Editor: Bé Muỗi
Beta: Đào Mai
Sáng sớm hôm sau, La Thận Viễn và La Hoài Viễn đã đi đến nha môn Tuần phủ. Bọn họ là tân cử nhân, phải tham gia Lộc Minh Yến.
La lão thái thái kêu phòng bếp nấu cháo đậu đỏ cho nàng, Nghi Ninh ngồi một bên uống cháo, nhìn Tùng Chi mang một cái hộp đi vào. Cười tủm tỉm mở ra cho nàng xem:
– “Tiểu thư, đây là tiểu thư Cao gia cách vách sai người mang đến cho người. Nghe nói là món chỉ có ở Quảng Đông, gọi là bánh sầu riêng.”
Tiểu thư Cao gia cách vách sai người đưa điểm tâm cho nàng?
Nghi Ninh ngừng tay múc cháo lại, vẫy tay kêu Tùng Chi đến bên người nàng, nàng mở ra xem.
Bên trong có một khối điểm tâm màu vàng óng ánh, vỏ ngoài tầng tầng lớp lớp, còn có lớp bột phủ lên. Mùi hơi kỳ lạ, nhìn qua rất mê người.
Cao Nhàn chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nàng, sao có thể đưa điểm tâm cho nàng đây.
Nghi Ninh đậy nắp lại, kêu Tùng Chi đặt lên trên bàn.
Cao Nhàn chỉ muốn lấy lòng nàng mà thôi, còn cố ý hỏi thăm món yêu thích của nàng. Tặng một hòm điểm tâm đi lại.
Nghi Ninh lại suy nghĩ, nói với Tùng Chi:
– “Quên đi, vẫn đừng nên nhận. Hãy nói là ta đã ăn cháo rồi.”
Lúc La lão thái thái từ tiểu phật đường trở về, ngửi thấy trong phòng có mùi lạ, thật là kỳ quái nói không nên lời. Bà nhìn xung quanh, phát hiện ra món điểm tâm trên bàn của cháu gái.
– “Món này là tiểu phòng bếp làm cho con?” La lão thái thái nhíu mày hỏi.
Nghi Ninh cười nói:
– “Đây là Cao tiểu thư tặng cho con, gọi là bánh sầu riêng. Tổ mẫu cũng nếm thử đi?”
La lão thái thái cảm thấy tiểu nha đầu này không kiêng cử bất cứ món gì. Bà tránh còn không kịp:
– “Mùi này ta không chịu nổi, con ăn xong thì dọn dẹp ngay đi. Một lát, ta mang con đi Cao phủ bái kiến Cao lão thái thái.”
A? Sao đột nhiên muốn đi Cao phủ?
La lão thái thái giải thích tiếp:
– “Cao lão thái thái mời chúng ta qua làm khách, còn mời luôn mẫu thân con nữa.”
Nghi Ninh cười nói:
– “Làm khách là giả, con nghĩ bọn họ coi trọng tam ca mới là thật!”
Sau khi Từ ma ma và Tuyết Chi nghe được thì buồn cười, La lão thái thái nhìn bộ dáng quỷ tinh linh của nàng, tức giận nói:
– “Con cũng là cô nương gia giáo, sao nói không kiêng kỵ gì hết vậy. Có cô nương nhà ai như con không, con xem Cao tiểu thư…”
– “Con muốn như vậy đấy, tổ mẫu người còn phải nói “Ngươi xem La gia thất tiểu thư, cả ngày đều vui vẻ cười đùa”. Tổ mẫu người thấy đúng không?”
La lão thái thái bị nàng nói đến không phản đối được, sờ đầu nàng dở khóc dở cười nói:
– “Tốt lắm, ta còn thích nhất Mi Mi nhi của chúng ta… Vậy con mau ăn hết món điểm tâm đó đi, ta ngửi thấy trong phòng toàn mùi vị này.”
Nghi Ninh liền ăn nhanh cho hết mấy miếng bánh còn lại, Tuyết Chi mang nàng đi vào thay quần áo.
** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 **
Một chiếc xe ngựa chạy đến trước đại môn La phủ. Trên xe, một nữ tử cao lớn vạm vỡ vạch bố mành, kêu thủ vệ nói:
– “Vị huynh đệ này, thỉnh cầu thông truyền một tiếng. Trịnh ma ma ở Thực Định đến bái kiến lão thái thái.”
Thủ vệ kia trẻ tuổi, gặp nữ tử quần áo dáng vẻ quê mùa, liền khinh miệt nói:
– “Thôn phụ hương dã nhà ai, lão thái thái nhà ta ngươi nói gặp là có thể gặp. Mau mau trở về, chớ để chật chội con phố nhỏ làm xe không lưu thông được.”
Nữ tử nghẹn lại, lập tức mở miệng mắng:
– “Ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó, ma ma chúng ta ở Thực Định, có ai không phải ôm ngàn lượng vạn lượng đến cầu bà xem bệnh… Ngươi lại dám nói chúng ta là thôn phụ hương dã.”
Bên trong truyền đến thanh âm ôn nhu: “Thanh Cừ, đừng tức giận.”
– “Trịnh ma ma, loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó phải mắng mới tỉnh người ra. Nhịn hắn làm cái gì?”
Nữ tử quay đầu nói với tấm mành xe.
– “Con đem thứ này đưa hắn.” Bên trong lại đưa ra một cái danh thiếp.
Thủ vệ lười biếng nhận danh thiếp, cẩn thận đọc rồi sợ tới mức nói không ra lời. Vội vàng xin lỗi:
– “… Lão thái thái sớm phân phó qua Trịnh ma ma sẽ trở về, tiểu nhân không nghĩ là người lớn tuổi như vậy… Xin lỗi! Mời người đi vào trong!”
Nói xong mở cửa cho bà, sau đó lập tức có người đi chính đường thông truyền cho La lão thái thái.
Nghi Ninh nghe được Tuyết Chi nói Trịnh ma ma đã trở lại, nàng liền thay quần áo đi ra.
– “Thật là Trịnh ma ma đã trở lại?” Nghi Ninh còn xác nhận với Tuyết Chi.
Tuyết Chi còn gật đầu nói,
– “Lão thái thái nói tạm không đi Cao gia. Kêu tiểu thư nhanh nhanh ra ngoài gặp Trịnh ma ma, lại nói tiếp… Lúc người mới nửa tuổi đều do Trịnh ma ma chăm sóc.”
Nghi Ninh đã sớm tò mò về Trịnh ma ma, nàng đối với mẹ đẻ Tiểu Nghi Ninh rất hiếu kỳ.
Chẳng qua hai tháng trước đã phái người đi thỉnh Trịnh ma ma, nay tam ca trung cử, họ mới đến. Thật là có muộn một chút.
Tuyết Chi dẫn nàng đi chính đường, dọc theo đường đi tinh tế nói vị Trịnh ma ma này trước kia như thế nào.
Nghi Ninh lẳng lặng nghe, chuyển qua hành lang gấp khúc, nàng nhìn thấy một lão phụ tóc bạc trắng ngồi phía dưới La lão thái thái, ngay ngắn chỉnh tề, trang phục cực kỳ mộc mạc, giơ tay nhấc chân đều thập phần ôn hòa.
Phía sau bà còn có một nha đầu diện mạo giản dị đang đứng hầu.
La lão thái thái vẻ mặt có chút bình thản, chỉ vào Nghi Ninh nói:
– “Đó là Nghi Ninh.”
Lão phụ quay đầu nhìn nàng, tỉ mỉ đánh giá, hốc mắt ửng đỏ:
– “Nô tì gặp qua tiểu thư. Lúc nô tì rời đi, người còn rất nhỏ, không thể tưởng được người đã lớn như vậy.”
Bà tựa hồ rất muốn ôm Nghi Ninh một cái, tay vươn ra lại rụt trở về.
Nghi Ninh gật đầu với bà:
– “Trịnh ma ma là người hầu hạ mẫu thân, không cần hành lễ.”
Nghi Ninh còn nhớ rõ La lão thái thái từng nói qua, Trịnh ma ma rời đi sau khi mẫu thân của Tiểu Nghi Ninh chết không bao lâu, là người thanh nhã.
Nàng tuy rằng cũng không hoàn toàn nhớ Trịnh ma ma, nên không muốn thân cận với bà.
Nghe được âm thanh non nớt mà trong trẻo của nàng, Trịnh ma ma thần sắc lại có chút động dung:
– “Tiểu thư được lão thái thái dạy dỗ rất tốt.”
La lão thái thái kêu Nghi Ninh đến bên cạnh bà, Nghi Ninh ngoan ngoãn đi qua.
Nhìn thấy Nghi Ninh nho nhỏ không thân cận với bà, Trịnh ma ma có chút ảm đạm. La lão thái thái lại thản nhiên mở miệng nói:
– “Năm đó ta khuyên ngươi đừng đi, ngươi cũng rời đi không thèm quay đầu lại. Nay ta bị bệnh, già đi, cũng lực bất tòng tâm. Trên đời này không có thù nào không hóa giải được. Tìm ngươi trở về vì xem bệnh cho ta là một chuyện, còn một chuyện nữa, ta còn muốn hỏi ngươi, có nguyện ý tiếp tục ở lại bên người Nghi Ninh hay không. Nay bên người nó… Không có một người có thể quản sự.”
Trịnh ma ma trấn định vài phần.
Bà đã sớm đoán được nguyên nhân chân chính La lão thái thái tìm bà trở về, vốn bà không muốn trở về. Nhưng nghe nói La lão thái thái bệnh nặng, cũng không nhẫn tâm nhìn bà ấy chịu khổ.
Tuy rằng lần này trở về… Có thể là sai, nhưng bà vẫn muốn trở về nhìn xem.
– “Lão thái thái, nô tì trước vì người xem bệnh đã.” Trịnh ma ma nhẹ nhàng nói,
– “Nô tì mấy năm nay ở điền trang tại Thực Định, tuy là nông phụ, y thuật cũng không có buông tay, bây giờ cũng tiến bộ khá nhiều.”
La lão thái thái nhìn Trịnh ma ma, cái gì cũng không nói, chậm rãi thở dài.
– “Thôi, ngươi theo ta đến nội thất đi.”
Từ ma ma đỡ La lão thái thái đi nội thất. Nha đầu của Trịnh ma ma cũng mang theo rương gỗ đi sau lưng bà ấy.
Nghi Ninh lẳng lặng đứng ở chính đường.
Nàng lập tức cũng muốn đi nội thất, nha đầu canh giữ ở cửa ngăn nàng lại, nhu hòa nói:
– “Thất tiểu thư, người cứ ngồi ở đây. Lão thái thái không cho người đi vào.”
– “Ta muốn đi vào.” Nghi Ninh nói, “Ngươi tránh ra.”
Nha đầu kia cười cười, nhưng không tránh ra.
Nghi Ninh ở bên ngoài đi qua đi lại, căn bản không nghe được bên trong nói chuyện.
Lúc này, nàng mới ý thức được, nếu lão thái thái không muốn nàng nghe được chuyện gì bên trong, thì khẳng định nàng không nghe được.
Nàng ngồi ở ghế tựa bên ngoài chính đường, không biết đã qua bao lâu, cũng không biết bên trong La lão thái thái nói cái gì với Trịnh ma ma.
Ngày hôm qua trong phủ mới náo nhiệt, hôm nay lại yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến nổi nàng không nghe được bất kỳ âm thanh gì.
Loại yên lặng này làm nàng có chút hoảng hốt.
Tấm bình phong nội thất rốt cục cũng mở, Trịnh ma ma đi ra trước, La lão thái thái không có đi ra.
Trịnh ma ma nhìn thấy Nghi Ninh ngồi trên ghế tựa cao cao, lại nghĩ đến mẫu thân của Nghi Ninh – Minh Lan.
Nghi Ninh thật sự rất giống Minh Lan hồi nhỏ, Minh Lan là do bà một tay chăm sóc. Bà nhìn thấy Nghi Ninh như vậy sao lại có thể không cảm thấy thân thiết, chỉ muốn có thể ôm nàng dỗ dành.
Bà đi đến trước mặt Nghi Ninh, khom xuống nhu hòa nói:
– “Mi nhi có biết đọc sách chưa?”
Nghi Ninh nói “Có”, ánh mắt vẫn đang nhìn nội thất.
Trịnh ma ma liền cười cười:
– “Mẫu thân con lúc còn nhỏ rất thích đọc sách, trong phòng ở Đa Bảo Các có rất nhiều thư sách.”
Bà thấy Nghi Ninh cứ thẳng nhìn nội thất, lại ảm đạm.
Ai chăm sóc thì thân với người đó, quả thật không sai.
Nghi Ninh rất thân cận với La lão thái thái, bà rõ ràng nhớ được lúc Nghi Ninh còn nhỏ, còn không muốn La lão thái thái ôm.
Nghi Ninh nhìn một lát, quay đầu hỏi Trịnh ma ma: “Bệnh của tổ mẫu sao rồi?”
Trịnh ma ma lại thở dài, sau một lúc lâu, sờ sờ đầu nàng, nhu hòa nói:
– “Tiểu thư không cần lo lắng.”
Mới vừa rồi ở trong nội thất, bà đã xem xét qua bệnh tình La lão thái thái, bệnh nhiều năm thế này, đích xác đã dầu hết đèn tắt. Có thể sống thêm hai năm nữa thật là không dễ dàng.
Nhưng việc này sao có thể nói cho Nghi Ninh, nàng còn nhỏ như vậy.
Biết người thường bầu bạn bên mình đã không còn thời gian trên nhân thế, lại là người thân cận nhất, sao nàng có thể chấp nhận được.
Lúc La lão thái thái nghe Trịnh ma ma nói như vậy thì ngẩn ra, kỳ thật bà đã sớm liệu đến, chỉ là khi nghe chính miệng người khác nói ra, cảm giác không nói nên lời. Bà liền khàn khàn:
– “Ngươi… Đừng nói cho Nghi Ninh nghe.”
Trịnh ma ma thực gian nan.
La lão thái thái lại chậm rãi cười nói:
– “Tóm lại còn có hai năm, Nghi Ninh khi đó đã mười tuổi. Đáng tiếc là ta nhìn không được nó xuất giá, không biết nó sẽ được gả cho dạng người gì…”
Trịnh ma ma nghe được thập phần khó chịu:
– “Lão thái thái, đây là chuyện bất định. Nô tì chưa chắc đã nói chuẩn.”
– “Ngươi luôn luôn không nói sai.” La lão thái thái lắc đầu “không cần an ủi ta.”
La lão thái thái nằm ở trên giường nghỉ ngơi, kêu bà đi ra trước.
Nghi Ninh nghe lời Trịnh ma ma nói trong lòng lại lộp bộp một tiếng, nàng không phải tiểu hài tử, làm sao có thể không biết những lời này có ý tứ gì.
Nàng chậm chạp tiến vào nội thất, lần này nha đầu không ngăn nàng lại.
Nghi Ninh trèo lên giường tổ mẫu, ghé vào bên người bà:
– “Tổ mẫu… Trịnh ma ma nói bệnh của người ra sao? Có phải uống thuốc gì hay không?”
La lão thái thái lại chậm rãi nắm tay nàng.
– “Nghi Ninh, ta muốn con làm một chuyện, con có thể làm được không?”
Nghi Ninh nói:
– “Tổ mẫu cứ nói đi, Nghi Ninh khẳng định sẽ hoàn thành.”
– “Con nhất định phải giữ Trịnh ma ma lại.” La lão thái thái nói, “Trịnh ma ma vô cùng tốt, con chỉ cần cầu bà ấy, bà ấy nhất định tiếc thương con mà ở lại.”
Nghi Ninh không muốn Trịnh ma ma, nàng căn bản không biết bà ấy. Nàng thầm nghĩ chỉ muốn tổ mẫu.
La lão thái thái nói những lời này ngữ khí thập phần nghiêm túc, lại kiên quyết muốn bức nàng đáp ứng.
– “Con có nghe hay không?”
Nghi Ninh cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, La lão thái thái mới nhẹ nhàng thở ra.