Nhật Ký Ghi Thù

Chương 6



Sau đó, ta thông minh như vậy, sao có thể rơi vào cạm bẫy của tên Bỉnh Đường trời đánh này thêm một lần nào nữa.

Lúc lau mình xoa bóp cho ta, hắn liên tục dụ dỗ ta nói chuyện. Ta luôn ngậm chặt miệng không nói câu nào, cùng lắm chỉ dùng ánh mắt và cử chỉ để biểu đạt suy nghĩ.

Hắn ra vẻ vô cùng tiếc nuối, vẫn xoa bóp cho ta như mọi khi, sau đó giúp ta mặc quần áo rồi hỏi: “Thừa Ý đã buồn ngủ chưa?”

Ta lắc đầu, hô bên ngoài: “Tinh Đồng! Mau lại đây!”

Rất nhanh, Tinh Đồng đã ló đầu vào: “Chủ thượng có việc gì cần phân phó ạ?”

“Ngươi mang hộp đựng giấy gấp lại đây.”

“Rõ!”

Bỉnh Đường ở bên cạnh thở dài, như thể buồn bã vì bị ta ngó lơ.

Người có ý chí sắt đá là ta đâu thèm để ý đến hắn. Ta dùng ánh mắt hung ác tựa mãnh hổ trừng hắn một cái.

Nào biết kết quả ngược lại. Bỉnh Đường không giữ được nét mặt u sầu nữa. Hắn không nhịn được khẽ bật cười.

Tuy hắn không nói gì nhưng ta cảm thấy đây chính là khiêu khích ta.

Ta đưa tay ra dấu kề dao lên cổ, còn trợn mắt tàn nhẫn chỉ về phía hắn, ý nói nếu ngươi còn chọc ta, ta sẽ không khách khí với ngươi.

“Thừa Ý thật hung dữ.”

Hay lắm! Những lời này lập tức làm ta cảm thấy hài lòng.

Không bao lâu sau, Tinh Đồng mang đồ ta cần đến.

Hắn đang tính rời đi thì bị ta gọi lại: “Ngươi đừng đi, ở lại đây nghe ta kể truyện mới sáng tác.”

Tinh Đồng được đối xử tốt mà kinh hãi, vui mừng nói: “Hả? Nói thuộc hạ sao?”

—— Chủ yếu là vì hắn không biết thưởng thức truyện của ta, hay nói linh tinh những thứ không đâu khiến ta phát điên, thế nên từ 6 năm trước đã bị ta vô tình đá ra khỏi hội nghị.

Ta khụ một tiếng: “Thì Nguyệt Đồng đâu có ở đây.”

Bỉnh Đường ở bên cạnh chen lời: “Không cần hắn, có ta là đủ rồi.”

Ta ngó lơ Bỉnh Đường, tiếp tục nói với Tinh Đồng: “Ở đây có một tội nhân, tuy nhiên chúng ta có thể tạm thời mặc kệ hắn. Còn ngươi không được hỏi mấy câu như kiểu ‘nếu mặt trăng là người thì có cần đi xi xi không’.”

Tinh Đồng gật đầu lia lịa, thề thốt: “Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không hỏi gì!”

“Hình như Phó đại thúc đang ở Yến Châu. Lần này ta đích thân đến, nhất định hắn sẽ rất kinh ngạc. Ta muốn kể cho hắn nghe một câu chuyện kinh thiên động địa, đến quỷ thần cũng phải khiếp sợ!”

Phó đại thúc là độc giả trung thành ngoài gia tộc duy nhất của ta. Dù tuổi tác cách nhau khá xa nhưng chúng ta vẫn rất hợp nhau, thường xuyên trao đổi thư từ.

Thê tử của hắn hình như xuất thân từ Nguyên gia chúng ta, chỉ là đã qua đời từ lâu. Vào tháng bảy và tháng tám hàng năm, hắn đều sẽ tới Lăng Gia Sơn cúng tế thê tử.

Lần đầu tiên gặp hắn ta mười ba tuổi, mẫu thân vừa qua đời không lâu.

Đêm đến, nỗi tưởng niệm quá mức mãnh liệt, ta một mình đẩy xe lăn đi đến Đồng Tâm Nhai, nơi mẫu thân thường đưa ta đến giải sầu, sau đó không kìm được khóc rấm rứt một trận.

Chắc vì hình ảnh ta dựa vào lan can dễ khiến người khác hiểu lầm gì đó… Tóm lại ta vốn chỉ định im lặng một mình khóc một lúc, nào ngờ đột nhiên bị một người lạ bế lên, lúc đấy quả thật ngây người. Trong phút chốc, đầu ta hiện lên vô số cảnh tượng khủng bố, vừa sợ hãi lại bất lực.

Đó là một đại thúc mặc đồ đen toàn thân, vì ngược sáng nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy hắn lưng hùm vai gấu, thân hình cường tráng. Hắn nói sang sảng, thao thao bất tuyệt khiến ta không kịp phản ứng: “Sinh mệnh chỉ có một. Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ, luôn có cách giải quyết. Thế gian không có chuyện gì là không thể vượt qua. Cháu phải biết trên đời này còn có rất nhiều người để ý cháu, quan tâm cháu…”

Ta nghĩ, dáng vẻ ta dưới ánh trăng lúc đấy – nước mắt nước mũi tèm nhem, trông vừa mờ mịt vừa sợ hãi – có thể chính là hình ảnh ngu ngốc nhất của ta trong suốt cuộc đời này.

Đại thúc dần bị vẻ mặt của ta “lay tỉnh”. Tiếng hắn nhỏ dần, cuối cùng cực kỳ không chắc chắn hỏi: “Khi nãy… có phải cháu muốn tự tử không?”

“Vì sao cháu lại muốn tự tử?” Ta cố gắng hít mũi, vô cùng tủi thân: “Cháu chỉ mới mười ba tuổi, còn chưa sống đủ!! Cháu còn rất nhiều truyện chưa kịp sáng tác, còn chưa ăn hết mỹ vị trong thiên hạ, Nhị gia gia còn đồng ý ngày mai sẽ đưa cháu đi mua đồ chơi…”

Đại thúc hậm hực thả ta lên xe lăn, lại giúp ta phủi quần áo bị hắn làm nhăn: “Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm. Ngại quá, tiểu huynh đệ.”

“Không sao, đại thúc.” Ta lấy khăn tay từ trong tay áo ra lau mặt: “Thúc đã thành công khiến cháu hết buồn. Hiện tại cháu không muốn khóc nữa, muốn quay về đi ngủ. Cảm ơn thúc.”

Ta nói lời cảm ơn chân thành tận đáy lòng, ai ngờ đại thúc lại lúng túng, luôn miệng nói: “Thật sự rất xin lỗi! Khụ… Ta họ Phó, đến từ Yến Châu. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào?”

Ta và Phó đại thúc quen biết nhau như vậy.

Chúng ta mới gặp mà như thể đã quen từ lâu, sở thích hợp nhau, trò chuyện vô cùng vui vẻ, trở thành bạn vong niên.

Ta biết gia nghiệp nhà hắn rất lớn. Thê tử mất sớm, còn có một nhi tử nghịch ngợm tuổi xấp xỉ ta.

Hắn thường than phiền rằng nếu có nhi tử ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại thông minh như ta thì tốt biết bao; còn kể hắn hay gặp phải đủ loại chuyện đau đầu, tỷ như thủ hạ bỗng nhiên ẩu đả, tham ô, hoặc là thế lực đối địch hành động gì đó.

Hắn còn vô cùng thông minh. Rất nhiều người không hiểu, hoặc không có cách nào hiểu được truyện mà ta viết, thế nhưng hắn lại hiểu rất rõ, còn luôn đưa ra ý kiến rất đúng trọng tâm, giúp ta trau chuốt câu chuyện.

Tiếc là mỗi lần hắn chỉ ở Lăng Gia Sơn có hai, ba ngày. Phần lớn thời gian chúng ta chỉ có thể trò chuyện qua thư. Lúc nào hắn cũng hồi đáp ta rất nghiêm túc, ít thì mười mấy trang giấy, nhiều thì hai, ba mươi trang, dù là thời điểm rất bận rộn công việc đi nữa.

Sau này, danh tiếng “Nguyên gia Cửu trưởng lão” của ta lan xa, rất nhiều người tìm ta gieo quẻ. Duy chỉ có hắn vẫn giữ thái độ thờ ơ với chuyện này. Hắn nói nhân sinh có đủ loại, tới đâu hay tới đó, biết trước chưa chắc đã tốt. Vì vậy hắn chưa bao giờ nhờ ta gieo quẻ tính chuyện gì, cũng không hề đối xử với ta khác với trước đó.

Nói tóm lại, Phó đại thúc chính là một bằng hữu vừa có trí tuệ vừa đáng kết giao, chỉ tiếc Bỉnh Đường chưa từng gặp hắn.

Lúc này, ta bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng không tưởng. Ta chợt nhìn Bỉnh Đường, theo bản năng mở miệng nói: “Bỉnh…”

Lần này ta kịp dừng lại, che kín miệng mình.

Bỉnh Đường nhìn ta, cười nói: “Thừa Ý muốn nói gì?”

Ta xụ mặt, nhìn Tinh Đồng: “Ngươi giúp ta hỏi hắn, phụ thân thân sinh ta họ gì?”

Không chờ Tinh Đồng truyền lại lời của ta, Bỉnh Đường đã trả lời: “Phụ thân huynh tên Lục Kính Minh, là bảo chủ của Bạch Đề Bảo.”

Không ngờ lại là bảo chủ của Bạch Đề Bảo! Ta kinh ngạc.

Xin thứ lỗi ta vì sao xuất phát hai ngày rồi mới hỏi Bỉnh Đường về thân phận của phụ thân. Trước đó, ta thật sự cảm thấy đây không phải vấn đề gì lớn. Ta cho rằng thế lực của phụ thân chắc chắn không bằng Nguyên gia chúng ta, thế nhưng đây là Bạch Đề Bảo!

—— Bảo chủ Bạch Đề Bảo – Lục Kính Minh chính là Võ lâm minh chủ đương nhiệm.

Vốn dĩ ta còn ôm hy vọng xa vời, mong chờ người bạn vong niên Phó đại thúc chính là vị phụ thân thân sinh 23 năm không thấy mặt, hiện tại xem ra là do ta suy nghĩ nhiều.

Ta phiền muộn. Theo nhiều nguồn tin, vị Võ lâm minh chủ này không phải người hiền lành dễ hòa hợp. Ta lại nói với Tinh Đồng: “Ngươi hỏi hắn, phụ thân ta là người như thế nào.”

Bỉnh Đường vẫn lập tức trả lời: “Trước kia Nguyên gia chúng ta từng hợp tác với Bạch Đề Bảo vài lần. Hắn là người thâm sâu khó lường, đa mưu túc trí. Nếu là kẻ địch sẽ rất phiền phức.”

Ta lại nói với Tinh Đồng: “Ngươi hỏi xem, thời điểm phụ thân ta nhận nhầm hắn là ta có thái độ như thế nào.”

Bỉnh Đường vẫn đáp lại như cũ: “Hắn dường như rất không thích ta, từ đầu đến cuối không nhìn ta dù chỉ một lần. Nhưng vị huynh đệ song bào thai của Thừa Ý lại rất nhiệt tình.”

Ta hết sức kinh hãi. Bỉnh Đường ưu tú như vậy, phụ thân ta còn không thích hắn? Vậy nếu biết ta mới là nhi tử ruột, chẳng phải hắn sẽ khinh thường ta như tầng đáy của xã hội?

Ta thầm giật mình, lẩm bẩm: “Thôi được, ta không nên hy vọng xa vời đến tình phụ tử. Tình huynh đệ… Để xem thế nào. Chủ yếu vẫn cần gặp vị chất nữ kia của ta. Tinh Đồng, ngươi giúp ta nói với hắn, nếu không cần thiết thì đừng nói thân phận thật của hai chúng ta cho họ biết.”

Bỉnh Đường đáp: “Được.”

Liên tục bị réo tên mà không được lên sân khấu, Tinh Đồng yếu ớt nói: “Chủ thượng, nếu cần gì ngài có thể nói trực tiếp với gia chủ được không?”

“Không được! Hiện tại hắn là tội nhân.”

Bỉnh Đường dẫn dắt từng bước: “Tội nhân cũng có thể có ích, đáng để Thừa Ý thi thoảng phá lệ.”

“Ngươi nằm mơ!” Ta buột miệng nói rồi ngây người.

Tinh Đồng vỗ trán, nụ cười trên mặt Bỉnh Đường càng đậm hơn.

“Không được! Buổi giao lưu thảo luận truyện tối nay tạm thời hủy bỏ, ta cần thời gian nghiền ngẫm chuyện về phụ thân. Các ngươi đi trước đi. Sẽ thông báo thời gian buổi giao lưu lần tới cho các ngươi sau. Không đúng, không phải ‘các ngươi’, chỉ có Tinh Đồng!”

Sau khi ta ra lệnh đuổi khách, hai người rời khỏi doanh trướng.

Ta nằm một mình trong ổ chăn, nghe tiếng côn trùng bên ngoài vọng vào, thở dài buồn bã. Cả thân thể lẫn đáy lòng đều lạnh như băng.

Chuyện bi thương nhất trên đời này chính là đang ảo tưởng thì bị hiện thực đổ một chậu nước lạnh. Vì sao Phó đại thúc vừa thông minh vừa thú vị không phải phụ thân của ta cơ chứ?

Phụ thân ta không ngờ lại là vị Võ lâm minh chủ hà khắc kia —— 23 năm qua hắn còn coi như ta không tồn tại. Chỉ khi chất nữ kế thừa huyết mạch Thần toán, gặp chuyện phiền toái, hắn mới nhớ tới ta.

Từ nhỏ ta đã được tất cả mọi người yêu quý, trưởng bối cưng chiều, vậy mà lại thất bại ở chính phụ thân ruột thịt của mình! Tạo hóa trêu ngươi chính là đây sao?

Ta tức giận đấm lên nệm giường, sau đó tự thấy hơi đau, vội vàng thổi vài cái. Lúc này, Bỉnh Đường như ma quỷ hiện hình bỗng lẻn vào doanh trướng, chui vào chăn của ta.

Thân thể hắn nóng hầm hập như bếp lò, so ra khiến da ta càng giống như băng giá.

“Ta đã tắm xong, cũng đã thay quần áo. Ban đêm trong trại giá rét, ta sợ huynh ngủ một mình sẽ cảm lạnh.”

Hắn đúng thật là đưa than ngày tuyết. Hiện tại ta rất lạnh. Thêm nữa trước kia vào mùa đông hắn cũng nhiều lần giúp ta sưởi ấm chăn, ta không quá để ý chuyện hắn ngủ cùng mình.

“Tội nhân có công dụng, hôm nay ta quyết định phá lệ cho ngươi. Mau đến nói chuyện khai thông giúp ta, hiện tại ta thấy hơi sầu muộn.” Ta luồn đôi tay đông lạnh vào tay áo ấm áp của hắn.

Dù ta chưa nói cần khai thông chuyện gì, Bỉnh Đường tựa như đã hiểu. Hắn cầm ngược lại tay ta, nghiêm túc nói: “Sau khi biết chuyện phụ thân của Thừa Ý, ta đã hỏi thăm tất cả các nơi. Mười sáu năm trước, Thừa Ý từng bị bắt cóc đúng không?”

Lần bắt cóc đó nói đơn giản là do một đám người muốn lợi dụng thiên phú Thần toán của ta để thống nhất thiên hạ.

Mới đầu, bọn họ còn hầu hạ ta ăn ngon uống tốt. Có điều năm ấy ta mới bảy tuổi, còn chưa khống chế được năng lực, vô tình phơi bày tất cả những chuyện dơ bẩn của họ.

Sau đó, bọn họ bắt lục đục nội bộ, sắp tan đàn xẻ nghé, bên nào cũng muốn giành lấy ta.

Đứa trẻ yếu đuối là ta bất lực bị bọn họ cướp đi đoạt lại, sau đó bị một người vốn định đánh về phía đối địch tung hàn độc chưởng, vô tình đánh trúng hai chân ta.

Ta không biết sau đó như thế nào. Khi tỉnh lại đã nằm ở gia tộc, hai chân không còn tri giác.

Với chuyện này ta chỉ có một ấn tượng duy nhất, đó là —— ta vô tội.

“Sao?” Ta không biết vì sao Bỉnh Đường đột nhiên đề cập chuyện này.

Bỉnh Đường cúi đầu vuốt tóc cho ta, nhỏ giọng nói: “Nghe nói cha mẹ Thừa Ý đã đường ai nấy đi từ 23 năm trước, từng thề cả đời sẽ không gặp lại. Nhưng 16 năm trước, khi Thừa Ý bị bắt cóc, lão gia chủ đã tìm Lục bảo chủ – người có nhiều tai mắt trên giang hồ, thỉnh cầu hắn trợ giúp tìm Thừa Ý.”

Ta lập tức lấy lại tinh thần. Trước giờ ta không hề biết chuyện này. Mẫu thân ta là người có cá tính mạnh mẽ, lòng tự trọng cao. Muốn bà chủ động hạ thấp mặt mũi, tìm tình nhân cũ từng thề vĩnh viễn không gặp lại giúp đỡ nhất định rất khó khăn, vậy mà bà đã làm tất cả vì ta.

Nhất thời, lòng ta lại cảm thấy khó chịu, nỗi nhớ mẫu thân ùa về.

“Người tìm được Thừa Ý chính là Lục bảo chủ. Chờ đến khi Thừa Ý vượt qua thời khắc sinh tử, hắn đã đích thân đưa Thừa Ý về Nguyên gia theo ý của lão gia chủ. Còn về thế lực bắt cóc Thừa Ý… những bên tham gia tiêu diệt chúng không chỉ có Nguyên gia mà còn có cả Bạch Đề Bảo. Ta nghĩ, Lục bảo chủ vẫn rất quan tâm đến Thừa Ý.”

Ta lẩm bẩm: “Vậy vì sao khi biết ngươi là ta, hắn lại tỏ vẻ không thích ngươi?”

“Ta cảm thấy hắn đã biết chuyện ta không phải huynh. Ta nghĩ việc này gần như không thể giấu được hắn…”

Ta càng thêm canh cánh trong lòng: “Ta còn tưởng hắn là thủ lĩnh một thế lực nhỏ nào đó, chịu sự quản chế của trưởng lão Nguyên gia nên mới không thể đến gặp ta. Nhưng mà đó là Bạch Đề Bảo!”

Bỉnh Đường khẽ thở dài: “Có thể từ lâu hắn đã âm thầm đến thăm Thừa Ý mà không để ai biết?”

Dù suy đoán của Bỉnh Đường không hề có căn cứ nhưng vẫn trấn an nội tâm của ta ở một mức độ nhất định. Nghĩ đến việc mình được nhiều người yêu quý như vậy, cũng không cần thêm một vị phụ thân nào đó, ta ngạo nghễ nói: “Dù sao cũng đã sống 23 năm mà không có phụ thân, ta quyết định không ôm bất kỳ hy vọng gì với hắn. Ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không việc gì phải buồn phiền vì hắn.”

Bỉnh Đường cười nói: “Đúng là như vậy.”

“Cảm ơn ngươi đã nói chuyện với ta, ta quyết định giảm cho ngươi hai ngày hình phạt!”

Ta tưởng Bỉnh Đường sẽ nhân cơ hội mặc cả, nào biết hắn chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Vậy là còn mười bảy ngày. Ta sẽ tận lực tỏ ra hữu dụng, giảm bớt số ngày phạt còn lại.”

Ta hừ một tiếng, nhắm mắt: “Ngươi cố mà thể hiện đi. Lập công chuộc tội, nhanh chóng thoát khỏi cái danh ‘tội nhân’! Không nói nữa, ta đi ngủ.”

Ta cảm giác Bỉnh Đường nhẹ nhàng xoa đầu mình. Một lát sau, hắn nói: “Thừa Ý, ta lại muốn hôn huynh.”

“Vậy ngươi cứ muốn tiếp đi.” Ta nói một cách vô tình.

Nhưng một lát sau, ta nghĩ lại: hắn đặc biệt đến sưởi ấm chăn cho mình, làm vậy hình như không ổn lắm. Ta hơi trầm tư rồi nói: “Coi như hồi báo chuyện ngươi sưởi ấm chăn —— Tranh thủ lúc ta còn đang mải thương xuân bi thu, ngươi làm gì làm nhanh lên, đừng để ta phát hiện.”

Bỉnh Đường cười khẽ, sau đó ta cảm giác môi mình bị chạm vào một chút như chuồn chuồn lướt nước.

“Ngủ đi, Thừa Ý.” Hắn vuốt ve mặt ta, dịu dàng nói: “Ngủ ngon, mộng đẹp.”

“Hừ, ta ngủ đây.” Ta khẽ lầu bầu.

Hết Chương 6.

– —

Lời tác giả:

Kỳ thật hiện tại Bỉnh Đường chính là gia chủ chính thức, nắm giữ quyền lực nói một không hai. Chương trước cũng viết hắn từ 5 năm trước (năm 16 tuổi) đã được các trưởng lão thừa nhận, tên cũng được chuyển vào gia phả trực hệ.

Đối với tông tộc mà nói, chuyện này đồng nghĩa với việc Thừa Ý là máu mủ của trực hệ, còn Bỉnh Đường là con nuôi. Thừa Ý là người thừa kế đầu tiên, tuy nhiên không kế thừa vị trí gia chủ, thế nên người đứng ở vị trí thứ hai trong gia phả thừa kế là Bỉnh Đường sẽ thượng vị. Kế hoạch không còn là Bỉnh Đường chỉ làm gia chủ bù nhìn nữa. Bởi vậy Thừa Ý hiện tại mới có thể lên làm trưởng lão, hoàn toàn không bận tâm những chuyện khác, chỉ làm chuyện mà mình thích.

Bỉnh Đường từ thuở niên thiếu đã hiểu rõ, chỉ có thực lực hùng mạnh mới có thể ôm được mỹ nhân về!

Năm đó, hắn trăm phương nghìn kế ngồi vững vị trí, thu nạp nhân tâm người bên dưới.

Các trưởng lão ban đầu nghĩ: Kẻ này lòng muông dạ thú! Ý đồ chiếm đoạt vị trí của Thừa Ý.

Sau đó các trưởng lão phát hiện Bỉnh Đường quả thật móc hết tim phổi cho Thừa Ý, cộng thêm việc Thừa Ý không để ý đến quyền lực và việc quản lý gia tộc, vì thế đã tiếp nhận cũng như thừa nhận Bỉnh Đường là gia chủ.

Trong quá trình, Bỉnh Đường còn phát hiện ra kiếm tiền nuôi Thừa Ý là chuyện rất vui vẻ, từ đó phi như bay trên con đường thương nghiệp, thành công khiến tài phú của Nguyên gia ngày một tăng lên.

Chính văn theo thị giác của Thừa Ý. Vì giới hạn trong tính cách và thị giác của Thừa Ý nên có một số chuyện Thừa Ý sẽ không nói hoặc không biết. Có thể sẽ có phiên ngoại viết ở ngôi thứ ba bổ sung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.