Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 10: Bây giờ căn bản không cần tôi



Mộ Minh Nguyệt khó hiểu nhìn Chiến Vân Khai, bị anh gán cho nhiều tội danh như thế, đôi mi thanh tú của cô cau lại, giễu cợt cười một tiếng: “Chiến Vân Khai, anh đang lấy tư cách gì để chất vấn cách đối nhân xử thế của tôi?”

“Vậy anh xem tôi là ai chứ?”

Gương mặt tuấn tú của Chiến Vân Khai trầm xuống, nhìn chằm chằm cô rất lâu, biểu cảm trên mặt không thể nào nắm bắt được, một lúc lâu sau đó, anh trực tiếp lái xe đi, xem nhẹ sự kinh ngạc và khó hiểu trong mắt Mộ Minh Nguyệt.

Xe thể thao Bentley màu đen giá trị hơn ngàn vạn phát ra hào quang, bay nhanh trong màn đêm óng ánh, đến tận lúc lên cao tốc, Mộ Minh Nguyệt mới hoàn hồn lại.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu!”

Mộ Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Chiến Vân Khai, nhưng anh cứ im lặng mà lái xe.

Mộ Minh Nguyệt thấy anh không để ý đến mình, cô cũng nghiêng đầu đi không nhìn anh nữa, cô ngắm nhìn đèn đường và kiến trúc dọc đường cứ lùi về sau, khuôn mặt nhỏ tái nhợt của mình lúc ẩn lúc hiện trên cửa kính.
Còn cả gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh ta, sống mũi cao, bờ môi mỏng lạnh lẽo.

Mộ Minh Nguyệt lúc này rất buồn bực.

Năm năm qua, cô chưa hề xuất hiện trước mắt anh, cho dù cô đã trở về Vân Thành nhưng cũng chưa từng muốn làm phiền anh.

Tại sao anh lại chủ động xuất hiện trước mặt cô?

Lại còn nổi giận lớn như thế!

Thật sự là không thể hiểu nổi!

Còn nữa, anh dựa vào cái gì mà chỉ trích sinh hoạt cá nhân của cô hỗn loạn?

Mộ Minh Nguyệt càng nghĩ càng tức giận, nhưng không biết tại sao cô lại ngủ thiếp đi trên xe của anh.

Đến lúc cô bị ôm, cả người cô mới giật mình một cái, tỉnh lại ngay tức khắc, trong khoảnh khắc cô mở mắt ra, đã đối diện ngay với một cặp mắt đen sâu thẳm.

Thấy cô tỉnh lại, Chiến Vân Khai ôm cô kiểu công chúa lên, rời đi.

Mộ Minh Nguyệt quẫy đạp tay chân: “Chiến Vân Khai, anh thả tôi ra! Anh ôm tôi như thế, không sợ Thẩm Tư Viện ghen à!”
Thân hình Chiến Vân Khai dừng lại, cứng đờ.

Đôi con ngươi lạnh lùng rũ xuống, nhìn cô chằm chằm, sau đó nhanh chóng ôm cô vào một tòa biệt thự độc lập lớn.

Nơi này không phải là chỗ nào xa lạ, chính là nhà tân hôn lúc trước của cô và Chiến Vân Khai.

Mộ Minh Nguyệt cảm giác được động tác anh có hơi khựng lại, lòng cô bỗng chốc trầm xuống.

Vào trong biệt thự, anh đặt cô lên ghế sô pha, đi nấu một bình nước, Mộ Minh Nguyệt đứng lên đi theo, đứng ở bên ngoài phòng bếp, cô nhìn bóng dáng cao lớn vĩ ngạn của anh: “Chiến Vân Khai, anh rốt cuộc muốn thế nào! Tôi đã làm theo ý của các anh, không xuất hiện trước mắt anh nữa, tại sao anh còn muốn đến quấy rầy tôi?”

Chiến Vân Khai đang nấu cà phê, cứ như thể không nghe được lời cô đang nói vậy.

Mộ Minh Nguyệt thấy mình bị ngó lơ, tự giễu cười khổ: “Nếu anh không có chuyện gì thì tôi đi trước, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
“Về đâu? Trở về tìm người đàn ông kia, ở chung với anh ta?”

Trong giọng nói lạnh lẽo mang theo một chút tức giận, khiến Mộ Minh Nguyệt dừng bước, cô quay đầu nhìn Chiến Vân Khai, trong mắt tràn đầy khó hiểu: “Chiến Vân Khai, anh còn cần tôi nhắc lại một lần nữa sao? Năm năm trước tôi đã kí tên mình lên đơn ly hôn, anh bây giờ lấy thân phận gì quản tôi ở chung với ai?”

Cho đến lúc này, cô vẫn không quên được sự tuyệt vọng năm đó.

Thẩm Tư Viện cầm đơn thỏa thuận ly hôn buộc cô phải kí vào, thậm chí suýt chút nữa đã hại chết con của cô.

Mà khi những chuyện này xảy ra, Chiến Vân Khai đều không ở bên cạnh cô!

“Huống chi, tôi chỉ là gả thay đến, Thẩm Tư Viện mới là người vợ mà anh muốn cưới hỏi đàng hoàng.”

Lúc trước nhà họ Chiến muốn xung hỉ cho Chiến Vân Khai đang hôn mê, bị liệt nửa người, nên đã chọn thiên kim nhà họ Mộ.
Lúc ấy ai mà không biết cậu hai nhà họ Chiến, Chiến Vân Khai là một kẻ tàn phế?

Cho dù có nhiều tiền đi chăng nữa, cũng không ai muốn hi sinh hạnh phúc cả đời và tiền đồ của con gái mình cả.

Cho nên nhà họ Mộ đã để cô gả cho Chiến Vân Khai thay cho Thẩm Tư Viện.

Từ năm cô mười tám tuổi đã gã vào nhà họ Chiến, ban ngày đi học, ban đêm chăm sóc anh.

Mà khi Chiến Vân Khai trở nên hùng mạnh, cô đã bị nhà họ Mộ buộc phải ly hôn, đồng thời đến nhà họ Chiến làm loạn, nói cô ham mê hư vinh, trong ngày cưới đã bỏ thuốc cho Thẩm Tư Viện, sau đó gả thay cho cô ta.

“Mộ Minh Nguyệt, khi đó tôi chỉ là thân thể tàn thật, đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi cũng không mù, em có phải là thiên kim nhà họ Mộ hay không, chẳng lẽ tôi không tìm người điều tra được?”

Chiến Vân Khai rót một ly cà phê và một ly sữa bò nóng, lạnh mặt bước đến: “Không có lời của tôi, em có thể ở lại nhà họ Chiến, làm vợ tôi sao?”
Mộ Minh Nguyệt sững sờ, kinh ngạc nhìn anh.

Hóa ra anh đều biết hết.

Thế nhưng…

“Anh đã có Thẩm Tư Viện, bây giờ căn bản là không cần tôi.” Mộ Minh Nguyệt ngước mắt lên nhìn Chiến Vân Khai, trực diện với đôi mắt lạnh lẽo của anh, nói ra từng câu từng chữ: “Chiến Vân Khai, chúng ta tự mình sống tốt phần mình, tự mình tỏa sáng thôi.”

Dứt lời, cô xoay người rời đi.

“Mộ Minh Nguyệt, em không được phép đi!” Chiến Vân Khai chạy ra khỏi phòng bếp, vươn tay nắm chặt cổ tay cô.

“Chiến Vân khai, anh có biết năm năm trước tôi vì anh mà suýt chút nữa đã chết trong đất tuyết không? Lúc đó anh ở đâu? Từ giây phút tôi mang thai, anh luôn miệng nói tôi mang thai con hoang, người bên cạnh anh bước ra khỏi địa ngục là tôi, người đẩy tôi vào địa ngục cũng chính là anh.”

Hai mắt Mộ Minh Nguyệt đỏ ửng, trong giọng nói cô ngập tràn run rẩy không thể che giấu được: “Tôi cũng đã kí tên ly hôn như các người mong muốn, các người cũng đã đẩy tôi đến đường cùng, chẳng lẽ những chuyện này còn chưa đủ sao?”
“Tôi không cho phép em ở cùng người đàn ông khác!” Chiến Vân Khai trừng muốn rách mí mắt, giọng nói lại lạnh lẽo vô cùng.

Mộ Minh Nguyệt nhíu mày: “Chuyện của tôi không cần anh quan tâm, chúng ta đã ly hôn, anh cũng không phải là gì của tôi cả, anh dựa vào cái gì mà quản chuyện của tôi!”

“Em lại nói thêm một câu tôi không phải là gì của em thử xem!” Chiến Vân Khai dùng lực, kéo mạnh cô vào lòng, thần sắc âm trầm, ngữ khí lạnh lùng xen lẫn nguy hiểm.

Hô hấp của Mộ Minh Nguyệt cứng lại, mũi cũng chua chua, nhưng cô đã có thể khống chế cảm xúc của mình, mặt không đổi sắc nhìn anh chằm chằm.

“Ban đầu là anh buộc tôi rời đi, tôi cũng cố hết sức không làm phiền đến anh, bây giờ rốt cuộc anh còn muốn tôi thế nào nữa? Chẳng lẽ đến lúc tôi chết anh mới chịu bỏ qua?”
Chiến Vân Khai không để ý đến câu hỏi của cô, lạnh nhạt nói: “Bắt đầu từ ngày mai, dọn ra khỏi nhà người đàn ông kia, chuyển về đây.”

Người đàn ông kia lúc ở buổi Glam Night đã tự xưng mình là bạn trai của Mộ Minh Nguyệt, anh cho rằng hai người họ chắc chắn ở cùng với nhau!

“Chuyển về đây?”

Mộ Minh Nguyệt nghe thấy thế, chế giễu cười một tiếng: “Chiến Vân Khai, anh muốn cho tôi tận mắt nhìn thấy anh và Thẩm Tư Viện ân ái như thế nào trước mặt tôi? Chiến Vân Khai, dù thế nào thì trước kia, khi anh còn chưa thể sự gánh vác cuộc sống của mình, cũng đều là tôi chăm sóc cho anh! Tại sao anh lại muốn đối xử với tôi như thế này!”

Giờ phút này, hai mắt của cô lại đỏ ửng lên.

Chiến Vân Khai nhìn cô đang cắn môi cố gắng kìm nén cảm xúc, du͙ƈ vọиɠ bị đè nén năm năm qua lập tức bốc lên, anh xúc động ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cúi đầu xuống, muốn hôn cô…
Bốp!

Mộ Minh Nguyệt biến sắc, tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt tuấn tú của anh, giận dữ nói: “Chiến Vân Khai, anh lại dám đụng vào tôi nữa thử xem!”

Mộ Minh Nguyệt cầm túi xách lên, xông ra ngoài biệt thự, chạy vào trong bóng đêm.

Chiến Vân Khai muốn đuổi theo, nhưng lúc này con của anh lại gọi điện thoại đến, anh mất kiên nhẫn, bắt máy: “Chiến Cảnh Hi, con tốt hơn hết nên có chuyện tìm bố!”

Mộ Nhạc Nhạc nhỏ yếu bất lực bị đe dọa, ôm lấy cơ thể nhỏ bé run rẩy ngồi trên sô pha trong biệt thự, giọng nói run run: “Bố, bố hung dữ với bé cưng… Đồ bố xấu xa!”

Lúc này Chiến Vân Khai đang vô cùng phiền lòng, nếu không phải con trai gọi điện nhắc ở rằng anh và Thẩm Tư Viện còn có một đứa bé, anh đều đã sắp mất trí nhớ có chọn lọc rồi.

Mang theo con trai của Thẩm Tư Viện, thì làm sao có thể theo đuổi lại Mộ Minh Nguyệt?
Làm sao giải thích với Mộ Minh Nguyệt?

Nghĩ đến đây, trong lòng Chiến Vân Khai lại xao động một cách khó hiểu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.