Edit: Vũ Quân
“Mày mẹ nó là cố ý!” Tên đàn ông lập tức giận tím mặt, một phen từ trên chỗ ngồi đứng lên, ba bước chạy đến bắt lấy cổ áo Hạ Nhai.
“Mày cố ý chơi tao đúng không, giả vờ cái gì không biết chơi bida, mày mẹ nó đây là lừa đảo!”
Hạ Nhai so với tên này cao hơn một đoạn, bị hắn kéo cổ áo cả người vẫn đứng thẳng như tùng*, anh rũ mắt lạnh lùng liếc hắn: “Buông tay.”
(*cây tùng, lá kim, thuộc họ Thông)
“Tao đánh chết mẹ mày……”
Hai chữ tiếp theo hắn còn chưa kịp nói ra cổ tay đã bị Hạ Nhai nắm lấy, Đường Miên chỉ nhìn thấy đường cong cơ bắp trên cánh tay thiếu niên đột nhiên căng lên, tên kia lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ: “A, a a! Đau! Buông tay! Mày buông tay!”
“Này sao mày còn động thủ hả!” Cô gái lập tức đứng lên, mấy tên đàn ông đi cùng cũng sôi nổi, bộ dáng giống như tùy thời mà đánh.
Hạ Nhai ném tay tên kia ra, dựa nghiêng bên cạnh bàn, trên tay chống cây cơ, giống như không sợ ai, chỉ có ông chủ chạy nhanh ra cười làm lành hoà giải: “Ôi ôi lửa giận của các vị đừng lớn như vậy chứ, chúng ta đều là tới giải trí, vui vẻ quan trọng nhất, có phải không nào!”
“Ông chủ, ông xem nó đã động thủ thì chúng tôi còn vui vẻ như thế nào, ông nhanh giúp chúng tôi báo cảnh sát đi, chúng tôi không tin đã lừa đảo còn đánh người, còn có thiên lí nữa hay không!” Âm điệu của cô gái kia thật sự cao, nói xong còn nhìn Đường Miên đang ngây người.
“Nhưng rõ ràng các người động thủ trước!” Hạ Nhai còn chưa mở miệng, đã nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh mềm mại của Cừu nhỏ
“Tôi cũng thấy, là người đàn ông kia xông lên túm cổ áo Hạ Nhai trước.”
So với giọng nói bén nhọn của cô gái kia, âm thanh của Cừu nhỏ mềm mềm mại mại lập tức cứu vớt màng nhĩ của Hạ Nhai, anh quay đầu lại thì thấy vẻ mặt chính nghĩa của Đường Miên, cô đang nhìn chằm chằm cô gái kia, một chút cũng không có cảm giác nhút nhát sợ người như vừa rồi.
“Các người là đồng lõa đương nhiên sẽ nói như vậy!” Cô gái cũng hung tợn trừng mắt Đường Miên.
“Còn có cô, cô giả vờ không đánh bida, gạt chúng tôi, các người đều là kẻ lừa đảo, tôi nói cho cô biết, một mao tiền chúng tôi cũng không cho!”
“Tiền cái gì?” Cổ tay của tên kia vừa đỡ hơn, ngũ quan vừa rồi còn vặn vẹo cũng khôi phục bình thường.
“Em nói cái gì thế, chúng ta không phải tới đánh bida sao, cũng chưa nói phải trả tiền đây không phải nơi giải trí à, các người có biết đánh bạc phạm pháp không?”
Chuyện tới bây giờ Đường Miên đã chết lặng với độ vô lại của tên này, nên cảm thấy hắn có nói ra điều gì cũng giống như trong dự kiến.
Đường Miên hoàn toàn không còn lời nào để nói với hai người này, lại nghe thấy Hạ Nhai ở bên cạnh hừ cười một tiếng, anh dùng ánh mắt chỉ cho tên kia nhìn về một hướng, tên kia nhìn qua, đối diện với chiếc camera đen nhánh.
“Chúng tôi là cửa hàng nhỏ, đôi khi sẽ có vài người ăn trộm ăn cắp trà trộn vào, cho nên vì phòng trộm nên tôi lắp tương đối nhiều camera, cho nên từ lúc cậu ồn ào ở cửa quán muốn một trăm đồng một bi, cũng đã được quay lại, sau đó cậu lại tự mình tăng lên 3000 đồng một bi cũng rất rành mạch, có muốn tôi phát cho cậu xem không?” Ông chủ đầy mặt tươi cười chớp chớp mắt, khuôn mặt mập mạp như phật Di Lặc.
Tên kia lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn quanh một vòng, cả người nổi da gà: “Tôi hiểu rồi, các người đều là một duộc, ĐMM đây là cái hắc điếm*, tao muốn tìm người bạn làm cảnh sát của tao đến giải quyết chuyện này!”
(*Quán trọ, khách sạn, nơi tạm trú do kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, giết người khi có dịp).
Phật Di Lặc vừa nghe thế sắc mặt lập tức lạnh xuống, ông ra hiệu bằng mắt với bên cạnh, tức thì không biết từ đâu đi ra mấy người đàn ông cao lớn, lập tức đem tên kia và bọn người đi cùng vây lại.
“Báo cảnh sát thì tao không sợ, nhưng hôm nay số tiền này, mày đã thua thì cũng phải thành thật giao ra ít nhiều.”
Đường Miên chưa từng nhìn thấy cảnh này, miệng cũng sắp không khép lại được, Hạ Nhai nhìn thấy thật sự thú vị, anh hoàn toàn không có hứng thú với tên kia đã mềm nhũn ngã trên mặt đất nên trực tiếp quay đầu quan sát vẻ mặt ngây ngốc khiếp sợ của Cừu nhỏ.
Lúc này tên kia mới biết mình đã đá trúng ván sắt, bị mấy người vạm vỡ vây quanh ở giữa, chỉ mấy bóng người đã khiến trước mắt hắn tối sầm.
“Đại đại đại đại ca, có, có quét mã không?”
“Đương nhiên có quét mã, nhưng phải trả 1% phí thủ tục.” Phật Di Lặc lập tức đổi mặt, cười tủm tỉm mở mã QR, động tác lấy tiền tiễn khách liền mạch lưu loát.
“Cảm ơn quý khách, hân hạnh được tiếp đón.”
Cho đến khi đám người kia đi xa Đường Miên mới hồi phục lại tinh thần, cô cảm thấy mình như vừa trải qua một bộ phim xã hội đen Hongkong, một chút cảm giác chân thật cũng không có, mà bây giờ bộ phim kết thúc cô mới chậm rãi trở lại hiện thực.
Phía sau Hạ Nhai đã từ Phật Di Lặc chia 4500 tệ tới tay, tâm tình cực kì tốt, cánh tay dài của anh ôm lấy cổ Cừu nhỏ đem cô đi ra ngoài quán bida.
“Em, em muốn đem tôi đi đâu!” Đường Miên bị lôi kéo đi vài bước mới nhớ tới giãy giụa.
“Đi bắt xe, cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không, bạn nhỏ nghe lời đều đã đi ngủ rồi.” Trên khuôn mặt của Hạ đại lang là nụ cười vô sỉ giống như đang lừa gạt trẻ con.
“Hay là… Cô muốn trực tiếp đến chỗ em ngủ?”
Lúc này Đường Miên này mới cầm điện thoại nhìn thoáng qua, cô lập tức có một nhận thức mới với tốc độ thời gian trôi đi.
Sao lại đã sắp 0 giờ rồi!?
Hạ đại lang ôm cổ Cừu nhỏ đứng ở bên đường, anh lập tức vẫy tay gọi được một chiếc xe, Đường Miên giãy giụa định lên xe, lại bị Hạ Nhai càng ôm càng chặt.
“Cô giáo Dương hôm nay em lại cứu cô một lần.” Anh đem mặt để sát vào bên cạnh lỗ tai Đường Miên, âm thanh mặc dù bị cố tình đè thấp cũng không che dấu được ý cười.
“Cô muốn báo đáp em như thế nào?”
Đường Miên giãy giụa không có kết quả, rồi lại nghẹn đỏ mặt.
“Tôi… Để ngày mai đi được không, nếu tôi còn không về ba mẹ tôi sẽ tức giận!”
“Vậy hôm nay cô phải đồng ý sẽ báo đáp.” Hạ đại lang mở miệng, lộ ra hàm răng trắng:
“Yêu cầu do em đưa ra.”
“Được, được rồi.” Đường Miên đồng ý xong lại giống như nghĩ đến cái gì nhanh chóng bồi thêm một câu: “Không được sờ mông!”
“Được, em không sờ mông.” Nói xong Hạ Nhai lại giơ tay chụp lên mông Cừu nhỏ sau đó mới buông lỏng tay đang ôm cổ cô ra.
“Đi thôi.”
Đường Miên vội vàng mở cửa xe, nghĩ nghĩ lại quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Hạ Nhai: “Ngủ ngon, ngày mai gặp.”
Đôi mắt của Cừu nhỏ vừa tròn vừa sáng, lúc yên lặng nhìn anh giống như đem anh hút vào, xinh đẹp đến mức làm Hạ Nhai không biết nói gì, anh gật đầu, nhìn theo taxi đi xa, anh lại đứng ở ven đường một hồi lâu, nhìn về phía Đường Miên rời đi, lúc cánh tay vô ý thức cho vào túi tìm thuốc lá mới nhớ ra thuốc lá bị cô mang đi rồi.
Anh cúi đầu cong khóe môi, từ bỏ ý định muốn đi đến quán nhỏ bên cạnh mua một bao thuốc.
Được rồi, ngày mai gặp.
? ?? ? ? ? ? ? ? ?
Cừu nhỏ và Sói to đúng là tuyệt phối.
100 vote up ngay chương sau.