Thật ra Trịnh Thành Bắc hiểu lầm Trương Hàng muốn nhảy vào nhiệm vụ lần này, anh phải phản đối ngay. Nhiệm vụ này vốn chỉ là cấp C, nhưng giờ đã lên cấp A, sắp tới còn có thể lên tới cấp S, cực kỳ nguy hiểm.
Từ vụ gia đình nhà ông Phương, Trịnh Thành Bắc tự dưng bị liên đới phải cuốn theo, giờ còn chưa biết dứt ra thế nào. Anh không muốn đồng đội của mình phải vất vả.
Tương Vũ vật vờ trong phòng mổ thêm một ngày nữa, mười bốn người có một người chết vì thể chất quá yếu, còn lại phẫu thuật xong đều tạm bình thường trở lại. Hắn ra khỏi phòng phẫu thuật, thay quần áo xong xuôi định về lại nghe thấy Trịnh Thành Bắc nói gia đình nhà ông Phương vẫn còn ở đây, tâm chợt động bèn nói:
“Tôi muốn đi thăm họ một chút có được không?”
“Được.” Trịnh Thành Bắc nhanh chóng gật đầu, dạo gần đây anh cũng hay phải sang bên đấy để điều tra về nguyên nhân ký sinh trùng chui vào cơ thể. “Để tôi bắn tiền xong rồi sẽ dẫn anh đi.”
“Được rồi, cậu bắn đi.”
Tương Vũ gật đầu, thực ra hắn muốn gặp nhất là cậu bé Phương Cảnh Hành kia, không hiểu sao ấn tượng của hắn với cậu bé cực rõ ràng, lại cũng muốn biết hiệu quả của loại thuốc hắn đang thử nghiệm.
Thuốc này có chứa một chút linh khí, kèm thêm một vài thảo dược, vốn chỉ dùng để bồi bổ sức khoẻ cho người bình thường, nhưng lần trước khi nhận nhiệm vụ chữa bệnh cho một cô nhóc con nhà quyền quý, bán dị năng trên người cô bé được kích phát, hắn mới lưu ý đến tác dụng phụ của thuốc này.
Nếu thuốc này thực sự có thể kích phát dị năng, hắn sẽ tính toán đem đi kinh doanh. Dù sao tiền không bao giờ là đủ.
Trịnh Thành Bắc dẫn Tương Vũ đi vòng vèo một lúc, hắn ngẩng đầu lên phát hiện mình đã sang khu khác. Trong suốt quãng đường ngoài phải giơ quang não ra xác nhận thân phận thêm hai lần nữa thì cũng không gặp phiền phức gì.
Đến lúc dừng lại, bọn họ đã đứng trong một đại sảnh thoáng gió, bên ngoài còn phủ kín cây cối, không khí trong lành xua đi cái nóng của mùa hè.
Tương Vũ tò mò hỏi: “Đây là đâu vậy?”
“Nơi đây là khu trị liệu, dị năng giả chúng tôi nếu bị thương sẽ đến nơi đây chữa trị. Lý Lâm Đình anh gặp khi trước chính là chủ nhiệm mới của khu này.”
“À, chủ nhiệm mới? Tức là trước anh ta còn có người khác hả? Đã nghỉ hưu?” Tương Vũ tuỳ tiện hỏi sau đó gật đầu quan sát xung quanh, máy móc ở đây khá nhiều nhưng rất gọn gàng, nhân viên đông hơn hẳn khu bên kia.
“Không. Chính là Thương Thạch anh đã gặp một lần hôm, anh ta là chủ nhiệm cũ.” Nếu là bình thường, Trịnh Thành Bắc sẽ không kiên nhẫn giải thích kỹ như vậy, nhưng mà trước khi vào thăm bệnh anh cần nhờ vả Tương Vũ một lần nữa.
Anh do dự một chút rồi thẳng thắn đề nghị:
“Anh ta hơi có vấn đề. Tí nữa vào phòng bệnh anh có thể dùng dị năng kiểm tra lại tình trạng của một nhà họ Phương hộ tôi được không? Dù sao bọn họ cũng là hàng xóm của tôi… à của chúng ta, tôi không muốn có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với họ.”
Tương Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hắn cũng không hỏi Thương Thạch kia có vấn đề gì.
Trịnh Thành Bắc cũng không xác định được. Anh chỉ đang đề phòng. Nhưng việc này không nói được với Tương Vũ.
Đến trước một căn phòng bệnh bình thường, anh dẫn hắn vào phòng chứa đồ bên cạnh thay một bộ quần áo bảo hộ rồi mới nói:
“Cả ba người bọn họ đã tỉnh, chúng ta vào thôi.”
Bọn họ ở phòng khách bên ngoài, nhìn qua cửa sổ thấy bên trong phòng kín có ba giường, cả bốn người nhà họ Phương đều ngồi trên một giường đánh bài, cô y tá phục vụ đang ngồi trên bàn bên ngoài ghi chép gì đó.
Thấy Trịnh Thành Bắc đến, y tá theo thói quen vội đứng lên đưa sổ theo dõi cho anh, nghiêm túc báo cáo:
“Đội trưởng Trịnh, hôm nay cả ba bệnh nhân đã ăn uống và nhận thức được như người bình thường, có thể nói chuyện và tỉnh táo rất lâu. Theo kiểm tra, vùng xám trên đầu bà Phương và cô nhóc đã tan gần hết, ông Phương thì còn một ít, nhưng về cơ bản cũng đã bình thường trở lại.”
“Tôi biết rồi, cô lui xuống đi.” Trịnh Thành Bắc gật đầu, giữ luôn sổ theo dõi.
Y tá không dám nhìn mặt anh, vội vàng vâng dạ rồi đi ra ngoài.
Tương Vũ thấy hình như nhân viên ở đây có vẻ hơi sợ Trịnh Thành Bắc. Không ngờ người này trông vậy nhưng cũng có uy phết.
Đi vào phòng trong, tiến tới bên cạnh một nhà bốn người, Tương Vũ khẽ gọi:
“Phương Cảnh Hành.”
“Anh Tương Vũ.” Phương Cảnh Hành mới đầu còn chưa nhận ra người trong bộ quần áo bảo hộ đeo khẩu trang kín mít là ai, vừa nghe giọng mừng rỡ ngẩng đầu lên. Hôm trước vội quá chưa kịp hỏi tên, hôm sau ở chỗ Trịnh Thành Bắc cậu mới biết hắn tên là Tương Vũ.
“Cả nhà khoẻ chưa, tôi đến thăm mọi người.”
Ông bà Phương biết được đây là ân nhân trực tiếp cứu tính mạng của bọn họ, trong lòng thực sự cảm kích, vội vàng đứng cả lên.
“Cậu Tương, cậu ngồi xuống đi, cả nhà chúng tôi may mắn có cậu cứu giúp, thật sự cảm ơn.”
“Bác cứ ngồi đi kệ cháu,” Tương Vũ mỉm cười đỡ ông bà Phương ngồi xuống, rất tự nhiên mà trò chuyện với một nhà bốn người. Hắn vốn là người cởi mở lại hào sảng, chỉ một lúc đã lấy được hảo cảm của cả nhà, moi được vô số thông tin hữu ích.
“Bác nói bác mua chiếc bình đó ở một chợ đồ cổ ạ?”
Chiếc bình Tương Vũ nói tới chính là chiếc bình chứa âm linh và vật dẫn, vốn dĩ chỉ hỏi ăn may, không ngờ lại thực sự tìm được manh mối.
Trịnh Thành Bắc tiến vào cùng đang đứng bên cạnh, nghe thấy lời này cũng âm thầm lưu ý, lại nghe Tương Vũ hỏi tiếp:
“Bác còn nhớ rõ hội chợ đó ở đâu không? Người bán hàng cho bác có đặc điểm gì? Xin lỗi vì đã mạo muội hỏi nhưng mà cháu nghi ngờ người đó có vấn đề.”
“Như vậy vật dẫn chứa ký sinh trùng đúng là ở cái bình à?” Ông Phương nhíu mày nhớ lại, “Hội chợ đó tôi còn nhớ rất rõ, bốn tháng trước ở thành phố Linh Nam, hội chợ đó rất lớn, không chỉ có người quốc gia chúng ta tham gia, còn có cả người thuộc quốc gia khác, ở đó chuyên bán vật dụng của Địa Cầu cổ. Các cậu biết rồi đó, Những thứ ở Địa Cầu cổ xưa kia đều tràn đầy bí ẩn, có rất nhiều người hiếu kỳ. À, người bán cho tôi cái bình là một người đàn ông nhỏ con có cái miệng hơi vẩu, da ngăm đen.”
Tương Vũ nhíu mày, nếu là hội chợ như vậy thì cũng có thể giải thích được việc mười bốn người ở các thành phố khác nhau nhiễm bệnh. Nhưng mà như vậy xét tội người bán hàng thì khá chủ quan, dù sao đâu biết người ta vô tình hay cố ý.
“Cháu hiểu rồi, bác cho cháu hỏi bác còn mua thứ gì ngoài cái bình không?”
Ông Phương lắc đầu, thẳng thắn nói, “Tôi khá hứng thú với mấy đồ sành sứ, nhưng rất tiếc tài lực không đủ, mua xong chiếc bình này cũng hết tiền.”
“Đắt vậy cơ ạ?” Tương Vũ giật mình, ông Phương cư ngụ trong con ngõ An Hoà, nhà cửa ở đây đa phần lâu đời và cổ kính, người dân ở những nơi như này đa phần không phú thì quý. “Cho cháu mạo muội hỏi, chiếc bình đó bác mua với giá bao nhiêu tiền.”
“Ba mươi tỉ.” Ông Phương tiếc nuối, “Tôi có đi cùng chuyên gia, ông ta giám định ra chiếc bình đó có niên đại cách đây ba ngàn năm.”
Tương Vũ lâu lắm rồi không kiếm được nhiệm vụ nào có giá ba mươi tỉ: “…”