Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A A

Chương 61: Ngoại Truyện Giấc Mơ Hồi Tưởng (Phần 1)



Ngôn Kỳ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Căn phòng tối đen như mực, khe cửa sổ không lọt chút ánh sáng nào, mọi thứ đều yên lặng nên tiếng chuông càng thêm chói tai.

Cậu vốn đang ngủ say, khi nghe thấy âm thanh rồi đột ngột tỉnh giấc nên cảm thấy rất đau đầu, thậm chí âm thanh bên kia điện thoại tựa như rất xa, không thể nghe rõ ràng, cho nên cậu khó khăn lắm mới nhận ra được tiếng của Diệp Dương đầu dây bên kia.

Ngôn Kỳ xoa xoa mí mắt ngồi dậy khỏi giường, âm thanh còn mang giọng mũi hơi ngái ngủ nói: “Nghe đây, có chuyện gì vậy?”

“Cuốn sách lần trước tôi mang đến hình như để quên trên gác xếp nhà cậu đó…”

“…”

Bây giờ Ngôn Kỳ có một cảm giác rất kỳ lạ, như thể cậu đã nghe câu nói này ở đâu rồi.

Cậu hơi ngẩn ra, cậu vươn tay ra lắc lắc trong bóng tối, đang muốn xác nhận mình có phải đang nằm mơ không, lại nghe tiếng từ đầu dây bên kia: “Kỳ ơi?”

Cậu tỉnh người đáp lại một tiếng: “Tôi đây.”

“Có thể tìm giúp tôi được không?”

“… Ừ.”

Ngôn Kỳ lấy một cây nến trong ngăn kéo đầu giường, thắp sáng rồi sau đó cầm lên cầu thang.

Ngôi nhà này của cậu đã khá cũ kỹ, cửa sổ không thể đóng chặt, gió lùa vào khiến ngọn nến như có thể tắt bất cứ lúc nào, dưới chân cầu thang bóng nến chập chờn cũng tạo cảm giác mơ màng, đôi chân giẫm nhẹ bồng bềnh phiêu lãng, giống như rơi vào một giấc mơ.

Cho đến khi bước vào căn gác, Ngôn Kỳ vẫn không chắc chắn có phải mình đang mộng du hay không.

Loại tình huống này kỳ thật cũng không xa lạ, rất nhiều người đôi khi gặp phải một cảnh tượng nào đó đều đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Ngôn Kỳ nhớ mình đã đọc tài liệu khoa học từng phổ cập về tình huống này, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không nhớ được nó nói gì, mà hình như… cậu thật sự cũng không có bất kỳ ấn tượng nào về cuốn sách mà Diệp Dương đang nói.

Huống chi, nửa đêm Diệp Dương gọi điện thoại cho cậu bảo cậu tìm một quyển sách, việc này cũng đã đủ kỳ lạ rồi.

Giờ cậu cầm ngọn nến đứng hồi lâu, trực giác cố nói với cậu về sự kỳ lạ này, tựa như chuyện này đang lập lại lần nữa… Chẳng lẽ đây là một giấc mơ? Hay là muốn thay đổi sự kiện gì đó?

Ngôn Kỳ cầm ngọn nến nhìn xung quanh, nhưng không thấy cuốn sách mà Diệp Dương nhắc đến.

Cậu bắt đầu nghĩ, nếu bây giờ mình nằm xuống giường và mở mắt ra, có khi nào phát hiện đây thực sự chỉ là một giấc mơ chăng?

Cậu tìm thêm một lát cũng không thể tìm thấy gì.

Ngôn Kỳ buồn ngủ đến mức ngáp một cái, muốn quay người đi xuống lầu —— đột nhiên, lúc bước ra khỏi gác xếp một dự cảm mạnh mẽ không thể nói nên lời hiện lên trong đầu cậu.

Như đang mách bảo rằng cậu sẽ bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng nếu không tìm được cuốn sách này.

Ngôn Kỳ dừng bước, vì trực giác mà quay lại tìm tiếp.

Cánh cửa số cũ kỹ của căn gác bị gió đêm thổi kêu cọt kẹt rồi mở tung ra. Luồng gió lạnh xuyên qua khoảng rộng thổi vào trong, ngọn nến lập lòe vài cái trong chốc lát rồi vụt tắt.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, cuối cùng Ngôn Kỳ cũng nhìn thấy một ánh sáng huỳnh quang nhỏ màu xanh lục lóe lên trong góc.

Cậu đi qua đó, những con đom đóm đang nghỉ ngơi giật mình bay lên, ánh sáng dưới bụng chúng mơ hồ rọi sáng, có một cuốn sách nằm trên mặt đất.

Ngôn Kỳ cúi người nhặt lên, vỗ nhẹ phủi lớp bụi phía trên, đột nhiên nghe thấy một âm thanh đồ vật rơi xuống.

Là một tờ giấy kẹp trong cuốn sách bị rơi ra.

***

Lúc Diệp Dương đi vào lớp học, Ngôn Kỳ đang ngồi đọc sách, nghe thấy hắn đến gần thì hơi nhướng mày.

“Tìm được không?” Diệp Dương vừa quan sát vẻ mặt Ngôn Kỳ vừa hỏi.

Thật ra thì cũng chẳng khác gì lúc bình thường.

Lúc thấy Ngôn Kỳ lấy một cuốn sách dày từ ngăn kéo, hắn không biết nên cảm thấy may mắn hay thất vọng, đây là cuốn sách mà hắn đã để quên trên gác xếp nhà cậu.

Đúng vậy, với tính cách của Kỳ, cho dù tìm được đồ cậu cũng sẽ không mở sách ra, hơn nữa khả năng cậu thấy được bức thư tình cũng rất nhỏ… Diệp Dương nghĩ thế rồi ngừng tay gọi cậu:

“Kỳ à…”

Ngôn Kỳ: “?”

“Cậu có thấy… ừm…” Hắn mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác hỏi:

“Cậu có thấy gì trong sách không?”

Ngôn Kỳ đóng sách lại ngẩng đầu nhìn: “Có gì trong đó à?”

“Là… một tấm Bookmark.”

“Không thấy.”

Nhìn phản ứng của Ngôn Kỳ, Diệp Dương nghĩ chắc là cậu chưa nhìn thấy.

Nếu như để cậu thấy tấm Bookmark đó, có lẽ thế giới của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi.

Diệp Dương thở phào nhẹ nhõm, lật sách tìm lần nữa nhưng vẫn không tìm được.

Tiếng chuông của tiết tự học buổi sáng vang lên, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, nhìn thấy một nam sinh cao ráo điển trai đang đứng bên lối đi nên hắng giọng thật to.

Nếu là học sinh khác, có lẽ thầy sẽ trực tiếp bắt phạt rồi, Diệp Dương biết là đang nhắc nhở mình, vì vậy ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.

“Tháng sau sẽ diễn ra tiết mục văn nghệ của lớp chúng ta, lát nữa mọi người sẽ bình chọn thành viên tham gia tiết mục hợp xướng… Có em nào xung phong biểu diễn tiết mục đơn không?”

Cả lớp học chìm vào khoảng lặng.

“Nếu không có em nào giơ tay…” Thầy chủ nhiệm cũng quen với tình huống này rồi, ông khẽ vỗ tay gật đầu với Diệp Dương ngồi phía hàng sau cùng và một nam sinh ở hàng giữa:

“Năm nay vẫn do hai em đảm nhiệm, được không?”

Hồi năm lớp 7 biểu diễn văn nghệ cho trường, lớp bọn họ đã chọn Diệp Dương và ủy viên Văn Nghệ Hứa Ngạn lên biểu diễn đàn Piano cặp. Nên khi nghe thầy chủ nhiệm gọi tên mình họ cũng không từ chối.

Năm ngoái lúc hai người hợp tác, bởi vì đều là nam sinh nên mọi người cũng không nghĩ nhiều. Có điều, trước đó một thời gian khi dự đoán kết quả phân hóa được công khai, kết quả ban đầu Hứa Ngạn là Omega, trong khi đó Diệp Dương là Alpha. Con trai ở độ tuổi này rất thích chọc ghẹp ghép cặp kiểu này, nên lúc cả hai bị chủ nhiệm gọi đích danh hợp tác lần nữa, trong lớp lập tức vang lên tiếng phấn khích.

Ngôn Kỳ mở sách ra định đọc thì phía sau lưng truyền đến cảm giác nhói đau.

Cậu quay mặt lại nhìn thì thấy Đàm Kiệt đang vung vung đầu bút với vẻ mặt phấn khích:

“Anh Kỳ ơi, cậu có cảm thấy Hứa Ngạn với anh Diệp nhà mình rất xứng đôi không? Họ còn là bạn diễn cũ nữa chứ…”

Ngôn Kỳ lạnh lùng vươn tay cầm cây bút của Đàm Kiệt, sau đó chọc lại một cái, chọc thành một lỗ trong vở bài tập về nhà cậu nhóc.

Đàm Kiệt: “…”

Tần Bác Viễn nhanh chóng giơ tay lên thụi vào tên bạn cùng bàn ngốc nghếch của mình:

“Anh Kỳ không có hứng thú với mấy chuyện này bộ mày không biết à? Mày còn dám lấy bút chọc vào cậu ấy, chán sống rồi hả?”

“Không phải mà.” Đàm Kiệt tổn thương sâu sắc, lí nhí trong miệng:

“Tao đâu có nhiều chuyện chuyện người khác đâu, anh Diệp là anh em của tụi mình mà, quan tâm cậu ấy một chút có gì sai chứ.”

“Bốn mắt à, mày nói thử xem anh Diệp có thích kiểu như Hứa Ngạn không nhỉ?”

Tần Bác Viễn còn chưa kịp lên tiếng, Ngôn Kỳ ngồi phía trước đột nhiên cụp mi nói:

“Cậu ấy không thích đâu.”

Đàm Kiệt hơi sửng sốt:

“Anh Kỳ à… không phải cậu không để tâm sao? Sao cậu biết cậu ấy không thích được chớ?”

Ngôn Kỳ chạm tay lên chiếc túi bên ngực áo sơ mi đồng phục, nơi đó đang có một mảnh giấy, là tờ ghi chú tối qua.

Đàm Kiệt không chú ý đến hành động của cậu, nhưng cậu ta cảm thấy cơ hội để bà tám với Ngôn Kỳ rất ít, nên cậu ta vội vàng hỏi:

“Anh Kỳ ơi, vậy cậu nói tui biết xem anh Diệp thích kiểu nào?”

“Có lẽ là…” Ngôn Kỳ hơi trầm ngâm rồi bảo: “Cậu ta thích kiểu như tôi cơ.”

Đàm Kiệt đang dỏng tai chăm chú nhiều chuyện: “…”

Tần Bác Viễn đang chìa lỗ tai hóng ké: “…”

Sau khi học xong tiết cuối cùng của buổi chiều, Diệp Dương chào tạm biệt mấy anh em mình, rồi đi cùng Hứa Ngạn đến phòng học âm nhạc để luyện tập.

Thông thường, bốn người họ sẽ cùng nhau trở về ký túc xá, không có Diệp Dương, thành ra Ngôn Kỳ đi tuột lại phía sau một mình. Cậu đeo tai nghe nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng của Đàm Kiệt và Tần Bác Viễn nói chuyện phía trước:

“Ê mày, vừa tan học là anh Diệp với Hứa Ngạn đi tập nhạc luôn, Cô O Quả A ở chung một chỗ như zị, hai người họ lại còn ngồi sát nhau để luyện đàn Piano cặp nữa chứ, lâu ngày không có tình cảm mới lạ á.”

Tần Bác Viễn cảm thấy tên này rất ồn ào:

“Sao mày nhiều chuyện quá vậy, anh Diệp có tình cảm với ai không liên quan đến mày.”

“Sao lại không liên quan đến tao, nếu lỡ hai người họ hẹn hò thật, không lẽ sau này tụi mình ra ngoài chơi với nhau không kêu cậu ta đi chung à… Ủa? Anh Kỳ, cậu đi đâu đó?”

Lúc Tần Bác Viễn xoay đầu nhìn theo thì thấy Ngôn Kỳ đã quay lưng lại:

“Tôi đi xem hai người họ luyện tập.”

Đàm Kiệt mở to mắt.

Vì là Ngôn Kỳ nên cậu ta không dám lớn tiếng phàn nàn, chỉ dám nhỏ giọng hỏi Tần Bác Viễn:

“Anh Kỳ kiểu này… giờ cậu ấy đi qua đó không phải đi làm bóng đèn à?”

Tần Bác Viễn suy nghĩ đến chuyện nào đó, khẽ đẩy mắt kính:

“Cậu ấy thích làm thế mày cấm được chắc?”

Vì đã vào mùa Hè nên ngày dài còn đêm ngắn, vừa mới tan học sắc trời cũng còn rất sáng sủa thoáng đãng. Trong phòng học nhạc không mở đèn, nhưng nương theo ánh sáng bên ngoài vẫn có thể thấy được hình ảnh bên trong, hai nam sinh đang ngồi sánh vai với nhau trước đàn Piano.

Vì đã có kinh nghiệm từ lần trước nên lúc này họ khá ăn ý với nhau, tiếng đàn chậm rãi vang lên dưới những ngón tay họ, từ từ lúc không quá quen thuộc dần chuyển nhanh khi điêu luyện.

Cho đến khi thoáng có một bóng người từ cửa sau phòng học đi vào, ngón tay Diệp Dương nhấn mạnh đột ngột phát ra một âm thanh ngắt quãng, tiếng đàn cũng dừng lại sau đó.

Hứa Ngạn ngạc nhiên rồi nhìn theo tầm mắt hắn: “Anh Kỳ…?”

Ngôn Kỳ bước vào phòng nhưng ánh mắt cậu không nhìn hai người họ, cậu kéo một chiếc ghế góc phòng ngồi xuống, lấy vở ra làm bài tập.

Thấy hai người này vẫn luôn nhìn mình, cậu mới bình thản nói: “Hai người luyện tập đi, đừng quan tâm đến tôi.”

Hứa Ngạn liếm đôi môi khô, hơi mơ hồ hỏi cậu:

“Vậy là… cậu tới giám sát bọn tui á hả?”

Ngôn Kỳ cười khẽ, nói: “Xem như vậy đi.”

Nghe cậu nói thế, Hứa Ngạn cũng mỉm cười, quay đầu nhìn cậu bạn diễn:

“Bị anh Kỳ quan sát như này tự nhiên tui thấy hơi khẩn trương, sao vậy nhỉ?”

Diệp Dương nhìn Ngôn Kỳ ngồi đó, nhếch môi cười rồi nhẹ ấn phím đàn nói: “Luyện tiếp thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.