Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A A

Chương 46: Gối Đầu



Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tự động tắt.

Ngôn Kỳ thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong màn đen, hốc mắc hình như có chút ẩm ướt.

Cậu chưa bao giờ là người đa cảm, nên chỉ khẽ chớp mắt, nuốt cảm xúc này vào lòng.

Dù Ngôn Kỳ đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng cậu lại không ngờ nó có thể xảy ra như vậy.

Ba năm trước, cậu và Diệp Dương học lớp 8, trùng hợp khi đó là kỳ kiểm tra dự đoán thuộc tính sẽ phân hóa.

Cậu và hắn đều ra kết quả sẽ phân hóa thành Alpha.

Vì vậy, Ngôn Kỳ có thể đoán được lý do Diệp Dương làm tình nguyện viên cho thí nghiệm Đom Đóm mà không cần nghĩ nhiều.

Chẳng trách, hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói.

Với tính cách cứng đầu cứng cổ của Diệp Dương, Ngôn Kỳ biết hắn không để cậu biết chuyện này.

Sàn gác xếp phủ đầy bụi, cậu cầm điện thoại ngồi khoanh chân trên đó, tựa như không nhìn thấy.

Điện thoại đã reo lần thứ năm.

Bác sĩ lấy điện thoại ra xem thử, vẫn hiện lên cái tên đó: Kỳ.

Cô liếc nhìn nam sinh đang nằm trên giường với những vết đỏ ghê sợ trên lưng, do dự có nên cúp điện thoại hay không.

“Là Kỳ đúng không?” Diệp Dương hỏi.

Bởi vì vết thương nghiêm trọng, giọng nói của hắn có hơi khàn.

“Ừ.” Bác sĩ liếc hắn một cái:

“Ông Diệp nói cậu không được liên lạc với bất kỳ ai.”

“Tôi nói chuyện với cậu ấy một chút.” Diệp Dương nhịn đau, bất đắc dĩ quay đầu lại: “Giờ tôi bị thế này rồi cũng không chạy được đâu.”

“Cái này…”

“Xin chị đó…”

“…” Bác sĩ sửng sốt.

Cô ấy là bác sĩ riêng do nhà họ Diệp thuê, không phải là chưa từng đối phó với vị thiếu gia này.

Dựa vào ấn tượng của cô, đây hoàn toàn không phải là mộtngười sẽ xin ai đó giúp đỡ.

“Được, được rồi.” Cô liếc nhìn vệ sĩ canh gác ngoài cửa sổ:

“Vậy cậu đừng nói chuyện quá lâu.”

“Cảm ơn.”

Diệp Dương còn đang nằm sấp, bác sĩ lặng lẽ kết nối điện thoại, đặt ở bên cạnh gối hắn.

Vì sợ vệ sĩ bên ngoài nghe thấy, hắn chỉnh thấp âm lượng.

“Cậu đang ở đâu, sao không nghe điện thoại?”

Nghe được giọng của Ngôn Kỳ, toàn thân Diệp Dương thả lỏng:

“Tôi ở nhà.”

Ngôn Kỳ biết hắn không lừa mình, dừng một chút mới hỏi:

“Sao vậy, lại cãi nhau với ba hả?”

“Coi như vậy cũng được.” Diệp Dương ghé sát vào điện thoại, nhỏ giọng để người khác không nghe thấy:

“Tôi bị nhốt ở nhà rồi.”

Ngôn Kỳ biết Diệp Viễn Châu có dục vọng kiểm soát rất mạnh mẽ, nhưng trước đây ông ấy chưa từng dữ dội như vậy.

Bây giờ Diệp Dương bị nhốt ở trong nhà, nghĩ kỹ một chút cậu có thể đoán được nguyên nhân.

Nhưng Ngôn Kỳ không hỏi thẳng hắn, vì cậu biết Diệp Dương nhất định sẽ không thừa nhận.

Cậu bên này trầm mặc hồi lâu, đến nổi Diệp Dương cho rằng cậu đã cúp máy thì mới lên tiếng:

“A lô.”

Sau đó cậu nói: “Tôi tới tìm cậu nha?”

“Tìm tôi làm gì?”

Ngôn Kỳ không trả lời mà chỉ hỏi:

“Cậu có muốn gặp tôi không?”

“Muốn chứ.” Trong giọng Diệp Dương nói mang theo một chút ý cười: “Sao lại không muốn được.”

Ngôn Kỳ dặn dò: “Vậy cậu ở nhà đợi tôi là được, giờ tôi sẽ đến đó.”

Diệp Dương còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị cúp, đầu bên kia chỉ còn lại tiếng “Bíp… bíp…”.

“Nói chuyện xong chưa?” Bác sĩ lo lắng nhìn vệ sĩ ngoài cửa sổ.

Diệp Dương lấy lại tỉnh táo: “Gọi xong rồi.”

Cô bước vội đến lặng lẽ cất điện thoại đi.

Diệp Dương nằm ở trên giường trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên giơ tay sờ lên tuyến thể, cau mày nói:

“Chị ra ngoài đi.”

“Hả…? Nhưng ông Diệp bảo tôi ở lại chăm sóc cho cậu…”

Lời còn chưa dứt, một cơn sóng tin tức tố mạnh mẽ đột ngột ập tới, quét qua toàn bộ căn phòng.

Cô bị áp chế đến mức không thể phát ra âm thanh nào nữa, sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô nhanh chóng bịt chặt mũi miệng chạy xuống hành lang.

Khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, tin tức tố cũng tuôn tràn rồi lan ra hai bên hành lang.

Đám vệ sĩ đứng bên ngoài thất thần nhìn nhau, bởi vì bị tin tức tố bị áp chế nên có chút nghẹt thở khó chịu, chỉ trong mấy giây họ cũng chạy theo bác sĩ xuống lầu.

Diệp Viễn Châu đang pha trà trong phòng khách lầu một, thấy bọn họ vội vàng chạy xuống, liền ngăn lại hỏi:

“Chuyện gì vậy? Vì sao tin tức tố của nó đột nhiên bùng phát dữ dội như vậy?”

“Tôi không chắc lắm.” Bác sĩ lắc đầu liên tục:

“Di chứng sau tổn thương trong thí nghiệm của cậu ấy nên kỳ nhạy cảm đã không ổn định, có thể là do bị bỏng nên gây tác động…”

Diệp Viễn Châu giơ tay xoa ấn đường:

“Các ra ngoài trước đi, nhớ canh chừng xung quanh, tôi gọi người tới giải quyết.”

Ông vừa dứt lời thì tin tức tố của hắn đã tràn xuống lầu một.

Diệp Viễn Châu là Alpha, nhưng nồng độ tin tức tố vốn không bằng Diệp Dương, ông chịu không nổi áp lực thế này, lập tức nhấc chân bước ra ngoài.

Có một chiếc ô tô đậu trước cổng biệt thự, vệ sĩ thấy ông ra lập tức cung kính cúi người mở cửa.

Mùi rượu tinh nồng đến sặc sụa xâm nhập vào trong xe, tay tài xế không tự chủ được run lên:

“Tổng giám đốc Diệp, chuyện này…”

Diệp Viễn Châu không có tâm trạng nói chuyện với ông ta: “Lái xe.”

“Vâng… vâng…”

Cửa kính xe chậm rãi nâng lên, Diệp Viễn Châu quay đầu nói với vệ sĩ: “Canh chừng nó cẩn thận cho tôi, đừng để nó ra ngoài nửa bước.”

“Vâng.”

Tài xế đạp ga, chiếc xe vọt đi.

Khi Ngôn Kỳ đến nơi, cảnh tượng mà cậu nhìn thấy chính là ____tin tức tố Tequila tràn ngập khắp nơi, một hàng vệ sĩ mặc đồ đen đứng gác trước cổng biệt thự.

Đây đã là khoảng cách gần nhất để họ chịu nổi mà ở lại chỗ này.

Nếu đến gần hơn chút nữa, họ có thể bị tin tức tố đó nghiền áp đến mức không thể đứng dậy.

Vì vậy, khi cậu qua cửa sổ từ bên hông biệt thự, không ai chú ý đến.

Tin tức tố của Ngôn Kỳ có thể sánh ngang với Diệp Dương, mặc dù cậu cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó, nhưng cậu vẫn có thể đi đứng thoải mái.

Dựa theo hướng tin tức tố phát ra, cậu bước nhanh lên cầu thang, tìm thấy căn phòng có mùi nồng nặc nhất, vặn mở khóa tay nắm cửa, đá tung cửa ra.

Trong phòng có đèn chùm rất lớn, trên chiếc giường kê sát tường có nam sinh cao lớn đang nằm trên đó, tấm lưng rộng mang đầy những vết bỏng đỏ ghê sợ.

Ánh mắt của Ngôn Kỳ đông cứng lại.

Nghe được âm thanh, Diệp Dương chậm rãi quay đầu lại. Thấy người đến là cậu, hắn khó nhọc nhổm người ngồi dậy từ trên giường.

Ngôn Kỳ đi đến bên giường hắn:

“Là ba cậu làm phải không?”

“Ừ.” Diệp Dương hơi ngừng một chút mới nói tiếp:

“Tôi dùng tin tức tố đuổi ông ấy đi rồi.”

“Kỳ?” Cảm giác được Ngôn Kỳ im lặng dị thường, Diệp Dương vươn tay kéo cậu ngồi xuống đầu giường:

“Sao cậu không nói chuyện?”

Cậu nghe hắn hỏi ngón tay khẽ động đậy, nhưng lại quay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn.

“Cậu có chuyện gì vậy?” Diệp Dương rút tay về, giọng nói rất nhỏ:

“Kỳ à, cậu làm như vậy tôi sợ lắm đó.”

Ngôn Kỳ ngồi trên giường quay lưng lại với hắn, nên hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu.

Nhưng Diệp Dương hình như nghe được tiếng cậu hít sâu một hơi.

Ngôn Kỳ nói: “Cậu có muốn đi khỏi đây với tôi không?”

“Mua vé ngày mai rồi trở về Thanh Diêm với tôi.”

“…”

Diệp Dương sửng sốt một hồi, sau đó mới hoàn hồn lại:

“Cậu rủ tôi bỏ trốn đó hả?”

“Ừ, đi không?”

Diệp Dương mím môi, cười cong mắt:

“Đi chứ.”

Ngôn Kỳ đứng lên, nắm lấy một cánh tay của hắn:

“Ngồi dậy đi, tôi cõng cậu.”

“Không cần.” Diệp Dương khoác vai cậu, chậm rãi tuột xuống giường:

“Tôi còn đi được.”

Nói xong đứng dậy bước mấy bước cho cậu xem.

Ngôn Kỳ khoanh tay đứng nhìn, sau đó gật đầu khen ngợi:

“Quả thật là thân tàn nhưng lòng không phế.”

Diệp Dương cười nói: “Lời cậu là lời con người sẽ nói à?”

Ngôn Kỳ cũng cười, cởi áo khoác khoác lên vai Diệp Dương.

Sau đó cậu để ý tuyến thể sau cổ Diệp Dương, cũng có dấu vết sưng đỏ giống như bị dị ứng.

Cậu cau mày đưa tay chạm thử.

Diệp Dương cản lại: “Không sao đâu.”

Sau khi tuyến thể bị tổn thương, tin tức tố của hắn vốn đã không ổn định, nếu phóng thích diện rộng như bây giờ, khó tránh khỏi một số triệu chứng kích ứng tương tự như khi kỳ nhạy cảm mất kiểm soát.

“Không đau.”

“Lúc tiêm cũng không đau à?”

Nhịp thở của Diệp Dương rối loạn một hồi lâu mới nói: “Cái gì?”

Ngôn Kỳ cúi đầu, lưỡi khẽ đẩy má, nâng mặt hắn lên hỏi:

“Lúc tiêm thuốc trong dự án nghiên cứu Đom Đóm đó đó, không thấy đau à?”

Diệp Dương kinh ngạc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Ngôn Kỳ.

Người kia hít sâu một hơi thu hồi tầm mắt, cậu nhìn chằm chằm trần nhà:

“Vốn tôi định dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi nhất định phải đánh cho cậu một trận, mới bỏ qua chuyện này.”

“Kỳ ơi…”

Ngôn Kỳ không cho hắn cơ hội nói chuyện:

“Bây giờ đừng nói chuyện đó nữa, tôi sẽ tính sổ với cậu sau.”

Nói xong, cậu nắm tay Diệp Dương bước nhanh ra khỏi phòng.

Vừa tới hành lang, dưới lầu đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Bởi vì có Ngôn Kỳ ở đây, tin tức tố của Diệp Dương đã bị hạn chế rất nhiều.

Các vệ sĩ cảm thấy có gì đó không ổn nên mới chạy vào.

Nên đường ra ngoài bằng cầu thang chắc chắn không thể đi được.

Tiếng bước chân đông đúc chuẩn bị bước lên cầu thang, hai người họ không còn cách nào khác là đổi hướng chạy về phía cuối hành lang.

Vì đề phòng Diệp Dương chạy thoát, tất cả cửa sổ lầu hai đều bị khóa, chìa khóa nằm trong tay vệ sĩ.

Giờ cũng không có thời gian để cho họ đi mở.

Diệp Dương nhắm một mắt lại, đập vào ô cửa sổ, nhảy ra ngoài với Ngôn Kỳ.

Sau biệt thự là rừng cây, còn có những con đom đóm bay lập lờ trong đêm tối.

“RẦM___”

Vô số mảnh thủy tinh từ cửa sổ bắn ra, hóa thành muôn vạn ánh sáng lung linh dưới ánh trăng.

Họ nắm tay nhau nhảy xuống, tựa như lại chìm vào giấc mộng đêm hè.

Lúc nhảy từ cửa sổ xuống, Diệp Dương vì quá vội vàng chưa kịp điều chỉnh tư thế nên bị mảnh thủy tinh vỡ trong bụi cỏ cứa vào.

Lúc cảm nhận được đau hắn lập tức lăn người ra sau, vươn tay đỡ lấy Ngôn Kỳ vừa nhảy xuống, ôm vào lòng.

Khi hai người từ dưới đất đứng lên, cậu nhìn thấy lưng Diệp Dương bị thủy tinh cứa mấy vết, máu chảy rất nhiều nhưng vì trời tối đen, nên không thể nhìn ra vết cắt sâu bao nhiêu.

Trong quá trình chạy trốn, Ngôn Kỳ chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển gần mình ngày càng nặng nề, dần dần hắn cũng không theo kịp cậu.

Nhưng họ không thể dừng lại, nếu đêm nay không trốn ra được, qua đêm ở nơi hoang vu thế này, vết thương càng có khả năng trầm trọng hơn.

Ngôn Kỳ dừng lại, kéo cánh tay Diệp Dương rồi cõng hắn trên lưng.

So với thân hình cao to của Diệp Dương, nhìn cậu có vẻ gầy hơn, nhưng cõng một nam sinh cao một mét tám bảy trên lưng thì không nặng nề gì, hơn nữa cậu còn có thể chạy.

“Kỳ à.” Diệp Dương nằm ở trên lưng cậu cười khổ, nhưng giọng nói nghe rất yếu ớt:

“Biết vậy, bữa đó nên để cậu diễn Lysander.”

Ngôn Kỳ cong môi, duỗi tay ra phía sau nhẹ nhàng gãi cằm hắn.

Sau đó, dần dần Ngôn Kỳ nhận ra hơi thở ở phía sau lưng ngày càng nông và dài hơn, như thể hắn đã bất tỉnh.

Không biết là do kiệt sức hay do bị thương quá nặng.

Hốc mắt cậu bỗng nhiên có chút cay cay.

Cậu chớp hàng mi, ngẩng mặt lên nhìn những vì sao trên bầu trời đêm.

“Cậu tỉnh lại đi.” Cậu lắc nhẹ người nằm trên lưng mình:

“Tôi sợ bóng tối lắm đó.”

***

Khóc luôn, dù truyện không có hành quằn quại nhưng mà thương Diệp Dương quá huhu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.