Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 40



Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

Kinh thành, phủ Ninh Viễn hầu, thời điểm trăng sáng chiếu rọi.

Trình lang ngồi ở tiền thính uống trà, hắn nhìn gốc cây râm to lớn ngoài vườn. Hoa nở đầy cả chạc cây, hương thơm thoang thoảng trong đêm, từng đóa hoa chen lẫn vào từng phiến lá, vừa đẹp lại vừa thơm.

Lúc hắn còn nhỏ, Nghi Ninh thường mang theo hắn đến tiền thính hái hoa râm, kêu hắn rửa sạch, phơi khô để làm thành túi hương, đặt ở bên gối có tác dụng an thần.

Nàng hay mặc một bộ váy áo màu xanh thanh nhã, cổ tay mang một chiếc vòng bạch ngọc. Khi vươn tay hái hoa, vòng ngọc trên tay nàng trượt xuống, cổ tay trắng noãn của nàng lộ ra.

Khi còn bé, đối với hắn, đó là đôi tay đẹp nhất trên đời. Mùi hoa râm cũng là mùi thơm nhất trên thế gian.

Nay nàng đã chết bảy năm, cây râm này cũng đã lớn lên cao to.

Trình lang hơi có chút xuất thần. Cho đến khi một hộ vệ đi vào tiền thính, quỳ xuống hô:

– “Công tử.”

Trình lang mới lấy lại tinh thần, đứng lên đi qua hỏi: “Chuyện gì?”

Hộ vệ lấy từ trong tay áo ra một phong thơ đưa cho hắn, Trình lang mở ra xem, lập tức cười lạnh.

– “Bắt được rồi à.” Hắn khép lại tờ giấy nói,

– “Đạo Diễn là khách quý của tứ cữu, các ngươi phải khách khí với hắn. Bố trí cho hắn một tiểu phật đường đi, cho hắn cả ngày tụng kinh niệm phật, chỉ cần không chạy trốn là được.”

Hộ vệ tuân lệnh, lập tức do dự một chút nói:

– “Công tử, Giải Nguyên năm nay đã đăng hoàng giáp… Là La gia tam công tử La Thận Viễn ở Bảo Định.”

Trình lang sau khi từ Bảo Định trở về, đã rất bận rộn, không chú ý tới La Thận Viễn.

– “Hắn không phải kẻ tầm thường.” Trình lang cười cười, thản nhiên nói, “nói không chừng trong tương lai, hắn còn muốn vào triều làm quan, cứ thong thả chờ xem.”

Trình lang cầm giấy viết thư đi vào hậu viện Trình gia.

Năm mới, lúc đại cữu Lục Gia Nhiên còn sống, phủ Ninh Viễn hầu thập phần náo nhiệt, ngày đêm ồn ào tiếng người.

Sau này, tứ cữu thành Hầu gia, thành Lục đô đốc, đại cữu bị giết, toàn bộ hầu phủ đều thay đổi.

Nhị cữu cùng tam cữu tuy rằng không bị hại, nhưng mỗi lần nhìn thấy tứ cữu đều sợ tới mức chân run lên, sau này chủ động tránh đi, đến sống ở tiền viện.

Người ở hậu viện cũng không còn mấy ai.

Trình lang đi đến ngoài thư phòng, nhìn thấy nha đầu đều đứng bên ngoài, đi lại không tiếng động, đều đã có huấn luyện, nửa chữ cũng không dám nhiều lời.

Sau khi nha đầu thông truyền, hắn mới tiến vào, nhìn thấy Lục Gia Học đang đứng sau trường án, nói chuyện với cấp dưới.

Hắn kêu một tiếng “Cậu”, sau đó ngồi bên cạnh, chờ Lục Gia Học nói xong.

Lục Gia Học năm nay hai mươi bảy, diện mạo tuấn lãng, đặc biệt có khí chất nhu hòa.

Thân hình cao lớn, khoác áo choàng màu đen. Nếu là người không hiểu biết hắn ta, nhất định cảm thấy tính tình hắn ta vô cùng tốt.

Nhưng thật ra hắn ta rất vô tình, lúc Lục Gia Nhiên bị giết, lúc hắn ta mang binh trên chiến trường, chưa từng nương tay.

Trình lang luôn nhớ hình ảnh hắn ta cầm theo kiếm máu đi vào, thần sắc hờ hững, hắn cả đời cũng không quên được cảnh tượng kia.

Lục Gia Học nói xong, uống ngụm trà mới hỏi: “Tìm ta có chuyện gì?”

Trình lang cung kính đem lá thư này trình cho hắn ta xem.

Lục Gia Học mở ra nhìn, cũng không nói gì thêm, đề bút bắt đầu viết chữ, hắn ta viết một cách tĩnh lặng.

Viết xong, xếp lại tờ giấy, nói với Trình lang:

– “Đem phong thư này đưa cho Đạo Diễn, hắn xem sẽ biết nên làm gì. Cũng không cần quản hắn.”

Trình lang xác nhận, Lục Gia Học lại uống ngụm trà, nhìn hắn chậm rãi nói:

– “Nghe nói ngươi gần đây đã nghị thân với đích nữ của Đậu gia?”

Trình lang cúi đầu, mỉm cười nói:

– “Tin vịt mà thôi, cậu không cần để ý.”

Lục Gia Học thần sắc không thay đổi nhìn Trình lang, hắn ta dù sao cũng sống lâu hơn Trình lang mười năm. Tâm tư của Trình lang như phô bày ra trước mặt hắn ta.

Hắn ta tuy rằng là võ tướng, nhưng lòng lại là của văn nhân, khả năng của hắn so với chính bọn họ còn rõ rang hơn.

Lục Gia Học cũng không vạch trần, dời ánh mắt thản nhiên nói:

– “Đậu Các lão luôn yêu thương đứa cháu này, ngươi không cần thể hiện quá mức.”

Trình lang lại xác nhận, Lục Gia Học mới phất tay: “Được rồi, ngươi lui ra đi.”

Trình lang không để ý cười cười, rời khỏi thư phòng của Lục Gia Học.

Tuy rằng hắn là Giải Nguyên, tuy rằng hắn kêu Lục Gia Học một tiếng “Cậu”. Nhưng ở trong mắt Lục Gia Học, hắn chỉ là một quân cờ mà thôi.

Trình lang đi trên hành lang gấp khúc, phía trước có mấy nha đầu đang cầm hộp đồ ăn đi tới. Nhìn thấy hắn liền kêu một tiếng biểu thiếu gia.

Trình lang gật đầu hỏi:

– “Các ngươi mang đồ cho Hầu gia, sao trước kia ta không có gặp qua?”

Trong đó một cái nha đầu nói:

– “Nhóm nô tì ở Tây Uyển, không thường ra ngoài. Khó trách biểu thiếu gia không biết.”

Tây uyển… Trình lang sắc mặt trầm xuống, sao hắn lại quên phủ Ninh Viễn hầu này còn có một Tây Uyển.

Người ở Tây Uyển là Tạ Mẫn.

Năm xưa, tài mạo song toàn danh chấn kinh sư, phu nhân thế tử Tạ Mẫn, nay chỉ còn là một phụ nhân trung niên ở trong viện bỏ hoang, không ai nhìn đến.

Sau khi Lục Gia Học giết trượng phu của bà – Lục Gia Nhiên, vì tỏ ra mình không phải là người đuổi cùng giết tận, đã buông tha Tạ Mẫn, chuyển bà vào sống ở Tây Uyển.

Tuy rằng không chết, nhưng nhiều năm như vậy, sống hay chết cũng không khác gì nhau.

Đôi khi Trình lang không biết kết quả là bà thảm hại hơn, hay là La Nghi Ninh thảm hại hơn.

La Nghi Ninh ra đi rất nhẹ nhàng, không hưởng qua phúc đã bị người hại chết.

Sau khi chết, trượng phu lại thăng chức rất nhanh, thành Lục đô đốc tay cầm trọng binh.

Mà Tạ Mẫn bị nói là hại chết La Nghi Ninh, ở Tây Uyển đóng cửa nhiều năm như vậy.

Trình lang nhìn hộp đồ ăn trong tay nha đầu, cười thấp giọng nói:

– “Ngươi nên nói cho bà ấy một tiếng, kêu bà ấy… Nhất định phải sống sót.”

Hắn nhìn về phía thư phòng của Lục Gia Học, rồi mới ra khỏi hậu viện.

** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 **

Tháng chín là thời điểm cuối thu, là lúc đan quế tỏa hương thơm ngát.

Tuyết Chi chỉ huy nha đầu đem mành trúc đổi thành mành vải dày. Nghi Ninh dựa vào song cửa sổ, vừa ăn lê trộn mật hoa quế, vừa đọc Kinh Thi.

Sau khi La Thận Viễn trúng Giải Nguyên, người nổi tiếng cứ đến viếng thăm nhà nườm nượp.

La Thành Chương mang theo thứ trưởng tử đi gặp khách, vốn tưởng rằng La Thận Viễn sẽ có vài phần khiếp đảm, không nghĩ tới hắn lại lạnh nhạt thong dong, trả lời lưu loát.

Ông lại càng yên tâm, nói với quản sự trong nhà, về sau công việc lớn nhỏ cứ hỏi tam công tử là được, không cần đến hỏi ông.

La Thận Viễn dù sao cũng là thứ trưởng tử, phải gánh vác trách nhiệm của chi thứ hai.

La Thận Viễn bởi vậy nên công việc càng thêm bận rộn, có đôi khi mấy ngày không thấy được bóng người, lần trước khi Nghi Ninh nhìn thấy, hắn đang bị vài quản sự vây quanh, đã rất lâu không thấy tăm hơi, hắn cũng ít trở về Phong Tạ Đường ngủ.

Nghi Ninh càng thêm nhàm chán, hơn phân nửa đều ở cùng La lão thái thái, nhìn Trịnh ma ma châm cứu. Hoặc là La Nghi Tú tìm nàng đến hậu sơn hái hoa quế, trở về làm mật hoa quế.

La Thận Viễn đạt được địa vị cao, địa vị Lâm Hải Như ở nhà cũng nước lên thì thuyền lên, La Thành Chương càng tôn kính bà thì không cần nói, Trần thị cũng muốn dựa hơi bà.

Cũng có các phu nhân khác thay nhau đến mời bà xem hát. Người mời ta thỉnh, nhất là Cao phu nhân, cũng đã mời Lâm Hải Như ba bốn lần.

Lâm Hải Như rốt cục cũng được tham gia vào thế giới của các phu nhân ở Bảo Định.

Bà gả lại năm năm cũng chưa thể thành công dung nhập vào, La Thận Viễn trúng Giải Nguyên, bà liền nhận được sủng ái quyết liệt.

Nghi Ninh rất vui mừng cho bà. Người ta trước kia đều chỉ mời Trần thị, hiện tại cuối cùng bà cũng được đi giao tế.

Lâm Hải Như ngẫu nhiên cũng mang nàng đi xem hát.

Vừa nghe nói nàng là muội muội ruột của La Thận Viễn, điểm tâm của các phu nhân tiểu thư cứ nườm nượp được nhét vào tay nàng, họ lại còn khen nàng thông minh đáng yêu hiểu chuyện.

Tuần phủ phu nhân có một lần nắm tay Lâm Hải Như nói:

– “… Ta ở Từ Châu có một chất nữ, bộ dạng thanh tú không nói, may vá nữ hồng cũng vô cùng tốt. Tổ phụ nàng chính là tri phủ Từ Châu. Ngươi nếu cũng có ý, chúng ta liền tìm người xem bát tự coi hợp không.”

Bị nhét một đống điểm tâm, Nghi Ninh ngồi thong thả ăn cao hạt dẻ, nghe vậy lại ăn không ngon.

Tuần phủ phu nhân tốt xấu gì cũng được phong cáo mệnh phu nhân, việc mai mối mà bà ấy cũng muốn làm hay sao?

Lâm Hải Như bị tuần phủ phu nhân nhiệt tình chiêu đãi, có chút ngượng ngùng.

Mọi người đều cho rằng chuyện La Thận Viễn bà có thể quyết định, kỳ thật bà quản không nổi, bà chỉ có thể nói:

– “Ta còn phải xem ý của Thận Viễn, ta không qúa khó khăn trong chuyện hôn sự của nó.”

Tuần phủ phu nhân nghe xong lại cao hứng nói:

– “Cực kỳ tốt! Việc này còn phải do bọn trẻ quyết định. Ta sẽ lập tức viết thư cho muội muội ta nói một tiếng, kêu muội ấy hỏi ý tứ chất nữ ta một chút…”

Nghi Ninh thấy Lâm Hải Như lại bị mọi người vây quanh làm rối, vội vàng cười tủm tỉm nói:

– “Tổ mẫu nói tam ca còn phải đọc sách thêm vài năm nữa.”

Nàng hiện tại là một đứa trẻ, nói vậy cũng không ai trách nàng vô phép.

Nhưng cứ gặp vài lần như vậy, Nghi Ninh cũng phiền, không muốn đi nữa.

Lâm Hải Như lập tức cũng không muốn đi, mấy vở diễn lưu hành ở Bảo Định vở nào bà cũng xem qua ít nhất ba lần, không còn ý gì nữa.

Huống chi người ta căn bản không phải xem diễn, chỉ đều chăm chăm nhìn bà.

Nghi Ninh còn hỏi qua La lão thái thái:

– “Tam ca gần đây đều bị người ta làm mai, người cảm thấy người nào tốt?”

Lão thái thái mí mắt vừa nhấc, lười biếng hỏi nàng:

– “Vậy con cảm thấy người nào tốt?”

Nghi Ninh tự nhiên cảm thấy người nào cũng không xứng với La Thận Viễn, tùy tiện chọn một người nói:

– “Con cảm thấy tiểu thư Cao gia cách vách chúng ta cũng được.”

La lão thái thái nghe xong liền cười, hỏi lại nàng:

– “Người ta cho con chỉ mấy khối bánh sầu riêng, con liền bán luôn tam ca con à?”

Nghi Ninh dở khóc dở cười, nàng nào có ý này!

La lão thái thái lại nói tiếp:

– “Chuyện của hắn ta không gấp, ta cũng sẽ không quản hắn. Ngày sau hắn lại trúng tiến sĩ, người tới cửa cầu hôn lại càng nhiều.”

Nghi Ninh thấy lão thái thái không có quyết định này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nàng không cần lại nơi nơi nhìn diễn.

Lâm Hải Như ẩn ẩn đem tin tức này để lộ ra ngoài, người mời bà tụ hội ít đi hơn phân nửa.

Thường xuyên qua lại liền đến mùa thu. Nghi Ninh kỳ thật có chút sợ nóng, thời tiết mát mẻ xuống nàng cũng thư thái, lật qua một tờ Kinh Thi tiếp tục đọc, lại hướng miệng nhét một khối lê.

Lúc này, nha đầu bên ngoài đi vào, nói với nàng tam thiếu gia đến thăm nàng.

Nghi Ninh ngồi thẳng thân mình, không phải nói hắn đi cửa hàng ở Thông Châu sao, sao giờ phút này đã trở lại.

Lúc La Thận Viễn đi vào, nhìn thấy tiểu nha đầu đã làm một mâm lê. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, đem đồ trong tay đưa cho nàng:

– “Mang từ Thông Châu về cho muội đó.”

Là loại quế hoa cao phục linh mới nhất năm nay.

Nghi Ninh gần đây đã thưởng thức khá nhiều điểm tâm trong yến hội, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không ăn nổi bất kỳ điểm tâm nào.

Đương nhiên nàng cũng không dám nói cái gì, nhận lấy cất vào trong tráp, lôi kéo cánh tay đang uống trà của hắn, cười hỏi:

– “Tam ca, Thông Châu chơi vui không?”

Nàng hai đời đều không đi qua chỗ này, nghe nói gần kinh đô, lại là kênh đào đầu mối then chốt, rất phồn hoa.

La Thận Viễn ngẩng đầu, chậm rãi nâng chén trà nói:

– “Không sai. Chỉ là ta nghe nói, muội vì mấy khối điểm tâm đã bán đứng ta, ta liền mang một ít về cho muội.”

PS: Đào đã đăng trên kênh audio truyện của mình trước 5 chương nhe các bạn… Nếu các bạn muốn coi trước thì vào đây “https://www.audiotruyendaomai.com/2019/02/edit-truyen-nhat-ky-duong-thua-tuong.html”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.