Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 36: Thử thuốc



Tương Vũ cũng chẳng hiểu mình bị làm sao lại đưa thuốc cho Trịnh Thành Huy, có lẽ cái tính bao đồng đã ngấm sâu vào máu. Sư phụ đã nhắc nhiều lần rồi, hắn cũng bị lừa nhiều lần rồi nhưng vẫn đâu vào đấy, thấy ai hợp mắt lại đưa tay giúp đỡ.

Thôi kệ đi, đôi mắt cậu nhóc trong sáng đến thế, hắn vẫn khá tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Mà thực ra xét cho cùng thì hắn đưa tay ra giúp đỡ người khác không đại biểu hắn là người tốt, cũng chưa bao giờ để ở trong lòng.

Có lẽ hắn thực sự vận dụng được hết cái tên của môn phái – Tiêu dao, thích gì làm nấy chẳng để ý đến ánh mắt của người khác.

Nhưng nghĩ cũng kỳ, cái tên nhóc con kia sao lại tưởng tượng bừa bãi thế chứ. May là cậu ta nói với hắn, nói với cái tên Trịnh Thành Bắc kia thì sẽ bị mắng chết.

Hắn cũng không để chuyện này trong lòng, tỉ lệ hắn và tên đần kia yêu nhau còn khó hơn tỉ lệ hai liên minh bắt tay sống chung hoà bình.

Tương Vũ nghỉ ngơi một lúc, nhận thấy còn có một ngày nữa là phải đi làm trở lại, hắn bèn mang giấy bút và mực chu sa ra vẽ bùa.

Bùa vẽ không hề đơn giản, mười lá may ra Tương Vũ chỉ thành công có một, những bùa còn lại tuy không thể tận dụng tối đa nhưng cũng khá tốt, có thể phát huy bằng sáu mươi phần trăm bùa bình thường, nếu đối phó với ác linh thì không được chứ đối phó với mấy thứ đơn giản của người thường thì khá dễ dàng.

Những lá bùa này chính là thứ mà trên mạng đang lùng sục.

Hôm nay Tương Vũ vẽ bùa trấn tà, bởi vì sắp nhận nhiệm vụ đối phó với vu sư cho nên hắn cần phải cực kỳ cẩn trọng, những người này cực kỳ nguy hiểm.

Hôm nay tâm trạng khá tốt có lẽ cũng ảnh hưởng ít nhiều. Vẽ năm mươi lá bùa thì thành công những 8 lá, chỗ còn lại hắn đem cất đi, định bụng hôm nào gom lại gửi cho quản lý đem bán.

Nghĩ lại, đã lâu rồi hắn không lên cửa hàng, không biết hai trăm lá bùa của hắn gửi lần trước đã bán được chưa?

Nghỉ ngơi một chút, Tương Vũ nhìn đồng hồ thấy cũng đã tối, bụng lại đói meo, hoá ra hắn đã ngồi sáu bảy tiếng đồng hồ rồi.

Nhớ đến mĩ vị lúc trưa, giờ đây đối diện với dịch dinh dưỡng hắn không có hứng thú gì hết. Cuối cùng hắn đành bỏ qua cơn lười biếng, thò mặt ra ngoài tính kiếm quán nào mua đồ ăn.

Vừa khéo lúc hắn vừa ra khỏi cửa được mười phút thì Trịnh Thành Bắc về tới, cả một ngày làm nhiệm vụ vừa đói lại vừa mệt, anh vào nhà gọi ầm lên:

“Trịnh Thành Huy.”

Không thấy ai đáp lại, Trịnh Thành Bắc cau mày, thấy phòng Trịnh Thành Huy vẫn sáng bèn tiến tới.

“Trịnh Thành Huy, em có ở trong không?”

Mãi mới có tiếng nói cực nhỏ truyền ra:

“Em đây, em đây, anh chờ chút.”

Động tĩnh bên trong cực lớn, giọng nói hoảng hốt xen lẫn chút thở gấp, Trịnh Thành Bắc đã lăn lộn bên ngoài bao nhiêu năm, nghe thấy vậy lập tức biết cậu có vấn đề, nhanh chóng bước tới đẩy cửa vào.

Mấy thứ Trịnh Thành Huy đặt trên giường ngay lập tức đập vào mắt anh, cậu nhóc đang luống cuống thu dọn đồ, nhìn thấy anh trai vào thì cả người nhũn ra, trượt xuống nền gạch.

“Anh… anh hai…”

Trịnh Thành Bắc nhìn chằm chằm vào thứ đồ em trai cầm, anh tưởng tượng ra đây là một loại thuốc kích thích gây nghiện, trong lòng hoảng hốt một phen, ngoài mặt lại nghiêm khắc hỏi:

“Đang làm gì?”

Trịnh Thành Huy gãi đầu gãi tai, định dùng tay che đi viên thuốc vừa được cắt làm đôi, nhưng Trịnh Thành Bắc đã nhanh tay hơn tiến tới đoạt đi, anh gầm lên:

“Trịnh Thành Huy, đây là cái gì?”

Nghe giọng nói này Trịnh Thành Huy biết mình toi rồi, cậu run rẩy lắp bắp. Ai biết đâu Trịnh Thành Bắc lại về đúng lúc vậy chứ? Rõ ràng anh kêu hôm nay bận nhiệm vụ không về mà?

Thì ra Trịnh Thành Huy đi chơi về, ngẫm nghĩ mãi quyết định làm theo lời Tương Vũ, vừa mới lôi dụng cụ cắt đôi được viên thuốc ra thì bị Trịnh Thành Bắc bắt gặp, cậu còn chưa kịp phi tang chứng cứ.

Giờ biết làm thế nào, chẳng lẽ lại bán đứng anh Tương Vũ?

“Em… em…” Trịnh Thành Huy run rẩy nói không thành câu.

“Trịnh Thành Huy, đừng nghĩ nói dối, em cần biết nếu nói dối thì hậu quả sẽ như nào, anh cho em mười phút sắp xếp lại từ ngữ, còn thứ này anh tịch thu. Hôm nay mà không cho anh lời giải thích đàng hoàng thì đừng có trách anh không nương tay.”

Giọng nói đều đều không có cảm xúc của Trịnh Thành Bắc làm Trịnh Thành Huy càng thêm sợ hãi, nước mắt cũng ứa ra, cậu biết những lúc như thế này là anh hai đang cực kỳ giận dữ, biết mình không thể giấu giếm được, cậu lí nhí.

“Anh… để em nói…”

Trịnh Thành Huy hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm nghị của anh trai, lại cụp mắt xuống, kể lại tất cả mọi việc.

Cậu nhóc càng nói Trịnh Thành Bắc càng cau mày.

“Em bảo là Tương Vũ đưa thứ này cho em?”

“Vâng.” Trịnh Thành Huy tuy sợ hãi nhưng vẫn yếu ớt thanh minh cho Tương Vũ. “Em cảm thấy thứ này không có vấn đề gì đâu, anh ấy bảo tốt cho sức khoẻ.”

“Anh ta cho em ăn cái gì mà em tin tưởng như vậy?” Trịnh Thành Bắc tức giận thật sự. “Em cảm thấy? Cái linh cảm của em nó lại to lắm? Nhỡ đâu đây là thuốc độc, hay nhỡ anh không về kịp thì em bảo anh phải làm sao? Anh ta mới gặp em có mấy lần?”

Hai anh em sống nương tựa vào nhau, có thể nói Trịnh Thành Huy chính là mối bận tâm duy nhất của Trịnh Thành Bắc bây giờ. Anh cố gắng tập luyện, cố gắng làm nhiệm vụ là vì ai? Tất cả là vì nhóc con này, thế mà cậu lại nói mấy lời vô tâm như vậy.

“Anh hai.” Trịnh Thành Huy mắt đã cay xè đỏ ửng, nhưng cậu vẫn kiên quyết nhìn Trịnh Thành Bắc. “Em tin anh Tương Vũ, anh cũng thử tin tưởng em được không? Em lớn rồi biết phân biệt người nào tốt với mình.”

Trịnh Thành Bắc hiển nhiên không tin, anh chẳng còn lời nào để nói nữa. Em trai quá mức tin người, bọn họ mới gặp Tương Vũ kia bao lâu thế mà cậu nhóc đã có thể cãi lại anh để bênh vực hắn.

Anh biết Trịnh Thành Huy ương bướng, dù có nói cậu cũng chưa chắc đã tiếp thu, dợm bước quay đi. Anh muốn đi tìm kẻ đầu sỏ để tính sổ.

“Anh…” Trịnh Thành Huy biết Trịnh Thành Bắc tính làm gì vội chạy tới túm tay anh lại. “Anh đừng nói với Tương Vũ, em đã hứa với anh ấy đây là bí mật giữa bọn em. Em xin anh đấy.”

Bí mật giữa hai người, Trịnh Thành Bắc sững sờ. Từ bao giờ Tương Vũ lại thân với Trịnh Thành Huy như vậy? Trong thâm tâm anh bắt đầu dâng lên một nỗi phiền chán không tên, anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

“”Lại còn bí mật! Giỏi ha! Vậy bây giờ em tính làm gì?”

Trịnh Thành Huy rụt rè nhìn lại, nhưng giọng nói lại rất kiên quyết:

“Anh Vũ bảo thứ này tốt cho em, em muốn ăn nó.”

Cậu còn nhỏ lại không phải thằng ngốc, nhưng đôi khi tin tưởng một người đâu cần phải lý do, thuận theo cảm giác của mình là được. Cảm giác của cậu từ nhỏ đến giờ vẫn rất chuẩn.

Điều này cậu vô phương lý giải với anh trai, nhưng cũng không vì thế mà vứt bỏ chính kiến của mình.

Trịnh Thành Bắc hết cách, thấy vô cùng bất lực. Anh giơ nửa viên thuốc trong tay lên quan sát, đột nhiên ném vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống.

“Vậy được, để anh thử trước, nếu không có vấn đề gì anh sẽ đưa lại cho em, nhưng nếu có việc gì, anh mong em hãy nhớ kỹ bài học ngày hôm nay!”

Giọng nói của Trịnh Thành Bắc quá mức bình tĩnh, nhưng hành động lại quá dứt khoát. Trịnh Thành Huy không phản ứng kịp nên hoảng sợ vô cùng, cậu chưa kịp nói gì thì đã thấy biểu cảm trên mặt anh trai mình thay đổi, vội vàng tiến tới lay tay anh.

“Anh ơi anh sao rồi? Anh đừng làm em sợ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.