Đàm Kiệt ngồi ở dưới căn hộ chung cư được nửa tiếng.
Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.
Ngôn Kỳ và Diệp Dương đều không nghe điện thoại, giống như hẹn nhau cho cậu ta leo cây nơi này.
“Kỳ vậy ta, anh Kỳ cho địa chỉ chỗ này mà.”
Đàm Kiệt gãi đầu gãi tai không hiểu tại sao, đúng lúc một cô đi ra đổ rác, cậu ta nhân đó nhảy vọt vào chạy lên tầng ba đập mạnh cửa nhà Ngôn Kỳ: “Anh Kỳ ơi, tui là Đàm Kiệt đây! Mau mở cửa đi!”
Cửa đối diện có người mở cửa ra mắng: “Gọi hồn ai thế? Nhà có chuông cửa không biết ấn hả? Con nít đang ngủ bị cậu làm thức dậy rồi đây này.”
“Xin lỗi ạ, xin lỗi ạ.”
Sau khi Đàm Kiệt xin lỗi, cậu ta lại dựa vào cửa đợi thêm mười phút nữa.
Trong lúc cậu ta tưởng Ngôn Kỳ không có ở nhà chán nản định rời đi thì cửa nhà rốt cuộc cũng mở ra.
Diệp Dương chỉ mặc một cái quần đùi biển, nửa thân trên để trần để lộ cơ bắp, hắn dựa vào khung cửa ngáp một cái:
“Sao tới sớm vậy, vào đi.”
“…”
Đàm Kiệt lộ ra vẻ mặt hoài nghi thế giới, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Đâu còn sớm nữa đâu! Đã mười hai giờ trưa rồi, đừng nói hai người mới dậy nha?”
Vừa vào cửa, cậu ta thấy mấy lon bia rỗng nằm lăn lốc trên thảm, vải bọc trên ghế sô pha cũng bị nhăn nhúm, nhìn hơi lộn xộn.
“Không ngờ nha, trong nhà anh Kỳ mà cũng có lúc lộn xộn như thế… anh Diệp… cậu lén lụm gì đó?”
Diệp Dương ho khan một tiếng, vo tròn bao Durex tối hôm qua còn chưa kịp vứt trong lòng bàn tay.
“Tối hôm qua uống máy lon bia nên chưa dọn thôi, mày đợi tí.”
Hắn đi vào phòng khách mở tủ, lấy ra một lon bia ướp lạnh ném cho Đàm Kiệt:
“Biết mày tới nên Kỳ đặc biệt mua cho đó.”
Đàm Kiệt vui vẻ mãn nguyện mở ra nhấp một ngụm:
“Tui biết anh Kỳ đối xử với tui rất tốt mà, yêu yêu!”
Diệp Dương tự lấy một lon rồi đóng cửa tủ lạnh lại, khoanh tay dựa tủ nhìn Đàm Kiệt.
Hôm qua nghe Đàm Kiệt “moa” một tiếng trong điện thoại đã thấy khó chịu rồi.
Diệp Dương chỉ tay hỏi cậu ta: “Học ai vậy hả? Yêu Kỳ có được tao cho phép chưa?”
Đàm Kiệt: “…”
“Không phải chứ anh Diệp, không nên nhỏ mọn vậy chứ, tui nói ngoài miệng không được luôn hả, đâu phải tui thật sự muốn tranh với cậu.”
Diệp Dương qua loa gật đầu: “Hôm qua mày còn hôn Kỳ trong điện thoại, tao còn chưa tính sổ với mày.”
Đàm Kiệt: “?????”
Đàm Kiệt: “Cái đó mà cũng gọi là hôn nữa hả?”
Diệp Dương: “Tóm lại mai mốt mày tự kiềm chế đi, đừng để tao bắt được lần nữa.”
Diệp Dương chỉ chỉ cậu ta rồi xách lon bia vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ cạnh giường có một cái sọt rác, hắn ném thứ vừa mới giấu trong tay đi, ngồi xuống giường.
Đêm qua Ngôn Kỳ say rượu, lúc này trên mặt còn hơi nóng, cậu vắt tay lên trán nhắm mắt lại: “Đàm Kiệt đến rồi hả?”
“Ừm.” Ngón tay Diệp Dương nhẹ nhàng vén tóc cậu:
“Nó chờ ở bên ngoài cả buổi sáng, tôi ngủ như chết nên cũng không nghe thấy.”
Ngôn Kỳ khẽ khịt mũi, dường như cảm thấy điều hòa trong phòng hơi lạnh, lại chui vào trong mền.
Mỗi khi không có sức cậu đều như vậy, lười biếng đến nổi không muốn động đậy.
Diệp Dương hỏi: “Vẫn chưa muốn dậy hả?”
Ngôn Kỳ mơ màng dụi mắt, xoay người đưa lưng về phía hắn.
“Vậy ngủ thêm một lát đi.” Diệp Dương đắp chăn cho Ngôn Kỳ: “Chờ nấu cơm trưa xong tôi gọi cậu.”
Diệp Dương đứng dậy định ra ngoài, người trên giường đột nhiên vươn tay kéo hắn lại.
“Sao vậy?” Diệp Dương quay đầu nhìn.
Ngôn Kỳ mở mắt ngoắc ngoắc ngón tay với hắn.
Diệp Dương cúi người, hai tay Ngôn Kỳ ôm cổ hắn, khàn giọng ra lệnh: “Hôn tôi đi.”
“…”
Ánh mắt Diệp Dương trở nên hơi nguy hiểm: “Kỳ à, cậu muốn ở trên giường cả ngày hửm?”
Mắt hắn đảo quanh mặt Ngôn Kỳ, hầu kết khẽ lăn, đang định hôn xuống thì…
Giọng Đàm Kiệt oang oang từ phòng khách vọng tới: “Anh Diệp, anh Kỳ ơi, mật khẩu Wifi nhà hai người là gì thế?”
Diệp Dương: “…”
Ngôn Kỳ: “…”
Đàm Kiệt quả nhiên là một cái bóng đèn không có ý thức tự giác.
Chăm chỉ tỏa sáng thì cũng thôi đi, còn tỏa suốt 24 giờ/ ngày.
Đôi trẻ âu yếm liên tục bị tên này làm gián đoạn, cậu ta còn có ý đồ chui vào phòng ngủ chung với họ, đòi ngủ dưới sàn chỗ cạnh giường.
Diệp Dương không thể nhịn nữa, đuổi Đàm Kiệt ra phòng khách, còn ném cho cậu ta một cái gối và mền lông.
Đàm Kiệt ngồi khoanh chân trên thảm, lấy điện thoại ra chụp chỗ ngủ của mình với chụp cảnh Ngôn Kỳ Diệp Dương lạnh lùng đóng cửa, phàn nàn trong nhóm: Chó độc thân không có nhân quyền!
Tần Bác Viễn cũng mới tham gia nhóm Cố Dã mới lập này, lập tức gửi một chuỗi: Hahahahahahahahahahahaha!
Tần Bác Viễn: Đồ ngốc, ai kêu mày đi làm bóng đèn, mày không ngủ phòng khách thì ai ngủ phòng khách nữa!
Đàm Kiệt: Không phải vì nhà tao có gián tao không ở nổi nữa mới mò qua ở nhờ anh Kỳ sao!
Nghe đi, đây là tiếng khóc của chó độc thân.jpg
Ngôn Kỳ đang ở trong phòng, nghe thấy điện thoại trên bàn cạnh giường reo ting ting, cậu cầm lên xem, không khỏi bật cười thành tiếng.
Sau khi đọc lịch sử trò chuyện, cậu đang định khóa màn hình điện thoại thì có cuộc gọi đến.
Địa chỉ cuộc gọi cho thấy là từ cùng một thành phố, nên cậu bắt máy: “Alo, xin hỏi ai thế?”
“Em Ngôn hả? Là thầy, giáo sư Đới đây.”
Ngôn Kỳ quay đầu nhìn Diệp Dương nằm bên cạnh: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Chuyện là vầy.” Giọng nói của giáo sư Đới không giấu được vẻ kích động:
“Ngày hôm qua sau khi trích xuất tin tức tố của em, chúng tôi lập tức tổng hợp cùng tin tức tố của Diệp Dương, đặt cạnh nhau rồi tiến hành một số thí nghiệm quan sát. Chúng tôi phát hiện tin tức tố giữa hai em, lấy Diệp Dương làm chủ đạo biến thành một loại cân bằng hoàn hảo giữa bài xích và hấp dẫn, đây cũng là lý do chính dẫn đến sự dung hòa, nguồn gốc cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng nó chắc chắn có liên quan đến chuyện tuyến thể tổn thương do thí nghiệm Đom Đóm của Diệp Dương.”
Có vẻ do hưng phấn, giáo sư Đới gần như nói không nên lời:
“Thầy gọi điện thoại là muốn mời em hợp tác với viện nghiên cứu thành lập một cuộc nghiên cứu chuyên môn —— à không, là em với Diệp Dương tham gia với nhau, nhưng em ấy đã coi là người của viện nghiên cứu rồi, vấn đề này chủ yếu phụ thuộc vào mong muốn của em.”
Ngôn Kỳ có thể hiểu được lí do vì sao ông lại phấn khởi như thế.
Thí nghiệm Đom Đóm là một khoản đầu tư lớn nhưng lại không có kết quả gì, có thể coi là mất trắng. Giáo sư Đới chắc đã lưu lại bóng ma trong lòng, nếu nghiên cứu này có thể thành công, tất cả những nỗ lực trước đó sẽ không phải vô ích mà là những viên gạch trải đường.
Cũng như vậy, việc này có ý nghĩa rất lớn đối với Diệp Dương.
Nhưng thí nghiệm luôn đi kèm với rủi ro, chưa kể đến đây là một trường hợp chưa từng xảy ra trước đây. Ngôn Kỳ cân nhắc một chút đã không đưa ra quyết định qua điện thoại: “Ngày mai em và Diệp Dương sẽ đến viện nghiên cứu, chúng ta bàn bạc lại thưa thầy.”
“Được, được.” Giáo sư Đới vội vàng đáp ứng:
“Trước khi hai em tới đây thì báo với thầy, thầy sẽ cử người tới đón!”
Đàm Kiệt chơi Game bằng di động cả đêm, sau đó ngủ trong phòng khách tối đen im lìm, lúc mở mắt đã thấy Ngôn Kỳ và Diệp Dương mặc sơ mi quần tây chỉnh tề, họ đang thay giày ở hành lang.
Cậu ta dụi dụi mắt hỏi: “Hai vị này ăn mặc nghiêm túc vậy đi đâu thế?”
Việc còn chưa bàn bạc rõ ràng nên Ngôn Kỳ không định nói với cậu ta: “Về rồi nói.”
Cậu hơi dừng rồi mới nói tiếp: “Có cơm trên bàn đó, lát nữa Cố Dã với Tần Bác Viễn qua thì cậu nhớ mở cửa cho họ.”
“Ô kê.” Đàm Kiệt vui vẻ mở hộp cơm ra: “Lát nữa tụi nó tới thì tụi tui chơi trước nha.”
Hai người ra khỏi nhà, lúc đang đi trên cầu thang thì Diệp Dương hỏi: “Cái người tên Thẩm Thanh kia… cũng khá thân với cậu đúng không? Muốn gọi nó qua luôn không?”
“Sao đột nhiên lại nhớ tới cậu ta?”
Diệp Dương quay đầu nhìn cửa căn hộ: “Bị thằng bóng đèn kia quấy rầy, nên bỗng nhiên tôi cảm thấy con người của Thẩm Thanh cũng không tệ lắm.”
Ngôn Kỳ bật cười lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Thanh, hỏi cậu ta có qua không.
Chưa tới hai phút thì Thẩm Thanh đã trả lời: Diệp thần cũng ở đó đúng không, tui qua đó không làm phiền hai người chứ?
Ngôn Kỳ: Không sao đâu, bên này có một cái bóng đèn rồi, thêm cậu nữa cũng không vấn đề gì.
Thẩm Thanh: Được rồi, vậy thì tui qua chơi.
Xoa tay mọng đợi.jpg
Xe chuyên dụng của viện nghiên cứu đậu sẵn chờ dưới lầu, sau khi lấy tin tức tố xong thì mấy hôm nay giáo sư Đới phải bận làm thí nghiệm, nên không đích thân đến đón.
Trợ lý Phương cũng ở đó, thấy bọn họ lên xe thì xoay người đưa cho Diệp Dương một tờ thông báo: “Đây là tiêu chí tuyển chọn kỳ thi tuyển sinh năm nay của đại học Bạch Thành, em chuẩn bị sẵn sàng đi, nếu có thành tích tốt và thí nghiệm được đẩy mạnh thì thư đề cử nhập học không thành vấn đề.”
Ngay từ khi tham gia vào dự án trong kỳ nghỉ hè, Diệp Dương đã biết điều kiện và thủ tục của trường yêu cầu là gì, nhận được thông báo cũng không vội mở ra xem.
Ngôn Kỳ lấy nó từ tay hắn, vừa mở xem vừa hỏi trợ lý Phương: “Giai đoạn sau của dự án này có tiến hành thí nghiệm trên người không?”
Hôm nay có lái xe chuyên môn nên trợ lý Phương cũng rảnh rỗi, quay đầu lại giải thích với bọn họ:
“Trong quá trình quan sát tin tức tố của hai người, chúng tôi phát hiện một điều rất thú vị___ tuyến thể của Diệp Dương có sự thay đổi không bình thường. Mặc dù nó không thể đạt được hiệu quả mô phỏng theo Beta hoặc Omega hoàn toàn, nhưng nó có thể tạo ra hiệu ứng tích cực với tin tức tức tố của cậu, điều này dường như chỉ ảnh hưởng đến người có tiếp xúc thân mật thôi. Sau khi đạt đến một cường độ nhất định, có lẽ các cậu còn có thể đánh dấu lên tuyến thể đối phương, vì vậy chúng tôi đang nghiên cứu về khả năng đó.”
Ngôn Kỳ gật đầu, ra hiệu cho anh ta tiếp tục.
“Khả năng đó là… quan sát và phân tích các thành phần hấp dẫn lẫn nhau giữa tin tức tố của hai người và mô phỏng theo quy tắc này, nó có thể ảnh hưởng đến rất nhiều cặp đôi khác không phải AO như các cậu. Tất nhiên, điều này có khả năng thất bại vì điều kiện dung hòa có yêu cầu quá khắt khe, nhưng chỉ cần có khả năng thành công là đủ lý do để chúng tôi sẽ luôn cố gắng.”
“Trong giai đoạn sau của dự án, chắc chắn sẽ có thí nghiệm trên người, nhưng chúng tôi sẽ kêu gọi thêm nhiều cặp đôi như vậy tham gia trên cơ sở tự nguyện. Hai người chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp mẫu tin tức tố và sẽ không gây hại cho cơ thể.”
Hiện nay, trong xã hội không ít cặp đôi đang phải đối mặt với vấn đề như vậy, nên có thể thấy được tầm ảnh hưởng của dự án này.
Nếu thành công, nó sẽ là một cột mốc quan trọng trong toàn bộ lĩnh vực nghiên cứu tin tức tố.
Nghe vậy, trong lòng Ngôn Kỳ đã có quyết định: “Vậy mọi người định đặt tên gì cho dự án này?”
“À, cái này.” Trợ lý Phương cười nói:
“Chúng tôi vẫn chưa quyết định. Nhưng giáo sư Đới nói rằng vì các cậu nên mới có cơ hội cho dự án này, chúng tôi muốn tham khảo ý kiến của hai cậu. Sao, cậu có có ý kiến gì không?”
Ngôn Kỳ suy tư một chút, liếc nhìn Diệp Dương ngồi bên cạnh rồi nói: “Hay… đặt tên là Hải Đăng đi.”
“Tên hay đó!” Mắt trợ lý Phương sáng lên:
“Sao cậu nghĩ tới nó vậy?”
Cậu không nhiều lời mà chỉ nói: “Tôi đã từng nhìn thấy nó trong một cuốn sách.”
Diệp Dương dừng lại dường như nhận ra gì đó: “Sách gì?”
Ngôn Kỳ liếc hắn, lấy điện thoại mở album ảnh cho hắn xem.
Trong những bức ảnh mới chụp gần đây, có ảnh chụp của một trang sách.
[Đom đóm phát ra những tia sáng để hấp dẫn bạn tình, mỗi loài có kiểu phát sáng giống như mã Morse riêng, để không có sự nhầm lẫn giữa các quần thể đom đóm khác nhau dẫn đến giao phối gây hại. Giống như các thủy thủ mong muốn khám phá các kiểu mật mã đặc thù từ ánh sáng của những ngọn hải đăng riêng biệt…]
Trang sách có hơi ố vàng, nét chữ không rõ lắm nhưng Diệp Dương liếc mắt là nhận ra, đó là cuốn sách hồi cấp 2 hắn đã để quên trên gác xếp nhà Ngôn Kỳ.
Bên trong còn có bức thư tình của hắn gửi cho Ngôn Kỳ.