Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 39: Mời ai bây giờ?



“Cậu thử hỏi ý kiến nhóc Huy chưa? Có thể cậu nhóc cũng không yếu đuối như cậu tưởng đâu.”

Trịnh Thành Bắc không trả lời câu hỏi này, Tương Vũ cũng không ép.

Dù sao cũng là chuyện nhà người ta, Tương Vũ vì có cảm tình với Trịnh Thành Huy nên giúp đỡ, cũng sẵn sàng chia sẻ với Trịnh Thành Bắc, nhưng anh là người ngoài, có một số việc không nên can thiệp quá sâu.

Tư tưởng cần phải đả thông từ từ, không thể nóng vội được.

Chuyện uống thuốc của Trịnh Thành Huy giao hẳn cho Trịnh Thành Bắc, Tương Vũ đưa cho cậu ta thêm ba viên thuốc nữa, chia ra hai anh em mỗi người một nửa.

Vì cơ thể bọn họ không giống Tương Vũ, thứ này không nên dùng quá nhiều.

Buổi sáng hôm sau phải đến học viện nên Tương Vũ dậy rất sớm. Công việc này lương cũng khá cao, hắn còn chưa muốn bị đuổi việc.

Thế nhưng mà thời gian nhận nhiệm vụ sắp tới, về sau làm sao xin nghỉ được dài hạn bây giờ?

Cũng may hắn vừa đến trường đã thấy thông báo dán ngay ở trước cửa thư viện, thì ra sắp đến kỷ niệm bốn trăm năm thành lập Liên Minh Tinh Hà, toàn bộ người dân trong liên minh đều được nghỉ lễ.

Liên Minh Tinh Hà bao gồm ba quốc gia, Liệp Hoả, Thanh Long, Hùng Ưng. Cả ba đều cùng một chiến tuyến nên rất đồng lòng. Thứ mà người ta e ngại là hai Liên Minh còn lại, Liên Minh Lam Tây, Liên Minh Mộc La. Hai Liên Minh này thường xuyên khơi mào chiến tranh, cứ vài chục năm một lần.

Nhưng mà trước đó còn một lễ hội giao lưu giữa hai quốc gia yêu cầu toàn bộ Học Viện phải tham dự. Thông báo trước cửa này cũng nói về lễ hội đêm kỷ niệm.

Lễ hội Giao lưu với quốc gia Hùng Ưng, có khá nhiều tiết mục của học viên hai nước, ngoài ra còn có tiệc tối bắt buộc phải có bạn nhảy đi kèm. Tương Vũ không coi ra gì, lúc đó nhờ vả Triệu Lam đi cũng là được.

Đứng đọc một lúc thấy bên cạnh chợt nhiều hơn một người. Hơi thở sạch sẽ trên người cậu ta làm Tương Vũ hơi giật mình. Lúc quay sang thì thấy là một học viên nam lặng lẽ đứng đó.

Học viên này rất cao, mặc quần áo đen khá đơn bạc, chỉ cần nhìn sườn mặt đã có thể đoán được đây là một cậu chàng rất đẹp trai, cậu chăm chú nhìn thông báo, khuôn mặt hơi nhăn lại.

Tương Vũ không còn việc gì làm, vừa quay lưng đi vào thư viện chợt nghe sau lưng có tiếng gọi.

“Thầy Tương, xin dừng bước.”

Giọng nói êm tai mang hơi hướng hơi trưởng thành, Tương Vũ quay đầu lại, hoá ra là cậu trai vừa xong.

“Vị bạn học này, xin hỏi có chuyện gì?”

Cậu trai hơi mím môi, đôi mắt giấu mí hơi xếch lên, cậu hơi bối rối nhìn Tương Vũ.

“Thầy Tương, em là học viên năm ba tên Hàn Phi. Em rất hâm mộ thầy nên muốn… làm quen, được không ạ?”

Cậu trai có nụ cười khiêm tốt, cử chỉ lịch sự đi kèm thái độ điềm đạm, hơn nữa hơi thở trên người cực kì sạch sẽ, Tương Vũ ngạc nhiên, không ngờ cậu ta lại làm quen với mình.

Tương Vũ không biết khí chất của hắn rất thu hút những chàng trai trẻ tuổi, Hàn Phi cũng vậy, vừa gặp lần đầu đã ấn tượng cực sâu với người này, chờ đợi mãi mới có một cơ hội gặp mặt.

Từ lúc vào học viện, đã có rất nhiều người làm quen, thông thường Tương Vũ sẽ dùng một lý do gì đó để từ chối, thế nhưng lần này lại ngoại lệ gật đầu.

“Được thôi, em không ngại tuổi tác chênh lệch thì chúng ta sẽ làm bạn.”

Cậu trai dường như chỉ chờ có lời này, ý cười trên mặt càng sâu, vui vẻ gật đầu.

“Thật ạ, cảm ơn thầy.” Hàn Phi vừa nói vừa giơ quang não trên tay ra, “Thầy cho em xin số quang não được không ạ, nếu có rảnh chúng ta sẽ nói chuyện.”

Tương Vũ nhìn thấy cái quang não trên tay Hàn Phi có cùng một kiểu với quang não của mình thì biến sắc, mặt cố gắng không biểu hiện ra thất thố, thản nhiên cho số.

Tương Vũ không ngạc nhiên mới là lạ. Quang não của hắn là loại đời mới nhất bây giờ, được X đích thân cải tạo. Cái của Hàn Phi chắc là loại chưa được cải tạo nhưng mà hàng nguyên bản cũng là loại hiếm, cả liên minh chắc không quá một trăm cái.

Một trăm cái trong số hai tỉ dân. Hàn Phi này thân phận không đơn giản.

Nhưng mà hơi thở sạch sẽ trên người cậu ta quả thực làm Tương Vũ chú ý. Sạch sẽ ở đây không phải nghĩa đen, mà nó thường xuất hiện ở những người tu luyện giống hắn, đã được linh khí tẩy rửa.

Nhưng hắn quan sát vài lần, Hàn Phi này chắc chắn không tu luyện. Trong người cậu ta còn có dị năng, là một dị năng giả hệ mộc.

Sau khi trao đổi quang não, Hàn Phi cũng không tiếp tục làm phiền mà chào từ biệt Tương Vũ để lên lớp.

Lúc Tương Vũ đi vào thư viện phát hiện người nhìn mình còn nhiều hơn vài hôm trước. Hắn không hiểu ra sao, ai dè vừa ngồi vào chỗ Triệu Lam đã lao đến khoác vai.

“Tương Vũ, cậu được lắm, vừa nãy cậu nói gì với thân vương Hàn Phi vậy?”. Truyện Việt Nam

“Thân vương?” Tương Vũ nhíu mày. “Thân vương nào?”

Triệu Lam cười một cách quái dị, anh thấy dường như Tương Vũ không biết thật thì giải thích:

“Hàn Phi, em trai duy nhất của quân chủ Hàn Viễn, mức độ nổi tiếng của cậu ta trong trường này cũng không hề kém cậu đâu. Khai thật mau, hai người vừa nói gì với nhau?”

“Cậu ta là em của Hàn Viễn à?” Hàn Viễn thì đúng Tương Vũ có quen, cũng biết hắn ta có một em trai, không ngờ cậu ta còn nhỏ thế? “Có nói gì đâu, cậu ta xin làm quen với tôi.”

“Quào.” Triệu Lam nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ, “Được thân vương coi trọng, cậu lên đời rồi Tương Vũ ạ, khi nào gả vào hoàng tộc nhớ đừng quên tôi nhé bạn hiền.”

Tương Vũ nhăn mặt, từ chối hiểu, “Anh nói cái gì vậy? Gả gì mà gả chứ, anh đừng tưởng tượng nữa. Hơn nữa…”

Không hiểu sao đúng lúc này trong đầu Tương Vũ lại hiện lên hình ảnh cái tên cục mịch Trịnh Thành Bắc.

“Hơn nữa làm sao?” Triệu Lam vốn có tính hóng hớt, vừa nghe thấy thế liền lân la hỏi chuyện. “Mà hôm nọ cậu trốn nhanh quá tôi còn chưa kịp hỏi, cậu với Trịnh Thành Bắc đội trưởng đội Tuyệt Sát là sao vậy? Cậu biết không, trong một hôm mà tôi còn tưởng tôi là người nổi tiếng, vô số người chen đến hỏi thăm.”

“Không sao hết.” Tương Vũ nghĩ mình không giải thích thì chắc còn bị làm phiền nhiều cho nên bèn hạ giọng nói nhỏ:

“Tôi nói cho anh nghe thôi nhé, tôi với tên Trịnh Thành Bắc kia không liên quan, chẳng qua hôm trước bị tên Giang Thiên kia làm phiền quá tôi bí quá hoá liều lấy cậu ta ra chắn thôi.”

“Thật sao?” Triệu Lam hơi thất vọng, dù sao mấy ngày qua anh cũng nhiệt tình cùng dân mạng ship CP, giờ nghe vậy lại thấy hơi thất vọng.

“Ài nhưng tôi bảo này. Dù là Trịnh Thành Bắc hay Hàn Phi thì đều ưu tú như nhau, anh cân nhắc một người đi, tôi thấy anh chọn ai cũng ổn hết.”

“Cô đơn không tốt à?” Tương Vũ gục đầu xuống, nghe Triệu Lam nói xong thấy hoang mang cả người, hắn trợn mắt nói dối. “Anh năm nay hơn năm mươi rồi còn chưa có người yêu mới sợ, tôi còn trẻ lắm.”

“Thôi đi, tôi thế này thì ai yêu chứ.” Triệu Lam cũng tự biết mình là ai, vừa nhiều tuổi vừa không có nhan sắc, xứng đáng ế vợ. Anh lầm bầm rồi lại đá qua Tương Vũ. “Mà tôi thấy Hàn Phi kia cũng được lắm, nghe đâu quân chủ khi lên ngôi đã nhường cho cậu ta hẳn một trang viên rộng hơn héc ta ở thành phố Thiên Tinh. Cậu mà lấy cậu ta trong nháy mắt sẽ đổi đời, cần gì phải đi làm thủ thư quèn nữa. Còn Trịnh Thành Bắc kia thì tuy tuổi trẻ tài cao nhưng mà không có bối cảnh, xem xét kỹ thì hoàng triều vẫn hơn.”

Tương Vũ nghe vậy thì ngẩn người, Triệu Lam tưởng hắn nghe lời mình nói thì vui vẻ tư vấn: “Cậu xem mấy bữa nữa là lễ hội giao lưu hai nước rồi, cậu mời một trong hai người làm bạn nhảy cũng được đấy!”

“Thôi thôi tôi xin.” Tương Vũ nhăn mặt, “Tôi đang định bữa đó rủ anh, hai chúng ta đi cùng nhau là hợp lí nhất, anh đừng rước nợ vào người cho tôi, một Giang Thiên lần trước tôi đã sợ lắm rồi.”

“Ấy đừng!” Triệu Lam nhảy dựng lên, ra sức xua tay. “Hôm đó tôi đã hẹn được cô giáo Tạ Na rồi, cậu nhờ người khác đi nhé.”

Ngày hôm đó anh có hi vọng thoát kiếp độc thân, đâu rảnh đi cùng Tương Vũ, hơn nữa đi cùng hàng này dễ bị lên hot search ngồi, anh còn chưa muốn có cái vinh dự đó đâu.

Bởi vì Triệu Lam thẳng thừng từ chối lời mời, Tương Vũ càng thêm ưu phiền. Ngày hôm đó bắt buộc phải có mặt, lại yêu cầu có bạn nhảy đi kèm, hắn moi ở đâu ra bạn nhảy bây giờ?

Giờ ngồi nhớ lại, trong cả cái Liên Minh Tinh Hà này hắn chẳng quen biết lấy một người, ngay cả những hàng xóm cũ cũng chỉ là sơ giao, bạn bè thực sự ẩn cư cũng đã lâu không tiện liên lạc. Hắn làm người có phải hơi thất bại rồi không?

Đúng rồi, Trịnh Thành Huy. Giờ chỉ còn trông cậy vào cậu nhóc này thôi.

Nghĩ là làm, Tương Vũ lấy quang não nhắn một tin cho cậu nhóc:

Tương Vũ: “Trịnh Thành Huy, lễ hội cuối tháng cậu làm bạn nhảy cùng tôi nhé.”

Lúc Trịnh Thành Huy nhận được tin nhắn này thì vừa mới ngủ dậy, ngày hôm qua sau khi tiễn Tương Vũ về, anh hai ngồi canh phòng để cậu nuốt nửa viên thuốc.

Trải qua đau đớn mấy tiếng đồng hồ, dù lúc sau tinh thần đã cực kỳ sảng khoái. Trịnh Thành Bắc vẫn không yên tâm, sáng nay trước khi đi làm đã bắt cậu phải ở nhà nghỉ ngơi một ngày.

Cậu đang mơ màng bò dậy khỏi giường, ai dè suýt bị cái tin này chọc cho ngã ngửa.

Tương Vũ có ý gì? Lễ hội nào? Chẳng lẽ phương thức tỉnh lại của cậu không đúng? Tại sao hắn lại mời cậu làm bạn nhảy? Không phải gửi nhầm tin nhắn chứ?

Trịnh Thành Huy chưa nhắn lại vội, trước tiên cậu phải biết chuyện gì xảy ra đã.

Bây giờ là giờ học, chiếu theo bình thường thì Tương Vũ hẳn là đang ở trên trường.

Trịnh Thành Huy chợt nhớ đến lễ hội giao lưu hai nước. Hôm bữa lớp trưởng tìm cậu để tập một tiết mục kịch, nhưng vì lười biếng nên cậu đã viện cớ từ chối. Cái lễ hội mà Tương Vũ nói không phải là cái này chứ?

Tin tức về lễ hội hôm thứ sáu vẫn chỉ được tuyên truyền trong nội bộ, có lẽ sáng nay đã công khai. Trịnh Thành Huy thẫn thờ ngồi trên giường, nghĩ tới nghĩ lui bèn nhắn tin cho bạn mình là Đại Vệ hỏi thử.

Trịnh Thành Huy: “Ê, ông cập nhật giúp tôi về lễ hội trường đi. Sáng nay có việc nên nghỉ học.”

Rất nhanh có tin nhắn lại, dường như Đại Vệ cũng đang tìm người để san sẻ tin tức.

Đại Vệ: “Lễ hội trường không quan trọng, có việc khác quan trọng hơn. Ông có nhớ Tương Vũ mà ông quan tâm không? Hôm nay thầy lại lên hot search, mà kích thích lắm.”

Trịnh Thành Huy còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao, một tin nhắn tiếp theo đã bay tới.

Đại Vệ: “Bọn tôi bây giờ vẫn đang còn bàn luận việc này. Thân vương hoàng tộc Hàn Phi ấy, cái người cao gầy lạnh lùng học năm ba khoa kỹ thuật, hôm nay cậu ta làm quen với thầy Tương, có ảnh chụp, có bằng chứng luôn.” [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Đại Vệ gửi hai cái ảnh, Trịnh Thành Huy liền bấm vào, thấy cảnh tượng anh Tương Vũ đang đứng dựa lưng vào tường, một cậu trai cao gầy hơi cúi xuống nhìn anh, ánh mặt trời vừa lúc từ phía đông mọc lên, ánh nắng bao phủ khiến cho khung cảnh cực kỳ lãng mạn.

Đại Vệ: “Sao rồi, tin nóng không? Ông vào diễn đàn mà coi, bùng cháy rồi!!!”

Trịnh Thành Huy: “Tôi biết rồi, ông để tôi xem đã. Với lại gửi lịch trình hoạt động trong lễ hội cho tôi đi.”

Đại Vệ: “Sao ông có thể bình tĩnh như thế??? Tại sao???” Đại Vệ bức xúc nhắn lại, sau đó cam chịu lục lọi quang não gửi cho Trịnh Thành Huy cái lịch trình hoạt động. “Thôi tôi đi hóng tiếp, ông cứ từ từ xem đi.”

Trịnh Thành Huy: “…”

Ai bảo là cậu đang bình tĩnh hở? Cậu đang mất bình tĩnh đây, anh rể sắp chạy mất thì phải làm sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.