Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Chương 34: Cháo Trắng Ăn Không Ngon (2)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bảo Âm cầm lấy chiếc túi, lấy một ít gạo cho vào bát, nàng chuẩn bị nấu cháo cho bữa này, còn thừa lại thì từ từ ăn cũng được.

“Hôm nay là A Âm nấu cơm ư? Để tỷ tới nhóm lửa cho muội!”

Triều Lạc háo hức chạy tới ngồi trước bếp lò, muốn xem muội muội làm cơm như thế nào. Kết quả nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là nước lã vào gạo sống hòa hòa trộn trộn lại với nhau, chẳng có gì mới mẻ cả.

Còn cứ tưởng là phương pháp chế biến gạo trắng từ miền nam phải có gì hay ho lắm chứ.

“A Âm đang nấu món gì thế?”

“Muội đang nấu cháo, nó cũng tương tự như món cháo gạo rang thịt ngày hôm qua.”

Trong túi chỉ có vài cân gạo, nàng không nỡ lấy hết ra nấu cơm khô. Ninh thành cháo thì cả nhà có thể uống một bát là cảm thấy dễ chịu.

Đang miên man suy nghĩ thì cháo trong nồi đã dần chín, chút hứng thú của Triều Lạc mới được khơi lên đã lập tức biến mất sau khi nhìn thấy cháo trắng đang sôi lăn tăn trong nồi. Ngửi mùi còn chẳng thơm bằng cháo gạo rang thịt nữa, con bé thực sự không thích món cháo trắng này một chút nào cả.

Cả nhà ăn bữa tối bằng một cách vô vị như vậy đấy, bởi vì Bảo Âm thực sự là không tìm được bất kỳ món gì có thể ăn được với cháo trắng, cho nên cuối cùng chỉ có thể cho thêm ít dầu ăn và chút muối vào trong cháo. Ăn cũng không đến nỗi kinh khủng, thế nhưng mọi người đều không quen. Cho nên chỗ gạo còn lại trong túi được cất tận sâu vào trong tủ, không nhìn thấy mặt trời trong một thời gian dài.

Sau khi ăn cơm tối xong, Bảo Âm đi ra ngoài kiểm tra mẻ hoa hẹ đang phơi, thấy lớp hoa dưới cùng vẫn còn ẩm ướt. Thế là tối nay chưa làm được nước sốt hoa hẹ rồi, vẫn nên chờ đến ngày mai cho khô hẳn rồi làm. Nếu như hoa hẹ vẫn còn hơi ẩm mà đã đem đi ướp gia vị, hơi ẩm trong đó sẽ làm nước sốt rất nhanh biến chất, không chỉ hương vị không ngon mà hạn sử dụng sẽ giảm đi rất nhiều.

Bởi vì sáng sớm trên thảo nguyên nhiều sương mù nặng hạt, nếu dính sương bên ngoài thì phải phơi thêm nửa ngày nữa mới khô, cho nên đến tối là hoa hẹ được chuyển vào trong lều.

Sang sáng sớm ngày hôm sau, Bảo Âm đi kiểm tra lại thì thấy rất hài lòng, chuẩn bị ăn sáng xong thì bắt tay vào làm việc. Nàng xin Trác Na một chiếc bình to cỡ một bàn tay, sau khi hoa hẹ được mài nhỏ thì sẽ chiếm rất ít diện tích, cho nên sau khi nàng và Triều Lạc làm xong thì cũng vừa đầy một bình.

“Triều Lạc, Bảo Âm, cha nương có công chuyện phải ra ngoài, các con ở nhà đừng có chạy lung tung, nếu như muốn ra ngoài chơi thì có thể qua nhà Mã Tây hoặc là chơi xung quanh khu vực lều bạt thôi, tuyệt đối không được ra chỗ mép nước, biết chưa?”

Bảo Âm gật gật đầu đồng ý, nhưng Triều Lạc lại có hơi mất kiên nhẫn.

“Nương, sao ngày nào nương cũng nhắc đi nhắc lại mấy điều này thế. Con đã mười một tuổi rồi, cũng không phải là tiểu hài tử nữa rồi, con có thể chăm sóc tốt cho muội muội mà.”

“Được rồi được rồi, con không phải là tiểu hài tử, vậy muội muội nhờ cả vào con đấy nhé.”

Hai phu thê xoa xoa đầu nữ nhi, sau đó quay người đi ra khỏi lều.

Bọn họ vừa mới đi, Đại Cách cũng chuẩn bị ra ngoài.

“Hôm nay ta muốn cùng bọn A Cổ ra ngoài thử săn thỏ xem sao. Ở tận đầm cỏ bên kia cơ, cách đây khá xa cho nên không thể đưa hai muội đi cùng được. Các muội ngoan ngoãn ở nhà đi nhé.”

Hai cô bé con: “…”

“Huynh chỉ lớn hơn muội có hai tuổi thôi, lại còn giả vờ làm người lớn. Đại ca mau đi đi, nhớ săn nhiều thỏ vào đấy!”

Bảo Âm cũng gật đầu thật mạnh.

“Đại ca cố gắng bắt thỏ về nhé!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.