Lời nói vừa dứt, một người đàn ông khôi ngô cao lớn xuất hiện bên trong phòng học, mang một thân khí lạnh, quét qua toàn bộ lớp học.
Mộ Minh Nguyệt nhìn người đàn ông đang tiến vào trước mắt, cơ thể run lên.
Cô sững sờ tại chỗ, đứng yên tại chỗ cứ như bị làm phép vậy, ngây người nhìn Chiến Vân Khai.
Mộ Nhạc Nhạc đang trốn phía sau Mộ Minh Nguyệt cũng ngơ ngác nhìn Chiến Vân Khai.
Bố xấu xa lúc nãy thật đẹp trai thật uy phong, hơn nữa, anh nói cậu bé là con anh, chuyện gì đang xảy ra đây?
Chẳng lẽ cậu bé thực sự là con ruột của bố xấu xa?
Mẹ Ngô Tiểu Khải bị giọng nói lạnh lùng kia dọa cho hoảng sợ tới mức bước hụt, với lại, người đàn ông kia chỉ đứng yên ở đó, cũng đủ khiến cho người khác cảm thấy kinh khủng.
Ánh mắt lạnh như băng kia, càng như vô số mảnh băng vụn bắn xuyên qua bà ta.
Bà ta đã ở xã hội thượng lưu lâu như vậy, lại chưa từng gặp người đàn ông này, càng chưa bao giờ gặp khí thế lạnh lẽo mạnh mẽ như vậy.
Nhất là một thân khí chất cao quý của anh, nhìn một cái là biết giá trị con người không rẻ, là một người giàu có!
Mẹ Ngô Tiểu Khải vẫn kiêu căng liều mạng như cũ: “Thằng bé sao có thể là con trai cậu, cậu trông bộ dạng nghèo kiết của hai mẹ bọn họ xem.”
Ngô Tiểu Khải nghe thấy Mộ Nhạc Nhạc có bố đến chống đỡ, cậu nhóc học theo mẹ khóc lóc om sòm: “Mộ Nhạc Nhạc mới không có bố! Cậu ta là đồ con hoang! Cậu ta là một đứa có mẹ sinh không có bố dưỡng.”
Ánh mắt Chiến Vân Khai thoáng qua một tia sáng lạnh thấu xương, dưới con mắt lạnh nhạt là tia tức giận không dễ nhận ra.
“Chát!”
Ngay lập tức, mặt Ngô Tiểu Khải vốn đã sưng rất ghê người, bị tát một cái tàn nhẫn.
Là bố cậu nhóc đánh!
Lúc này vẻ mặt của bố cậu nhóc vô cùng kinh hoàng, đầu đầy mồ hôi!
Bố Ngô Tiểu Khải kinh sợ! Hai chân sợ hãi run lẩy bẩy, khóe miệng giật giật như gắn động cơ vậy.
Từ khoảnh khắc Chiến Vân Khai bước vào kia, ông ta đã nhận ra, Chiến Vân Khai của nhà giàu nhất Vân Thành, hơn nữa thân phận của Chiến Vân Khai vô cùng khủng bố!
Người đàn ông thủ đoạn ngút trời!
Nuốt trọn cả thế giới ngoài sáng lẫn trong tối!
Kẻ nào dám trêu chọc anh, nhất định là tìm cái chết!
Đặc biệt là, bọn họ đã xúc phạm con trai của Chiến Vân Khai!
Đứa trẻ này lại có thể là con của Chiến Vân Khai?
Dù ông ta có một chút uy tín ở Vân Thành, nhưng ở trước mặt Chiến Vân Khai, ngay cả xách giày ông ta cũng không xứng!
Đây là lần đầu tiên Ngô Tiểu Khải bị bố đánh, hơn nữa còn bị đánh tới ngã ra, Ngô Tiểu Khải bị đánh cho xây xẩm mặt mày, khi cảm thấy đau mới “oa” một tiếng khóc lên.
Mà mẹ Ngô Tiểu Khải rất cưng chiều đứa con, thấy chồng mình đánh con trai, giận dữ mắng chồng: “Ông bị điên rồi sao! Tôi bảo ông đánh người phụ nữ hạ tiện này với đồ con hoang của cô ta, ông đánh con trai làm gì! Ông lại dám đánh Tiểu Khải, tôi muốn ly dị với ông! Tên khốn kiếp nhà ông…”
“Chát!’
Một cái tát đầy phẫn nộ trực tiếp hung bạo đánh lên mặt của mẹ Ngô Tiểu Khải, cắt đứt lời nói của bà ta.
Thấy vợ vẫn không phục, bố Ngô Tiểu Khải tát thêm một cái, quát mắng: “Con trai của cậu Chiến là người bà có thể sỉ nhục sao?”
Mẹ Ngô Tiểu Khải bị đánh choáng váng, lỗ tai kêu ong ong, chỉ nghe được chồng nói hai chữ cậu Chiến.
Cậu Chiến…
Trong ánh mắt tức giận của mẹ Ngô Tiểu Khải lóe lên vẻ nghi ngờ cùng hoảng sợ.
Là cậu Chiến quyền quý số một Vân Thành?
Anh chính là cậu Chiến?
Thằng con hoang này lại là con của cậu Chiến?
Bố Ngô Tiểu Khải khom lưng uốn gối đi tới bên cạnh Chiến Vân Khai: “Cậu Chiến, tôi không biết cậu bé là con trai của cậu, tôi thay con trai tôi nói xin lỗi với cậu…”
Ánh mắt Chiến Vân Khai lạnh lùng: “Ỷ vào mình thuộc hội đồng trường, liền muốn kiểm soát cả bộ Giáo dục? Tôi thấy ông đang có ý lạm quyền đấy.”
Bố Ngô Tiểu Khải nghe được, không nhịn được mà giật mình.
Ông ta liền kéo con trai dưới đất lên, bắt cậu nhóc quỳ xuống: “Mau nói xin lỗi bạn Mộ Nhạc Nhạc đi!”
Ngô Tiểu Khải còn khóc lóc: “Là cậu ta đánh con trước! Hôm nay cho dù Mộ Nhạc Nhạc quỳ xuống xin lỗi con, con cũng sẽ không tha cho cậu ta!”
“Chát!”
Bố Ngô Tiểu Khải lại đánh tiếp, trực tiếp ấn đứa con quỳ xuống trước mặt Mộ Nhạc Nhạc: “Nói xin lỗi!”
Mộ Nhạc Nhạc: “…”
Bây giờ tình thế đảo ngược cả rồi…
Ban nãy còn phách lối bắt cậu không quỳ xuống thì không xong, hiện tại lại bảo con trai mình quỳ xuống.
Xem ra… ông bố xấu xa này cũng rất có tác dụng.
“Con không nói xin lỗi! Con muốn đánh chết đồ con hoang Mộ Nhạc Nhạc này!” Ngô Tiểu Khải vẫn không chịu nói xin lỗi, uất ức đến khóc lên.
Chiến Vân Khai giơ tay lên, quản gia Trình bên cạnh anh liền xoay người gọi một cuộc điện thoại.
Rất nhanh, bố Ngô Tiểu Khải liền nhận được cuộc gọi từ bộ Giáo dục, vừa mới cúp máy lại nhận được cuộc gọi của công ty.
Ông ta bị đuổi, công ty cũng phá sản!
Từ đầu đến cuối không tới mười phút!
Bố Ngô Tiểu Khải tê liệt ngồi xuống đất như bị rút xương sống, chỉ cảm thấy có một tiếng nổ trong đầu, thế giới như sụp đổ, toàn thân cực kỳ hoảng sợ.
Đắc tội Chiến Vân Khai, thật sự là quá kinh khủng!
Kết thúc rồi… Kết thúc rồi… Cuộc đời của ông ta kết thúc rồi!
Ngay cả mẹ Ngô Tiểu Khải kiêu căng quá đáng lúc nãy, nhìn thấy đôi mắt chồng vô thần, dáng vẻ xám xịt như tro tàn, cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, bà ta cũng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Mộ Minh Nguyệt, cầu xin: “Cô Mộ, ban này tôi vô tình nói chuyện to tiếng xúc phạm đến cô, xin cô nương tay cho, bảo tiên sinh bỏ qua cho cả nhà chúng tôi đi, tôi sai rồi, tôi quỳ xuống nói xin lỗi thay con trai tôi, xin cô bỏ qua cho chúng tôi đi!”
Bà ta là người thông minh, một cuộc gọi của Chiến Vân Khai có thể quyết định sự sống chết của người khác.
Bà ta hoàn toàn không chọc nổi, chỉ có thể cầu xin tha thứ!
Lần này, tất cả thầy trò vây xem đều trợn tròn mắt, lần lượt lộ ra biểu cảm khiếp sợ.
Tất cả mọi người đều cả kinh, cũng không hiểu tại sao vợ chồng giám đốc trường học cao cao tại thượng kia phải quỳ xuống trước một người trẻ tuổi, còn hết sức lo sợ như vậy!
“Cô Mộ, chúng tôi không thể mất đi tất cả những thứ này, chồng tôi không thể mất đi chức vị trong hội đồng trường, nhà tôi cũng không thể phá sản! Van xin cô bỏ qua cho chúng tôi đi!”
Lần này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Chiến Vân Khai và Mộ Minh Nguyệt đều thay đổi.
Người đàn ông trẻ tuổi này lại có bản lĩnh chọc trời kinh khủng đến vậy ư?
Chỉ một cuộc điện thoại đã đuổi hội đồng trường của bọn họ!
Mộ Minh Nguyệt lại không hề đồng tình với gia đình Ngô Tiểu Khải chút nào, bọn họ vốn dĩ không phải thành tâm xin lỗi, bọn họ cầu xin tha thứ, chẳng qua là không muốn cuộc sống mình lâm vào đường cùng, bọn họ cầu xin tha thứ là bởi vì đột nhiên Chiến Vân Khai xuất hiện.
Người đàn ông này, bọn họ không đắc tội nổi, cũng không có tư cách cầu xin anh tha thứ.
Ở Vân Thành, người đàn ông này quyền thế ngút trời, không ai dám trêu ghẹo.