Toàn thân Đàm Mặc cứng đờ, nhưng anh không lên tiếng.
Hạng Tiểu Hàn thấy Đàm Mặc không nói lời nào, tiếp tục: “Hôm đại hội thể thao mình nhìn thấy cậu. Cậu cùng Kiều Lam chơi bài với Bạch Ngọc và những người khác, sau đó còn đi đến khán đài xem Kiều Lam thi đấu. Đàm Mặc, không phải cậu nói là sẽ không đến hội thao sao? Tại sao sau đó lại đến?”
Tai Đàm Mặc ù đi. Hạng Tiểu Hàn cười cười, nói:
“Cậu đi là vì Kiều Lam, bởi vì ngày đó mình nói với cậu, Kiều Lam mặc bộ váy kia trông cực kỳ xinh đẹp, vậy nên cậu cố ý đến xem cậu ấy.”
Đàm Mặc tựa lưng vào ghế, ngay cả chính anh cũng không nhận ra những ngón tay mình đang run rẩy. Anh bình tĩnh nhìn Hạng Tiểu Hàn: “Chuyện không liên quan đến cô.”
Nghe thấy thế, Hạng Tiểu Hàn cực kỳ tức giận, nhưng rồi cô ta vẫn cố kìm nén, nói: “Đúng là không liên quan gì đến mình, nhưng cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Cậu và Kiều Lam thân thiết như vậy, ai cũng biết điều đó, nhưng dường như mọi người lại chẳng cảm thấy gì cả. Ngoại trừ mình ra thì không có ai khác nhận ra là cậu thích Kiều Lam. Đàm Mặc, cậu biết tại sao không?”
Đàm Mặc không muốn nghe, trực giác cho anh thấy là những lời tiếp theo của Hạng Tiểu Hàn sẽ chẳng tốt đẹp gì, nhưng không ngờ rằng nó lại tàn nhẫn đến thế.
Hạng Tiểu Hàn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói cho Đàm Mặc biết: “Bởi vì trong mắt tất cả mọi người, cậu vốn không phải là một người bình thường.”
“Tuy rằng dạo gần đây ai ai cũng đang đồn đoán không biết Kiều Lam có thích Trần Diệu Dương hay không, nghe ngóng xem Kiều Lam thân thiết với những nam sinh nào, thế nhưng trong đó lại không bao gồm cậu. Trên thực tế thì cậu mới là người gần gũi thân thiết nhất với Kiều Lam, thế nhưng tại sao lại không có ai nghĩ đến? Bởi vì không một ai nghĩ rằng Kiều Lam sẽ thích Đàm Mặc cả. Cho dù cậu có thông minh hay đạt thành tích tốt đến đâu đi chăng nữa, cho dù ai ai cũng gọi cậu là thiên tài, thì trong mắt của đa số mọi người, Đàm Mặc, cậu vốn không được xem là một người bình thường, thậm chí còn tệ hơn như thế. Sao lại có ai nghĩ đến cậu được?”
Có một số lời còn làm người ta tuyệt vọng và đau đớn hơn cả dao đâm.
Mấy chữ “không phải người bình thường” này chuẩn xác đâm vào nơi yếu ớt nhất trong trái tim Đàm Mặc, khiến anh đau đớn đến mức không thể nào suy nghĩ.
Đàm Mặc hé môi, nhưng rồi lại phát hiện mình căn bản không thể thốt ra thành lời.
Bởi vì anh không tìm được lý do để phản bác.
Hạng Tiểu Hàn cười đắc ý.
Lúc đầu cô ta tưởng rằng Kiều Lam sẽ thành cặp với Hách Anh, dù cho hai người họ không quen nhau thì nhất định cũng sẽ cực kỳ mập mờ. Nhưng điều khiến cô ta bất ngờ là Kiều Lam lại từ chối Hách Anh thẳng thừng như thế.
Hạng Tiểu Hàn cực kỳ sửng sốt, trong lòng lại cảm thấy hơi bất an.
Đương nhiên là cô ta cũng giống như mọi người, tuyệt đối không nghĩ rằng Kiều Lam thích Đàm Mặc.
Kiều Lam không thích Đàm Mặc, nhưng liệu Đàm Mặc có thích Kiều Lam không?
Có.
Cho dù Hạng Tiểu Hàn không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cô ta lại thấy Đàm Mặc – người nói rằng sẽ không đến đại hội thể thao nhưng rồi vẫn xuất hiện.
Đàm Mặc thích Kiều Lam, cô ta dám chắc như thế.
“Nhưng Đàm Mặc à, sao cậu dám chứ?” Hạng Tiểu Hàn nhìn anh chằm chằm: “Mình biết, thích Kiều Lam là một chuyện không thể nào bình thường hơn. Cậu ấy xinh đẹp, tốt bụng, thành tích học tập lại còn rất tốt. Mình không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào của cậu ấy cả, vậy nên thích cậu ấy là một việc rất bình thường, rất nhiều người thích cậu ấy, thật sự chẳng có việc gì cả. Thế nhưng Đàm Mặc à, sao cậu lại dám thích cậu ấy chứ?”
Hạng Tiểu Hàn càng nói thì lại càng thấy trong lòng dâng lên một sự hả hê khó tả.
“Cậu biết ở ký túc xá Kiều Lam nói gì về cậu không? Cậu ấy nói cậu tốt lắm, muốn bọn mình trò chuyện với cậu nhiều hơn, để cậu có thêm nhiều bạn. Cậu ấy nói rằng nếu cậu có những người bạn khác, cậu ấy sẽ rất vui cho cậu. Đàm Mặc, cậu thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không thích cậu một chút nào. Chắc chắn đó, cậu ấy sẽ không thích cậu đâu. Cậu ấy đối tốt với cậu chỉ là vì thương hại cậu mà thôi. Ngay cả Hách Anh mà cậu ấy còn không thích, thì đương nhiên sẽ không đếm xỉa gì đến cậu cả…”
“Câm miệng!”
Dây cung trong lòng dường như đã sắp đến bờ sụp đổ. Giọng nói của Đàm Mặc ẩn chứa sự hoảng sợ và điên cuồng không thể nào che giấu.
Câm miệng, câm miệng!
Có một số sự thật là tự ti mà Đàm Mặc giấu ở trong lòng không dám để lộ ra. Anh không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ đến nó. Chỉ cần không có ai đụng vào, anh dường như có thể lừa mình dối người giấu đi điều đó, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng bây giờ lại có một người không hề thương tiếc dùng cách trực tiếp nhất lôi hết tất cả vết sẹo kia lên – những vết sẹo, vết thương vẫn còn rươm rướm máu khiến người ta sợ hãi.
Anh không muốn nghe, anh ước gì lúc này mình mất đi thính giác, thế nhưng càng muốn thì đôi tai của anh lại càng nghe được rõ ràng.
Cậu căn bản không phải một người bình tường.
Sao cậu dám chứ Đàm Mặc?
Đàm Mặc cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, đau đớn đến nỗi không thể hô hấp. Anh siết chặt hai tay. Trong một khoảnh khắc, anh muốn bóp cổ Hạng Tiểu Hàn đến chết.
Hạng Tiểu Hàn giật mình vì dáng vẻ giận dữ của Đàm Mặc, nhưng thấy anh ngồi xe lăn, lá gan của cô ta lại lớn hơn.
Ngay cả đứng lên mà Đàm Mặc cũng không thể, cô ta có gì mà phải sợ.
“Tức giận sao?” Hạng Tiểu Hàn vẫn lùi về sau một chút mới tiếp tục nói: “Thật ra trong lòng cậu biết điều đó, mình chỉ nói ra mà thôi, cậu cần gì phải tức giận như vậy. Đàm Mặc, không phải là mình đụng vào vết thương của cậu, mình chỉ muốn cậu tỉnh táo hơn một chút thôi. Đừng thích cậu ấy, cậu ấy không thể nào thích cậu đâu, mà cậu cũng không dám nói cậu ấy biết đúng chứ. Sau khi Hách Anh tỏ tình, Kiều Lam liền né tránh cậu ta, vậy nếu Kiều Lam biết được suy nghĩ trong lòng cậu, cậu cảm thấy cậu ấy sẽ nghĩ cậu như thế nào? Cậu ấy sẽ làm gì đây chứ?”
Đàm Mặc không còn nghiến chặt răng nữa, anh dường như có thể nếm được mùi máu tươi trong miệng khi mình nói chuyện.
“Cô uy hϊếp tôi?”
“Không có không có.” Hạng Tiểu Hàn vội xua tay. “Mình nói rồi, mình chỉ muốn cậu nhận ra mọi chuyện sớm hơn mà thôi. Đừng nghĩ đến những chuyện không thể.”
Những chuyện không thể. Trái tim Đàm Mặc như trống rỗng, anh đau đến mức không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.
“Vậy thì chuyện gì mới gọi là có khả năng?”
“Chuyện có khả năng…” Mặt Hạng Tiểu Hàn bỗng hơi đỏ lên, cô ta dè dặt liếc nhìn Đàm Mặc: “Đàm Mặc, mình thật sự chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi. Thật ra mình đã rất thích cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi…”
Đàm Mặc hờ hững nhìn cô ta. Một lúc lâu sau, trong lòng anh bỗng sinh ra một cảm giác nực cười không tả nổi.
“Thích tôi sao?” Đàm Mặc nhìn Hạng Tiểu Hàn. “Cô vừa mới nói còn gì, tôi không phải là một người bình thường.”
Hạng Tiểu Hàn nhìn anh với đôi mắt sáng ngời: “Mình không thèm để ý đến chuyện đó. Chỉ cần cậu bằng lòng đối xử với mình tốt như với Kiều Lam, mình sẽ không ghét bỏ cậu.”
Sẽ không ghét bỏ anh sao?
Đàm Mặc rốt cuộc cũng hiểu rõ nghĩa của một từ.
Nực cười.
Anh tự ti là bởi vì anh thích Kiều Lam, vậy nên mới cảm thấy trước cô, anh chẳng là gì cả.
Anh tự ti trước cô gái mà mình thích từ trong xương tủy, nhưng đối với Hạng Tiểu Hàn, tại sao anh phải tự ti chứ? Anh cần gì phải quan tâm đến cái nhìn của cô ta.
“Kiều Lam là giấc mơ mà tôi không dám nghĩ đến.” Đàm Mặc nhìn Hạng Tiểu Hàn, từ từ nói: “Nhưng cô là cái thá gì.”
Nét đỏ ửng trên mặt Hạng Tiểu Hàn lập tức biến mất. Cô ta nhìn Đàm Mặc với ánh mắt không thể tin được.
Đàm Mặc đang châm biếm cô ta đó ư?
Anh có tư cách gì mà làm như vậy?
Hạng Tiểu Hàn bỗng nhiên đứng dậy: “Cậu có tin là tôi sẽ đi nói với Kiều Lam mọi chuyện ngay lập tức không? Để cậu ấy biết được những suy nghĩ ghê tởm và biếи ŧɦái trong đầu cậu…”
“Cô có thể thử.” Đàm Mặc nói.
Ác niệm [1] lặng lẽ đến. Anh sẵn lòng làm một Đàm Mặc đơn thuần và thiện lương trước mặt Kiều Lam, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc trong lòng anh không có ác niệm.
[1] Ác niệm: Ý niệm (suy nghĩ) xấu xa, tà ác.
Lúc còn nhỏ bị ức hϊếp, Đàm Mặc đã nghĩ đến việc để những kẻ bắt nạt mình đi chết.
Đàm Mặc đã phải chịu đựng quá nhiều thứ từ khi còn nhỏ, anh không phải là thánh nhân không biết trách tội bất kỳ người nào. Những thứ đen tối và ác niệm vẫn luôn bị anh đè nén lại, nhưng điều này không có nghĩa là nó không tồn tại.
“Cô cứ thử đi.” Đàm Mặc nói, khuôn mặt anh vô cảm, đôi mắt kia rét lạnh đến mức khiến Hạng Tiểu Hàn rùng mình: “Tôi có thể khiến cô âm thầm biến mất khỏi cái trường này, phá hủy hoàn toàn gia đình cô. Cô có thể thử.”
Hạng Tiểu Hàn trợn tròn mắt, rồi sau đó, cô ta bỗng nở nụ cười: “Cậu đúng là biết đùa.”
Nhưng giọng nói lại lí nhí, bất ổn.
Cô ta nhớ lại lúc mình nói chuyện với người khác về chiếc xe đưa đón Đàm Mặc mỗi ngày, nghe nói giá trị của nó phải từ tám chữ số trở lên. Đó là số tiền mà cô ta nghĩ cũng không dám nghĩ.
Chút dũng khí vừa mới dâng lên của Hạng Tiểu Hàn dần dần bị ăn mòn từng chút một cho đến khi không còn gì cả.
Buổi chiều, Đàm Mặc đột nhiên đưa cho cô ta một phần văn kiện.
Hạng Tiểu Hàn nhíu mày nhận lấy. Những người xung quanh bao gồm cả Kiều Lam đều hết sức kinh ngạc, Đàm Mặc ấy thế mà lại chủ động đưa đồ cho Hạng Tiểu Hàn, nhưng sau khi cô ta mở văn kiện kia ra thì bỗng trợn tròn hai mắt, rồi che văn kiện lại.
Đây là thông tin của gia đình cô ta, có cha mẹ thậm chí cả chị gái của cô ta nữa, tất cả đều vô cùng đầy đủ, thậm chí còn có nhiều chuyện mà đến chính cô ta còn không biết.
Hạng Tiểu Hàn đột ngột nhìn về phía Đàm Mặc, trong mắt phủ đầy sự hoảng sợ.
Thiếu niên tưởng chừng gầy yếu dễ bắt nạt kia có nước da tái nhợt và đôi mắt màu nâu nhạt. Hạng Tiểu Hàn bỗng nhớ đến lúc cô ta nói đùa với bạn mình, rằng Đàm Mặc hệt như ma cà rồng sống trong pháo đài cổ không thấy ánh mặt trời, cô ta bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Cô cứ thử đi.”
Đàm Mặc nói như vậy.
Nhưng Hạng Tiểu Hàn không dám.
Cô ta cầm lấy văn kiện, tay run lên.
Kiều Lam nhìn Hạng Tiểu Hàn rồi lại quay sang Đàm Mặc, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô vẫn không kìm được mà nhỏ giọng hỏi anh: “Cậu đưa cho Hạng Tiểu Hàn cái gì thế?”
“Một học sinh lớp khác nhờ mình đưa cho cậu ta, mình cũng không biết.” Đàm Mặc cúi đầu không nhìn Kiều Lam. Chẳng biết tự khi nào, anh đã bắt đầu học được cách nói dối để Kiều Lam không phát hiện ra được.
Kiều Lam vẫn không tin lắm, bởi vì biểu cảm vừa nãy của Hạng Tiểu Hàn rõ ràng là nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng.
Nhưng Đàm Mặc thì có gì khiến Hạng Tiểu Hàn phải sợ hãi?
Kiều Lam nghĩ mãi không ra.
Sau khi quen biết với Hạng Tiểu Hàn, Kiều Lam phát hiện nhân phẩm của cô ta không được tốt, vậy nên cô không muốn Đàm Mặc quá thân thiết với cô ta. Đàm Mặc đơn thuần như thế, lỡ như bị nhiễm tật xấu của cô ta thì không hay.
Nhưng rốt cuộc thì Kiều Lam vẫn không có thói quen nói xấu sau lưng người khác. Cô chỉ có thể bóng gió hỏi Đàm Mặc: “Đàm Mặc, cậu cảm thấy Hạng Tiểu Hàn như thế nào?”
Đàm Mặc nghiêng mặt qua, không nhìn thẳng vào Kiều Lam.
“Không biết.” Giọng Đàm Mặc nhàn nhạt. “Không quen biết cô ta.”
Kiều Lam cười cười, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi nhớ đến việc ở ký túc xá thỉnh thoảng Hạng Tiểu Hàn lại hỏi thăm cô về Đàm Mặc, bảo rằng điều kiện gia đình anh rất tốt, cô vẫn quyết định để Đàm Mặc tránh xa Hạng Tiểu Hàn.
“Giáo viên chủ nhiệm bảo nếu muốn đổi chỗ ngồi thì có thể tìm thầy. Bọn mình đổi chỗ ngồi đi. Đừng ngồi trước Hạng Tiểu Hàn nữa, nhé?” Kiều Lam nói xong lại sợ Đàm Mặc nghĩ nhiều nên nhỏ giọng nói tiếp: “Quan hệ giữa mình và cậu ấy không được tốt lắm.”
Đàm Mặc quay sang nhìn khuôn mặt thanh tú của cô gái. Cô đẹp như thế, khiến anh không kìm lòng được mà muốn đến gần cô hơn.
Nhưng vào lúc anh muốn làm như vậy, một sự thật sắc bén không thể nào tránh né đá phá vỡ tất cả mọi thứ.
Cậu không phải là một người bình thường. Sao cậu lại dám thích cậu ấy.
Đàm Mặc bỗng nhắm mắt lại, bẵng một lúc sau mới mở mắt, lộ ra nụ cười mình đã tập cả trăm cả ngàn lần, khẽ nói.
“Được.”