Edit + Beta: Đào Mai
Sáng sớm đầu năm mồng một, trời tảng sáng, bà tử phòng bếp đã sớm thức dậy nấu nước chuẩn bị điểm tâm.
La Nghi Ninh đã sớm tỉnh, ánh sáng đều bị che ở bên ngoài tấm màn thật dày, nàng nghe được động tĩnh bên ngoài chỉ biết trời đã sắp sáng. Trong phòng bếp đã bắt đầu chuẩn bị điểm tâm cùng nước ấm. Sau khi nàng vừa tỉnh không có việc gì làm, chỉ ngồi dậy nhìn hắn.
Lông mày hắn thật sự dày, người ta nói dáng vẻ hiên ngang đại khái chính là cái dạng này đi. May mắn hình dạng cũng dễ nhìn, nếu không chính là tai nạn. Bộ dạng cũng không thấy được có đẹp bao nhiêu, người khác thích hắn thích cái gì đây?
Nàng có chút nhập thần, giơ tay đi sờ lông mày hắn. Mày đến đuôi lông mày, sau đó đến mũi, hô hấp thực đều đều, thời điểm vừa sờ đến môi, ngón tay nàng dừng lại.
Nhưng La Nghi Ninh đã nghe được một thanh âm còn mang theo buồn ngủ:
– “Thế nào không tiếp tục vậy?”
Hắn đã sớm tỉnh à!
– “Tam ca tỉnh cũng không nói một tiếng.”
La Nghi Ninh muốn thu tay, lại bị hắn kéo vào trong lòng, sau đó nghiêng người áp ở dưới thân. La Nghi Ninh cho rằng hắn còn muốn làm cái gì, hắn lại nhắm mắt lại, chôn đầu ở bên cổ nàng tiếp tục ngủ say.
La Nghi Ninh còn chưa cai sữa cho hài tử, trên người một mùi hương dễ ngửi. Tay chân của nàng mềm mại, thực thích hợp để ôm ngủ. Đáng yêu như vậy, thật sự không thừa nhận nổi thân phận Các lão phu nhân. Nên như vậy ôm ở trong ngực nuôi dưỡng, thả đi ra cũng chịu không nổi mưa gió mà, trở thành một tiểu cô nương thôi.
Mà Tiểu cô nương của hắn bị hô hấp của hắn làm cho nhột, nghẹn muốn chết!
Tối hôm qua nói hắn khắc chế, cố tình hắn không thể khắc chế, hiện tại hắn không có khí lực mà.
La Nghi Ninh nghĩ trong lòng, ngón tay ở bên hông hắn khiều vào da thịt, chậm rãi câu gãi, lại ngứa lại nhẹ. Nàng có thể cảm giác được cơ bắp tay căng thẳng, càng đắc ý, tiếp tục gãi ngứa như vậy, thậm chí so với gãi ngứa còn nhẹ hơn một chút. La Thận Viễn nửa mở mắt, cười nàng:
– “Có phải nàng cảm thấy ta không có khí lực hay không?”
La Nghi Ninh nghĩ rằng hắn lại như thế nào cũng sẽ không được thôi. Hô hấp không đi tới đến mức khó chịu, từ dưới thân hắn chui ra. Đẩy hắn nằm trở lại, cười nói:
– “Tam ca nha, ai cũng sẽ không còn khí lực mà?”
Nàng nghĩ đến kỹ thuật hôn của hắn vừa vặn không thoải mái, cũng không biết là luyện với ai, việc này cũng không có khả năng vô sự tự thông mà. Nàng ngồi ở trên người La Thận Viễn, nghĩ rằng hảo hảo khóa chặt hắn lại.
La Thận Viễn không hề động, ngược lại nhàn rỗi chờ xem nàng có thể làm cái gì?
Ai biết nàng chậm rãi vén tóc dài như tơ lụa sang một bên, sau đó cúi đầu.
Thân thể La Thận Viễn càng thêm căn cứng, không tới một lát liền kéo nàng lại. Hắn kì thực là lưu con đường sống, chưa từng thật sự dung – tục qua, lần này kích thích quá mức cao để cho nàng thử xem cái gì kêu là dung – tục..
La Nghi Ninh không dự đoán được hắn đích xác chính là cường đại như vậy, cũng không nghĩ tới lưu con đường sống lớn như vậy. Đến cuối cùng quả thực thiên hôn địa ám*, bị kìm kẹp động đều động không được, sau khi thanh lý kết thúc hai đầu gối nàng bủn rủn, đối phương cũng đã ngồi xếp bằng ở trên giường la hán uống trà.
(Chú thích: Thiên hôn địa ám nghĩa là trời đất âm u tăm tối)
– “Lần sau nàng đừng như vậy ——”
La Thận Viễn thực sự khinh thường nàng, thản nhiên chỉ trích nói,
– “Không có khí lực phối hợp, cũng đừng khiêu khích biết không?”
La Nghi Ninh xoa xoa thắt lưng, đau đến hút không khí, vừa rồi hình ảnh nàng ôm hắn khóc cầu xin căn bản không muốn ngẫm lại.
May mắn lúc này Bảo ca nhi được ôm ở trong lòng Thu Nương đi vào. Thu Nương mang theo đứa nhỏ khom người:
– “Phu nhân, lão gia khỏe, tiểu thiếu gia đến chúc tết ngài.”
Bảo ca nhi hôm nay thực nể tình đối với phụ thân mặt lạnh của hắn nở nụ cười một chút, lộ ra răng sữa vừa mọc.
Phụ thân hắn thế nhưng cũng bị đả động, từ trong tay áo lấy ra một cái bao đỏ, sờ sờ đầu Bảo ca nhi đang đội mũ quả dưa:
– “Đến, cho con, cầm lấy, về sau mua đường ăn.”
Bảo ca nhi càng cao hứng, vỗ bao đỏ nha nha nhào vào trên người mẫu thân.
Nghi Ninh lấy bao đỏ của nó, xem kết quả phụ thân nó cho nó bao nhiêu. Bảo ca nhi đối với mẫu thân rất hào phóng, liền đưa cho nàng, đương nhiên hiện tại hắn cũng không biết mẫu thân là đang lừa gạt tiền mừng tuổi của nó.
Sau khi Nghi Ninh mở ra vừa thấy trên mặt ngân phiếu, liền bất khả tư nghị*:
– “—— huynh cho nó hai trăm lượng bạc ăn đường?”
(Chú thích: Bất khả tư nghị là không thể tin được)
Thời điểm mừng năm mới lúc nàng còn nhỏ, nàng vẫn là một Đoàn Tử*, La Thận Viễn chỉ cho nàng hai mươi lượng bạc tiền mừng tuổi, lại là tiền lời lấy ra từ trong cửa hàng của nàng.
(Chú thích: Đoàn Tử là viên cầu tròn nho nhỏ)
Hiện tại hắn thực sự có tiền.
Như thế nào La Thận Viễn lại đối với nàng nhỏ mọn đây. Thời điểm vừa mới vào cửa, còn nói qua muốn đem tài khoản trong nhà giao cho nàng quản, nhưng mà đến bây giờ cũng không có thấy cho nàng.
Mặt mũi nói là một chuyện, thật sự lúc làm vẫn là vắt chày ra nước.
– “Bảo ca nhi lớn như vậy, ta cũng chưa mua qua cái gì cho nó, không thế nào chiếu cố qua nó. Mừng năm mới liền cho nhiều chút bạc đi…”
La Thận Viễn đùa con tuyết cầu nhỏ bé trong tay. Hắn nhìn nhìn sắc mặt La Nghi Ninh, tựa hồ đang suy đoán cái gì, sau đó nói:
– “—— nàng đã lớn như vậy, còn nghĩ muốn tiền mừng tuổi?”
La Nghi Ninh bị hắn chọc tức đến mắc nghẹn, sau đó cười nói:
– “Tam ca nói như vậy, muội đương nhiên muốn. Vừa vặn mẫu thân cảm thấy quản chuyện trong nhà rất phiền toái, không bằng giao cho muội quản đi. Muội thấy mấy thuộc hạ của huynh đã sử dụng bạc từ phòng thu chi cho riêng tư, khoản bạc này đều là khoản rất lớn, cũng không có người biết. Không bằng muội cũng giúp huynh quản?”
La Thận Viễn nghe xong cũng cười:
– “Tiền này cũng không thể qua tay muội, quan hệ lợi ích sau lưng quá lớn. Nàng muốn quản gia không phải dễ dàng sao, ta giao cho nàng là được.”
Dứt lời kêu quản gia vào, từ trong thư phòng hắn lấy đối bài đưa cho Nghi Ninh.
Về sau để cho nàng quản đi, nếu thật sự xảy ra chuyện xấu đều không sao cả, về chút bạc trong công này hắn không để vào mắt.
Sau khi La Nghi Ninh thu đối bài vừa lòng hơn, về sau hắn ăn, mặc, ở, đi lại, cũng không phải là do nàng khống chế sao. Nếu là đối đãi nàng không tốt, liền khấu trừ áo cơm của hắn để chỉ ra khiển trách.
La Thận Viễn rất sủng ái nàng, ngay cả hồi nhỏ La Nghi Ninh đối với hắn một chút e ngại cũng không có.
Sau khi hai vợ chồng thu thập xong đi nhà giữa chúc tết.
Lâm Hải Như đối với Nghi Ninh giống như hồi còn nhỏ, cười tủm tỉm cho nàng một bao đỏ to.
La Thành Chương ngay từ đầu đối Bảo ca nhi cũng ôn hoà, La Nghi Ninh vừa xoay người đi, ông liền giống như thay đổi thành người khác hận không thể ôm tôn tử béo hung hăng hôn mấy ngụm. Lấy trống bỏi đùa với Bảo ca nhi, dỗ nó kêu gia gia. Chờ La Nghi Ninh xoay người trở lại, ông lập tức lại khôi phục bộ dáng không lạnh không nhạt, Bảo ca nhi lại ở trong lòng ông leo lên leo xuống, bập bẹ, bập bẹ kêu không ngừng.
Lâm Hải Như thế nhưng cảm thấy La Thành Chương có chút vui, xì nở nụ cười.
Sau khi ăn xong buổi trưa La Thận Viễn lập tức phải tiến cung, La Nghi Ninh cùng Lâm Hải Như xem diễn. Chỉ chốc lát sau có nha đầu vào sân khấu vừa mới dựng lên, nói với nàng:
– “Phu nhân, có khách tới chơi —— là Cố đại nhân cùng đến.”
Trong La gia chỉ có một Cố đại nhân Cố Cảnh Minh thường xuyên lui tới, nhưng cho tới bây giờ không chạm mặt với La Nghi Ninh.
Cố Cảnh Minh là một người thông minh, người thông minh thì biết nên cách La Nghi Ninh xa một chút!
La Nghi Ninh đại khái cũng minh bạch hắn không phải rất muốn gặp chính mình, thường xuyên tránh hắn. Thế nào lần này ngược lại lại kêu nha đầu đến thông truyền nàng? Chẳng lẽ thật là tìm nàng có chuyện?
La Nghi Ninh cáo lui với Lâm Hải Như, chỉnh váy áo đi ra ngoài.
Cố Cảnh Minh cùng một người chờ ở trước bức tường kỳ lân phù điêu, cửa sổ trước mặt kia để trống là dùng ngói xây thành hình dạng vẩy cá, xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy phong cảnh trong viện tuyệt đẹp, ngân trang tố quả, đấu củng mái cong treo đèn lồng, bức tường màu trắng cùng ngói đỏ vô cùng thanh nhã. Có một thân ảnh được mọi người vây quanh dần dần đến gần.
La Nghi Ninh mặc áo đoạn màu đỏ, cổ áo choàng dựng thẳng cao cao, lông xù. Trên búi tóc trơn bóng chỉ đeo xích Kim Bảo kết, so với lúc nàng hồi nhỏ quý khí hơn. Khuôn mặt tuyết trắng dưới ánh mặt trời có tầng sáng tự nhiên. Chung quanh thanh lãnh, nhưng lại giống như nàng cũng quạnh quẽ.
Nhưng chờ nàng từng bước một đến gần, khóe miệng rõ ràng là mang theo tươi cười tự nhiên.
Cố Cảnh Minh hướng nàng phất phất tay.
Lại đây La Nghi Ninh mới nhìn thấy người đứng ở bên cạnh hắn, thân thể thon dài mặc áo đơn bạc, khoanh tay cầm phật châu. Trong ánh mắt thần kỳ tuấn mỹ, biểu cảm cũng rất lãnh đạm kỳ dị, đó là cái loại lãnh đạm cấm dục.
Hắn chậm rãi xoay người liếc nhìn La Nghi Ninh một cái, môi khẽ nhúc nhích nói:
– “Hồi lâu không gặp.”
La Nghi Ninh đột nhiên nhớ tới đêm qua thời điểm ngủ mơ mơ hồ hồ, La Thận Viễn vừa hôn nàng vừa nói trong kinh thành không yên ổn. Hắn hao tốn khổ tâm ngay cả Đạo Diễn cũng đều kêu trở lại, không chỉ không yên ổn, chỉ sợ thời tiết trong kinh thành đều phải thay đổi đi!
Cố Cảnh Minh ho khan một tiếng:
– “Nghi Ninh, muội biết hắn là ai à?”
– “Biết!.” Nghi Ninh cười cười nói, “Như sấm bên tai.”
Đạo Diễn thản nhiên nói:
– “Ta phải ở tại La gia nhiều ngày. Nơi này của phu nhân có tiểu phật đường không?”
Hắn dạo chơi tứ phương, nếu không phải vì hỗ trợ đều lười lại trở lại kinh thành.
Nghi Ninh nói:
– “Trong nhà không có người tin phật, thật sự không có tiểu phật đường, đại sư có thể hạ mình ngủ ở sương phòng không?”
Đạo Diễn nghe xong mí mắt nửa nâng lên nói:
– “Bần tăng không khó hầu hạ như vậy, phu nhân cho ta ngủ chuồng ngựa, ta cũng có thể ngủ.”
Người này đối với nàng luôn luôn không khách khí, La Nghi Ninh đã thấy nhưng không thể trách, lần trước gặp mặt còn muốn giết nàng mà. Nàng kêu gã sai vặt nói:
– “Ngươi mời đại sư đi chuồng… À không phải, đi tìm gian sương phòng nghỉ tạm đi.”
Đạo Diễn không có phản ứng bỏ đi, Cố Cảnh Minh ở sau lưng hắn nở nụ cười:
– “Muội cùng hắn có cừu oán à?”
– “Có thể vậy, hắn muốn giết muội một lần, lại đã cứu muội một lần, tính lại là vừa đúng!.”
La Nghi Ninh nói, sau đó hỏi Cố Cảnh Minh,
– “Cố biểu ca, trong kinh thành kết quả là như thế nào, ngay cả Đạo Diễn tam ca đều đã thỉnh trở lại. Đạo Diễn hắn không phải…”
Đạo Diễn am hiểu nhất chính là đánh giặc.
– “Biểu ca cảm thấy đại khái muội cũng đoán được… Người của Tam hoàng tử dị động khác thường, thế lực sau lưng khá lớn, gần đây vệ sở liên quan đều thực dị thường.”
Cố Cảnh Minh chẳng phải thực kiêng dè, đương nhiên cũng sẽ không hoàn toàn nói với La Nghi Ninh, chỉ chọn vài câu dễ nghe đại khái giảng một chút,
– “Hôm nay Các lão còn bị hoàng thượng gọi lại, bất quá vì không muốn đả thảo kinh xà, phỏng chừng một lát còn có thể trở về.”
La Nghi Ninh chú ý tới Cố Cảnh Minh xưng hô La Thận Viễn là “Các lão”, tâm tình có chút vi diệu. Cố Cảnh Minh là dạng người gì nàng rất rõ ràng, sau khi hai người địa vị cách xa càng lúc càng lớn, La Thận Viễn không có khả năng sẽ cùng Cố Cảnh Minh cùng thế hệ tương xứng. Cho nên ngữ khí Cố Cảnh Minh vừa khách khí vừa cung kính. Hắn hiện tại hướng quyền thế càng ngày càng gần… Người bên người sẽ càng ngày càng ít.
– “Đạo Diễn… muội cũng không cần quản, ném hắn tới vùng hoang vu dã ngoại hắn cũng sống được.”
Hắn dừng một chút, còn nói:
– “Nghi Ninh, ngoại tổ phụ muội muốn gặp muội. Gần đây thân thể lão nhân gia không được khỏe lắm, nếu muội có rảnh trở về gặp ông một chút đi.”
Nghi Ninh vuốt cằm đáp ứng, đưa Cố Cảnh Minh ra cửa.
Nàng từng bước nặng nề đi trở về, nha đầu bà tử bên cạnh đều yên tĩnh không tiếng động. Nàng đột nhiên lại nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao cao, vạn dặm không mây.
Trong lúc nàng đang hít vào thở ra, lại cảm giác được cái loại bản thân rất nhỏ bé. Lịch sử đã thoát ly quỹ đạo trước kia… Ít nhất giờ phút này La Thận Viễn không phải hẳn là Các lão, nó hướng tới phương hướng nàng không biết mà đi tới, mà nàng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy, đây là thay đổi do nàng mang đến. Thổi quét La Thận Viễn vào trong đó, thổi quét Lục Gia Học vào trong đó!
Kiếp trước hai người đối địch cũng là bởi vì lập trữ, trên chuyện này, La Thận Viễn giống một nịnh thần, bởi vì biết rõ Đại hoàng tử căn bản không thích hợp làm hoàng đế. Hắn không chỗ nào sợ hãi, hoàng thượng vô năng đăng cơ, tự nhiên có quyền thần vì hoàng thượng cầm giữ triều cương, hắn đã định tốt con đường tương lai của chính mình. Hắn không cần bêu danh, cũng không cần đời sau.
Nàng còn không có tự kỷ đến cảm thấy Lục Gia Học nông nỗi dị động là vì nàng, Lục Gia Học cho tới bây giờ đều là một người rất bình tĩnh. Ở trong lòng hắn, quyền thế trọng yếu nhất.
La Nghi Ninh không lại nghĩ lại, hốt hoảng về tới trong sân khấu kịch. Trong sân khấu vô cùng náo nhiệt, không khí mừng năm mới luôn luôn đều tốt như vậy, điều này làm cho người tạm thời có loại ma túy thoải mái.
Ngày mùng hai ấy nàng tạm thời không thể trở về phủ Anh quốc công, nhưng tặng rất nhiều này nọ trở về.
Ngày này quy củ La gia cũng là nhóm nữ nhi lại mặt. Hai tỷ muội La Nghi Tú là kết bạn trở về, chuyện lần trước La Nghi Tú hoàn toàn không biết, Tình tỷ nhi còn cùng Bảo ca nhi chơi rất vui vẻ. Từ sau khi Lưu Tĩnh muốn hưu La Nghi Ngọc, bộ dáng nàng muốn chết không sống, ngay cả La Nghi Ninh cũng không có thể khơi mào dao động chút cảm xúc nào của nàng.
Hôm nay trưởng tỷ cũng lại mặt, nàng đánh cái khóa vàng cho Bảo ca nhi, còn tặng hắn dây tơ hồng vàng, làm thành bộ dáng hoa sinh. Nghi Ninh mang ở trên cổ chân cho nó.
Ngọc nhi đối La Nghi Ninh thản nhiên, cho dù La Nghi Ninh ôn nhu nói với hắn, hắn cũng không hồi đáp.
– “Cũng không biết sao dưỡng ra tính tình này. Không phải người quen biết, căn bản không nói chuyện.”
La Nghi Tuệ cũng không nghĩ ra con sớm mẫn cảm là vì sao?
Ngọc nhi một thiếu niên nho nhỏ, đứng ở phía sau mẫu thân ánh mắt khắc chế nhìn viện này.
La Nghi Ninh cùng trưởng tỷ uống trà, cũng không có lại tận lực nói chuyện với Ngọc nhi. Nhưng vừa nâng chung trà lên, lại nghe được thanh âm náo nhiệt càng không ngừng hô to tỷ tỷ, nàng vừa hoa mắt chưa phản ứng kịp, liền có người lập tức nhào vào trong lòng nàng:
– “Tỷ tỷ!”
La Nghi Ninh thiếu chút nữa không ổn định được thân mình, đầu đầy hắc tuyến! Nhanh chóng kéo hắn ra, hắc hắc gầy teo, quả thực giống như con khỉ hoang ở trên núi. Cọ cọ nàng không tha.
Một lát sau La Nghi Ninh mới nhận ra là Ngụy Đình đã hai năm không gặp, phía sau đi theo hắn là lão ma ma cùng hộ vệ, lão ma ma đuổi theo thở hổn hển.
Nàng mới nhanh chóng buông chén trà, kéo Ngụy Đình vào trong lòng, kinh hỉ hỏi hắn:
– “Thế nào đệ lại tới đây! Mau để cho tỷ tỷ nhìn xem, thật sự cao không ít!”
Ngụy Đình cười hì hì nói:
– “Đệ vừa trở về, vốn tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy tỷ, ai biết tỷ lại không trở lại. Đệ bỏ chạy đến gặp tỷ.”
Hắn rời kinh thành đã hai năm, tưởng nhớ người thân đã phi thường mãnh liệt, hắn ôm cổ Nghi Ninh đến ngấy cũng không buông.
Bảo ca nhi được La Nghi Tuệ ôm ở bên cạnh vẻ mặt mộng mị.
Không có người để ý đến Bảo ca nhi, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người tiểu thế tử, sau đó nó oa liền bắt đầu khóc.
La Nghi Ninh thực không hiểu tư tưởng về địa bàn của Bảo ca nhi, người khác muốn ôm hắn, hắn rất vui tươi hớn hở để cho người khác ôm. Nhưng Nghi Ninh muốn ôm tiểu hài tử khác, thì sẽ khóc kêu đến trời sụp đất nứt. Quả thực làm cho người ta đau đầu… La Nghi Ninh không thể không tiếp nhận oa nhi trên mặt đầy nước mắt, nói với Ngụy Đình:
– “Đây là tiểu cháu ngoại trai của đệ, kêu Bảo ca nhi.”
Tỷ tỷ đột nhiên có thêm một tiểu bảo bảo, mắt Ngụy Đình mở to nhìn kỹ hơn, cao hứng cũng không thể nói rõ, huống chi Đoàn Tử này mặt đỏ lên giơ cẳng chân khóc thấy thế nào đều không thích.
La Nghi Ninh mới phát hiện hắn đã lớn lên một chút, mím miệng lại có ba phần uy nghiêm của Ngụy Lăng.
Nàng để nhũ nương xem, cẩn thận kêu Ngụy Đình ôm ôm Bảo ca nhi. Ngụy Đình nhéo nhéo cánh tay tròn trịa của hài tử, cảm thấy nhuyễn nộn chơi vui, cũng không quá chán ghét.
Bảo ca nhi lại ngừng khóc, ôm nó thì không sao, đừng chiếm mẫu thân nó là được.
Nghi Ninh kỳ thật cũng không có tâm tư tiếp khách, Ngụy Đình đến, trong nhà lại chỉ có nàng có thể bồi tiếp. Ngụy Đình kể nàng nghe sư phụ Thiên Tân Vệ, kể hắn ở trong quân truân học làm ruộng, dưỡng qua ngọc cao lương.
Bảo ca nhi giương cổ họng khóc to, khiến cho Ngụy Đình phát phiền. Ngụy Đình cho nó ngồi ở trên cổ chính mình, mang nó chơi.
Như thế làm cho Nghi Ninh phát hoảng, Ngụy Đình cười xua tay:
– “Không có việc gì, tỷ đừng lo lắng, khí lực của đệ rất lớn!”
Bảo ca nhi thế nhưng thực sự rất thích trò này, cười khanh khách, lộ ra hai cái răng nhỏ. Sau đó nó tự nhiên cũng thực thích cữu cữu, trở thành người thứ hai ngoại trừ mẫu thân ở trong lòng nó, phụ thân mặt lạnh nhất định phải xếp phía sau, có thể xếp tới thứ bốn năm đi, đây là nói sau.
Nghi Ninh chuẩn bị đi gọi bà tử sắp xếp nơi ở cho Ngụy Đình, lại nhìn thấy hộ vệ Lâm Lập bên ngoài Gia Thụ Đường, đề phòng so với trước kia còn sâm nghiêm hơn nhiều.
Đạo Diễn đứng ở dưới bậc thềm đang nói chuyện với La Thận Viễn, sắc mặt La Thận Viễn ngưng trọng, thanh âm nói chuyện nàng nghe không rõ ràng, nhưng ngữ khí tựa hồ có chút nghiêm khắc.
Nghi Ninh đi qua, hộ vệ tự nhiên ngăn nàng lại. Vẫn là Đạo Diễn bớt chút thời gian quay đầu nhìn nàng, mới vẫy tay để cho hộ vệ cho đi.
La Thận Viễn nhìn thấy nàng đi lại, mặt đang âm trầm ôn hòa đi rất nhiều, hỏi nàng:
– “Thế nào không nói chuyện cùng Đình ca nhi bọn họ?”
– “Muội thấy trong nhà hộ vệ đột nhiên nhiều hơn, đi qua xem…” Nghi Ninh nói.
La Thận Viễn giải thích với nàng:
– “Đây là được điệu tới từ Phủ Quân Vệ.”
Giọng hắn thấp xuống,
– “Mấy ngày này nàng hãy ở trong nhà hảo hảo giả ngốc, biết không? Vừa vặn Đình ca nhi đến, nàng bồi tiếp hắn đi.”
– “Trong cung như thế nào?” La Nghi Ninh cũng rất muốn hỏi cho minh bạch.
La Thận Viễn cũng không gạt nàng:
– “Ngày hôm trước Hoàng thượng đã viết xong chiếu thư phế hậu, hôm qua thời điểm ta đi, chiếu thư đã thất lạc. Sau này ta tùy theo truy tra, phát hiện Vũ Lâm quân tả chỉ huy sử mất tích chưa về. Việc này lại không thể đả thảo kinh xà, trong cung còn đang nghiêm cẩn tra xét. Bất quá ngay cả chiếu thư đều dám trộm… Chỉ sợ cũng cùng mưu nghịch không kém. Cho nên phải âm thầm đề phòng mười hai phần.”
Phế hậu? Hoàng thượng thế nhưng muốn phế hậu!
Khó trách hai ngày này hắn hành tung vội vàng, lại thuyên chuyển nhiều người như vậy.
La Nghi Ninh nghĩ đến sắc mặt liền thay đổi:
– “…Vũ Lâm Quân tả chỉ huy sử dám trộm đi chiếu thư, trong cung nhất định còn có người lợi hại hơn đã phản, nhưng không có để cho người khác biết. Vậy chẳng phải vốn định mưu nghịch sao!”
– “Đầu óc muội lúc này cũng sáng sủa hơn.”
La Thận Viễn sờ đầu nàng tùy ý khen hai câu, kỳ thật nàng đối với này đó cũng thực sâu sắc. Đáng tiếc có sâu sắc cũng là phụ nhân trong nhà, còn phải dựa vào hắn che chở nàng.
– “Đêm nay có thể ta sẽ không về, bất quá Đạo Diễn sẽ ở nhà. Nàng phải nghe lời hắn, chớ chạy lung tung là được.”
La Thận Viễn còn nói.
– “Tam ca muốn đi đâu? Làm cái gì?”
La Nghi Ninh cảm thấy việc của hắn sợ có nguy hiểm, trong lòng hơi hơi căng thẳng.
La Thận Viễn chính là thản nhiên nói:
– “Ta bên này có việc gấp, sợ là ngày sau mới có thể trở về.”
– “La Thận Viễn!”
Nàng chịu không nổi hắn nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, thấp giọng hỏi:
– “Hẳn là hắn ở sau lưng khống chế đi?… Có phải hay không?”
Chỉ có Lục Gia Học, La Thận Viễn mới có thể kêu Đạo Diễn trở về. Chỉ có Lục Gia Học, mới có thể làm cho người sinh ra cảm giác trầm trọng vô lực này.
– “Không biết, nói không rõ ràng.”
La Thận Viễn trầm ngâm một chút, ánh mắt sắc bén của hắn phóng ra xa,
– “Đúng hơn là quan hệ thế lực Tam hoàng tử, như thật sự biết chính là hắn, cũng thực khó giải quyết.”
Bất quá lá gan lớn như vậy không nhiều lắm mà thôi.
Lúc này gã sai vặt của La Thận Viễn đã mang áo khoác tới, hầu hạ hắn khoác lên trên người. La Thận Viễn thở dài, nói với La Nghi Ninh:
– “Đêm nay nàng mang theo Bảo ca nhi đi ngủ sớm.”
La Nghi Ninh vẫn nhìn đến hắn được hộ vệ vây quanh ly khai Gia Thụ Đường. Người này là trụ cột La gia, cước bộ thong dong, tuổi còn trẻ lại có được vinh quang to lớn… La gia vốn không nên là hắn gánh vác, may mà hắn thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn xuất chúng, nếu không người bình thường như thế nào có thể làm được.
Thấy hắn đi rồi, Đạo Diễn ở bên cạnh thản nhiên nói:
– “Ngày mai mệnh phụ phải vào cung tạ ơn, phu nhân được phong cáo mệnh, La Thận Viễn đè nặng không qua. Phu nhân hẳn là biết vì sao hắn không để cho phu nhân vào cung chứ?”
La Nghi Ninh nhìn hắn một cái, lời nói này của hắn là muốn nói cái gì?
Nàng kêu gã sai vặt tới, pha trà, cùng Đạo Diễn ngồi ở trong phòng khách. Đạo Diễn ngồi xếp bằng, vì không muốn cho người chú mục, hắn không có mặc tăng bào, nhưng đầu trọc liền có vẻ rất kỳ quái. Thế nhưng nhất cử nhất động vẫn là có cảm giác xuất trần siêu nhiên, thật sự không giống võ tướng, khí chất phi thường…..từ bi.
– “Vừa rồi ta vừa nhắc đến quan hệ của Lục Gia Học với phu nhân, sư đệ liền tức giận như vậy, nói vậy cũng sẽ không đồng ý tính toán của ta. Cho nên ta cũng không nói ra miệng.”
La Nghi Ninh nhìn khói lượn lờ bốc lên từ chậu than, nàng nhìn tăng nhân trước mặt.
– “Lần này chiếu thư phế hậu bị trộm, hoàng hậu tự nhiên là người chủ mưu. Tuy rằng người của chúng ta sáp nhập hoàng cung canh giữ hậu cung, nhưng mà cung yến ngày mai lại có nhiều mệnh phụ ở đó, ta cũng bất lực.”
La Nghi Ninh đứng thẳng dậy, châm trà cho Đạo Diễn:
– “Ý của Đại sư, là muốn cho ta vào cung tạ ơn chứ gì?”
Nàng cười dài,
– “Lấy thân thử nguy hiểm, ở bên cạnh hoàng hậu, giám thị dị động của nàng, có phải hay không?”
Đến lúc đó nếu như hoàng hậu phát hiện, nàng là người thứ nhất bị bắt, kết cục tự nhiên không cần phải nói.
Đạo Diễn nhẹ nhàng đặt phật châu lên bàn. Thái độ hắn khác thường nở nụ cười:
– “Vậy phu nhân dám đi không?”
La Nghi Ninh ngồi trở về. Thật sự không phải nàng sợ chết, mà là nếu như nàng bị bắt để uy hiếp, ngược lại mất nhiều hơn được.
– “Không dọa phu nhân.” Đạo Diễn thở dài nói, “Yên tâm đi, một khi trong hậu cung có dị động khác thường, ta sẽ đến cứu phu nhân… Cho dù ta như phu nhân nghĩ, đối với phu nhân thờ ơ, dù sao cũng phải ngẫm lại tên sư đệ không hay ho kia.”
Nếu như La Nghi Ninh thật sự có cái gì ngoài ý muốn, Đạo Diễn không chút nghi ngờ La Thận Viễn sẽ làm ra cái chuyện diệt sạch nhân gian. Sư đệ của hắn có bóng ma ấu thơ, rất cố chấp. Năm đó lại không chịu đi theo sư phụ tin phật, nếu không tẩy đi đầy người hung tính cùng hung ác nham hiểm của hắn, làm sao giống hiện tại phiền toái như vậy.
Sau đó La Nghi Ninh hơi dựa vào ghế, nàng thản nhiên nói:
– “Ta có thể đi…”
************
……
– —–oOo——