Thấy cậu chàng ngượng chín cả mặt, Tương Vũ bất đắc dĩ cười cười, “Được rồi, thay thì thay, chú mày về trước đi tí anh sang.”
“Vậy em để cửa cho anh, tí nữa anh nhớ sang nhé.”
“Biết.”
Tương Vũ vào nhà thay một bộ quần áo ở nhà đơn giản, quần ngắn với áo phông bình thường, chào tạm biệt Mimi rồi đi sang nhà Trịnh Thành Bắc.
Chuyển đến đây hơn hai tháng nhưng mà Tương Vũ còn chưa sang bên này lần nào, thật ra trong thâm tâm hắn không muốn tiếp xúc với nơi có nhiều dương khí cho lắm, nhưng cũng chỉ giới hạn ở không muốn chứ cũng chẳng có hại.
Không biết hôm nay trong hồ lô của cái tên đáng ghét kia có thuốc gì, tự dưng mời hắn sang ăn cơm, nhỡ may lại đào hố cho hắn nhảy xuống thì sao?
Nhưng vì miếng ăn, hắn phải nhịn.
Nhà của anh em Trịnh Thành Bắc là kiểu tứ hợp viện xây phong cách cổ xưa. Hàng rào đá vân xanh đã ngả màu bám rêu, thế nhưng tường nhà đã được cải tạo tân tiến. Bên dưới là đá khối, bên trên vẫn làm bằng khung gỗ được lát kính trong suốt, ánh đèn từ bên trong chiếu ra trông ấm cúng vô cùng.
Trịnh Thành Bắc đang lúi húi trong bếp, nhìn thấy Tương Vũ đi vào anh vẫn phớt lờ, chăm chú vào muỗng với xẻng trên tay.
Mùi thức ăn bốc lên thơm ngát, xuyên qua mấy cái hành lang bay vào mũi Tương Vũ, đánh thức con sâu đói đang ngủ yên, bụng hắn lập tức kêu lên ọc ọc.
“Anh Tương Vũ, vào đây.”
Trịnh Thành Huy từ trong bếp ló đầu ra, gương mặt tươi cười vẫy tay, Tương Vũ lấy tay cọ chóp mũi rồi bình tĩnh đi vào, trong tay xuất hiện một cái bình cổ hình dáng rồng làm bằng men trắng rất đẹp.
Đến nhà người ta mà không mang quà thì hơi vô lí, Tương Vũ cắn răng bỏ ra một bình rượu đã ngâm trăm năm, trong lòng không khỏi đau xót.
Hắn đi vào bếp, đặt bình rượu lên bàn rồi tò mò nhìn về phía bếp.
“Hai người đang nấu món gì vậy?”
“Anh trai em đang trổ tài nấu cơm, hôm nay có món hải sâm nấu thịt gà cực kỳ đặc biệt, anh ra bàn chờ đi, sắp được ăn rồi.” Trịnh Thành Huy đang nói thì nhìn thấy cái bình, mắt sáng lên. “Uây, đây là cái gì? Đẹp quá đi mất!”
Tương Vũ không trả lời vội, thong thả kéo ghế ngồi xuống, bàn này làm bằng gỗ gì màu nâu vân rất đẹp, không hề có sơn bóng.
Dường như chủ nhân ngôi nhà mới chỉ sửa sang bên ngoài, còn bên trong vẫn giữ nguyên đồ vật cổ kính.
Thấy Trịnh Thành Huy đang dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú vào hoa văn hình rồng, hắn giải đáp:
“Rượu đấy, thứ này sư… à người lớn trong nhà tôi để lại, niên đại hơn trăm năm, tí nữa cho cậu nếm thử.”
“Trời ơi yêu anh quá đi mất.” Trịnh Thành Huy nhào vào ôm chặt lấy Tương Vũ, suýt nữa làm đổ bình rượu. “Rượu trăm năm, còn lớn hơn tuổi cha mẹ em nữa.”
Tương Vũ bị kẹp cổ la oai oái: “Cái thằng nhóc này, có bỏ ra không thì bảo?”
Trịnh Thành Bắc bị bơ nãy giờ lạnh nhạt tắt bếp, sau đó quay lại nhìn thấy một màn này, lập tức túm cổ áo thằng em kéo ra. Khí thế trên người vô thức phát ra.
“Đàn ông con trai cứ ôm ôm ấp ấp là thế nào? Đứng ngay ngắn lên, bỏ tay ra!”
“Dạ,” Trịnh Thành Huy sợ mất mật, quên mất đây là đối tượng tin đồn của anh trai mình, tay liền giơ lên cao. “Em bỏ liền.”
Trịnh Thành Bắc lúc này mới nhìn Tương Vũ. Thấy mái tóc cậu hơi xù lên, cố gắng nén lại suy nghĩ đưa tay ra vuốt phẳng, anh đằng hắng, giải thích.
“Tôi vừa được bạn cho nhiều hải sâm quá, nghĩ đến anh cũng đang được nghỉ, sang đây ăn cùng chúng tôi cho vui.”
“Chỉ vậy thôi?” Tương Vũ nghi ngờ nhìn Trịnh Thành Bắc.
Trịnh Thành Bắc gật đầu: “Ừm, chỉ vậy thôi.”
“Được rồi.” Tương Vũ thở ra một hơi, ngả người ra đằng sau ghế gỗ. Thì ra chỉ ăn cơm đơn thuần, hắn đã làm trước tư tưởng bị nhờ vả rồi.
Trịnh Thành Huy rất sợ Trịnh Thành Bắc nhưng cậu càng tò mò hơn về Tương Vũ, thấy anh trai quay đi lại bắt đầu ghé tới. “Anh Tương Vũ, người anh có mùi gì thơm quá, em nghe như là mùi cỏ non.”
“Cỏ cái đầu cậu, chắc là nước hoa.” Tương Vũ giật mình, rõ ràng hắn đã dùng bùa cẩn thận, thế nhưng dạo này mùi cứ liên tục bị tràn ra ngoài.
Mùi cây cỏ này là phiền phức lớn nhất của hắn, rất dễ nhận biết.
“Nước hoa thơm quá, anh mua ở đâu để em mua cho anh Bắc một lọ, anh không biết đâu mỗi lần đi huấn luyện về, người ảnh toàn mùi mồ hôi.”
Tương Vũ lại nhớ đến cái lần mình nhào vào lòng người ta, mùi mồ hôi không hề chua mà rất dễ ngửi, mặt hắn vô thức nóng lên, nói bừa.
“Ai biết đâu được, tôi được tặng lâu rồi.”
Trịnh Thành Huy ngây thơ tưởng thật, cố ý ghé vào ngửi tiếp: “Vậy ạ, tiếc quá, mùi thật thơm, thật dễ chịu.”
“Trịnh Thành Huy!”
Trịnh Thành Bắc quát một câu làm Trịnh Thành Huy đứng bật dậy, dạ rõ to: “Vâng, em đây.”
“Đi bê đồ ăn ra ngoài, chuẩn bị bát đũa ra, nhanh lên đừng lề mề nữa.” Giọng nói của Trịnh Thành Bắc cực kỳ mất kiên nhẫn làm da đầu Trịnh Thành Huy run lên, vâng dạ liên tục.
“Vâng vâng em biết rồi, em đi liền.”
Anh Bắc đối xử với anh Tương Vũ quả thật rất đặc biệt, cậu còn ngửi thấy mùi chua chua đâu đây. Ngẫm lại hai người đang mập mờ, chắc không thích cái bóng đèn là cậu phá đám đâu nhỉ?
Cậu hôm nay mấy lần vuốt râu hùm, chắc chán sống rồi. Mắt len lén nhìn sang Tương Vũ, thấy hắn vẫn thản nhiên ngồi đó thì chột dạ đứng lên.
Mùi chua xuất phát từ canh cá nấu khế chua, từ lúc món đầu tiên được bê lên, Tương Vũ đã thèm nhỏ rãi, phải biết là mấy hôm nay hắn còn chưa được ăn cơm tử tế đâu.
Sống mấy trăm năm rồi nhưng trình độ nấu nướng của hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ loanh quanh vài món mì, cùng lắm thêm trứng rán là cùng, giờ nhìn thấy mỹ thực làm sao chịu nổi.
Không ngờ Trịnh Thành Huy kia nấu ăn đã ngon, Trịnh Thành Bắc nấu còn ngon hơn, ai mà được làm vợ hắn thì sướng lắm đây.
À không, cũng chưa chắc, lấy cái tên EQ thấp này có ngày tức mà chết ấy.
“Anh may mắn lắm đấy.” Trịnh Thành Huy len lén bốc một miếng sườn cừu chấm nước sốt cho vào miệng, mắt lim dim cảm nhận hương vị. “Cả năm anh Bắc mới vào bếp một lần, hôm nay phải cố sức tận hưởng.”
Tương Vũ không có ý kiến, gật đầu lia lịa.
Thức ăn gồm có sườn cừu nướng, canh cá nấu khế chua, hải sâm hầm thịt gà cùng một đĩa rau xào. Trịnh Thành Huy cố tình đi lấy thêm ba cái chén đặt lên bàn, ánh mắt trông mong nhìn về phía bình rượu.
Trịnh Thành Bắc dọn dẹp xong, lại đi thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới ngồi vào bàn, nhìn thấy hai người còn lại đều ngước mắt nhìn mình chằm chằm. Anh hơi ngại, ho nhẹ rồi nói:
“Ăn đi chứ, chờ tôi làm gì?”
Tương Vũ là khách làm sao dám ăn trước chủ nhà, còn Trịnh Thành Huy có mục đích khác, mắt cậu sáng lên, thỏ thẻ:
“Anh hai, hôm nay Tương Vũ mang tặng một bình rượu ngon lắm, chúng ta không thể phụ lòng của anh ấy đúng không? Cùng uống một chén với nhau để hâm nóng tình cảm chứ?”
“Rượu à?” Trong trung tâm dị năng thứ không thiếu nhất là rượu, bọn họ hay uống thứ này sau khi hoàn thành một nhiệm vụ. Nghĩ hôm nay cũng không phải đi làm nên Trịnh Thành Bắc liền gật đầu. “Vậy uống một chút cũng được.”
Trịnh Thành Huy thiếu điều nhảy cẫng lên vì sướng, bị Trịnh Thành Bắc trừng mắt rụt lại. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn Tương Vũ cầm chiếc bình lắc nhẹ vài lần, sau đó mở nắp, rót cho mỗi người một chén.
Trịnh Thành Huy cẩn thận cầm lên ngửi. Mùi thơm của cây cỏ kết hợp với men rượu ngâm đã lâu, thơm lừng, cậu nhấp một hơi, ngòn ngọt. Ngâm đã lâu nên cực êm.
Tương Vũ tri kỉ nói với nhóc.
“Rượu này rất tốt cho sức khoẻ, cậu uống nhiều cũng được.”
“Vâng em cảm ơn anh Tương Vũ.” Trịnh Thành Huy thấy hai người vẫn ngồi im không động thì giục. “Anh hai anh ngửi thử mà xem, rượu rất thơm ngon.”
Trịnh Thành Bắc hơi kéo khoé môi, anh cũng thử đưa chén lên mũi ngửi thấy hương cây cỏ quen thuộc xen lẫn mùi gạo nếp, mắt đầy cảm xúc liếc sang Tương Vũ. Mùi hương giống nhau, dĩ nhiên là rất thơm.
Anh gật đầu: “Thơm lắm.”
Tương Vũ nói: “Vậy chúng ta nâng chén, chúc mọi người ăn cơm ngon miệng.”
Hắn nói xong giơ chén lên, hai người kia cũng vậy, cả ba chạm cốc một chút rồi uống cạn, hương rượu đậm đà rót vào cổ họng.
Trịnh Thành Huy hô lên:
“Chúc mọi người ăn tối vui vẻ, rượu ngon quá đi mất.”
Tương Vũ không khách khí, hắn uống có một chén rượu, sau đó cầm bát đũa lên nhanh chóng càn quét bàn thức ăn. Vừa ăn vừa cảm thán.
Trịnh Thành Bắc này thật sự có tài, thức ăn bình thường cũng có thể biến thành mĩ vị. Canh cá thơm lừng, ngọt mà không ngấy, hải sâm ninh vừa đủ vẫn còn giữ được độ giòn, thịt gà đã nhừ dậy mùi hạt sen. Thịt cừu nướng cũng có hương vị rất tuyệt.
“Ngon đúng không anh?” Trịnh Thành Huy tiếp tục lải nhải, “Tay nghề của em là một tay anh Bắc dậy đó, ngày xưa anh ấy còn là đội viên nên khá rảnh rỗi, giờ muốn ăn một bữa cũng khó.”
Tương Vũ đang cắm đầu gắp thức ăn, len lén ngước lên nhìn Trịnh Thành Bắc, thấy gương mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì thì hơi bĩu môi.
“Ngon lắm, không ngờ Trịnh Thành Bắc trông vậy mà biết nấu ăn cơ đấy.”
“Anh ấy trông tuyệt mà…” Trịnh Thành Huy lại định chào hàng anh trai thì bị gõ một cái lên đầu.
“Đang ăn cơm đừng nói nhiều.” Trịnh Thành Bắc bị bơ nãy giờ liếc Tương Vũ, nhàn nhạt nói một câu không đầu không đuôi. “Tổng bộ lại nghênh đón thêm chín nạn nhân nữa.”
Miếng sườn cừu đang trên đũa suýt nữa thì rơi xuống. Tương Vũ sững sờ nhìn sang. Miếng ăn là miếng nhục cấm có sai, bảo sao hàng này tự nhiên lại mời mình sang ăn cơm.
“Thì sao?” Tương Vũ gằn giọng.
Trịnh Thành Bắc thản nhiên gắp một miếng cá đã gỡ xương vào trong bát của Tương Vũ:
“Xong bữa cơm tôi có việc nhờ anh một chút.”
“Sao vừa nãy cậu bảo mời tôi sang ăn cơm không có mục đích gì?”
“Ừm.” Trịnh Thành Bắc thản nhiên. “Nãy tôi quên.”
Tương Vũ: “…”
Ngài quên hay thật.
Tương Vũ dùng ánh mắt ai oán lườm Trịnh Thành Bắc một cái, lại tiếp tục đánh chén, dù sao cũng phải lấp đầy cái bụng đã.
Cá ngon thật đấy.
Nhìn biểu hiện đặc sắc hiện trên mặt của người kia, Trịnh Thành Bắc thấy khá vui vẻ, với tay định lấy bình rượu lại bị Tương Vũ nhanh tay cản lại.
“Rượu nặng nên uống vậy thôi, mỗi ngày chỉ được uống một chén.”
Trịnh Thành Bắc: “…” Hắn lại làm sao rồi?
Trịnh Thành Huy ngồi bên cạnh sặc cơm ho khù khụ.
Gì thế này, người nào vừa nói rượu này uống nhiều một chút càng tốt.
Cậu ngước đầu lên, thấy mùi thuốc súng quanh quẩn trên bàn bèn cố gắng thu mình lại. Hai người này lại giận dỗi nhau, cậu là ruồi muỗi không nên tồn tại ở đây.
Cuộc đời cũng thảm quá đi.
Bữa cơm lúc đầu hào hứng, lúc sau tuy tốc độ không bằng nhưng thức ăn cũng hết sạch sành sanh. Tương Vũ no đến nỗi không thở được, nếu đang ở nhà chắc đã nằm phơi bụng ra cho dễ chịu rồi. Ở đây thì đành phải dựa vào ghế tiêu hoá thức ăn.
Trịnh Thành Bắc ăn xong điềm đạm lau miệng thuận tay sai Trịnh Thành Huy:
“Nhóc Huy, đi dọn dẹp bàn ăn với rửa bát đi.”
“Vâng.”
Anh nói xong quay sang nhìn khuôn mặt thoả mãn của Tương Vũ, làn da mịn màng sau một bữa ăn hơi đỏ lên, mắt híp lại giống hệt một con mèo cao ngạo.
Trong lòng tự dưng sinh ra một chút cảm xúc không tên, anh cố dằn nó lại, điềm nhiên nói:
“Chúng ta đi dạo tiêu hoá thức ăn, tôi có chuyện cần nhờ anh.”
Tương Vũ cố gắng nhìn xem trong hồ lô tên này có gì, nhưng gương mặt cậu ta cứ trơ trơ, cuối cùng đành gật đầu đứng lên:
“Được.”
Trịnh Thành Huy tri kỉ đẩy tay Tương Vũ: “Hai anh cứ đi chơi thoải mái, cứ để chỗ này cho em.”
“Thế nhờ cậu nhé.”
Cùng Trịnh Thành Bắc đi ra ngoài, hai người đi qua mảnh sân là đến một khu vườn nhỏ, ở đây cải tạo khá đẹp, có cây xanh có ghế đá đầy đủ.
Hai người vừa ngồi xuống ghế, Trịnh Thành Bắc chợt nói:
“Đừng để bụng mấy lời tiểu Huy nói, thằng bé còn nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ, nó rất thích quấn lấy người khác để lải nhải, nếu anh thấy nó phiền thì cứ đuổi đi là được.”
Giọng nói tuy bình thường nhưng Tương Vũ vẫn nghe ra được một chút yêu chiều ở trong đó, hắn cười cười. “Có gì đâu chứ, cậu nhóc cũng rất đáng yêu.”
Tương Vũ nghĩ một chút rồi quyết định nói điều mình nhìn thấy cho Trịnh Thành Bắc, cậu ta là anh trai nên có quyền được biết tình trạng của em trai mình.
“Thật ra tôi nhìn thấy trong người tiểu Huy có một luồng sức mạnh khá giống dị năng, cậu kiểm tra dị năng không ra sao?”
Trịnh Thành Bắc nghe vậy giật mình hỏi lại. “Anh chắc chứ?”
“Tôi chưa bao giờ nhìn lầm.” Bị phủ định khả năng làm Tương Vũ hơi cau mày, “Luồng sức mạnh này có màu xanh lam, cực kỳ yếu nhưng chắc chắn là có.”
“Màu xanh lam!” Đột nhiên Trịnh Thành Bắc kích động túm lấy tay Tương Vũ, hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt thất thố này trên người cậu ta, khí thế tràn ra ngoài như thể hắn chỉ cần nói sai một câu là sẽ chết chắc. “Anh có chắc là màu xanh lam không?”