Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 19: Trong nhà có gen sinh đôi sao



“Đúng rồi, mẹ ơi, chú vừa rồi đưa mẹ về nhà là ai vậy? Con thấy rất đẹp trai đó.” Mộ Nhạc Nhạc vuốt cằm, dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn Mộ Minh Nguyệt: “Mẹ, có biến rồi!”

Mộ Minh Nguyệt nhớ tới Chiến Vân Khai, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, nghiêm túc nhìn Mộ Nhạc Nhạc nói: “Chỉ là một tài xế đưa mẹ về thôi.”

Mộ Nhạc Nhạc chửi thầm trong lòng: Hừ, Bé Cưng chẳng tin đâu, bây giờ còn có tài xế hôn môi khách hàng sao? Lừa trẻ ba tuổi chắc!

Mộ Nhạc Nhạc lại tiếp tục vuốt cằm, như suy tư điều gì đó, nói: “Mẹ, con cảm thấy tài xế đưa mẹ về nhà rất đẹp trai, hơn nữa trông có mấy phần giống con? Mẹ nghĩ con có nên nhận chú đó làm bố không?”

Mộ Minh Nguyệt giật thót tim, sau đó trầm mặt, nói: “Ngộ nhỡ là tên nghèo kiết xác thì sao? Con nuôi anh ta cả đời sao?”
Mộ Nhạc Nhạc liếc mắt một cái đã nhìn thấu mẹ đang trốn tránh, cậu bé giả vờ khiếp sợ nói: “Sao? Tên nghèo kiết xác sao? Nhất định không được! Chúng ta có muốn cũng phải là nhà giàu số một thế giới, trên thế giới này chỉ có nhà giàu số một thế giới mới xứng có được cậu bé xinh đẹp như con.”

Mộ Minh Nguyệt: “…”

Tài xế bên ngoài = Nhà giàu số một thế giới = Có tư cách có được Bé Cưng đáng yêu như Nhạc Nhạc!

“Mẹ, trong nhà có gen sinh đôi sao?” Mộ Nhạc Nhạc cẩn thận mớm chân tướng.

Mộ Minh Nguyệt lắc đầu: “Hình như không có.”

Mộ Nhạc Nhạc có hơi mất mát.

Dù sao cậu bé cũng rất thích Chiến Cảnh Hi, tuy có chút lạnh nhạt, nhưng mà được cái nhà giàu.

“Mẹ, vậy mẹ đã từng sinh em trai cho Bé Cưng chưa?” Mộ Nhạc Nhạc lại hỏi.

Nể tình Chiến Cảnh Hi đã dùng mọi cách năn nỉ cậu bé, cậu bé quyết định đã giúp thì giúp tới cùng.
“Mẹ chỉ sinh một Bé Cưng là con mà thôi!” Mộ Minh Nguyệt nhéo khuôn mặt nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc, nói: “Ngày mai con đã bắt đầu đi học rồi, biết không?”

Mộ Nhạc Nhạc vừa nghe thấy sắp đi học, gục cái đầu nhỏ xuống, bẹp miệng, rất khó xử nói: “Mẹ, mẹ cũng đâu muốn để người khác biết con trai mẹ có thành tích kém như vậy đâu nhỉ? Nếu tổ chức họp phụ huynh, mẹ không thấy xấu hổ sao?”

“Nếu con không đi học sẽ biến thành cậu bé ngốc.” Mộ Minh Nguyệt cũng rất đau đầu với việc học của Mộ Nhạc Nhạc, bởi vì khi ở nước ngoài Mộ Nhạc Nhạc đã không qua được bài kiểm tra đầu vào, không có một trường học ở khu vực nào đồng ý nhận cậu bé.

Cô nhớ lại trẻ con ở Vân Thành đều có thể nhập học trực tiếp, cô không còn cách nào khác chỉ có thể xách con trai về nước.
“Nhưng mà mẹ ơi, con thật sự không muốn đi học!” Mộ Nhạc Nhạc nghĩ đến đi học đúng là làm nhục chỉ số thông minh của cậu bé.

Thiên tài như cậu bé căn bản là không cần đi học.

Nếu như mẹ biết tên gọi tiếng tăm vang dội của cậu bé, không biết sẽ có phản ứng thế nào đâu.

“Con không muốn đi học thì muốn làm gì?” Mộ Minh Nguyệt ôm con trai đi vào.

“Chăn bò.” Mộ Nhạc Nhạc ôm cổ Mộ Minh Nguyệt nói.

“Chăn bò? Với chỉ số thông minh của con chỉ chăn được một con bò, hơn nữa bò còn chưa đi lạc, con đã đi lạc rồi.” Khuôn mặt Mộ Minh Nguyệt đầy phiền muộn, nói.

“Mẹ, mẹ không tin tưởng chỉ số thông minh của Bé Cưng của mẹ thế sao?” Mộ Nhạc Nhạc không vui, dẩu cái miệng nhỏ như ông cụ non.

“Bây giờ con đã năm tuổi rồi, thế mà đến phép nhân còn không biết, không đọc sách thì sẽ thành cậu bé ngốc, mà cậu bé ngốc thì không cưới được vợ đâu!” Mộ Minh Nguyệt hù dọa con trai, nói.
“Chỉ dựa vào vẻ ngoài này của Bé Cưng, sau này lớn lên nhất định là một người siêu đẹp trai, không sợ không lấy được vợ.” Mộ Nhạc Nhạc nghĩ đến dáng vẻ khi mình lớn lên, sẽ cao lớn đẹp trai như Chiến Vân Khai, diện mạo hoàn mỹ thế này mà lo lắng không lấy được vợ sao?

Đúng là nói đùa!

“Dù lớn lên đẹp trai mà không bằng cấp không năng lực, có nhà nào dám gả con gái cho con chứ?” Mộ Minh Nguyệt nói đầy bất lực: “Nếu con thật sự như vậy, mẹ cũng khuyên con đừng cưới vợ để gây tai họa cho nhà người ta, Bé Cưng à.”

“Mẹ, vậy Bé Cưng có thể chăn rất nhiều bò, con phải làm người chăn nhiều bò nhất thế giới! Lũng đoạn thị trường bò! Con cảm thấy nhất định sẽ có một cô gái thích ăn thịt bò, vì để cô ấy có thể ăn thịt bò miễn phí cả đời nhất định sẽ lừa con kết hôn với cô ấy.” Mộ Nhạc Nhạc nói đầy đắc ý.
“Chăn bò thì có gì tốt? Chăm chỉ đọc sách đi.” Mộ Minh Nguyệt vốn chỉ muốn hù dọa con trai, không ngờ cậu bé càng nói càng hăng say, thậm chí đã quyết định xong tiền đồ tương lai.

Mộ Nhạc Nhạc thì không cho là đúng, nói: “Chăn bò rất tốt, không làm việc, không có bài thi, không có áp lực, không có kịch bản, nó ăn cỏ, còn con nằm ngủ trên lưng nó.”

Mộ Minh Nguyệt thấy con trai càng nói càng hăng say, cô bất lực nở nụ cười: “Nhạc Nhạc, nếu như con không đi học thì sẽ ngu như bò. Con cũng không muốn khi người khác đọc tư liệu của mẹ sẽ thấy mẹ có một đứa con trai không học vấn không nghề nghiệp chứ? Hoặc là người khác cho rằng mẹ có lòng dạ hiểm độc không muốn tốn tiền cho con trai đi học…”

“Mẹ, mẹ thật khó khăn…” Mộ Nhạc Nhạc thấy mẹ rơi vào khó xử, cậu bé than nhẹ, cố nói: “Vậy Bé Cưng chỉ còn cách đồng ý đi học… Nhưng mà thành tích học tập thì tùy duyên thôi, mẹ biết con trai mẹ không thích đi học mà…”
Có thể dụ con trai đi học là chuyện cầu còn không được, có thành tích hay không thì không vấn đề gì.

Chỉ cần đưa thằng nhóc con này đến trường là được.

“Không sao đâu, Bé Cưng khỏe mạnh trưởng thành là được.” Mộ Minh Nguyệt hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ tròn vo của cậu bé.

Mộ Nhạc Nhạc nhăn mặt: “Làm học sinh sao có thể khỏe mạnh trưởng thành chứ, sách vở chất thành núi, còn có bài thi nữa, còn phải thức đêm làm bài tập, lại còn dài tới mười mấy năm làm việc và nghỉ ngơi, sao có thể trưởng thành khỏe mạnh về thể xác và tinh thần được chứ?”

“Trước kia mẹ cũng như vậy mà.” Mộ Minh Nguyệt tỏ vẻ đồng tình với con trai, nhưng cũng rất bất lực: “Cùng lắm là mẹ không ép con làm bài tập.”

“Nghe vậy cũng không tệ lắm.” Mộ Nhạc Nhạc cảm thấy không làm bài tập đã là giao dịch không tệ rồi.
Bên kia, lúc Chiến Cảnh Hi về lại lâu đài, lâu đài đã loạn như cái nồi cháo, tất cả mọi người đều đang tìm cậu bé.

Chiến Cảnh Hi nhìn mọi người sốt ruột vì không tìm thấy mình, trái tim nhỏ của cậu bé hơi giật thót, nhưng mà cậu bé vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, lạnh lùng, đôi tay nhét vào túi, đi vào trong tầm mắt của mọi người.

“Cậu chủ nhỏ!” Quản gia Trình nhìn thấy cậu chủ nhỏ đã trở về, hai mắt đẫm lệ, kích động đi lên ôm Chiến Cảnh Hi.

“Cậu chủ nhỏ, cậu đã đi đâu? Cậu dọa chết ông quản gia rồi!”

Chiến Cảnh Hi: “…”

Đột nhiên bị quản gia ôm lấy, Chiến Cảnh Hi tỏ vẻ không biết phải làm sao, thậm chí còn có chút thẹn thùng, hàn khí trên mặt càng đậm.

“Làm càn, ai cho ông ôm tôi chứ?” Chiến Cảnh Hi không có thói quen thân thiết quá mức với người khác, dù là Chiến Vân Khai cũng không được.
Nhưng chỉ có mình Mộ Minh Nguyệt là được.

Động tác Quản gia Trình ôm Chiến Cảnh Hi trở nên cứng đờ, phát hiện mình đang ôm lấy Cậu chủ nhỏ lạnh như băng nhà mình.

Trời ạ, ông ấy đang làm gì vậy, thế mà chạy tới ôm Cậu chủ nhỏ?

Nhưng mà không phải mấy ngày nay Cậu chủ nhỏ đã chơi với ông rất vui vẻ sao? Không chỉ đơn thuần cười với ông ấy, mà còn rất thân thiện với tất cả những người trong lâu đài, còn gọi mọi người cùng chơi trốn tìm với cậu bé.

Cả ngày cười khúc khích giống một cậu bé ngây thơ đơn thuần, càng giống như mặt trời bé con, cực kỳ đáng yêu.

Nhưng mà, cậu chủ nhỏ trước mặt này lại chính là khối băng mùa đông, lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Chẳng lẽ cậu chủ nhỏ đã trở về bình thường?
Quả nhiên ngày lành đều rất ngắn ngủi, trước đó không lâu cậu chủ nhỏ bị té mạnh một cái, cho nên mới khi tốt khi xấu.

“Con còn biết về nhà?”

Một giọng nói bén nhọn đầy tức giận vang lên, khiến cho Chiến Cảnh Hi và đám người Quản gia Trình không nhịn được mà nhíu mày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.