Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 1-2



“chết! trễ giờ học mất rồi”

Nó thét lên và chạy như bay vào phòng tắm, thay đồng phục đi học. Phương My nhỏ bạn tốt của nó đã chạy xe đến trước nhà nó và hỏi lớn

“Lâm Lâm, mày xong chưa vậy”

Nó thay đồ xog thì vội lấy ba lô và chạy xuống

“tao xog rồi nè”

Phương My đánh nhẹ vào trán nó

“đồ con heo ngủ gì mà dữ vậy hả”

Nó lấy xe ra và nói vội

“đi học đi.trễ giờ rồi”

Phương My khẽ cười

“mày mà cũng sợ trễ giờ học nữa ư”

Nó và Phương My cùng chạy xe đạp đi học…… Gần đến trường thì ở bên kìa đường tự nhiên có 1 chiếc xe đạp khác lao ra dụng vào xe nó.cả hai cùng ngã xuống.

“ui đau quá đi”

Nó cố ngồi dậy. Phương My dừng xe lại hỏi

“Lâm Lâm, mày có sao không?”

Và chạy đến đỡ nó đứng dậy.nó nhìn lại xe đập của mình bị trầy thì tức giận

“là ai không có mắt vậy hả?”

“câu này để tôi hỏi mới đúng chứ?”

giọng nói nam vang lên. Nó quay qua thì thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen, trông anh thật đẹp trai. Nó bước tới nói

“là anh dụng tôi trước mà còn dám lên tiếng nữa hả?”

“là cô chạy sai đường mà, sao trách tôi”

Cả hai không ai chịu thua ai, cứ cãi nhau. Phương My nói

“đã trễ giờ học rồi đừng cãi nữa”

Nó và Hoàng Minh nhìn lại đồng hồ rồi cùng thét lớn lên

“trễ học mất rồi”

rồi nó và Hoàng Minh đều hoảng hốt chạy như bay.

nó và Phương My chạy đến trường thì thấy người ta đã đóng cổng rồi. Phương My bực minh nói

“tại mày hết đó Lâm Lâm”

“tao có cách. đi theo tao”

Nó cười khẽ và kéo tay Phương My đi… Phương My tưởng nó kéo mình đi đâu thì ra là ra sau trường, một bức tường rất cao. Phương My hỏi

“mày bị điên hay sao vậy. Làm sao tao leo qua được”

Hoàng Minh bước tới nói

“vậy để anh giúp em nha”

Nó ngạc nhiên quay qua nhìn thấy Hoàng Minh đứng đó thì liền hỏi

“lại là anh nữa hả đồ xui xèo”

Hoàng Minh nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng

“cô mới là người xui xèo đó”

Phương My nhìn và thở ra

“ôi trời, cãi nhau nữa rồi…mình bị xui xèo nhất thì có”

Hoàng Minh xô nó ra bước đến gần Phương My và nói

“em đưa tay cho anh đi”

rồi anh đưa tay về phía cô. Phương My hơi ngại ngùng từ từ đặt tay mình vào bàn tay anh. Hoàng Minh bỗng nhiên bế Phương My lên. Khiến cả Phương My và nó ngạc nhiên. Nó chạy đến hỏi

“Ê anh đang làm gì thế”

Hoàng Minh không trả lời nó mà cứ bước gần bức tường cao lớn ở trước mặt và đỡ Phương My lên ngồi trên bức tường ấy rồi tự mình nhảy qua. Cú nhảy của Hoàng Minh khiến cho nó phải kinh ngạc. Hoàng Minh bên trong đưa tay đỡ Phương My xuống đất an toàn. Phương My lớn tiếng hỏi

“Lâm Lâm, Mày qua được không?”

nó cười mỉm và lui lại về phía sau mấy bước rồi làm cú nhảy cao tuyệt đẹp. Sau vài giây nó đã chạm xuống đất an toàn với những tìa nắng yếu ớt và mái tóc đài của nó nhẹ nhàng bay bay trong gió khiến cho Hoàng Minh nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của nó. Phương My quay sang Hoàng Minh và nói giọng ngọt ngào

“cảm ơn anh vì đã giúp em”

“không có chi”

Hoàng Minh lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi. Nó nhìn và bực mình

“anh ta có thái độ gì vậy”

Phương My đứng yên nhìn và cười cười

“đẹp trai quá đi”

“tao mặt kệ mày”

nó nói và quay lưng chạy vào trường. Phương My khẽ giật mình chạy theo

“Này đợi tao với”

nó và Phương My đến phòng hiệu trưởng. Nó nhẹ gõ cửa

-Cốc Cốc-

hiệu trưởng khoảng 40 tuổi họ Lý đang chấm bài nghe tiếng gõ cửa thì lên tiếng nói

“ai đó! Mời vào”

nó và Phương My nhẹ đẩy cửa bước vào

“dạ chào hiệu trưởng ạ”

Hiệu trưởng Lý quay mặt qua nhìn và hỏi

“hai em là Hoàng Ngọc Lâm và Nguyễn Phương My ở Anh mới về.phải không”

Phương My và nó nhẹ gật đầu. Phương My lễ phép hỏi

“dạ cho em hỏi.tụi em sẽ học lớp nào ạ”

Hiệu trưởng Lý đứng dậy và nói

“lớp 11 a6.để tôi dẫn hai em đi”

nó và Phương My nhẹ gật đầu

“dạ”

Hiệu trưởng Lý dẫn nó với Phương My vào lớp 11 a6 và lớn tiếng nói

“lớp chúng ta hôm nay có hai bạn mới. đó là bạn Ngọc Lâm và bạn Phương My”

cả lớp đều vỗ tay vui mừng. Hiệu trưởng Lý nói khẽ

“hai em tự tìm chỗ ngồi nhé”

“dạ vâng”

Phương My và nó nhẹ gật đầu rồi bước đến hai chỗ còn trống. Đang đi thì Ngọc Khánh kéo tay Phương My lại và nói

“bạn ngồi với mình nhé”

Phương My thấy cô bạn trước mặt mình cũng dễ thương nên nhẹ gật đầu và ngồi xuống

“mình là Phương My.bạn tên gì?”

Ngọc Khánh vui vẻ nói

“ôi người đã đẹp rồi mà tên cũng đẹp nữa.hihi.mình tên Ngọc Khánh”

những lời khen của Ngọc Khánh khiến cho Phương My bật cười

“bạn quá khen rồi”

còn nó thì ngồi xa Phương My một chút. Người chung bàn với nó là một chàng trai đang áp mặt xuống ngủ.chẳng biết là ai nữa nó chẳng tò mò và không muốn biết. Lo học vẫn tốt hơn. Nhưng đang có ba ánh mắt tâm ghét nhìn về phía nó mà nó chẳng hay biết. Mỹ Sang đánh nhẹ Như Ái và hỏi nhỏ

“Ê mày có biết con nhỏ ngồi chung lớn trưởng là ai không?”

Như Ái quay đầu lại nhìn nó và nói

“hình như là học sinh mới”

Mỹ Sang tức giận đánh vào đầu Như Ái

“tào lao.chuyện đó ai mà chẳng biết. tao muốn biết nó là con cái nhà ai mà được vào lớp này học”

Ngọc Kim ngồi phía sau lúc này lên tiếng nói

“con nhỏ đó tên Hoàng Ngọc Lâm.là con của ông chủ tịch.nhà nó cũng giàu có lắm đấy”

Như Ái hoảng hốt nói

“vậy thôi chết.có khi nào con nhỏ đó sẽ cướp mất lớp trưởng đẹp trai của chúng ta không?”

Mỹ Sang nói giọng tức giận

“hừ.nếu nó đám”

“tụi em đang to nhỏ gì đó!”

nãy giờ tụi người của Mỹ Sang chỉ lo nói chuyện nên hiệu trưởng Lý xuống bàn mình lúc nào cũng không hay. Mỹ Sang lắp bắp

“dạ…tụi…em đang…hỏi bài thôi…”

hiệu trưởng Lý nhìn và nói

“hỏi bài thiệt thì tốt.đừng quậy phá nữa đấy”

Mỹ Sang giả vờ ngây thơ

“em ngoan như vậy sao quậy phá được chứ?”

hiệu trưởng Lý đã nhận ra được sự giả tạo của Mỹ Sang từ lâu nhưng vì nể cha cô ta hay tài trợ cho trưởng nên đành mắt nhắm mắt mở thôi…

nó đang viết bài thì vô tình nhìn ra cửa sổ. Woa bầu trời hôm nay đẹp quá nhỉ vậy mà từ sáng nó chẳng để ý. Nó muốn nhìn rõ hơn nhưng chẳng thể. Vì người chung với nó đang ngủ một dóng ở đó rồi.

“cản đường cản lối.đáng ghét”

nó lẩm bẩm trong miệng với vẻ mặt bực mình. Chẳng biết tại sao ngày đầu tiên đi học mà toàn gặp người gì đâu không? bực mình quá đi.

–Tan Học–

Ngọc Khánh cùng Phương My bước qua bàn nó. Phương My nhìn và hỏi khẽ

“mày sao vậy Lâm Lâm.sao tao thấy mày có vẻ bực mình quá vậy”

nó vừa lấy tay chỉ vào chàng trai bên mình vừa nói

“tai tao sắp bị điếc bởi con heo này rồi đây”

Ngọc Khánh khờu nhẹ tay nó và vội nói

“bạn đừng nói lớn mà.để các bạn trong lớp nghe được thì bạn sẽ gặp rắc rối đó!”

nó nhìn Ngọc Khánh với ánh mắt không hiểu.

“ý bạn là sao.mình không hiểu lắm…người này là ai”

Ngọc Khánh nhìn chàng trai bên nó và khẽ nói

“anh ấy tên Hoàng Minh là lớp trưởng đẹp trai nhất lớp này mọi người đều yêu thích anh ấy cả? Họ không cho ai nói xấu anh ấy đâu”

nó mở to mắt nhìn và hỏi

“hắn ta là lớp trưởng hả? lớp trưởng kiểu gì mà ngủ suốt trong giờ học à”

lúc này Thái Sơn bỗng chạy đến lấy cuốn tập trong tay Ngọc Khánh rồi bỏ chạy. Ngọc Khánh nói giọng bức mình

“Thái Sơn.ông trả tập cho tôi.sao suốt ngày sao chép bài của tôi chứ? trả tập cho tôi”

rồi Ngọc Khánh đuổi theo Thái Sơn chạy vòng vòng trong lớp.Thái Sơn vừa chạy vừa nói

“tại chữ của bà đẹp.cho tôi mượn chép bài chút đi mà”

Vì vậy đã gây tiếng ồn khiến chàng trai bên nó giật mình dậy. Ngay lúc ấy nó vô tình quay lại nhìn và ngạc nhiên thốt lên

“lại là anh”

Hoàng Minh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đang bên cạnh mình. Anh hói giọng buồn ngủ

“sao lại cô nữa.lại ngồi chung bàn với tôi nữa”

Phương My lúc này nhẹ quay đầu qua nhìn thì rất ngạc nhiên khi thấy người đang trước mặt mình là anh chàng trai mà mình đã gặp hồi sáng

**********hết chap 1***********


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.