Nhật Ký Ghi Thù

Chương 15



18

Bọn họ đang đi về phía ta. Sau khi họ đến gần một chút, ta mới nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện.

“… Trên đường không phát sinh chuyện gì.” Người nói là Bỉnh Đường: “Chính Hi quả thật không tệ, sắp xếp mọi chuyện rất chu đáo.”

Phó đại thúc… Tạm thời vẫn gọi hắn là Lục bảo chủ đi. Hắn nghe Bỉnh Đường nói, có vẻ hơi thất thần, mắt liếc về phía ta vài lần. Thế nhưng trả lời Bỉnh Đường vẫn rất thỏa đáng: “Vậy ta yên tâm rồi.”

Hai người họ thoạt nhìn còn khá hòa khí, không “thảm họa” như Chính Hi miêu tả. Ước chừng Bỉnh Đường đã vì ta mà kiềm chế, còn Lục bảo chủ thân là trưởng bối nên cần giữ vẻ uy nghiêm. Huống chi với hắn mà nói, hiện tại có chuyện quan trọng hơn “báo thù rửa hận”.

Họ đến phía chái hành lang thì dừng lại, lý do vì Tinh Đồng tới bẩm báo: “Gia chủ, chủ thượng vừa mới nghỉ ngơi.”

—— Tinh Đồng đã được dàn xếp từ trước.

Trên mặt Lục bảo chủ có thể thấy rõ sự thất vọng. Bỉnh Đường lại giả vờ tiếc nuối: “Thật đáng tiếc, Lục bảo chủ. Cửu trưởng lão đi đường mệt nhọc. Lục bảo chủ muốn chờ trong phủ đợi huynh ấy tỉnh lại không?”

Lục bảo chủ trầm tư một lúc lâu, sau nói: “Cửu trưởng lão dù sao cũng là người trưởng lão Nguyên thị cử đến. Chuyện liên quan đến tương lai chất nữ, ta cần thể hiện thành ý. Chờ một lát cũng không sao.”

Hay lắm, chuyện hiện tại đã khá rõ ràng.

Lục bảo chủ biết Bỉnh Đường không phải nhi tử ruột của hắn. Mục đích lần này tới là để nhận thân với ta, nhưng hắn vẫn giả bộ đến gặp ta vì chính sự. Hắn cũng ngầm hiểu Bỉnh Đường đã biết ý đồ của mình. Hai người hiện tại đều đang biết mà giả như không biết.

Sau đó, hai người quay về sảnh chính.

Sau khi bóng dáng hai người mất hút, ta vội vàng mở cửa sổ, nhỏ giọng gọi ảnh vệ.

“Thưa chủ thượng, ngài có chuyện gì cần phân phó?”

“Ngươi giúp ta ra ngoài theo dõi. Lúc nào nhóm người Chính Hi sắp đến thì quay lại báo cho ta biết.”

Ảnh vệ thưa một tiếng rồi nhảy lên nóc nhà, chẳng mấy đã mất tăm.

Ta tương đối hài lòng khoanh tay, cảm thấy bản thân chính là một thiên tài tuyệt thế.

Ta đã phòng ngừa chu đáo, dặn dò Chính Hi từ trước, dặn hắn đón thê nhi xong thì đến ngay chỗ ta. Hành lý có thể phái người mang đi sau.

Ta lại gọi Tinh Đồng, bảo hắn đi lấy tất cả văn thư thi tập của ta.

Đến khi ta đọc hết nửa số sách mang đi thì ảnh vệ đã quay về, nói nhóm người Chính Hi ước chừng tầm nửa nén hương nữa sẽ tới.

Vì thế ta lên tinh thần, vội vàng chỉnh trang tóc tai, sửa sang y phục, kêu Tinh Đồng đẩy ta ra ngoài sảnh chính.

Lúc vào phòng khách, ta nghe thấy tiếng trò chuyện giữa Bỉnh Đường và Lục bảo chủ. Có vẻ họ đang bàn luận việc đạo luật hoàng đế mới ban hành sẽ ảnh hưởng tới giao thương như thế nào, nghe còn rất sôi nổi.

Sau đó, ta được đẩy vào. Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt, cả hai gần như đứng dậy cùng một lúc.

Bỉnh Đường ôn hòa nói: “Cửu trưởng lão, Lục bảo chủ chờ huynh đã lâu.”

Ta nhìn Lục bảo chủ, thấy hắn nhìn ta chăm chú, khuôn mặt lạnh lùng căng chặt. Trông có vẻ rất uy nghiêm, có điều ta nhìn ra hắn đang che giấu sự lo lắng.

Ta giả bộ không quen hắn, lễ phép gật đầu nói: “Lần đầu gặp mặt, Lục bảo chủ. Tại hạ Nguyên Thừa Ý.”

Mắt hắn thoáng hiện vẻ bất ngờ, có điều không hổ là người có địa vị cao, năng lực ứng biến rất giỏi. Hắn vẫn bình tĩnh nói: “Lần đầu gặp mặt. Từ lâu đã nghe đại danh của Cửu trưởng lão. Hôm nay vừa gặp đã thấy quả thật khí vũ bất phàm, như nhân trung long phượng.”

“Không dám nhận, Lục bảo chủ quá khen rồi.”

Thị nữ tới bưng trà cho ta. Ta cầm rồi rũ mắt uống một ngụm, sau đó thong thả đặt chén trà lên bàn, nói: “Chuyện Lục bảo chủ sở cầu, bên trong gia tộc ta không ngừng tranh luận. Lần này ta đến là để đưa ra quyết định.” Lời này là giả, ý của các trưởng lão là muốn đón hài tử kia về.

Có điều, dáng vẻ này của ta vẫn rất hù dọa. Tất cả mọi người ở đây đều không dám hít thở mạnh.

Ngay cả Lục bảo chủ cũng nhẹ giọng hơn: “Mong Cửu trưởng lão thận trọng suy xét, dù sao chuyện này liên quan đến tính mạng của một đứa trẻ.”

“Tất nhiên là vậy.”

Đúng lúc này, một người từ bên ngoài vội vàng bước vào. Nhìn trang phục hẳn là người của Bạch Đề Bảo. Hắn đến bên cạnh Lục bảo chủ thì thầm vài câu.

Ta suy đoán hơn phân nửa là về việc Chính Hi đột nhiên đưa thê nhi bỏ chạy, vì sắc mặt Lục bảo chủ bỗng nhiên trầm xuống.

Đúng lúc này, người hầu của Nguyên gia bẩm báo: “Bẩm gia chủ, Cửu trưởng lão, Lục công tử tới.”

Không lâu sau, mấy người Chính Hi đến.

Trước đây ta nghe nói, thê tử của Chính Hi tên Ngôn Yểu, phụ thân nàng là phú thương thành Yến Châu. Nghe nói vì nhà gái hơn Chính Hi ba tuổi nên ban đầu Lục bảo chủ không đồng ý hôn sự của hai người. Sau đó họ cùng nhau ăn một bữa cơm, hắn lại đồng ý.

Chính Hi có ba nhi nữ. Thai đầu là tỷ đệ long phượng, năm nay bốn tuổi; thai thứ hai chính là nữ hài kế thừa huyết mạch Thần Toán, cuối năm nay vừa tròn hai tuổi.

Hiện tại chính thức gặp mặt, thê tử của Chính Hi là một nữ tử có dung mạo thanh tú, không cao nhưng da rất trắng, không trang điểm, thoạt nhìn tự nhiên hào phóng. Nàng ấy dắt tay hai hài tử, Chính Hi thì bế nữ hài nhỏ tuổi nhất trên tay.

Chính Hi ngó lơ vị phụ thân sắp nổi giận của hắn, bế con gái, vui vẻ hào hứng nói với ta: “Huynh đệ tốt. Một nhà chúng ta sắp tới xin nhờ huynh chiếu cố!”

Ta nói một cách sảng khoái: “Hoan nghênh mọi người!”

“Lục Chính Hi, các ngươi tới đây làm gì?” Chắc vì bận tâm người ngoài, lúc nói mấy câu này, giọng Lục bảo chủ còn xem như bình tĩnh.

Ta trả lời hắn: “Khoảng thời gian này ta và Chính Hi sống chung rất hợp ý, vì thế ta mời cả nhà hắn đến đây chơi một thời gian.”

Chính Hi hưng phấn gật đầu: “Đúng vậy! Cả nhà ta, không bao gồm ngươi.”

Lục bảo chủ nhìn hắn, sau đó lại nhìn ta, hít sâu một hơi, giọng vẫn vững vàng: “Chuyện này tuy không hợp lễ nghĩa nhưng nếu Cửu trưởng lão đã mời, vậy các ngươi đến đây sống một thời gian cũng không sao. Chỉ là chú ý đừng làm phiền nhân gia.”

Chính Hi vô cùng khó tin, chắc vì khiếp sợ việc phụ thân hắn không những không nổi trận lôi đình mà còn bình tĩnh tiếp nhận. Hắn rất có vài phần được nước lấn tới: “Không cần ngươi quản! Quan hệ giữa ta và Thừa Ý huynh rất tốt, làm gì có chuyện làm phiền nhân gia?”

Lục bảo chủ hơi cau mày, không nhìn hắn mà lễ độ nói với ta và Bỉnh Đường: “Làm phiền Cửu trưởng lão và Nguyên gia chủ lo lắng.”

“Đúng rồi Lục bảo chủ, ta muốn nói chuyện riêng với bảo chủ. Không biết bảo chủ có thời gian không?” Ta nói.

“Được.”

Trước khi gọi Tinh Đồng đến đẩy xe, ta nói với Bỉnh Đường một câu: “Bỉnh Đường, vậy phiền ngươi hỗ trợ sắp xếp cho nhà Chính Hi.”

Bỉnh Đường gật đầu: “Yên tâm, cứ giao cho ta.”

Ta và Lục bảo chủ lần lượt vào thư phòng, không gọi Tinh Đồng bước vào.

Ta nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của hắn, đẩy xe lăn tới tủ sách, tìm một quyển sách nhỏ đưa cho hắn.

Hắn hơi kinh ngạc, hỏi: “Đây là gì?”

Ta tự hào nói: “Trước đó ta từng đồng ý với thúc. Nếu tới Yến Châu, sẽ đưa tặng thúc một câu chuyện riêng. Chính là nó!”

Mắt hắn lấp lóe ánh sáng. Hắn cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, trầm mặc thật lâu rồi nói: “Con đã sớm biết thân phận của ta sao?”

“Cũng không sớm lắm. Đại khái đoán được từ nửa tháng trước.”

“Nửa tháng trước.” Hắn lẩm bẩm rồi buông cánh tay, nhắm hai mắt thở dài: “Tuy đã nhận định từ trước nhưng ta vẫn không thể không nói: Trong việc giáo dục con cái, mẫu thân con giỏi hơn ta rất nhiều.”

Hắn nói như vậy đại khái vì ta tiếp nhận sự thật hắn là phụ thân mình một cách rất tự nhiên, còn không tức giận vì sự che giấu của hắn.

“Mẫu thân quả thật làm tốt hơn thúc trong chuyện này, nhưng ta cảm thấy Chính Hi cũng rất tốt.”

“Nó?” Hắn không nói gì một lúc lâu, sau đó khẽ lắc đầu: “Tạm thời không nhắc đến nó. Con đi đường có khỏe không? Ta nhớ con bị say xe.”

Thấy hắn không muốn nói về Chính Hi, ta cũng không nóng vội, trả lời: “Mấy ngày đầu hơi khó chịu, sau đó thì không sao.”

Hắn yên lặng gật đầu, lại nói: “Hai mươi ba năm qua, ta vẫn luôn âm thầm chú ý con, Thừa Ý. Mười ba năm trước, vì e ngại ước định với mẫu thân con nên ta chưa từng xuất hiện trước mặt con. Mẫu thân con… trước khi lâm chung nàng đã viết thư phó thác con cho ta.”

Ta bỗng chốc mở to mắt: “Thật vậy sao?”

“Ta sẽ không nói đùa chuyện về mẫu thân con.” Giọng hắn nhàn nhạt: “Thừa Ý, con và Chính Hi đều là con của ta. Tình cảm ta dành cho các con là ngang nhau. Mấy câu tiếp theo có thể sẽ khiến con không thoải mái, nhưng ta vẫn phải nói. Chuyện chung thân đại sự của con, ta sẽ nghiêm khắc giúp con trấn giữ cửa ải. Thời gian trước, lúc ta biết chuyện hôn sự của con và thứ nữ Nguyên thị kia, Nguyên Bỉnh Đường đã đem con đi. Nếu ta ở Nguyên gia, ta sẽ không giống đám trưởng lão kia, để con và một người không phù hợp phát triển quan hệ đến tình thế đó.”

Nghe đến đây, tâm trạng của ta còn tính bỉnh thản, thế nhưng những câu tiếp theo của hắn làm ta không bình tĩnh nổi: “Từ lâu ta đã phát hiện chuyện Nguyên Bỉnh Đường thích con. Ta không có thành kiến với đoạn tụ, nhưng người như hắn… Ta không quá vừa lòng. Tuy con sẽ nghĩ ta không phải phụ thân đúng mực, không có tư cách nói ‘vừa lòng’ hay không, nhưng…”

Ta giơ cao tay.

Hắn hơi kinh ngạc: “Sao vậy, Thừa Ý?”

Ta nói vô cùng thành khẩn: “Tuy không đúng lúc lắm nhưng ta muốn hỏi. Sao thúc lại phát hiện ra chuyện Bỉnh Đường thích ta? Thúc chưa từng gặp cả ta và hắn cùng một lúc thì phải?”

“Chuyện này rất quan trọng sao?”

Ta gật đầu lia lịa: “Đúng vậy! Thúc nói vậy khiến ta cảm thấy bản thân quá ngu ngốc.”

Hắn cuối cùng cũng nở nụ cười: “Dù sao ta đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người. Từ thần thái của hắn khi nhắc đến con và tin tức về việc hắn đối xử với con thế nào, có thể nhận ra rất nhiều chuyện.”

… Vậy chẳng phải nói ta rất ngốc sao? Ta rất không cam lòng, nói: “Lục bảo chủ, thúc nói tiếp đi.”

Thế nhưng có thể do cảm xúc ấp ủ bấy lâu bị ta cắt đứt nên không nối tiếp được. Hắn nhìn thần sắc của ta, giọng không còn trầm trọng như trước, nói thẳng: “Ta không vừa lòng Nguyên Bỉnh Đường.”

Ta vỗ tay, hô to: “Hay lắm!”

Hắn nhìn ta, ta cũng nhìn hắn. Hai chúng ta mắt to trừng mắt nhỏ, đối diện không ai nói gì một lúc lâu.

Sau đó, hắn phá vỡ sự im lặng: “Con mau hỏi vì sao ta không vừa lòng đi. Ta suy nghĩ mấy lời này mất mấy ngày. Con không hỏi, ta thấy rất xấu hổ.”

Cảm giác khi nói chuyện với “Phó đại thúc” lại ùa về. Ta biết nghe lời phải, căm phẫn đập bàn: “Vì sao thúc không vừa lòng với Bỉnh Đường? Hắn rõ ràng toàn năng hoàn mỹ như vậy?” Cuối cùng, ta còn lén lút bổ sung một câu: “Ta với hắn đâu phải tình lữ, thúc không cần vừa lòng với hắn.”

Hắn cứ thế bỏ qua câu cuối cùng của ta, nghiêm túc nói: “Nguyên Bỉnh Đường chính là một kiêu hùng. Thân cận với loại người này không có điểm gì tốt. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể coi con như một quân cờ trong bàn cờ dựng nghiệp lớn của hắn.”

Ta không nhịn được nói: “Nhưng hắn chưa từng bắt ta phải gieo quẻ cho hắn khi quản lý gia tộc.”

“Ta biết. Nếu hắn lợi dụng con giúp hắn xây dựng sự nghiệp, ta đã diệt trừ hắn luôn rồi chứ không đơn giản chỉ không vừa lòng với hắn.”

Ta im lặng rụt cổ: “Được. Vậy thúc không vừa lòng với hắn ở điểm nào?”

“Lòng người sẽ thay đổi, đặc biệt là tâm tính. Sau khi nảy sinh quan hệ thân mật, quan hệ giữa người với người sẽ thay đổi rất nhiều.” Khi nói câu cuối cùng, giọng hắn nặng nề hơn.

Ta đoán hắn nhớ tới chuyện giữa hắn và mẫu thân, thức thời không đề cập đến: “Nhưng ta từng gieo quẻ cho Bỉnh Đường…”

“Nhưng con không tính đến quan hệ giữa bản thân mình và hắn, đúng không?”

Ta chần chừ khẽ gật đầu.

Hắn cúi xuống xoa đầu ta, thở dài: “Thừa Ý, mẫu thân con để lại di thư cho ta. Trong đó viết nàng ấy đã tính tương lai cho con, còn đề cập đến Nguyên Bỉnh Đường.”

Ta chấn động, vội vàng hỏi: “Mẫu thân ta nói gì?”

“Tạm thời không thể nói cho con. Nhưng dù là gì, thân là phụ thân con, ta vẫn không yên lòng. Trước khi quan hệ giữa con và hắn tiến thêm một bước, ta sẽ thử thách Nguyên Bỉnh Đường một phen. Ta nói trước để con chuẩn bị tâm lý.”

Ta nhạy bén nhận ra điểm không đúng, chấn động: “Cái gì mà quan hệ giữa chúng ta ‘tiến thêm một bước’? Không lẽ…”

Hắn vụng về chuyển chủ đề: “Việc cuối cùng. Thừa Ý, con có thể gọi ta một tiếng ‘phụ thân’ không?”

Lực chú ý của ta vẫn bị hắn dời đi. Đối diện với ánh mắt tràn ngập kỳ vọng của hắn, ta cự tuyệt một cách vô tình: “Khó làm được.”

Hắn cau mày: “Vì sao?”

“Huynh đệ tốt của ta và thúc quan hệ không tốt. Ta không thể phản bội tình nghĩa với hắn!” Ta nói dõng dạc hùng hồn: “Trước khi quan hệ giữa Lục bảo chủ và hắn hòa hảo, ta sẽ không nhận bảo chủ là phụ thân!”

“Thôi được.” Hắn cũng không có ý định cưỡng ép, xoa hai má ta rồi đứng dậy.

Câu cuối cùng hắn nói trước khi rời đi là: “Thừa Ý, con lớn lên rất giống mẫu thân con.”

Dẫu trước kia có rất nhiều người từng nói với ta như vậy nhưng ta vẫn cảm thấy lời hắn nói ra có cảm giác rất khác biệt. Chỉ là ta không thể nhìn ra tình cảm sâu đậm trong đó, chỉ mơ hồ nghiệm ra một chút hồi tưởng và tưởng niệm.

Ta nghĩ, có phải hắn hối hận năm đó đã chia tay với mẫu thân? Mẫu thân trước khi lâm chung cố ý để lại thư phó thác ta cho hắn, có phải vẫn còn tình cảm với hắn không?

Bất tri bất giác, ta đắm chìm vào suy nghĩ, đến tận khi Bỉnh Đường lo lắng gọi ta.

Ý thức của ta trở về, nhìn Bỉnh Đường đang ngồi trước mặt.

Nhớ lại lời của Lục bảo chủ, cảm giác có hơi kỳ quặc. Ta hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Nguyên Bỉnh Đường, ngươi tiêu đời rồi. Lục bảo chủ nói ông ấy cực kỳ không vừa lòng với ngươi, muốn tận lực gây khó dễ ngươi.”

Hết Chương 15.

Lời tác giả:

Bỉnh Đường: Ngày nào ta cũng “tiêu đời rồi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.