Edit + Beta: Đào Mai
La Hãn, tuổi mụ mười ba.
Đích trưởng tử của đương kim nội các thủ phụ La Thận Viễn.
Thân là đích trưởng tử, trong nhà quy củ nghiêm ngặt, yêu cầu đối với hắn cũng phá lệ nghiêm khắc. Từ lúc ba tuổi liền không thể ở cùng một chỗ với mẫu thân, được nhũ mẫu mang đi ở viện kế bên. Từ lúc sáu tuổi liền bắt đầu dọn ra tiền viện, cùng nội viện ngăn cách.
La Hãn nhớ rõ lúc chính mình còn rất nhỏ, còn cùng mẫu thân thực thân cận, thích bám vào nàng, ôm nàng. Trên người nàng lại mềm mại.
Sau lại từ lúc dọn ra tiền viện, phụ thân thỉnh Tây Tịch dạy hắn đọc sách. Mỗi ngày trời còn chưa sáng tỏ hắn đã phải thức dậy, tới giữa trưa lại phải đi nội viện thỉnh an mẫu thân, tổ mẫu một lần, mãi cho đến buổi tối mới có thể nghỉ tạm. Quan hệ với mẫu thân liền phai nhạt.
Từ nhỏ nhũ mẫu hầu hạ hắn kêu Thu Nương, một chữ cũng không biết. Khi thấy hắn mỗi ngày dậy sớm không chuẩn, thế nhưng đi chợ mua một con gà trống về nuôi ở trong sân. Có lần phụ thân tiến vào trong viện của hắn, nhìn thấy một con gà trống vênh váo tự đắc nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng hơi rút lại…
– “Là ai nuôi gà ở trong viện đại thiếu gia?”
Thu Nương thực ngốc:
– “Lão gia, nô tì nuôi để kêu thiếu gia dậy sớm……”
La Hãn rõ ràng nhìn thấy phụ thân có chút bất đắc dĩ:
– “Trong nhà có lậu khắc tính giờ.”
Thu Nương a một tiếng:
– “Không thể nuôi gà sao?”
– “Không thể.” Phụ thân nói.
Thu Nương chỉ có thể đem gà đi nuôi ở dãy nhà sau, gà trống vẫn là thích dạo tới dạo lui đi đến tiền viện. Phụ thân thấy được thế nhưng lại không nói cái gì…
La Hãn cũng thích con gà trống này, bởi vì khi còn nhỏ hắn cũng không có bạn khác chơi cùng, hắn phải có uy nghiêm của đích trưởng tôn.
Có đôi khi hắn chạy tới hậu viện, ôm gà vào trong ngực, sờ lông nó, trong miệng gọi:
– “Gà…, gà trống.”
Gà trống được nuôi nên cũng không mổ hắn, ngược lại lười nhác mà rút đầu xuống, lông cụp lại thành một cục tròn.
Năm La Hãn tám tuổi con gà ấy đã chết, ngày đó phụ thân muốn nghe hắn trả bài Kinh Thi. Hắn ở trong thư phòng phụ thân, vừa trả bài vừa khóc. Phụ thân nhìn hài tử khụt khịt, hỏi hắn:
– “Làm sao vậy?”
La Hãn cảm thấy nam tử hán đại trượng phu, vì một con gà khóc quá mất mặt. Thút tha thút thít nói không nên lời vì cái gì… chỉ là lắc đầu. Ngược lại làm phụ thân càng nhíu mày:
– “Con làm ra tư thái do dự này làm cái gì? Có chuyện gì liền nói ra đi.”
La Hãn muốn nhịn xuống không khóc, ngược lại càng khóc lợi hại.
Phụ thân liền nghiêng người nói với tùy tùng:
– “Mang tới cho tiểu đại thiếu gia một đĩa quả mơ đường.”
Khi La Hãn còn nhỏ khảo bài là Nghi Ninh, khảo một bài cho một quả mơ đường. Sau bị phụ thân bắt gặp, tịch thu tất cả quả mơ đường. Về sau phàm là La Hãn khóc, đều lấy cái này tới dỗ hắn.
Sau đó phụ thân phất tay nói:
– “Dẫn tiểu đại thiếu gia tới chỗ mẫu thân hắn đi.”
La Hãn được quản sự dẫn đến chỗ La Nghi Ninh. Đệ đệ đã đến phủ ngoại tổ phụ chơi, mẫu thân tự mình làm giày cho phụ thân. La Nghi Ninh nhìn thấy hắn khóc, vội vàng ôm hắn. Ôn nhu dỗ hắn:
– “Bảo ca nhi, làm sao con lại khóc vậy?”
La Hãn rất ít khi nghe được người khác kêu hắn Bảo ca nhi, từ sau khi hắn đến ở ngoại viện, phụ thân rất ít cho hắn gặp lại mẫu thân. Hắn ôm lấy eo mẫu thân, khóc lớn nói:
– “Mẫu thân, Bảo ca nhi đọc sách mệt mỏi quá…”
– “Vậy thì hôm nay không đọc sách.”
La Nghi Ninh nhìn thấy hài tử khóc, tâm bị vo thành một cục.
Nàng dẫn hắn đi ăn, dẫn hắn chơi. Chờ hài tử lăn lộn đủ rồi, rốt cuộc không hề khó chịu, nhưng vẫn ăn vạ ủ rũ bên người mẫu thân. La Nghi Ninh để cho hắn ngủ ở bên cạnh mình. La Hãn ngủ còn nắm lấy góc áo mẫu thân chính mình, quyến luyến mà dựa vào nàng.
Chỉ cần ngủ ở bên người mẫu thân, liền sẽ quên hết thảy đau khổ. Giống như đều có người ngăn cản hết thảy ngoại giới cho ngươi, là địa phương ấm áp nhất.
La Thận Viễn hạ triều trở về, nhìn thấy nhi tử chiếm vị trí của mình.
La Nghi Ninh tiến lên đi giúp hắn cởi quan bào, nhìn thừa tướng đại nhân hiện giờ. Nói với hắn:
– “Hôm nay chàng trở về sớm!”
Từ sau khi Đại hoàng tử kế vị, La Thận Viễn độc chưởng quyền to, nhưng cũng mỗi ngày bận tối mày tối mặt.
– “Tiểu tử kia sao còn ở chỗ này ngủ vậy?” La Thận Viễn nhíu mày.
– “Thiếp muốn nói với chàng việc này.”
La Nghi Ninh bắt hắn ngồi xuống, châm trà cho hắn,
– “Bảo ca nhi mới tám tuổi, chàng đối với nó quá mức nghiêm khắc. Thời điểm chàng lớn giống nó như vậy, cũng không có nghiêm khắc như vậy mà! Có thể thả lỏng một chút, hài tử thiên tính cũng phải có.”
– “Nó cùng ta không giống nhau.” La Thận Viễn vừa uống trà vừa lắc đầu… “Nó là đích trưởng tử của ta, tất cả mọi người đều nhìn nó. Nếu như ta không ép nó mạnh chút, về sau sớm hay muộn sẽ thành phế vật.”
Rốt cuộc chỉ có một La Thận Viễn.
La Nghi Ninh thấy mấy nếp nhăn trên trán hắn so với mấy năm trước càng sâu hơn, là suy tư quá nhiều. Nghĩ muốn vuốt phẳng ra cho hắn. La Thận Viễn bắt được tay nàng, nhẹ giọng nói:
– “Làm sao vậy?”
Nếu không phải có trọng sinh, nàng như thế nào ngộ được với hắn, trở thành người làm bạn ở bên người hắn. Mấy năm nay thấy hắn càng ngày càng lợi hại, quyền thế càng lúc càng lớn, trong lòng suy tư cũng càng ngày càng nặng.
La Nghi Ninh cười nói:
– “Ngày thường chàng luôn phải suy nghĩ quá nhiều, tự hỏi cũng quá nhiều, khiến người mệt mỏi.”
Hắn trầm mặc một lát, thế nhưng cười nói:
– “Nghi Ninh, một sự kiện đi qua trong lòng ta, bất luận nó ở phương diện gì cũng phải cân nhắc chu toàn. Mặc dù là ta không muốn suy nghĩ, nhưng cũng khống chế không được.”
La Nghi Ninh nhìn hắn, nói:
– “Chàng nằm xuống đi…”
La Thận Viễn không biết nàng muốn làm cái gì, theo lời nằm xuống. Lại nghe được nàng nói:
– “Nhắm mắt lại.”
Sau đó một đôi tay lạnh lẽo đặt ở hai bên huyệt Thái Dương hắn, nàng nhẹ nhàng mà xoa ấn cho hắn:
– “Ta đi theo từ bà tử học, có thể thư hoãn kinh lạc. Chàng ngày gần đây thường xuyên đau đầu, thả lỏng một ít… Người thường nói, tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương. Chàng thông minh như vậy sao được đây……”
Thời điểm nàng nói chuyện thanh âm rơi chậm lại chút…..hơi thở ôn lương phất ở bên tai.
– “Muốn chàng đừng quá thông minh như vậy mới tốt…”
Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương*, hắn đều chiếm toàn bộ…
(Chú thích: Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương nghĩa là mối tình sâu đậm thường không kéo dài, người quá thông minh ắt sẽ bị tổn thương)
Nghĩ đến đây La Nghi Ninh không có nói nữa, nàng lẳng lặng mà nhìn nam nhân đang nằm ở trên đùi nàng. Lần trước thời điểm phụ thân ở biên cương phát muối dẫn náo loạn ra đại phiền toái, nếu không phải hắn che chở, xử lý vận tác, sợ Anh Quốc Công phủ sẽ bởi vậy mà bị một kiếp đại họa. Thời điểm sinh hài tử, nếu như hắn không ở bên người, sợ là nàng sớm bị bà đỡ trì hoãn…
Còn có triều đình, còn có vô số quốc sự, lê dân bá tánh.
Còn có nàng, còn có hài tử, còn có La gia.
Nặng nề như thế! nàng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như nàng ở trong vị trí của hắn sẽ như thế nào? Ở cái vị trí mà không có người giúp được hắn, mỗi một bước đều có khả năng đi sai nhầm bước, nên phải cẩn thận suy tư, vạn sự chu toàn…
Nàng có thể làm cũng chỉ là ở thời điểm hắn về nhà, có cái nơi để thả lỏng, có thể không hề phòng bị mà ngủ.
Hiện giờ, còn không phải là hắn không hề phòng bị, thả lỏng mà nằm ở trong ngực nàng sao?
Một đời này, hắn rõ ràng so với kiếp trước càng để ý bá tánh… Có lẽ là Từ Vị cùng Dương Lăng đã ảnh hưởng đến hắn. Hắn ở trong tân chính cân nhắc, tự hỏi. Không phải không có thời điểm đạp sai, rốt cuộc con đường phía trước là không biết!
Nàng đôi khi nhìn thấy bóng dáng hắn ở trong thư phòng viết chữ, lại có loại cảm giác kính ngưỡng.
Thấy hắn đã ngủ say, La Nghi Ninh cúi đầu ở trên mày hơi nhíu lại của hắn hôn một cái. Hai phụ tử giờ phút này đều nằm ở trong phòng nàng, nàng dứt khoát cầm quyển sách lên xem.
Trong chốc lát La Hãn tỉnh dậy, xoa đôi mắt từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy phụ thân đang ngủ ở trên đầu gối của mẫu thân, hắn có chút không cao hứng.
Phụ thân mỗi ngày bá chiếm mẫu thân, thật vất vả hắn mới có thể được đưa về một ngày, thế nhưng cũng là phụ thân ngủ ở trong lòng mẫu thân, còn mình thì lẻ loi ngủ ở trên giường.
Nhưng La Hãn lại không dám khóc lóc ầm ĩ… Khi còn nhỏ hắn bởi vậy khóc lóc ầm ĩ, phụ thân sẽ phạt hắn chép sách bắn tên, cho dù khóc lóc như thế nào cũng vô dụng… Liền đem cái tật xấu dính người này của La Hãn sửa đổi…
Tám tuổi La Hãn chỉ là thực khắc chế mà đứng ở bên người La Nghi Ninh, lôi kéo ống tay áo nàng, nhỏ giọng nói:
– “Mẫu thân, con muốn ăn bánh.”
Sau đó lại bỏ thêm câu,
– “Bánh người làm…”
La Hãn tiểu bằng hữu đem tất cả các loại đồ ăn bột mì cháo gọi là bánh.
Mà tiểu bằng hữu La Hãn mới tám tuổi đã nắm giữ một kỹ năng quan trọng, tên là dương đông kích tây, cái này ngày sau ở trong sinh hoạt học tập của hắn phát huy tác dụng rất lớn.
La Nghi Ninh hôm nay đối với La Hãn thuận theo vô điều kiện, nhi tử muốn ăn bánh, vậy làm! Nàng sờ sờ đầu hài tử, nhẹ nhàng mà dịch Cai-rô Thận Viễn, đứng dậy đi phòng bếp nhào bột lên men.
Sau khi La Nghi Ninh rời khỏi, La Thận Viễn mở mắt.
La Hãn nhẹ giọng nói:
– “Phụ thân, người giả bộ ngủ…”
Hưởng thụ nhu tình của thê tử, như thế nào có thể không giả bộ một phen. La Thận Viễn không cảm thấy có cái gì, cười cũng sờ sờ đầu nhi tử:
– “Tới, hãn ca lại đây… Phụ thân hôm nay dạy con đọc 《 binh pháp Tôn Tử 》.”
Sau đó hắn bỏ thêm một câu,
– “Học không xong không được ăn bánh.”
Chờ La Nghi Ninh ở phòng bếp vội đến khí thế ngất trời, rốt cuộc thời điểm bưng bánh táo đã làm xong lên bàn, tiểu bằng hữu La Hãn ngồi ở trước thư án, có nề nếp mà đọc ba mươi sáu kế.
– “Nếu không ăn liền lạnh……”
La Nghi Ninh muốn cho nhi tử ăn trước, rốt cuộc nàng vất vả làm ra. Tuy rằng hương vị không giống nhau, xa không bằng nữ đầu bếp làm, không biết La Hãn đến tột cùng vì cái gì thích ăn.
– “Lạnh thì lại thế nào, hắn còn ăn không được lạnh…”
La Thận Viễn ngữ khí bình đạm, kéo tay Nghi Ninh,
– “Đi thôi, ta bồi nàng đi thỉnh an mẫu thân.”
Không khỏi phân trần, nắm Nghi Ninh ra cửa.
La Hãn tiểu bằng hữu đọc đến nguyên cây nến trên giá cắm nến đều cháy hết, mới đọc xong quyển sách.
Bánh táo, tự nhiên là đã lạnh thấu.
Mẫu thân, cũng đã không có.
Chỉ có bóng dáng đong đưa của ánh nến.
Tiểu bằng hữu La Hãn trong lòng không tự chủ được mà hiện lên một từ —— lòng dạ hẹp hòi. Hắn chưa thấy qua tâm nhãn của phụ thân so với chính mình còn nhỏ hơn. Tâm trả thù quá nặng.
Tiểu bằng hữu La Hãn xoa xoa khóe mắt, gặm bánh táo lạnh lẽo tiếp tục đọc sách.
Tiểu bằng hữu La Hãn mới tám tuổi đã minh bạch một đạo lý, không nên cùng phụ thân đoạt bất cứ thứ gì, đoạt không được…
Bốn năm qua đi, thân thể La Hãn sinh trưởng tốt, thực mau liền lướt qua La Nghi Ninh. Thành một thiếu niên, mà quan hệ giữa hắn cùng Nghi Ninh, cũng không có thân cận như khi còn nhỏ…
Hắn mới từ Quốc Tử Giám đọc sách trở về, phong trần mệt mỏi.
Muội muội vừa mới lớn dựa vào trong lòng mẫu thân. Tà môn, nam oa lớn lên giống La Thận Viễn liền thôi, nữ oa cũng giống phụ thân nàng. Bọc kiện áo lụa hồng nhạt, ôm chân gặm. Nha nha mà cười ngây ngô.
Mẫu thân hồi lâu không được gặp hắn, muốn đứng lên ôm một cái, nhưng trong lòng còn có muội muội nên không tiện. Nàng chỉ có thể cười cười, có chút kích động mà nói:
– “Con xem như đã trở lại! Phụ thân con ở thư phòng chờ con tới.”
Hài tử đối với nàng so với trước kia xa cách chút, nàng biết được.
La Hãn có lễ mà gật đầu:
– “Chờ con tới chỗ phụ thân, lại trở về thỉnh an với mẫu thân.”
Hắn từng bước một mà đi xa, nghĩ đến nắm bột trong lòng mẫu thân kia, tâm đang nhỏ máu.
Đoạt không qua lão phụ thân, cũng đoạt không qua muội muội không hiểu chuyện. Nhưng thật ra nhị đệ càng thích giơ đao múa kiếm, đi theo ông ngoại đi luyện thương, trong nhà hắn cùng ông ngoại thân cận nhất. La Hãn cũng thích cữu cữu Ngụy đình, lại không rảnh đi gặp cữu cữu.
Hắn là đích trưởng tử, phải gánh vác trách nhiệm La gia, tương lai La gia, đây là mong đợi của phụ thân đối với hắn.
Cho nên những chuyện khác về sau rồi nói sau.
Hắn lại không phải một hài tử, mẫu thân tự nhiên sẽ càng ngày càng không quan trọng…
La Hãn thở dài một tiếng.
Dù sao phụ thân đối với việc này là thực vừa lòng.
************
……