Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 294: 294: Muốn Ngủ Cùng Nhau Thật Là Căng Thẳng!



Thấy điệu bộ phủ nhận của cậu em, Chiến Cảnh Hi không nhịn được mà bật cười.

Sau đó cậu bé đưa tay ra xoa xoa cái đầu nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc: “Được rồi, anh biết rồi.


“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đây mới là anh nhé!” Mộ Nhạc Nhạc vừa nghe thấy Chiến Cảnh Hi cướp “vị trí” anh trai thì lập tức nổi giận.

Nhạc Nhạc tức lắm rồi đấy!
Cái kiểu dỗ cũng không nên thân!
Chiến Cảnh Hi gật đầu một cái “rụp”, đôi mắt đen to tròn của cậu bé khẽ liếc nhìn Mộ Nhạc Nhạc: “Ừm, anh biết rồi.


Thấy đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh của Chiến Cảnh Hi, Mộ Nhạc Nhạc nói tiếp: “Nhóc Hi Hi, để anh nói cho mà nghe, tốt nhất là đừng có đi phá hỏng tình cảm của bố và mẹ nữa, nếu không thì em sẽ gặp báo ứng đó.


Chiến Cảnh Hi nghe xong, cảm thấy hơi kỳ quặc bèn hỏi: “Báo ứng gì cơ?”
“Em ngăn cản người khác được hạnh phúc, cẩn thận sau này lớn lên em sẽ không lấy vợ được đâu.

” Mộ Nhạc Nhạc làm bộ hù dọa Chiến Cảnh Hi.

“Không đâu.

” Chiến Cảnh Hi nói.

“Sao em biết là sẽ không?” Mộ Nhạc Nhạc nhướng mày hỏi.

“A Nhạc, anh đúng là… người thì bé tí mà chuyên gia làm trò quỷ quái, anh mới năm tuổi thôi mà đã nghĩ tới chuyện lấy vợ rồi!” Chiến Cảnh Hi bất lực nói: “Anh có biết lấy vợ nghĩa là làm gì không?”
“Đương nhiên là biết! Lấy vợ để phục vụ cho mẹ đó, với lại anh cũng muốn lấy vợ để sinh cho mẹ vài đứa cháu chơi!” Mộ Nhạc Nhạc nói rất nghiêm túc.

“Để mẹ chơi? Chứ không phải sinh con ra để mẹ phải hầu hả?”
Chiến Cảnh Hi khẽ nhíu mày: “Con của anh thì anh đi mà nuôi, sao lại làm phiền đến mẹ chứ?”
“Lúc nào em bé không khóc thì anh sẽ để mẹ bế, lúc em bé khóc thì anh bế.

” Hai cánh tay Mộ Nhạc Nhạc ôm ngực, giống như đang tuyên thệ gì đó trang trọng lắm.

Chiến Cảnh Hi nghe xong vẫn cảm thấy không vừa ý lắm, nhưng vẫn gật đầu nói: “Vậy xem ra anh còn hiểu chuyện chút.


Chiến Cảnh Hi ngẩn người một lát rồi như nhớ đến gì đó, cậu bé lại hỏi dò Mộ Nhạc Nhạc: “A Nhạc, tối nay em có thể ngủ chung với mẹ không?”
Có trời biết cậu bé muốn ôm mẹ đi ngủ nhiều như thế nào!
Mộ Nhạc Nhạc nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy anh sẽ sang ngủ với bố sao?”
“Anh mang luôn người bố đó đi cũng được!” Chiến Cảnh Hi vô cùng hào hứng nói.

“Không đưa đi được, dù sao đó cũng là bố em, là người đàn ông của mẹ mà.

” Mộ Nhạc Nhạc lắc lắc đầu, ríu rít nói: “Tối nay anh muốn ôm bố đi ngủ cơ!”
Có trời biết cậu bé muốn làm nũng với bố nhiều như thế nào!
Thế là hai đứa trẻ đồng ý hoán đổi đối tượng muốn ngủ cùng, sau đó mỗi đứa một phương đi tìm người mình muốn.

Mộ Nhạc Nhạc đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, cậu bé mặc một bộ đồ ngủ in hình cánh dơi rất đáng yêu, tay ôm gối da chạy đến gõ cửa phòng phủ của Chiến Vân Khai.

“Bố ơi, đêm khuya rồi, mau tới chỗ chúng con ngủ đi!” Mộ Nhạc Nhạc cũng coi như đánh tiếng trước, rồi sau đó cậu bé đẩy cửa vào trong, tiếp theo nhanh thoăn thoắt đã trèo lên giường.

Thấy Chiến Vân Khai từ trong nhà tắm đi ra, thằng bé bèn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, đồng thời nhướng mày với anh.

Dưới thân Chiến Vân Khai chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm màu trắng, trên cơ thể trắng trẻo ngon trai vô cùng kia còn vương lại mấy giọt nước.

Nhìn thấy con trai đang ngồi trên giường, anh hơi nhíu mày: “Không đi tìm em yêu Tiểu Nhạc của con sao?”

Dạo gần đây tâm trạng của thằng nhóc này rất thất thường, cảm xúc biến đổi nhanh chóng cả mặt.

“Cậu em đó nói là muốn ngủ cùng mẹ rồi.

” Mộ Nhạc Nhạc nằm xuống giường, một tay chống đầu, bày ra cái dáng vè mê người như muốn dụ dỗ Chiến Vân Khai, hai con mắt như ra đa của thằng bé đảo qua đảo lại người Chiến Vân Khai một lượt.

“Ừm, body đẹp hết ý, bụng tám múi, rất là ngầu! Giống như trong tiểu thuyết hay nói, đó là mặc đồ vào thì gầy, cởi đồ ra thì toàn thấy cơ và thịt!”
Mộ Nhạc Nhạc vừa nói vừa thấy mừng thầm trong lòng, phen này mẹ chắc chắn chịu không nổi rồi.

“Con đang lẩm bẩm cái gì đấy? Mau đi tìm A Nhạc mà ngủ cùng, còn bố sẽ phụ trách cái việc đi dỗ mẹ Minh Nguyệt.

” Chiến Vân Khai đi tới, ném khăn lau đầu xuống giường, định bụng tống khứ ngay thằng con đi càng nhanh càng tốt.

Mộ Nhạc Nhạc dù có chết cũng không chịu đi, cứ ôm khư khư lấy một bên chân Chiến Vân Khai: “Không, tối nay con ngủ với bố cơ!”
Đã rất lâu rồi cậu bé không ôm bố như thế này!
Không biết đến bao giờ cậu bé mới có thể đường đường chính chính gọi anh một tiếng bố, dùng thân phận Mộ Nhạc Nhạc để ngủ chung với anh đây!
Chiến Vân Khai chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của con trai bao giờ, con bắt đầu làm nũng, bản thân anh cũng hết cách.

Cũng giống như lúc Mộ Minh Nguyệt làm nũng với anh, hoàn toàn khiến anh trở tay không kịp.

“Đợi bố mặc quần áo xong đã.

” Chiến Vân Khai không ngờ con trai lại chạy vào trong đây, anh chưa lấy quần áo để thay vào nữa.

Mộ Nhạc Nhạc nghe thấy thế bèn buông đôi chân của Chiến Vân Khai ra, bộ dạng đáng thương ngước lên nhìn anh: “Bố ơi, bố nói thật sao? Tối nay bố không được chạm vào mẹ, như vậy cũng được ạ? Bố có chịu đựng được không?”
Sắc mặt Chiến Vân Khai lập tức hơi tối sầm lại, vài chỗ cơ thịt còn co giật mấy hồi: “…”
Thằng con phá hỏng chuyện tốt của anh, giờ còn mặt mũi nói toẹt ra?

Ở cùng chỗ với Mộ Minh Nguyệt, đương nhiên là anh sẽ không chịu nổi, nhịn cũng không nhịn nổi.

Nhưng mà con trai anh, anh cũng cần phải bồi đắp tình cha con thật tốt, nếu chọc tới thằng nhóc con này, chỉ sợ nó sẽ cướp người phụ nữ của anh đi mất!
“Đi ngủ!” Chiến Vân Khai lập tức chặn lại cái miệng líu lo của Mộ Nhạc Nhạc.

Mộ Nhạc Nhạc bịt miệng cười: “Bố, bố thử nói xem bố đang còn trẻ trung dồi dào như vậy, không biết mẹ con có chịu nổi không nhỉ?”
Chiến Vân Khai: “…”
Sao trong đầu thằng nhóc này toàn nghĩ đến mấy thứ đen tối vậy nhỉ?
“Còn lắm chuyện nữa thì biến ngay cho bố.

” Chiến Vân Khai lạnh lùng nói.

Mộ Nhạc Nhạc nghe xong lập tức im miệng, ngoan ngoãn nằm xuống một bên giường.

Chiến Vân Khai tắt đèn xong mới lên giường, anh vẫn hơi không được tự nhiên lắm.

Chủ yếu là, anh cũng ít khi ngủ cùng giường với con trai.

Anh vừa đặt lưng nằm xuống, Mộ Nhạc Nhạc bèn giống như con cá nhỏ lượn lờ tới chỗ anh, bàn tay nhỏ của cậu bé đặt lên cánh tay rắn chắc của anh.

“Bố ơi, thật ra con muốn cảm ơn bố.

” Mộ Nhạc Nhạc lễ phép nói.

“Cảm ơn bố cái gì?” Chiến Vân Khai cau mày.

“Cảm ơn bố đã cho con biết rốt cuộc bố là gì.

” Mộ Nhạc Nhạc nói lời này ra có hơi xót xa.

Trước giờ cậu bé chưa từng có cảm giác được bố bảo vệ là như thế nào.

Mặc dù cậu bé đã mạnh mẽ đến mức chẳng cần ai bảo vệ, nhưng từ lúc nhìn thấy có một Chiến Vân Khai từ trên trời rơi xuống bảo vệ che chở cho mình, cậu bé lại trở nên yếu đuối, giống như một đứa trẻ con.

Muốn khóc, mà chẳng khóc được.

Sự mạnh mẽ của cậu bé nói với cậu rằng, cậu không được khóc.

Chiến Vân Khai: “…”
Nghe Nhạc Nhạc nói vậy, tự dưng anh rơi vào trầm tư và hối hận.

Anh là một người bố tốt sao?
“Được rồi, ngủ thôi.

” Chiến Vân Khai không biết phải nói gì, thế là lại bảo Nhạc Nhạc đi ngủ.

Mộ Nhạc Nhạc như nhớ ra gì đó, bèn hỏi anh: “Bố, sao bố lại muốn con giả trang thành xấu xí? Rõ ràng con đẹp trai thế này, giả vờ xấu xí sẽ làm mẹ thấy sợ mất, con trai bố xuất hiện trước mặt mẹ đẹp trai đáng yêu như này, chắc chắn mẹ càng nhìn càng yêu thôi.


Chiến Vân Khai nghe xong, cả người nhất thời khựng lại rồi rất lâu sau anh mới nói: “Xấu chỉ là muốn bảo vệ bản thân mà thôi.


“Tại sao ạ?” Mộ Nhạc Nhạc không hiểu.

“Đừng hỏi nữa, tóm lại là bố đang bảo vệ con mà thôi.

” Chiến Vân Khai không giỏi nói mấy câu lời hay ý đẹp.

Những lời đó, anh chỉ nói với Minh Nguyệt thôi.

Cùng lúc này, Chiến Cảnh Hi đang vô cùng kích động, cậu bé cứ đứng mãi bên cạnh giường, không dám trèo lên.

Nhìn mẹ xinh đẹp ở bên kia, ngửi thấy mùi hương thơm ngọt ngào, Chiến Cảnh Hi bỗng cảm thấy thật căng thẳng.

Trời ơi, hôm nay cậu bé được ngủ cùng mẹ!
Thật là căng thẳng quá đi!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 294: Nhường cho người đàn ông nào cần!



Sau khi Mộ Minh Nguyệt nghe xong, tâm trạng cô trở nên nặng trĩu, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng lên.

“Chiến Vân Khai, anh có chuyện gì đang giấu em phải không?”

Giọng Mộ Minh Nguyệt hơi khàn lại, cô hơi nhíu mày hỏi.

Chiến Vân Khai lắc đầu, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh nói: “Minh Nguyệt, trước đây anh chỉ có toàn điểm mạnh, kể từ khi có em, anh mới có điểm yếu, vì vậy anh sợ lúc anh không ở đây, em sẽ trở thành điểm yếu để người khác lợi dụng uy hiếp.”

“Vậy anh còn không mau quản lý tốt sự nghiệp của mình, nếu như em thực sự xảy ra chuyện gì, anh chỉ cần ra tay giúp em là được không phải vậy sao? Tại sao còn muốn em phải học những thứ này?” Giọng nói của Mộ Minh Nguyệt có chút nghẹn ngào, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc để tránh bị anh phát hiện.

Nhất cử nhất động của cô, sự nhạy cảm của cô, anh đều biết rõ, và vẫn luôn chú ý.

Anh ôm cô vào lòng: “Cô gái ngốc ạ, có anh bên cạnh đúng là em không cần phải trưởng thành, nhưng những thứ cơ bản em vẫn cần phải học, học để phòng thân.”

“Em bận lắm, em không thèm quan tâm chuyện của anh.” Cho dù có đánh chết thì Mộ Minh Nguyệt cũng không bằng lòng nhận lời anh.

Chỉ cần cô không nhận lời, anh sẽ vẫn tiếp tục ở bên cạnh cô, cũng sẽ không tùy tiện để bản thân xảy ra chuyện.

Chỉ có như vậy, anh mới có thể bảo vệ tốt cho bản thân.

Mộ Minh Nguyệt giận rồi, cô đánh vào khuôn ngực rắn chắc của Chiến Vân Khai, lại còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh: “Chiến Vân Khai, em muốn anh cả đời này không được phép rời khỏi em, đây là sự trừng phạt của em dành cho anh, anh nghe rõ chưa?”

“Em vẫn luôn chăm sóc cho anh, em dành hết thanh xuân quý giá và toàn bộ thời gian của mình để ở bên anh, anh không được lặng lẽ hù dọa em như thế.”

Mộ Minh Nguyệt vừa nói, sống mũi bỗng cay cay, cứ như thế cô khóc nức nở.

Chiến Vân Khai vừa nhìn thấy Mộ Minh Nguyệt khóc, anh bỗng chốc như mất đi lý trí, cả người trở nên bối rối.

Anh dịu dàng đưa tay lên, hai tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vội vàng nói: “Minh Nguyệt, anh sai rồi, anh sẽ không nói những lời khiến em sợ hãi như này nữa.”

Vốn dĩ Mộ Minh Nguyệt cũng không có vấn đề gì, nhưng ngay khi Chiến Vân Khai nhẹ nhàng an ủi cô như vậy, cô lại càng không kìm nén được, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Chiến Vân Khai thấy cô càng khóc càng dữ dội, thì cảm thấy bản thân mình đã làm sai thật sự.

Anh không ngừng xin lỗi: “Minh Nguyệt, anh xin lỗi, xin lỗi em, đừng khóc nữa được không?”

“Em vừa khóc, tim anh lại rối lên.”

Anh không chịu nổi khi chứng kiến phụ nữ khóc, đặc biệt là khi thấy nước mắt của Mộ Minh Nguyệt.

Điều đó khiến anh cảm thấy bản thân giống một người đàn ông vô dụng, ấy vậy mà anh lại khiến cho người con gái mình yêu thương phải rơi lệ.

Bên ngoài cửa có hai cậu nhóc đáng yêu, khi nghe thấy trong phòng có tiếng khóc, cặp lông mày nhỏ bỗng nhíu lại.

“Nhạc Nhạc, chúng mình có cần vào giúp đỡ không? Mẹ khóc rồi, trái tim anh cũng tan vỡ theo…” Chiến Cảnh Hi vừa nghe thấy tiếng mẹ khóc, cậu lại rối hết cả người lên.

“Tim em còn tan nát hơn ý, đó là mẹ của em! Ông bố thúi Chiến Vân Khai này, sao lại có thể bắt nạt mẹ của em.” Mộ Nhạc Nhạc tay nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Đúng, ông bố thúi Chiến Vân Khai! Tại sao lại bắt nạt mẹ! Chúng mình cùng vào xử lý bố đi.”

“Được!” Mộ Nhạc Nhạc gật đầu lia lịa.

“Cầm lấy!” Chiến Cảnh Hi đưa cho Mộ Nhạc Nhạc một cây gậy bóng chày, cậu cũng cầm một cây gậy trong tay.

Mộ Nhạc Nhạc vác gậy bóng chày lên, cậu và Chiến Cảnh Hi cùng giơ đôi chân nhỏ lên, đạp mạnh vào cửa phòng sách.

Sau đó trực tiếp xông thẳng vào trong, cả hai bao vây lấy Chiến Vân Khai.

Mộ Nhạc Nhạc hỏi tội: “Bố, vì sao bố lại bắt nạt mẹ? Chẳng lẽ bố không biết rằng con gái là để yêu thương sao?”

Chiến Cảnh Hi cũng tiếp lời: “Nếu như bố không thương mẹ, thế thì nhường mẹ cho người đàn ông nào cần đi!”

Chương 295: Chiến Cảnh Hi sẽ không nảy sinh hứng thú với cậu chứ?

“Ai? Đem cho ai?” Chiến Vân Khai nhướng mày, đen mặt nhìn chằm chằm đứa con trai đang nói hươu nói vượn của mình.

Chiến Cảnh Hi chỉ chỉ bản thân: “Con!”

Bố không biết quý trọng mẹ, vậy thì để cậu đến trân trọng mẹ!

Cậu sẽ dùng cả cuộc đời để bảo vệ tốt cho mẹ!

Sẽ không bao giờ làm mẹ tức giận, sẽ không bao giờ làm mẹ khóc!

“Bố xem bố kìa, làm mẹ khóc hết lần này đến lần khác, bố có còn là đàn ông không vậy?” Chiến Cảnh Hi trách móc Chiến Vân Khai.

“Mấy đứa thì hiểu cái gì, đi ra ngoài.” Chiến Vân Khai chỉ vào cửa phòng sách, ra hiệu cho hai đứa bé ra ngoài đợi trước.

“Nhạc Nhạc, bố ức hiếp mẹ của em, em không quan tâm sao?” Chiến Cảnh Hi biết mình ở phương diện này có chút danh không chính ngôn không thuận, cho nên chỉ có thể dựa vào Mộ Nhạc Nhạc thôi.

Thành thật mà nói, Chiến Cảnh Hi thật sự rất hâm mộ Mộ Nhạc Nhạc.

Tuy rằng Mộ Nhạc Nhạc nói đi theo mẹ sẽ sống một cuộc sống nghèo khó, nhưng mà cậu biết, cho dù mẹ có nghèo khó lần nữa, thì cũng sẽ không nghèo nàn về cách giáo dục Mộ Nhạc Nhạc, cũng không để Mộ Nhạc Nhạc ăn không đủ no mặc không đủ ấm.

Người mẹ vừa tốt bụng lại còn xinh đẹp như vậy, ai nhìn thấy cũng sẽ yêu thương!

Hơn nữa, cậu biết rằng, Mộ Nhạc Nhạc nói như vậy, đơn thuần chỉ là lo lắng cậu sẽ cướp mẹ với mình mà thôi.

Mộ Nhạc Nhạc tính toán cái gì, chỉ cần bĩu môi một cái, cậu cũng đoán được rồi.

Đây là sự hiểu ngầm và tâm linh tương thông giữa hai anh em sinh đôi với nhau!

Đến lúc này, Chiến Cảnh Hi không thể không thừa nhận chính mình với Mộ Nhạc Nhạc là anh em sinh đôi.

Thế nhưng cậu làm thế nào có thể trở thành con của Thẩm Tư Viện, chuyện này cần kiểm tra lại kỹ càng một chút.

Mộ Nhạc Nhạc ho nhẹ một tiếng, quan sát được một hồi mới nhận ra tiếng khóc của mẹ, không phải khóc vì tuyệt vọng, mà là khóc vì khó chịu cùng luyến tiếc, như là khóc vì thương tiếc ai đó vậy.

Khi nhìn thấy tình hình này, lập tức biết đó là khóc vì kích động.

Ai da, cục cưng sai lầm rồi, không nên tiến vào quấy rầy.

Nghĩ đến đây, Mộ Nhạc Nhạc lôi kéo Chiến Cảnh Hi chuẩn bị rời đi, xin lỗi Chiến Vân Khai: “Chiến daddy, bố tiếp tục dỗ dành mẹ đi nha, con trai á, đúng là không nên làm cô gái của mình khóc, cô gái cũng nên ngoan ngoãn dỗ dành lại, cố gắng chiến đấu nha Chiến daddy!”

Chiến Cảnh Hi đứng yên tại chỗ không buồn nhúc nhích, lập tức bị Mộ Nhạc Nhạc kéo ra ngoài.

“Nhạc Nhạc, sao em lại để cho bố được lợi chứ? Bố ức hiếp mẹ kìa, cho nên chúng ta phải cùng nhau đánh bố một trận chứ!” Chiến Cảnh Hi bị kéo ra ngoài, lập tức phẫn nộ nói.

Thật giống như Chiến Vân Khai là tình địch của cậu không bằng.

“Hi Hi, anh có muốn về sau bị hợp lại đánh cả đôi không?” Mộ Nhạc Nhạc nghĩ đến cảnh đó, thân mình bé nhỏ lập tức lạnh run.

Sau khi Mộ Nhạc Nhạc kéo Chiến Cảnh Hi đi, cậu nhanh chóng đóng cửa phòng sách lại.

Rồi lại vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm: “Dọa chết bảo bảo rồi!”

“Hợp lại đánh cả đôi là sao?” Chiến Cảnh Hi tò mò hỏi lại.

Mộ Nhạc Nhạc duỗi ngón tay đầy thịt của mình ra chỉ vào đầu nhỏ của Chiến Cảnh Hi: “Anh ngốc thật, đánh cả đôi là gì cũng không biết? Là mẹ của anh sẽ đánh vào cái mông nhỏ của anh, bố của em cũng sẽ đánh vào mông nhỏ của em!”

“Nếu đến lúc mà hai người họ ở bên nhau, chúng ta mà mắc lỗi, hoặc là làm cho bọn họ không vui, thì chắc chắn trước tiên là đánh đơn, sau đó là đánh cả đôi… Anh không muốn mông nhỏ của chúng ta bị đánh tới nở hoa đúng không?”

Chiến Cảnh Hi vội vàng lắc đầu: “Không muốn.”

“Đúng rồi!” Mộ Nhạc Nhạc nhìn vẻ mặt của Chiến Cảnh Hi, lập tức biết Chiến Cảnh Hi ở nhà e là bị đánh cũng khá nhiều.

Có vẻ như hai người kia cũng có tướng phu thê.

Tần suất và sở thích đánh đập con cái cũng giống nhau ghê.

Hóa ra thật sự không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa mà.

“Nhạc Nhạc, em nói xem, bố thật sự sẽ cùng mẹ ở bên nhau sao? Nhưng mà sao anh lại thấy mối quan hệ của hai người họ lại lung lay như vậy?” Chiến Cảnh Hi vẫn không hề xem trọng Chiến Vân Khai, sắt thép thẳng nam này có thể rung động được mẹ.

“Tình cảm của người lớn thì để bọn họ tự mình xử lý đi, cho dù cuối cùng họ có không ở bên nhau, vẫn không thể thay đổi được sự thật chúng ta vốn là anh em sinh đôi.” Mộ Nhạc Nhạc vuốt cằm, có chút đăm chiêu mà nói: “Hi Hi, anh nói xem, mối liên kết giữa chúng ta là ở đâu chứ?”

Bọn họ rõ ràng trông giống hệt nhau, nhưng tại sao báo cáo kết quả kiểm nghiệm lại không như bọn họ mong đợi?

“Chẳng lẽ là nhân viên y tế làm sai rồi?” Chiến Cảnh Hi nghi ngờ hỏi.

“Không đâu, nhân viên y tế đó là nhờ vào quan hệ.” Mộ Nhạc Nhạc lắc đầu nói.

“Vậy phải làm sao? Hiện giờ cái gì cũng coi trọng bằng chứng, DNA cho thấy chúng ta không phải là sinh đôi, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?” Về phương diện này thì Chiến Cảnh Hi hoàn toàn nghe theo Mộ Nhạc Nhạc.

Bởi vì ở phương diện này, Mộ Nhạc Nhạc hiểu biết hơn cậu.

Khả năng tiếp nhận của Mộ Nhạc Nhạc vô cùng tốt, vậy mà trong chuyện này, cậu còn có chút không chấp nhận được.

Cậu lo rằng nếu có kiểm tra lại thì kết quả vẫn sẽ như vậy.

Cậu nhún vai: “Y học thật ra cũng không phát triển đến vậy nên mới nhắm vào chúng ta, chúng ta mà không phải là anh em sinh đôi, em trực tiếp quỳ lên vỏ sầu riêng luôn! Trực tiếp ăn phân cũng không vấn đề gì!”

Chiến Cảnh Hi nghe xong những lời đó, cậu rất khâm phục dũng khí của Mộ Nhạc Nhạc.

Cậu cũng tin chắc trăm phần trăm, họ là song sinh thất lạc nhiều năm.

Nhưng mà, không hiểu sao lúc này cậu lại nảy lên một ý đồ bỉ ổi, cậu muốn nhìn thấy Mộ Nhạc Nhạc trực tiếp ăn phân!

Có quỳ sầu riêng hay không không quan trọng, chủ yếu là muốn xem Mộ Nhạc Nhạc trực tiếp ăn phân.

Mộ Nhạc Nhạc cảm nhận được ánh mắt đầy ý đồ xấu xa của Chiến Cảnh Hi, lập tức ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu, cảnh giác nhìn Chiến Cảnh Hi nói: “Mẹ em nói rồi, không cho phép em thích con trai đâu, Chiến Cảnh Hi, em cảnh cáo anh, anh đừng có ý đồ gì với em! Em còn muốn sinh cháu trai cho mẹ nữa đó!”

Mộ Nhạc Nhạc thấy Chiến Cảnh Hi vẫn như cũ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt còn liếc xuống nhìn mông cậu, Mộ Nhạc Nhạc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tay vội bịt kín mông nhỏ lại: “Chiến Cảnh Hi, không được nhìn.”

Ôi mẹ ơi, Chiến Cảnh Hi vậy mà lại muốn bạo cúc hoa của cậu?

Trời ơi! Anh ấy thật đáng sợ!

Theo như ngày thường Chiến Cảnh Hi muốn làm bố cậu, cậu biết là Chiến Cảnh Hi nhất định sẽ không lấy được mẹ, cho nên muốn lấy cậu?

Trời ạ, cậu cùng với mẹ đâu đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm!

Hai bố con nhà này, sẽ không phải là một người tấn công mẹ, một người tấn công cậu đúng không?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc lập tức biến sắc, dường như là vô cùng hoảng sợ, nhìn Chiến Cảnh Hi mà nói: “Chiến Cảnh Hi, ở đây em nói luôn, tuy rằng bảo bảo có yêu anh, nhưng mà cũng chỉ giới hạn ở mức em trai yêu anh trai thôi, anh đừng có mong muốn làm em nha! Em cũng không có ý nghĩ muốn làm gay đâu!”

Chiến Cảnh Hi nghe vậy, suýt chút nữa là nôn ra máu mà chết, cậu trừng mắt nhìn Mộ Nhạc Nhạc: “Em có muốn làm thì anh cũng không thèm đâu, nhìn em là biết em gay rồi, anh thấy em mới là người có ý nghĩ không thể nói cho người khác biết thì đúng hơn?”

“Em không có! Đừng nói bậy! Em không phải!” Mộ Nhạc Nhạc phủ nhận liên tục ba lần.

Mẹ cậu nói rồi, con trai phải thích con gái, phải bảo vệ bạn gái, không thể thích bạn nam đâu.

Nhưng mà Chiến Cảnh Hi này cứ nhìn cậu với bộ dáng như hổ rình mồi, làm cho cậu có chút xíu căng thẳng thôi.

Chiến Cảnh Hi này sẽ không phải là không lấy được mẹ, nên muốn đến chiếm lấy cậu sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.