Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 5: Tuyệt Sát



Khi xác định được tiếng người bắt nguồn từ một căn phòng, Tương Vũ bước vào, tâm lý của hắn rất vững vàng mà không khỏi hít sâu một hơi, bên trong có hai ba chục thanh niên cao lớn, một vài cô gái trẻ, một nửa đã ngã xuống không còn nhúc nhích, một nửa thì đang liên tục cào vào vách tường, máu trên năm đầu ngón tay tạo thành từng vết đỏ chót, da mặt tái xanh, má hõm lại, rõ ràng ý thức đã không còn, chỉ biết lao về phía trước theo bản năng.

Tương Vũ nhanh chóng tiến tới, lấy ra hơn chục cái bùa thanh tỉnh, sau đó đốt cháy, mùi khói và mực bay khắp căn phòng, bao trùm lên đám người kia.

Hắn đoán nhóm người này đã bị vây trong ảo giác, chứng tỏ con quái vật kia có thể điều khiển được tâm trí con người, cũng may là hắn có mắt âm dương, nếu không chắc chắn cũng chịu chung số phận với bọn họ.

Nhưng mà như vậy cũng làm Tương Vũ yên lòng, tạo ảo giác để đối phó chứng tỏ nó rất kiêng kị nhóm người này, chứ không phải là loại quái đã thành tinh, không thể đối phó.

Tương Vũ cảm giác kinh mạch trong người xao động rất lớn, dường như nơi đây có thứ gì đó liên quan đến vấn đề tu luyện của bản thân. nhưng hắn biết việc đầu tiên là phải đưa hết đám người này ra khỏi đây đã, sau đó mới có thể từ từ tìm hiểu.

Dù sao nhiệm vụ đưa ra là phá vỡ trận yểm, còn chiến lợi phẩm bọn họ không hề nhắc tới, Tương Vũ có lấy đi cũng là lẽ đương nhiên.

Nghĩ đến số tiền mình sắp kiếm được, Tương Vũ thấy phấn chấn hơn hẳn, chạy lại kiểm tra đám người nằm xuống xem còn cứu nổi nữa không.

Cũng may hầu hết bọn họ chưa tổn thương quá nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ở nơi chứa nhiều dương khí là có thể trở lại như cũ.

Bùa thanh tâm dùng để đánh thức con người khỏi ảo giác, đáng lẽ cần phải dùng một số lượng lớn mới có tác dụng, nhưng mà Tương Vũ đã tính toán kỹ lưỡng rồi, chỉ cần một nửa số này tỉnh lại là được, sau đó mỗi thanh niên cõng một người là vừa đẹp.

Tương Vũ liệu sự như thần, quả nhiên chỉ ba mươi phút sau một vài người đã lác đác tỉnh lại, sau đó phòng bị nhìn về phía này.

Bởi vì Tương vũ đã sống quá lâu rồi, tình hình đế quốc cũng biết một hai. Hắn quan sát quần áo và biểu hiện của những người này, cộng với đôi mắt nhiễm đầy phong trần, đoán ngay được thân phận của bọn họ.

Tuyệt Sát. Tổ chức dị năng thuộc chính phủ, thành lập được hai trăm năm, cực kỳ mạnh, chuyên thi hành nhiệm vụ cấp quốc gia.

Thảo nào nhiệm vụ này lại đổ lên đầu bọn họ.

Có lẽ đây là những thành viên mạnh nhất trong đội ngũ, có một người rút từ trong người ra một khẩu súng lase chĩa vào người Tương Vũ.

“Mày là ai?”

Tương Vũ bật máy biến âm lên, giơ hai tay làm thủ thế đầu hàng, sau đó nói bằng chất giọng khản đặc:

“Anh bạn đừng có nóng, lão vừa cứu tỉnh các cậu đấy!”

Người giơ súng là Tiến Phương, cậu ta dè chừng nhìn Tương Vũ, sau đó nghi ngờ hỏi lại.

“Ông nói thật?”

Tương Vũ thấy vẻ đề phòng trên mặt cậu ta vẫn chưa vơi bớt, bèn nói ra một mã số, Tiến Phương lập tức nghe ra đây là mã số bí mật của nhiệm vụ, lúc này cậu mới thả lỏng người, bỏ súng xuống.

“Anh Bắc đâu?”

Tương Vũ nào có biết anh Bắc anh Nam nào, hắn nhíu mày.

“Giờ không có thời gian tranh luận đâu, lão được cử đến để giúp đỡ, giờ phải làm cách nào để đồng bạn của cậu tỉnh lại, chúng ta cần rời khỏi nơi đây ngay lập tức.”

Tiến Phương lúc này mới nhìn lại, đồng đội của cậu lúc này đang nằm nghiêng ngả dưới đất không rõ sống chết, có một hai người mới tỉnh táo lại, còn đang ngồi đờ ra, một số người đang ôm đầu lăn lộn, cậu hoảng loạn, chạy tới lay thử lão Nhiên đang đứng ngay gần đó, không ngờ lão chẳng nhận ra còn tấn công lại.

“Lão Nhiên, lão làm sao vậy, tỉnh lại đi.”

Tương Vũ vội can, nếu người này bị thương thì sẽ không còn ai giúp hắn nữa:

“Cậu đừng đụng vào, bọn họ gặp ảo giác rất nặng, phải có thời gian để thanh tỉnh.”

Tiến Phương quay lại nhìn chằm chằm, thấy người này lén lén lút lút, mặt còn không dám lộ, cậu hơi hoài nghi lời hắn nói, thế nhưng bây giờ ngoài tin tưởng cũng chẳng còn cách nào.

Tương Vũ không để ý, lấy ra từ trong túi vài cái bình rồi đưa cho Tiến Phương, “Cậu cho mấy người đang lăn lộn kia uống nước này, mấy người kia đã tỉnh táo, nhờ họ giúp sẽ nhanh hơn. Nhớ mỗi lần chỉ dùng một giọt thôi.”

Tiến Phương nhìn cái bình đen đen, mở ra thấy mùi thật khó ngửi, nhưng không hiểu sao cậu cảm giác người trước mặt thật lòng muốn cứu người. Không hề chậm trễ, cậu túm lấy lão Nhiên ngay đó đè xuống đất rồi nhỏ một giọt vào miệng lão. Quá trình này khá vất vả, dù sao lão bị ảo giác, không hề phân biệt địch ta.

Thần kỳ là thuốc vừa vào miệng, người đã im lặng không còn giãy giụa nữa, lại đợi khoảng một phút, lão Nhiên mở mắt, nhìn thấy Tiến Phương thì hoảng hốt.

“Tiến Phương, sao cậu nhìn thảm hại thế này?”

Thấy thuốc có tác dụng, Tiến Phương nhanh chóng đi cho những người khác uống tiếp, hai người kia cũng đã tỉnh táo, nhanh chóng tới nhận thuốc rồi phụ giúp cậu.

Trong lúc này Tương Vũ lấy la bàn ra dò xét một chút địa hình, không hiểu sao hắn có chút bất an, phải nhanh chóng đưa người ra, nếu không dễ gặp chuyện lắm.

Ba người làm có hiệu quả hơn hẳn một người, chỉ một lát, đám người đang gặp ảo giác đã tỉnh lại, bọn họ khá hoảng sợ vì những việc mình làm ra, nhưng dù sao cũng có tố chất, chỉ một lát đã ổn định lại.

Tiến Phương lúc này đã khá tin phục Tương Vũ, liền hỏi:

“Lão đại ca. Giờ làm gì bây giờ?”

Đám người trong Tuyệt Sát cũng nhìn sang, dù bọn họ không rõ người này là ai, thế nhưng thái độ của Tiến Phương cung kính như vậy, chắc chắn không phải người tầm thường.

Tương Vũ tự dưng bị ép trở thành người cầm đầu, lập tức ra lệnh cho Tiến Phương:

“Cậu, kiểm kê xem đội ngũ các cậu có thiếu người không?”

Tiến Phương gật đầu, nhanh chóng rà soát, “Thiếu mất bảy người đi xuống từ đợt trước, còn đợt sau tôi không có cách nào kiểm soát.”

Tương Vũ gật đầu, “Vậy khớp với bên kia báo lại rồi, giờ mỗi người khỏe mạnh cõng một người hôn mê, sau đó đi theo lão.”

Bây giờ đi tìm những người khác là việc không hề sáng suốt, Tương Vũ quyết định mang những người này ra ngoài trước. Hắn dẫn đầu, sau đó nhanh chóng quay lại đường cũ.

La bàn trên tay vẫn quay tít, Tương Vũ cảm thấy hơi nôn nóng, bước chân cũng nhanh hơn.

Những người phía sau đều huấn luyện hàng ngày, dù có cõng thêm một người cũng vẫn rất nhàn nhã, bọn họ bước theo sát bước chân Tương Vũ.

Bỗng nhiên từ phía trước tràn ra một làn khói đen, Tương Vũ dừng lại, pháp khí trên cổ tay nhanh chóng rực sáng, Tiến Phương kêu lên:

“Lão đại ca, khói này rất nguy hiểm, lúc nãy chúng tôi chính là gặp phải nó mới gặp ảo giác.”

Tương Vũ giơ tay lên ra hiệu. “Các cậu im lặng, tuyệt đối phải nghe theo lão đứng yên tại chỗ, dù có xảy ra bất cứ việc gì cũng không được hành động.”

Tiến Phương dẫn đầu hô, “Các anh em!” Các đội viên phía sau lập tức đứng thẳng lưng. “Tuân lệnh.”

Tương Vũ nhắm mắt, lấy từ không gian quang não ra một cây kiếm gỗ, sau đó vẽ vài vòng xuống đất thành một cái đồ án khó hiểu, thả xuống đó một cái lọ sứ, hắn tiếp tục cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào chính giữa lọ. Không gian nhanh chóng sáng bừng lên, khói đen bắt đầu lao về phía đồ án.

Tiến Phương đang cõng người, bỗng nhiên nhìn thấy đồng đội của cậu từng người từng người một ngã xuống đất, thất khiếu chảy đầy máu, tiếng kêu la thảm thiết vang lên nghe rợn gai ốc, cậu kinh hoàng tính chạy lại giúp, chân chưa kịp động thì nhớ đến lời Tương Vũ nói, đành cắn răng đứng im tại chỗ.

Tiến Phương không hề biết các đồng đội của cậu cũng gặp tình cảnh giống hệt như vậy, bọn họ thấy đồng đội ngã xuống thì hoảng sợ, nhưng nhớ đến mệnh lệnh liền nhắm mắt lại, coi như chưa từng nhìn thấy.

Bọn họ đã được huấn luyện từ nhỏ, phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, dù phải trả giá cả sinh mạng cũng không được phản bội. Bọn họ chính là Tuyệt Sát.

Tương Vũ khá hài lòng khi nhìn thấy tình cảnh như vậy, đây thực ra là một ảo trận nhỏ, phá giải khá dễ dàng. Hắn dùng thời gian mười phút thu hết làn khói lại vào một cái lọ. Sau khi ảo trận tan, hắn đốt một tờ bùa Thanh tâm, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi, nhanh chóng gọi tỉnh đám người phía sau.

“Đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian.” Tương Vũ tính toán, căn hầm này thực ra rất nhỏ, chẳng qua cứ một giờ sẽ có một ảo trận lặp lại khiến người đi vào mất phương hướng, nếu hắn không nhanh, sẽ rơi vào tuần hoàn ảo trận, lúc đó thì có chạy đằng trời.

Hắn dẫn đầu chạy nhanh, quả nhiên nhìn thấy bậc cầu thang ở đằng xa.

“Nhanh lên, đi về phía này.”

Cả đám lơ mơ còn chưa tỉnh táo chỉ biết cắm đầu đi theo, đến lúc nhìn thấy cầu thang liền hú hét liên tục, cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết thật con mẹ nó kích thích.

Tương Vũ ra lệnh cho đám Tiến Phương cõng người đi lên, nhét vào tay cậu một sấp bùa, sau đó dặn.

“Sau khi về tới nơi, một ngày đốt hai lá bùa pha vào nước cho những người bất tỉnh uống, làm liên tục một tuần là được.”

Tiến Phương cầm lấy nắm bùa cẩn thận nhét vào túi, “Vâng, lão đại ca, lão không lên với chúng tôi à?”

Tương Vũ lắc đầu: “Lão còn phải tìm cho ra bảy người còn lại, các cậu lên trước đi, nơi này nguy hiểm lắm.”

Nơi này đúng là nguy hiểm, lần đầu tiên trong cuộc đời Tiến Phương cảm thấy tam quan được đổi mới. Gặp được thứ quỷ dị thì không nói, dị năng lại không có tác dụng, nếu không có lão đại ca trước mặt chắc cậu phải chôn mình ở đây rồi…

Đúng là trên đời có quá nhiều thứ bí ẩn, có những thứ không thể dùng dị năng để giải quyết.

Tiến Phương ái ngại nhìn thân hình gầy còm của Tương Vũ, cậu dò hỏi. “Lão đại ca, hay lão cho tôi đi cùng, có khi tôi sẽ giúp gì được cho lão thì sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.