơn lắc đầu 

“Không? Chỉ có Sơn tính mua nước uống thôi, tại lúc nãy gặp Trang nên rủ đi chung cho vui à…thôi mọi người nói chuyện đi Sơn đi mua nước nha”

nói xong thì Thái Sơn vội bước đi. Quỳnh Trang lúc này bước tới gần nắm tay Ngọc Khánh và nói khẽ

“Cho tớ xin lỗi vì đã làm cậu buồn suốt hai năm qua…”

khỏi hỏi thì Ngọc Khánh cũng biết là Thái Sơn đã nói gì đó rồi, nhỏ thở ra và nói

“Trời ơi, cậu đừng nghe ông quỷ Sơn nói bậy mà…tớ đã quên hết rồi”

Quỳnh Trang nắm chặt tay Ngọc Khánh và nhẹ gật đầu

“Ừ tớ biết rồi”

nó và Phương My nhìn nhau cười thật vui, tình bạn của cả hai đã bao năm rồi, nó và cô đều mong tình bạn này sẽ mãi mãi.  Rồi nó hỏi

“Ế mai là thi rồi, sao Lâm không thấy ai làm sân khẩu hết vậy”

Ngọc Khánh với Quỳnh Trang xoay lại nhìn nhau và bật cười. Ngọc Khánh ôm vai nó và hỏi

“Trước giờ Lâm Lâm chưa lên lầu một sao?”

nó gật đầu với vẻ mặt tò mò

“Ừ…trên lầu có gì hả?”

Quỳnh Trang cười nói

“Thế thì bọn tớ cho cậu thấy”

nói xong thì Ngọc Khánh và Quỳnh Trang kéo tay nó với Phương My đi nhanh.   Bốn cô gái xinh đẹp của chúng ta đi lên lầu một của trường và đến trước một căn phòng, Ngọc Khánh và Quỳnh Trang đẩy cửa ra. Woah, nó và Phương My tròn xe mắt vì ngạc nhiên, cả hai đứng trước căn phòng tuyệt đẹp. Căn phòng vừa đẹp vừa rộng lớn, có một sân khẩu rất lớn với những chiếc loa tốt nhất. Ngọc Khánh và Quỳnh Trang kéo tụi nó vào trong, bên trong còn có căn phòng ở sân khẩu.

“Ở đây rộng lớn quá à”

nó xoay vòng nhìn xung quanh và nói. Phương My cũng lên tiếng nói

“Không ngờ trường mình lại có căn phòng đặc biệt như thế”

Hải Nam đang ngồi trong lớp một mình muốn nắm mắt nghỉ ngơi chút nhưng chẳng được, vì cô bạn Hồng Bích lại chạy vào làm phiền.

“Nam, mai thi rồi đấy, cậu đã chuẩn bị gì chưa?”

Hồng Bích lắc tay Hải Nam và hỏi. Hải Nam rút tay mình lại và nhẹ gật đầu.

“Rồi, cậu chỉ cần lo phần của cậu đi”

Hồng Bích vẫn cố vui vẻ trước thái độ lạnh nhạt của Hải Nam, cô ta nói

“Hay là lát nữa chúng ta đi ăn gì đó nha”

Hải Nam nhẹ lắc đầu 

“Bữa nay tớ muốn về nhà sớm nghỉ ngơi, cậu tự đi ăn một mình đi”

Hồng Bích nhìn và hỏi

“Hải Nam, sao cậu lại đối xử với tớ như thế, tớ đã làm gì sai chứ?”

Hải Nam xoay mặt lại và nói

“Xin lỗi cậu…bữa nay tớ thật sự rất mệt…”

Hồng Bích tức giận đứng dậy và hỏi

“Cậu mệt thật hay là đang nhớ đến người nào đó”

vừa đứt câu thì cô ta liền quay lưng bỏ đi, ra khỏi lớp học. Nhưng những lời của cô ta là đúng. Hải Nam đúng là nhớ một người, đang nhớ đến nó, thật sự rất nhớ. 

Hồng Bích tức giận chạy ra ngoài, cô ta tức trước đây Hải Nam có bao giờ dùng thái độ lạnh nhạt như vậy với mình đâu, tại sao từ khi có nó thì lại đành hết quan tâm cho nó, bỏ rơi cô ta. Cô ta thật sự rất ghét cái tên Hoàng Ngọc Lâm, nhất khi nhớ lại hôm bữa Hải Nam đứng trước mọi người tỏ tình với nó, nói lời yêu nó.

Lúc này Tuấn Phi bước tới hỏi

“Cậu khóc vì hắn ta có đáng không?”

Hồng Bích giật mình xoay qua, rồi nói

“Mặt kệ tớ”

cô ta tính bỏ đi nhưng Tuấn Phi nắm cổ tay cô ta lại và cười đểu

“Ê, tớ quan tâm cậu đấy, sao lại bỏ đi”

Hồng Bích giật tay ra và nói lớn.

“Nếu cậu giỏi thì mau đuổi con nhỏ Ngọc Lâm đi đi”

Tuấn Phi nhếch đôi cười và lắc đầu

“Nếu hoàng tử Hải Nam nhìn thấy bộ mặt hung dữ này của cậu thì sao nhỉ, chắc thất vọng lắm đấy”

Hồng Bích liếc mắt nhìn

“Tuấn Phi, rốt cuộc cậu muốn gì mới giúp tớ”

Tuấn Phi bước tới gần và vuốt mái tóc ngắn của Hồng Bích với vẻ mặt biến thái.

“Tớ muốn cậu sau này không được tránh tớ nữa”

“Được, tớ hứa”

Hồng Bích trả lời đứt khoát. Tuấn Phi khẽ cười và rồi nói nhỏ vào tai Hồng Bích cái gì đó!

–Tại Biệt Thự Hoàng Gia–

Tan học nó chạy xe thẳng về nhà luôn, vừa bước vào phòng khách thì đã thấy ông Hoàng đang ngồi ghế sofa với chiếc taplop và bên đó là mấy tập tài liệu. Vì tò mò nên nó lên tiếng hỏi

“Ủa cha, sao bữa nay cha về sớm quá vậy”

ông Hoàng chẳng nhìn nó cứ lo làm việc của mình.

“Bữa nay ta hơi không được khỏe”

nó ngồi xuống và lo lắng hỏi

“Cha sao thế, không được khỏe sao còn làm việc nữa”

đôi mắt ông Hoàng vẫn ám chặt vào taplop.

“Có số việc cần ta giải quyết cấp, thôi con lên lầu nghỉ ngơi đi”

trước thái độ thờ ơ của cha mình nó buồn bã bước lên lầu, không nói với ông về cuộc thi ngày mai của mình.  Cha mẹ nó, họ đã bỏ rơi con cái của mình suốt sáu năm qua chẳng lẽ chưa đủ hay sao? Trong biệt thự rộng lớn này nó cảm thấy cô đơn quá…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.