“Sao, có chuyện gì?” Tương Vũ vừa hỏi vừa nhìn con quỷ đang gào thét, đây là nữ quỷ trọc đầu, tính tình bình thường rất nhát gan. Hắn thấy quanh vành mắt cô ta giờ đây quả là có hai vệt đen xì, không rõ là tự chế hay thật sự bị doạ. “Thôi cô đừng khóc nữa, có chuyện gì kể tôi nghe xem nào?”
Nữ quỷ: “hu hu… hu hu…”
Nữ quỷ khóc nháo làm Tương Vũ ong hết cả tai, hắn phất tay ném ra một tấm bùa Thanh Linh, cả đám nhìn thấy như chuột thấy mèo, chạy bay chạy biến.
Lúc này Tương Vũ mới thản nhiên nói: “Tiểu Ương, cậu nói đi, Hoạt Hoạt khóc tôi nghe thấy. Phiền.”
“Hu hu.” Nữ quỷ trọc đầu càng khóc nấc lên, nước mắt với máu hoà lẫn vào nhau chảy xuống nhoè nhoẹt mặt, thấy nam quỷ xinh đẹp bay tới thì lườm cậu ta một cái rồi bay thẳng vào bên trong.
Lúc này nam quỷ tên Tiểu Ương mới mở miệng, giọng nói cợt nhả. “Thì tại cái thằng chả hôm bữa ấy, cứ hai ba ngày anh ta lại đến đây một lần không rõ tìm cái gì. Thằng chả dương khí quá nặng, mỗi lần tới đây anh em ma quỷ chúng tôi làm sao chịu nổi, đứa nào đứa nấy muốn bay mất nửa cái mạng.”
“Cậu nói rõ đi, thằng chả là thằng nào?” Tương Vũ nhíu mày, vẫn không hiểu bọn họ nói tới ai.
Một con quỷ với cái cổ đầy máu bay ra chen lời:
“Thằng chả lần trước mang nhiệm vụ đến cho anh ấy, vừa cao vừa đẹp, anh phải làm thế nào đi chứ tôi không chịu nổi nữa rồi.” Cô nàng lắc đầu quầy quậy, Tương Vũ cảm tưởng cái cổ lỏng lẻo của cô ả như sắp bay ra.
“Trịnh Thành Bắc á? Cậu ta đến đây làm gì?”
“Tôi làm sao biết được.” Nam quỷ tiểu Ương vuốt vuốt mớ móng tay dài thượt, khuôn mặt tuyệt mỹ nhăn nhó: “Chậc, cao to đen hôi đúng gu của tôi luôn, tiếc quá.”
Khoé môi Tương Vũ giật giật, cao to đen hôi là cái quỷ gì vậy? hắn nhớ lại gương mặt của Trịnh Thành Bắc, lại nhớ tới cả con Huyết Sát thú bị mất oan uổng, trong lòng gợn lên một tia chán ghét.
“Tên đó đến chắc chắn không có gì tốt đẹp, về sau gặp cứ trốn đi cho lành.” Tương Vũ xua tay rồi nói tiếp. “Thôi nói nhiều mất thời gian quá rồi, hôm nay tôi mang quà cho mọi người này.”
Tương Vũ vừa nói vừa đi vào, lắc tay một cái bay ra bốn cái bình, mấy con quỷ nghe thấy quà liền châu đầu vào xem, thắc mắc. “Quà gì vậy?”
“Có thứ này mấy người sẽ không sợ ba cái dương khí vớ vẩn nữa.” Tương Vũ cầm bốn cái lọ, lấy từ không gian ra một cái xẻng, bắt đầu đào bốn góc miếu lên.
Đám quỷ bay lập lờ xung quanh nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Tương Vũ, lúc hắn đổ từ cái lọ nhỏ ra một thứ chất lỏng sền sệt thì vội vàng lao tới.
“Trời ơi âm khí tinh thuần, thoải mái quá, anh kiếm được thứ này ở đâu vậy?”
Tương Vũ không trả lời, hắn lấy kiếm gỗ đào ra chăm chú khắc xung quanh cái hố vừa đào một đồ án hình ngôi sao sáu cánh bao quanh hình tròn, sau đó đổ chất lỏng chứa âm khí vào giữa cái hố, lại đặt lên trên một tấm bùa. Ngay lập tức tấm bùa sáng rực lên ánh sáng xanh rồi tan ra, đồ án loé lên một cái rồi biến mất, khoảng đất ở góc tường lập tức trở lại như cũ.
Làm y hệt như vậy cả bốn góc tường, âm khí từ dưới đó bắt đầu bay lên bao phủ hết thảy đám ma quỷ vào, bọn chúng bắt đầu nhảy múa bên trong, hò hét sung sướng.
“Tương Vũ, yêu anh quá. Anh đúng là cứu tinh của chúng tôi.”
Tương Vũ lắc đầu, thấy mức độ ân khí vừa phải rồi lại lấy ra một viên đan dược nuốt vào rồi ngồi xếp bằng. Ở đây mức độ hấp thu nhanh gấp ba lần ở nhà, là một nơi tu luyện tuyệt hảo.
Đến độ trăng lên cao, Tương Vũ mới tu luyện xong, hắn mới đứng lên dặn dò đám yêu ma quỷ quái.
“Sắp tới tôi phải chuyển nhà rồi, thời gian tới sẽ không đến đây. Chắc khoảng vài tháng gì đấy, mọi người chịu khó ở đây, nếu có người thì cứ trốn đi, họ đến vài lần chắc cũng sẽ bỏ cuộc thôi.”
“Anh đi đâu? Sao lại phải chuyển nhà, sao không đến sống với chúng tôi?” Nam quỷ xinh đẹp tiểu Ương nuối tiếc bay vòng quanh than thở, “Chúng tôi không có anh thì làm sao mà sống nổi.”
Tương Vũ giật giật khoé môi, không đành lòng nói ra sự thật bọn họ đã chết từ lâu. “Muốn cũng đâu có được, tuổi tôi không còn thích hợp ở chỗ kia nữa, vừa hay mua được một căn trong thành phố, tôi chuyển vào đó sống. Yên tâm, vài tháng tôi sẽ tái xuất, tôi vẫn còn phải kiếm ăn mà.”
Căn miếu này là nơi tiếp nhận nhiệm vụ, vừa an toàn vừa đủ hẻo lánh, hắn không có khả năng từ bỏ.
An ủi đám ma quỷ xong, vừa rời khỏi toà miếu được mười phút thì Trịnh Thành Bắc lại xuất hiện. Anh đã tới nơi này năm lần bảy lượt nhưng vẫn không tìm được người. Chuyện tấm bùa mà không giải quyết xong trong lòng còn canh cánh mãi.
Có vẻ như không có nhiệm vụ thì đại sư Vô Tranh sẽ không tới chỗ này, hay là anh cũng nguỵ tạo một nhiệm vụ rồi ngồi sẵn đây ôm cây đợi thỏ nhỉ?
Trịnh Thành Bắc suy nghĩ một lát rồi quyết định làm theo, thế nhưng lần này chờ đến cả tuần mà vẫn không thấy người, chính phủ lại có nhiệm vụ mới, thành ra anh đành tiếc nuối bỏ qua.
Tương Vũ hiển nhiên không biết điều này, hắn không nhận nhiệm vụ rõ ràng là có chuẩn bị trước. Hắn đã lên diễn đàn Liên Minh rồi vào cái góc nhỏ của mình đăng bài báo bận.
Thời buổi này tiên tiến, làm thần côn… à không thầy pháp cũng phải giữ uy tín chứ, nghỉ việc là phải thông báo.
Góc nhỏ của Tương Vũ có tên là Đại sư Vô Tranh, còn được tích xanh của chính phủ, chỉ cần đăng một bài đã có vô số người vào quan tâm.
Bài viết cụt ngủn vài chữ:
“Đi có việc. Hai tháng sau không nhận nhiệm vụ, đừng hỏi thăm.”
Từ dạo huyền học nhen nhóm trở lại, Tương Vũ biết thời của mình đã tới, hắn đăng ký tên này với mục đích kiếm tiền, còn cố ý nhờ vả một khách hàng cũ lấy dấu tích xanh, ai ngờ nhiều người quen biết tin lao tới kết bạn và chúc mừng liên tục. Vụ này lúc đó đã được lên hot search một thời gian.
Tự cổ chí kim chắc chỉ có mình Tương Vũ được đãi ngộ này, khách hàng dàn trải từ chủ tịch hội đồng Liên Minh, Quân chủ quốc gia Liệp Hoả, Quân chủ quốc gia Thanh Long, vô số nhân vật máu mặt khác nhau cùng xuất hiện trong một bài viết làm kinh động cả Liên Minh Tinh Hà.
Từ đó già trẻ trai gái ai nấy đều biết đây là Đại sư Vô Tranh hàng thật giá thật, sau đó vô số nhiệm vụ lão đã hoàn thành càng làm người ta nể phục. Chỉ có tên Trịnh Thành Bắc quê mùa kia cả năm chẳng lên diễn đàn lần nào nên mới không rõ điều này.
Nhưng mà cái tên Đại sư Vô Tranh này cũng gây ra cho Tương Vũ vô vàn rắc rối, quang não liên tục bị hack thông tin thân phận đến phát phiền. Mãi đến khi anh phải thuê X sản xuất riêng cho hắn một chiếc quang não riêng không đăng ký với bất cứ hệ thống quốc gia nào, từ đó tung tích của hắn mới được bảo đảm.
Trên diễn đàn bài đăng đang có xu hướng đẩy lên trên, vô số người đã nhìn thấy, khu bình luận bắt đầu nhộn nhịp tưng bừng.
Hoa Vô Sắc: “Trời ơi tôi có nhìn nhầm không? Đại sư Vô Tranh đăng bài kìa? Ngài ấy đi đâu vậy?”
Lian66: “Kinh ngạc, một bài thông báo cũng có thể bị đẩy lên trang chủ khu tâm linh, không hổ là đại sư chân chính.”
Viễn xứ: “Nghe nói đại sư Vô Tranh lợi hại lắm, nhưng chúng ta có ai đã từng thuê ngài ấy chưa hay chỉ là đồn thổi? Tui là tui nghi ngờ tính chân thực của người này lắm nha. Nhỡ may chỉ là làm màu thì sao?”
Hoa Vô Sắc: “Lầu trên cút mau, đừng có nghi ngờ thần tượng của tôi. Đại sư Vô Tranh không nhận nhiệm vụ tầm thường mà chỉ nhận nhiệm vụ cấp A trở nên, người có thể thuê ngài cũng toàn cấp bậc đại gia, mi nghĩ những nhà giàu đó lại có thể vứt tiền đi trong vô vọng ư? Hơn nữa các vị đầu lão quốc gia đều từng là khách hàng của ngài. Nên nhớ đầu bọn họ toàn là sỏi, mi trong đầu toàn rơm rác và bã đậu mà dám nghi ngờ ngài làm màu?”
Lian66: “+1. Viễn xứ kia chắc là ở quê mới lên, tôi nghe ông cố nội ba đời kể lại, ngày xưa cụ từng chịu ơn của đại sư, nếu không có đại sư thì tôi đã không thể ra đời. Cứ cẩn thận tôi xé cái mỏ của bạn.”
Viễn xứ yếu ớt phản bác: “Tui biết đâu đấy, thời buổi tiên tiến này vẫn còn tin vào mấy thứ bùa mê thuốc lú, đúng là một đám người cổ hủ.”
Lian66: “Á à, bạn bảo ai cổ hủ, khi không vào khu tâm linh tìm ngược, hay là bạn cũng làm nghề này nhưng không thể cạnh tranh với người ta nên cố tình dìm? Nhưng xin lỗi dìm nhầm người rồi, từ xưa đến nay đại sư Vô Tranh không bao giờ đọc bình luận.”
Khu bình luận bắt đầu ồn ào, vô vàn tranh cãi diễn ra, mãi đến khi có một tài khoản tích xanh vào trả lời bài viết khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, lực sát thương còn hơn cả đại sư Vô Tranh xuất hiện trở lại.
Hàn Viễn (Tài khoản chính phủ): “Đại sư cứ nghỉ ngơi, đang có việc muốn tìm ngài thế nhưng đành đợi hai tháng sau vậy.”
Hoaxanh: “AAA mị có nhìn lầm không? Quân… quân chủ.”
Lian66: “Đúng là quân chủ của quốc gia Liệp Hoả, lần đầu được chung khung bình luận với quân chủ, tôi hạnh phúc quá.”
Hạ Hạ: “+1. Hạnh phúc chết mất.”
Hoa Vô Sắc: “Đại sư Vô Tranh muôn năm, quân chủ muôn năm!”
Vô vàn bình luận nối tiếp nhau đẩy mấy bình luận tiêu cực xuống dưới. Bọn họ cũng không dám giễu võ gương oai nữa, nhanh chóng trốn mất.
Quân chủ Liệp Hoả đã ra mặt, còn ai dám nghi ngờ đại sư Vô Tranh. Phải biết hắn là một trong những người có rất nhiều fan, cuộc hôn nhân thế kỷ mười năm trước đã gây chấn động cả liên minh, đến bây giờ vẫn được đem lên diễn đàn bàn tán.