Hồ nước ở đây phong cảnh rất đẹp. Từ đợt thiên tai xảy ra, sông hồ bị phá huỷ nghiêm trọng, giờ đây hầu như mọi thứ đều là nhân tạo, tuy nhiên chúng đã trải qua cả mấy trăm năm thời gian mài giũa nên cũng có đôi phần cổ kính.
Tương Vũ cùng Trịnh Thành Bắc ngồi ở một cái ghế đá ở chỗ tương đối kín đáo, tình cờ làm sao đây lại là nơi các đôi tình nhân thích tìm đến. Hai người ngồi một lát đã thấy vài đôi mới đầu còn ngồi nghiêm chỉnh giờ đã lao vào ôm hôn thắm thiết.
Tương Vũ sống lâu như vậy nhưng còn chưa yêu đương lần nào nên khá ngại, còn Trịnh Thành Bắc không hiểu phong tình chẳng hề quan tâm, anh vào thẳng vấn đề.
“Tôi lại có việc cần nhờ anh.” Anh nghiêm túc nhìn vào mắt Tương Vũ. “Anh còn nhớ vụ nhà ông Phương chứ? Có vẻ như tình hình phức tạp hơn chúng tôi tưởng. Từ hôm đó đến giờ có thêm mười bốn người đều gặp tình trạng giống hệt nhau. Bọn họ không ở cùng khu vực, thậm chí khác cả thành phố, giám định trong đầu đều có một vùng biến thành màu xám.”
“Nghiêm trọng vậy sao?” Tương Vũ cảm thấy sự việc ngày càng rắc rối. Chỉ có gã biết thứ kia là âm linh chứ chẳng phải ký sinh trùng gì, nhưng mà chúng cũng cần vật dẫn mới có thể tiến vào cơ thể con người. “Nếu là một vụ thì còn là tình cờ, nhưng nhiều vụ thì rõ ràng là có mục đích, tôi nghi ngờ người nào đó đứng đằng sau.”
“Chúng tôi cũng có suy đoán như thế.” Trịnh Thành Bắc mấy ngày hôm nay đều vì việc này mà bận bù đầu, anh phải di chuyển qua nhiều thành phố trong thời gian ngắn nên tâm tình không mấy tốt đẹp. “Nhưng mà mục đích của kẻ kia là gì thì tạm thời còn chưa tìm ra.”
Tương Vũ chỉ cần hơi suy nghĩ đã có thể suy đoán được người đứng sau chắc chắn có chút môn đạo, cách đưa âm linh vào cơ thể rất tàn độc, chỉ có một số vu sư ở phương bắc ngày xưa thích dùng, liệu có liên quan đến họ không?
Nhưng Tương Vũ không thể nói ra điều này với Trịnh Thành Bắc, nó liên quan đến nhiều thứ, thân phận này không thích hợp.
Nếu ở đây là đại sư Vô Tranh thì tốt rồi.
Trịnh Thành Bắc lại nói: “Nhưng đó là việc của chúng tôi, bây giờ việc cần anh giúp cũng giống như lần trước, anh có thể giúp đỡ lấy ký sinh trùng ra ngoài không?”
“Việc này rất không ổn.” Tương Vũ cau mày lắc đầu, “Cậu thử nghĩ xem, bây giờ mới chỉ có mười bốn người, sau này nhỡ may lại có hàng trăm hàng ngàn người gặp phải thứ này. Nếu không điều tra được tận gốc thì cứ phải nhờ đến tôi suốt à? Tôi còn có công việc và cuộc sống của mình, đâu thể chạy theo các cậu mãi được.”
Đừng bảo Tương Vũ ích kỷ, hắn tham tiền thật đấy nhưng việc này quá tốn tinh lực mà không thu được mấy ích lợi. Hơn nữa về sau nếu lấy được mẫu nghiên cứu đầy đủ rồi, rất có thể chính phủ sẽ buông tha, như vậy chính là mạng sống của vô số người dân vô tội bị đe doạ.
Trịnh Thành Bắc đương nhiên cũng nghĩ đến điều này, anh đành phải xuống nước: “Như vậy đi, anh giúp đỡ nốt lần này, lần sau nếu gặp tình trạng giống vậy nữa chúng tôi sẽ tìm cách khác.”
Thấy Tương Vũ còn chần chờ, Trịnh Thành Bắc nói nhanh: “Một trăm triệu.”
Tương Vũ: “…”
Lần này hắn còn chưa kịp nói gì đâu nhé.
Đối diện với một gã EQ chỉ số âm, Tương Vũ không làm màu nữa nhanh chóng gật đầu. Trịnh Thành Bắc thấy vậy liền hài lòng đứng lên: “Vậy giờ chúng ta đi ngay thôi, tình hình đang theo chiều hướng rất xấu.”
Tương Vũ khó xử nhìn về phía toà nhà màu đỏ nơi mình làm việc. “Nhưng mà tôi vẫn đang trong giờ làm, hay đợi tối đi.”
“Xin nghỉ đi.”
“Tôi mới đi làm có một tháng thôi.” Tương Vũ nhăn mặt. “Xin nghỉ thì không hay cho lắm.”
“Chuyện này không vấn đề. Đi theo tôi.” Trịnh Thành Bắc thản nhiên nói, “Tôi sẽ xin phép giúp anh, có lý do hẳn hoi.”
Nói là làm, Trịnh Thành Bắc dẫn Tương Vũ đến phòng hiệu trưởng giơ thẻ công tác ra, hiệu trưởng không nói hai lời cho Tương Vũ nghỉ hẳn ba ngày, đến khi rời khỏi Học Viện Liên Minh rồi cả người hắn vẫn lâng lâng.
Chỉ có thế cũng xin nghỉ được ba ngày lận. Giờ đang là thứ tư, ba ngày nữa là thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật lại không phải đến lớp, như vậy coi như hắn được nghỉ đến hết tuần.
Suốt một tháng cắm mặt vào thư viện, Tương Vũ cũng ngứa ngáy lắm rồi, tranh thủ xong việc, mấy ngày còn lại rảnh rỗi thử nghiên cứu một chút mấy con Âm linh kia xem sao.
Có một lần kinh nghiệm trước, lần này mọi việc hoàn thành rất thuận lợi, chỉ là bệnh nhân quá đông, một ngày không thể phẫu thuật xong cho mười bốn người.
Tương Vũ đành phải ở lại Tổng bộ liên minh một đêm.
Đến mười một giờ đêm mới phẫu thuật xong cho người thứ năm, chân Tương Vũ đã mỏi nhừ, dù không làm gì nhưng đứng một chỗ suốt buổi vẫn rất mệt, lại còn đói nữa, bác sĩ còn được đổi ca, chỉ có hắn là phải đứng suốt.
Trịnh Thành Bắc cũng ở lại, xét thấy khu vực nghiên cứu không có phòng, anh bèn dẫn Tương Vũ sang bên khu trung tâm dị năng nghỉ tạm.
Tương Vũ đói đến mốc meo cả người, bụng sôi lên ùng ục, hắn dùng tay ôm lấy bụng, đòi hỏi:
“Giờ cậu có lấy đâu được đồ ăn không? Tôi đói quá.”
“Lúc nãy anh vừa ăn rồi mà.” Trịnh Thành Bắc nhớ là đã lấy đồ ăn cho Tương Vũ lúc bảy giờ liền nhắc nhở. “Ăn đêm là không tốt cho sức khoẻ đâu, hơn nữa giờ đêm rồi chỉ có dịch dinh dưỡng thôi.”
Mẹ kiếp cái tên khó ưa này, mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi, một chút bánh mì của cậu ta chắc lại còn. Thế nhưng dù sao đứng dưới mái hiên nhà người ta thì đành phải cúi đầu, Tương Vũ cắn răng nói:
“Dịch dinh dưỡng cũng được, miễn là đút được vào mồm.”
Lần sau nhất định phải nhớ bỏ đồ ăn vào quang não, không thể để cái tên này khi dễ mình.
Trịnh Thành Bắc không nói gì coi như đồng ý, đưa Tương Vũ đến một căn phòng rồi dặn:
“Phòng tắm ở đằng kia, quần áo mới chắc quang não anh có mang chứ? Các đồ dùng cá nhân mới thì ở trong ngăn kéo. Anh đi tắm đi rồi tôi lấy đồ ăn về.”
Tương Vũ gật đầu, nhìn căn phòng đơn giản chỉ có duy nhất một cái giường, không có một vật dụng gì khác dư thừa. Đôi dép dưới chân thì to quá khổ, hắn xỏ vào dép rồi lò dò tiến tới nhà vệ sinh, thấy trước cái gương đơn giản có cốc đánh răng, bàn chải và khăn mặt đã dùng rồi.
Như vậy phòng này có người ở, đừng bảo là phòng của tên khốn kiếp kia nhé.
Đây đúng thật là phòng của Trịnh Thành Bắc, bình thường anh mà huấn luyện muộn quá hoặc có việc sẽ ở lại tổng bộ qua đêm. Ở đây toàn phòng nghỉ của thành viên đội dị năng chứ không có phòng ở. Thật ra anh có thể dẫn Tương Vũ đến một phòng khác, cuối cùng vẫn đưa người vào đây.
Tương Vũ bới mãi trong không gian quang não mới thấy một bộ quần áo để vào đây mấy chục năm trước. Không phải hắn chủ quan, mà trong này để tài liệu tu luyện đầy rồi, bỏ bớt được cái gì hắn sẽ bỏ ra.
Bộ quần áo này kiểu dáng bình thường nhưng mà khá cũ, hắn nhanh tay đốt một tấm bùa thanh tẩy đến sạch sẽ mới hài lòng bước vào buồng tắm. Đến lúc ra ngoài Trịnh Thành Bắc đã về tới.
Tương Vũ mặc bộ quần áo này hơi rộng, cổ áo lỏng lẻo hở một đoạn xương quai xanh trắng nõn, mái tóc ướt nước rũ xuống, lọn tóc dài vắt qua một bên vai đang nhỏ nước tong tong, hắn đang cầm khăn mặt xoa đầu.
Cái khăn mặt kia là cái Trịnh Thành Bắc hay dùng, anh nhìn chằm chằm vào Tương Vũ, mùi hương cây cỏ lan ra khắp trong không khí, tự dưng thấy cả người hơi khó chịu bức bối, anh nhăn mặt lại:
“Tôi bảo anh là trong ngăn kéo có đồ dùng riêng, sao anh còn lấy khăn này.”
Tương Vũ thản nhiên lau nốt đầu, sau đó mới bình tĩnh trả lời: “Trong ngăn kéo không có khăn.”
Nếu không phải khăn này đã được giặt sạch thì con mẹ nó hắn cũng chẳng thèm dùng, ai biết nó từng lau chỗ nào của tên đàn ông này chứ?
Nhìn cái bản mặt đáng ghét kia cứ câng câng lên, sao mà ngứa mắt thế không biết, Tương Vũ lướt xuống nửa người dưới của cậu ta một, tâm trạng tụt dốc hậm hực nói: “Đồ ăn của tôi đâu?”
“Đây.” Trịnh Thành Bắc đưa túi đồ ăn ra, mặt không đổi sắc nói. “Anh ăn nhanh lên còn đi ngủ sớm, đừng thức quá khuya.”
Chắc chắn Trịnh Thành Bắc chẳng quan tâm gì Tương Vũ, bởi phía sau anh lại bồi thêm một câu: “Ngày mai bảy giờ sáng lại tiếp tục phẫu thuật, sáu giờ tôi sẽ sang đón, mong anh dậy đúng giờ.”
“Tôi biết rồi.” Tương Vũ lạnh nhạt nói, mắt cũng không thèm nâng lên. “Ngày mai đến nhớ gõ cửa.”
“Được.” Trịnh Thành Bắc nói xong không nhìn thêm, lập tức đi vào buồng tắm nhặt quần áo vừa thay ra của Tương Vũ rồi ôm đi, thậm chí đến quần lót cũng không tha.
“Ê ê cái gì đấy?” Tương Vũ thấy vậy hơi hoảng hốt, vội vàng buông túi giấy xuống cạnh giường rồi kéo tay Trịnh Thành Bắc lại. “Cậu mang quần áo của tôi đi đâu?”
“Đi giặt.” Trịnh Thành Bắc phun ra vài chữ chặn đứng lời Tương Vũ. “Ngày mai anh có muốn mặc quần áo nữa không?”
“Tôi có thể tự giặt.” Người nào đó yếu ớt nói.
“Trong trung tâm có máy giặt sấy.”
“Quần lót…”
Trịnh Thành Bắc không kiên nhẫn cắt lời: “Anh ăn nhanh rồi còn đi ngủ.”
Tương Vũ nghẹn khuất trong lòng, hắn phát hiện Trịnh Thành Bắc này cực kỳ bảo thủ và gia trưởng, cậu ta mà đã quyết định là chẳng thèm để ý đến ý kiến của người khác.
Những người như thế này thường hay làm mất lòng người bên cạnh. Không hiểu vì sao cậu ta có thể lăn lộn đến chức đội trưởng, chẳng lẽ quốc gia này thiếu người đến vậy?
Trơ mắt nhìn người ôm quần áo của mình đi, đến khi bước chân đi xa rồi Tương Vũ mới hậm hực ra đóng chặt cửa. Lúc này bụng đã sôi ùng ục rồi, hắn không còn tâm trạng để giận lẫy nữa bèn tiến tới mở cái túi giấy Trịnh Thành Bắc đưa, không ngờ bên trong là một túi cánh gà nướng cay, lại kèm thêm một cốc trà thanh nhiệt.
Dù sao Trịnh Thành Bắc cũng không nỡ cho Tương Vũ uống dịch dinh dưỡng, đứng cả một ngày mệt như vậy nên đã cố ý phóng xe huyền phù ra ngoài mua một phần thức ăn về.
Tương Vũ đói đến bụng dán vào lưng, không nghĩ ngợi nữa bèn cắm đầu vào ăn, sau khi đánh chén hết chỗ cánh gà và uống cạn nước, hắn no đến không thở được.
No thì làm sao mà ngủ đây, hắn lăn lộn trên giường chán chê vẫn thấy không ổn bèn mở cửa phòng ra, quyết định đi dạo một phen.
Khu trung tâm huấn luyện dị năng luôn luôn sáng đèn, đôi chỗ còn nghe tiếng tập luyện ở đâu đó, chứng tỏ nơi này hoạt động 24/24 giờ. Tương Vũ vốn định chỉ đi dạo quanh cửa phòng nhưng lòng lại hơi tò mò, bước chân càng ngày càng xa.
Trung tâm dị năng quốc gia đâu đơn giản như lời Trịnh Thành Bắc nói ai muốn tới thì tới, trong này chắc chắn có nhiều thứ không muốn cho người khác biết.
Thực ra xung quanh tất cả đều có phòng ngăn cách kín mít, chỗ mà hắn đi chỉ là một hành lang dài sâu hun hút. Tất nhiên hắn biết rõ thứ mình nhìn thấy đều không quan trọng, những bí ẩn làm sao bày ra cho người ngoài như hắn nhìn thấy.
Nương theo kí ức lúc đến đây chầm chậm nhớ lại, hình như rẽ sang bên trái là cửa ra vào, còn rẽ sang phải thì không biết đi đâu.
Bước chân của người tu luyện luôn luôn nhẹ hơn bình thường, Tương Vũ còn cố ý che giấu hơi thở, lẳng lặng đi đến cuối hành lang. Chỗ này vắng vẻ không một bóng người, chỉ có vài cái đèn cao áp chiếu thẳng xuống, camera ở xung quanh kêu lên rè rè. Từng đốm xanh như những con ma trơi nhảy múa trên trần nhà.
Hắn đang định quay về chợt nhìn thấy một bóng người nằm trên ghế gỗ ở đằng xa, tâm hơi động.
Là ai mà lại nằm ở đó?
Không đoán già đoán non nữa, mắt âm dương nhanh chóng được mở ra, khi Tương Vũ nhìn thấy rõ người nằm đó thì khá ngạc nhiên. Là cái tên Trịnh Thành Bắc khó ưa kia.
Chẳng lẽ tên này vì nhường phòng cho mình nên không có chỗ ngủ? Cả cái trung tâm này mà không có nổi một cái giường hay sao?
Ghế gỗ mà Trịnh Thành Bắc nằm chính là ghế chờ, phía dưới là khung sắt, phía trên được lát từng miếng gỗ thưa. Tương Vũ đã thử ghế này rồi, ngồi còn đau mông nữa là nằm… Hơn nữa diện tích còn quá nhỏ, nhìn hai cái chân thò ra chạm hẳn xuống đất, hắn hơi quan ngại. Chỗ đó có thể cho người ngủ thật sao?
Tương Vũ cứ đứng đó lẳng lặng nhìn, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc không tên, sau cùng vẫn quay lại phòng.
Cơn no cũng vơi bớt rồi, hắn nằm lên giường, trằn trọc một lúc mới đi vào giấc ngủ.
Một đêm ngủ không ngon giấc lắm, Tương Vũ lạ giường nên mới năm giờ sáng đã tỉnh. Phòng này như một cái lò, trời thì mùa hè mà chẳng có điều hoà không khí, lúc hắn dậy người đã ướt đẫm mồ hôi.
Vốn muốn đi tắm một cái nhưng không có quần áo, hắn lười biếng nằm trên giường kích hoạt quang não lên xem một bộ phim ngắn, chờ đợi đến sáu giờ kém thì ra mở cửa phòng rồi chui vào buồng tắm.
Lúc Trịnh Thành Bắc xách quần áo đến trên giường không có một bóng người, chỉ có tiếng nước vang lên trong buồng tắm, anh hơi chần chừ, đặt bộ quần áo lên đầu giường rồi từ từ lui ra cửa.
Thế nhưng mà vừa thả tay ra thì cửa buồng tắm đã bật mở, người bên trong mang một thân hơi nước đi ra ngoài, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông.
Trịnh Thành Bắc chỉ liếc qua đã nhanh chóng quay đi, anh nói nhanh: “Quần áo tôi để trên giường, mặc vào nhanh tôi dẫn đi ăn sáng.”
“Ờ.” Tương Vũ để ý thấy biểu hiện của Trịnh Thành Bắc hơi là lạ, hình như đang trốn tránh gì đó. Hắn hơi nhếch mép lên, tuỳ tiện cởi khăn quấn dưới người ra, bất chợt gọi:
“Trịnh Thành Bắc này.”
Trịnh Thành Bắc quay đầu lại, bất thình lình bị đập vào mắt một mảng da thịt trắng loá, như gặp phải hồng thuỷ mãnh thú vội vàng chạy ra ngoài, trên tai và sau cổ là một mạt ửng đỏ.
Cái người này thật vô duyên.
Anh đứng ở cửa nói với vào: “Anh gọi gì tôi?”
“Không có gì.” Tương Vũ cười gian manh, lấy quần áo gấp gọn ở giường mặc vào. “Tôi gọi chơi vậy thôi.”
Nội tâm Trịnh Thành Bắc kêu gào, vị tổ tông này thật sự làm người ta không thể thích nổi, rõ ràng hơn tuổi nhưng mà anh cảm thấy hắn cực kỳ ấu trĩ.
Đợi lúc Tương – ấu trĩ – Vũ ra cửa, đội trưởng Trịnh đã trở về bộ mặt nghiêm nghị ngàn năm không đổi, anh không nói lời nào với hắn liền quay đi.