Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 41: Anh rốt cuộc là sự tồn tại khủng khiếp đến thế nào?



“Thằng kia muốn chết à, dám so với ông đây…”

Anh Thái nhìn thấy có người còn phách lối hơn cả anh ta, lúc xoay người nhìn sang, sắc mặt anh ta trầm xuống, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, hít sâu một hơi, nhìn ông cụ trước mặt.

“Quản gia Trình!”

Hoàng đế của thế giới ngầm Vân Thành!

Có gia tộc thần bí hàng đầu chống lưng!

Một nhân vật có thể một tay che trời!

Anh Thái quả thật không cách nào tưởng tượng được, một người có giá trị bản thân lên đến hàng chục tỉ, ông trùm sừng sỏ của thế giới ngầm, lại tỏ ra cung kính với một tên thư sinh ẻo lả như thế!

Chuyện này là thế nào?

Anh Thái nhìn cảnh tượng trước mắt này, chỉ tích tắc đã cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế, cũng mơ hồ đoán được thân phận của người trẻ tuổi này không hề tầm thường!

“Anh Thái, là thằng oắt thối tha kia, xử đẹp nó cho tôi!” Dương Dương nghiến răng nghiến lợi nói.

Mặt anh Thái xám như tro!

Anh ta bây giờ chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào!

Dương Dương thấy anh Thái đứng cứng tại chỗ như khúc gỗ, thúc giục anh ta: “Anh Thái, lên đi! Đánh chết tên thằng oắt kia đi!”

Lúc này, sắc mặt anh Thái âm trầm nhìn Dương Dương.

“Chát!”

Một bàn tay hung ác, tát mạnh lên mặt Dương Dương!

Dương Dương nhìn anh Thái bằng ánh mắt khó tin, âm độc, rồi anh ta giận dữ hét lên: “Anh Thái! Có phải anh muốn tạo phản không! Ngay cả ông đây mà anh cũng dám đánh?”

“Tạo phản? Tôi thấy thằng nhãi anh đây muốn chết thì có!” Anh Thái cười lạnh một tiếng, đi lên đạp một đạp vào ngực Dương Dương, một đạp này đã đạp bay anh ta!

Anh Thái dạy dỗ Dương Dương xong, như một tên xu nịnh a dua nhào đến chỗ quản gia Trình, mang vẻ thỉnh tội: “Quản gia Trình, tôi xin lỗi, tôi không biết tên thằng oắt kia đã đắc tội với các vị!”

Nói xong, anh Thái quỳ sụp xuống trước mặt Quản gia Trình, không có lấy chút do dự.

Mà lúc này, Chiến Vân Khai chỉ nói một câu, chất giọng lạnh lùng: “Quản gia Trình, tôi không hi vọng thấy bất kì sản nghiệp nào liên quan đến tập đoàn Dương Thị ở Vân Thành này nữa.”

“Tôi muốn tập đoàn Dương Thị phá sản trong vòng mười phút!”

“Vâng, thưa cậu chủ!” Quản gia Trình cúi đầu trả lời.

Nói xong, Quản gia Trình bấm gọi một cuộc điện thoại.

Dương Dương nghe những lời này giống như là nghe được chuyện cười.

Mấy tên này là đồ thiểu năng à?

Dương Dương cười đến run rẩy cả người, giễu cợt nhìn về phía Chiến Vân Khai: “Thằng ngu này, mày đang diễn kịch đấy à? Một cú điện thoại mà có thể làm nhà tao phá sản? Mẹ nó, mày đang nói đùa à?”

Dương Dương xem thường Chiến Vân Khai!

Công ty nhà bọn họ là công ty đã được niêm yết, căn cơ cũng ổn định, là một công ty lớn ở Vân Thành.

Làm sao lại có thể phá sản chỉ bằng vào một cuộc điện thoại của những tên ngốc này?

Tao khinh!

“Một thằng quỷ nghèo lại dám phách lối trước mặt tao, quả thực là không biết trời cao đất dày! Mày có biết giá trị tài sản của tập đoàn Dương Thị là bao nhiêu không? Tận mười tỷ đấy!” Dương Dương trào phúng.

Nhưng sắc mặt Chiến Vân Khai vẫn bình thản, không nói một lời.

Mà Quản gia Trình biết chuyện đứng một bên và anh Thái đang quỳ dưới đất thì đang nhìn Dương Dương như xem kịch vui.

Thằng oắt này đúng là kiêu căng phách lối quá rồi, chắc lát nữa ngay cả mình chết thế nào chỉ sợ là cũng không biết được.

Một lát nữa nếu nhận được điện thoại báo phá sản, không biết sẽ phản ứng ra sao?

Ngay lúc này, Dương Dương nhận được điện thoại của công ty, rồi cả người anh ta như bị rút hết sức sống, ngồi bệt trên nền đất.

Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng, người trẻ tuổi trước mắt này lại có năng lực lớn như thế, chỉ một cuộc điện thoại đã để anh ta phá sản, nợ nần chồng chất!

Lúc này trong lòng Dương Dương khẽ run rẩy, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, anh ta rốt cuộc đã trêu chọc đến một người địa vị thế nào vậy?

Một cuộc điện thoại, đã khiến anh ta táng gia bại sản!

Quá kinh khủng!

Người đàn ông được gọi là cậu chủ trước mắt này, quả thực chính là ác ma đến từ địa ngục, một tên ác ma có thể nhẹ nhàng hủy diệt tất cả!

Không chút chần chừ, Dương Dương trực tiếp quỳ xuống trước mặt Chiến Vân Khai, nhanh chóng bò đến dưới chân Chiến Vân Khai, dập đầu bôm bốp, cầu xin tha thứ: “Cậu, cậu chủ, tôi sai rồi, xin ngài bỏ qua cho tôi! Mắt tôi mù nên mạo phạm cậu chủ, tôi đáng chết! Tôi càng không nên đùa bỡn người phụ nữ của ngài, xin ngài bỏ qua cho tôi!”

Dương Dương dứt khoát tát vài cái thật mạnh vào mặt mình, từng tiếng chát chát chát vang lên khắp phòng!

Ánh mắt Chiến Vân Khai lạnh lùng, nói: “Quản gia Trình, tôi không hi vọng thấy anh ta ở Vân Thành nữa.”

“Vâng, thưa cậu chủ!” Quản gia Trình lập tức hiểu được ý của Chiến Vân Khai.

Chỉ bằng một ánh mắt, các vệ sĩ sau lưng nhanh chóng kéo Dương Dương đang quỳ dưới đất đi, kéo đến căn phòng ngay bên cạnh.

“A a a!”

Từng tiếng kêu thê lương khiến người ta không rét mà run truyền đến từ căn phòng cách vách.

Ngay cả nhóm bạn học hùa nhau ức hiếp Mộ Minh Nguyệt cũng đều trợn tròn mắt nhìn, từng người ngồi xuống đất ôm đầu theo phản xạ, run rẩy cả người.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao Mộ Minh Nguyệt lại quen biết một người đàn ông có thế lực kinh khủng như vậy?

Ngay cả Chủ tịch một tập đoàn lớn như Dương Dương còn phải quỳ trên đất liên tục xin tha, lại còn bị xử lí, có thể thấy người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này là một nhân vật có địa vị kinh khủng đến như thế nào!

Một vài bạn học lấy hết can đảm quỳ xuống cầu xin tha thứ: “Cậu, cậu chủ, xin ngài nể mặt chúng tôi là bạn học của Mộ Minh Nguyệt, bỏ qua cho chúng tôi lần này được không ạ, sau này chúng tôi không dám nữa! Nếu ngài muốn trách thì xin cứ trách Lâm San và Tôn Uyển, là hai người bọn họ châm ngòi ly gián! Là bọn họ tạt rượu vào Mộ Minh Nguyệt trước!”

Những bạn học kia đều bị ánh mắt của Chiến Vân Khai dọa đến tè ra quần, run lẩy bẩy!

Anh Thái hít một hơi khí lạnh, anh ta đã biết gia tộc sau lưng Quản gia Trình không tầm thường từ lâu, không ngờ lại kinh khủng đến như thế!

Hôm nay anh ta không bị xử toi mạng là đã gặp may mắn lắm rồi!

“Bà xã, em muốn xử lý những kẻ ức hiếp em này như thế nào?” Chiến Vân Khai dịu dàng nhìn Mộ Minh Nguyệt mà hỏi.

“Tôi muốn bọn họ quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi, đồng thời tự tát mình một trăm cái!” Mộ Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua những kẻ nịnh hót gió chiều nào theo chiều đó này, lạnh lùng nói.

Các bạn học nghe xong đều lập tức vừa dập đầu xin lỗi vừa tự tát mình!

So với chết thì mất đi tôn nghiêm có tính là gì đâu!

Người đàn ông trước mắt này không thể trêu chọc được!

Trong nháy mắt, khắp căn phòng đều là những tiếng xin lỗi đợt này đến đợt khác và một tràng bạt tai!

Thẩm Tư Viện ngạo mạn đứng trong đám người, rong mắt chỉ còn lửa giận.

Cô ta cứ không muốn làm theo đấy!

Mộ Minh Nguyệt muốn báo thù cô ta đây mà!

“Tư Viện, cậu không muốn chết thì nhanh quỳ xuống xin lỗi đi!” Lâm San kéo tay Thẩm Tư Viện nói.

“Tại sao chứ! Người đàn ông kia là của tớ, tại sao mà anh ấy lại bảo vệ cho Mộ Minh Nguyệt chứ!” Hai mắt Thẩm Tư Viện đỏ ngầu, tràn đầy phẫn nộ.

Lúc này Thẩm Tư Viện chỉ hận không thể gϊếŧ chết Mộ Minh Nguyệt!

Năm đó, tại sao cô ta không tự tay bóp chết Mộ Minh Nguyệt luôn chứ?

Thế mà lại để Mô Minh Nguyệt sống lại trở về!

“Cái, cái gì? Người kia là… cậu Chiến đó?”

Những người xung quanh nghe được câu này đều cảm thấy kinh sợ.

Nhưng chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Chiến Vân Khai không phải là vị hôn phu của Thẩm Tư Viện à?

Tại sao lại gọi Mộ Minh Nguyệt là bà xã?

Ai có thể nói cho bọn họ là đã có chuyện gì xảy ra không?

Chẳng phải Mộ Minh Nguyệt gả cho một kẻ tàn phế à!

Tại sao lại thành gả vào gia tộc giàu nhất thế giới luôn rồi?

“Cô Thẩm Tư Viện, mợ chủ có lệnh: Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, tự tát một trăm cái!” Quản gia Trình đi đến trước mặt Thẩm Tư Viện, mỉm cười nhắc nhở.

Thẩm Tư Viện nghiến răng nghiến lợi, nhìn Chiến Vân Khai bế bổng Mộ Minh Nguyệt theo kiểu công chúa rời đi, ánh mắt cô ta lộ ra sát khí!

“Mộ Minh Nguyệt, tôi và cô không đội trời chung!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.