Đã gần mười ngày trôi qua mà Kiều Lam vẫn chưa về nhà, người nhà họ Kiều cũng không quan tâm lắm. Lúc trước chú Hai của Kiều Lam cũng đi ra ngoài một hai tháng, vậy nên bây giờ người nhà họ Kiều cũng chỉ mắng chửi vài câu.
Ví dụ như cứng cáp rồi, gan lớn, bây giờ không nghe lời bọn họ nữa; rồi tốt nhất là đừng có trở về, thấy mặt cô là bực, còn cha Kiều thì cực kì bất mãn chuyện Kiều Lam bỏ chạy ngày đó, nhiều lần nói rằng chờ Kiều Lam trở về nhất định sẽ dạy dỗ cô một trận, xem có còn dám chạy nữa không.
Kết quả còn chưa đợi Kiều Lam trở về, một lần tình cờ mẹ Kiều đã phát hiện, người trộm tiền có lẽ không phải là Kiều Lam.
Mà là Kiều Nguyên.
Sau khi đám nhóc bạn học của Kiều Nguyên đi rồi, mẹ Kiều mặt mũi bơ phờ, nói với cha Kiều là bà ta có chút việc nên về nhà trước, vừa về đến nhà liền đi thẳng đến phòng Kiều Nguyên.
Kiều Nguyên giật nảy mình. Nó bị người nhà làm hư, thấy mẹ Kiều muốn lục lọi cặp sách của nó thì bực mình nói: “Mẹ làm gì vậy!”
Nói xong liền muốn giật chiếc cặp lại.
Bởi vì trong cặp của nó có thứ không thể để mẹ Kiều thấy.
Nào ngờ mẹ Kiều bình thường không dám nói nặng nó một câu nay lại đánh lên tay nó một cái, nghiêm mặt quát lớn bảo nó ngồi xuống.
Tim Kiều Nguyên đập thình thịch, trong dòng dâng lên một dự cảm xấu.
Sau đó nó thấy mẹ Kiều lục từ trong cặp của nó ra ba quyển tiểu thuyết huyền huyễn [1] mà nó mới mua, còn có một chiếc kẹp tóc mới tinh, đây là quà sinh nhật mà nó đặc biệt mua cho Diêu Tư Mộng hai ngày trước.
[1] Truyện huyền huyễn: Thể loại huyền huyễn (còn được gọi là huyền ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật. Nhân vật thường được đặt trong bối cảnh không gian siêu tưởng như tiên giới, ma giới… Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên…
Tên nhóc mập có lòng hư vinh rất lớn, dạo này luôn khoe khoang mình giàu có trước mặt các bạn học, vậy nên lúc mua quà sinh nhật, nó cố ý để lại mác.
218 tệ.
Ở tuổi này, bọn chúng tặng quà sinh nhật nhiều lắm cũng chỉ mười mấy tệ, có đôi khi là vài tấm áp phích người nổi tiếng mà chúng có sẵn nên đem đi tặng lại. Kiều Nguyên cố ý giữ lại mác là muốn để Diêu Tư Mộng cảm thấy nó đã có tiền lại còn có tâm, cũng để những nam sinh khác ghen tị với nó.
Nào ngờ lại bị mẹ nó phát hiện đột ngột như vậy.
Bây giờ trong đầu nó chỉ còn lại một suy nghĩ, sớm biết như vậy thì nó xé cái mác kia đi cho rồi, không còn mác, nó nói dối cái kẹp tóc đó mua mười mấy tệ không phải là không được.
Kiều Nguyên rụt cổ lại: “… Mẹ làm gì vậy, vừa vào đã lục cặp của con…”
“Lấy ở đâu?” Mẹ Kiều nhìn chằm chằm số tiền 218 tệ bên trên cái kẹp tóc mà muốn nổi sùng, nhìn thấy mấy quyển truyện huyền huyễn kia thì lại càng nổi sùng hơn nữa. Mỗi tháng bà ta tốn cả nghìn tệ để cho Kiều Nguyên đi học thêm, kết quả Kiều Nguyên lại lén đọc tiểu thuyết.
“Lấy tiền ở đâu mua!”
“Là… là bình thường để dành được.” Kiều Nguyên cũng hơi sợ, nhưng nó không nghĩ là mẹ Kiều đã biết nó trộm tiền, chủ yếu là sợ mẹ nói nó không lo học hành mà lại đi đọc tiểu thuyết. Trong nhà ai cũng chiều chuộng nó, mẹ nó cũng vậy, nhưng không giống với bà nội và ba. Nếu mẹ nó phát hiện nó không lo học hành hay là ban đêm lén ăn vụng cái gì đó thì thỉnh thoảng sẽ bị mắng, vậy nên Kiều Nguyên vẫn hơi sợ mẹ Kiều.
“Cha mẹ cho tiền con không xài mà để dành…”
“Để dành sao?” Mẹ Kiều ném chiếc kẹp tóc xuống đất, vài hạt kim cương giả trang trí trên đó bị bung ra, Kiều Nguyên thấy mà đau lòng không thôi: “Mẹ đừng có vứt.” Nói xong liền muốn nhặt lên, nào ngờ mẹ Kiều lại nói một câu khiến Kiều Nguyên như bị đóng đinh ngay tại chỗ.
“Để dành mua được. Vậy tiền mà con mời bạn học ăn xâu nướng thì từ đâu tới? Cũng là để dành luôn sao?”
Lúc này khuôn mặt vừa trắng vừa béo của Kiều Nguyên mới biến sắc.
Lúc đầu khi lén trộm tiền, thật ra Kiều Nguyên rất sợ, nhưng hai chồng tiền dày như vậy, Kiều Nguyên nghĩ lấy một tờ chắc sẽ không bị phát hiện đâu. Khoảng thời gian đó Diêu Tư Mộng thích uống trà mật ong hoa nhài, ngày nào nó cũng mua cho cô bé hai ly. Chính Kiều Nguyên xài tiền cũng rất phung phí, vậy nên sau khi mua đồ cho Diêu Tư Mộng xong thì không còn lại bao nhiêu cả.
Ba bốn ngày trôi qua mà không ai phát hiện là tiền bị mất, vậy nên lá gan của Kiều Nguyên từ từ lớn hơn. Lúc đầu nó chỉ lấy một tờ, sau đó là hai, cuối cùng là bốn, năm tờ. Nửa tháng trôi qua, nó đã lấy trộm gần một nghìn rưỡi.
Nó mời một vài người bạn tốt và mấy nữ sinh đi ăn một bữa xâu nướng, mặc dù vẫn còn hơi sợ sệt chuyện trộm tiền, nhưng nghĩ đến vẻ mặt ước ao ghen tị của đám bạn học, khỏi phải nói nó phổng mũi bao nhiêu. Rồi đến một ngày, cha mẹ Kiều rốt cuộc cũng phát hiện mất tiền, nhưng căn bản là họ không hề nghi ngờ nó mà nghĩ là Kiều Lam trộm, vậy nên cuối cùng Kiều Nguyên cũng an tâm.
An tâm được cỡ mười ngày, Kiều Nguyên nghĩ rằng chuyện này cứ thế trôi vào dĩ vãng, nào ngờ không biết tại sao mà mẹ Kiều lại phát hiện.
Lúc này Kiều Nguyên vẫn mạnh miệng, còn muốn đổ vỏ cho Kiều Lam: “Cái gì mà xâu nướng, Kiều Lam lại nói cái gì với mẹ đúng không.” Kiều Nguyên còn tưởng rằng Kiều Lam nói gì nó.
Mẹ Kiều không ngờ đến lúc này rồi mà Kiều Nguyên vẫn còn ngụy biện, bà ta tức giận đến choáng váng đầu óc, vung tay tát mạnh vào tay Nguyên một cái: “Con còn không nhận? Bạn cùng lớp của con đã nói con mời chúng ăn, một lần mất sáu trăm tệ. Có phải con muốn mẹ đến trường tìm bạn bè hỏi rõ ràng mới chịu nhận đúng không?”
Lần này Kiều Nguyên thật sự sợ choáng váng, nếu đám bạn kia biết nó trộm tiền trong nhà, làm sao nó có thể lên mặt với chúng nữa. Mới nghĩ đến thôi mà đã sợ hãi vô cùng, nó gân cổ khóc lớn.
Bà nội Kiều bận rộn trong bếp vừa nghe tiếng cháu trai khóc, cơm chưa kịp nấu đã vội vàng chạy ra, vừa đến nơi đã thấy con dâu muốn đánh cháu trai, bà ta liền kéo Kiều Nguyên ra sau lưng che chắn, sau đó rống vào mặt con dâu: “Mày điên rồi hay sao mà tự dưng đánh cháu trai tao? Mày nhìn xem nó khóc thành thế nào rồi kìa.”
“Nó mà còn có mặt mũi khóc đó hả.” Mẹ Kiều tức đến run cả người: “Mẹ hỏi nó thử xem đã trộm bao nhiêu tiền trong nhà rồi.”
Trộm tiền, trộm tiền gì? Bà nội Kiều sững sờ: “Không phải đó là do Kiều Lam trộm sao? Mày nói gì cháu tao vậy?”
Vừa nhắc đến đây, mẹ Kiều mới nhớ ra Kiều Lam đã gánh tội thay cho Kiều Nguyên lâu như vậy, nhưng lúc đó bà ta vẫn không đoái hoài gì đến Kiều Lam hết, bà ta chỉ nghĩ đến một mình Kiều Nguyên thôi. Chính bản thân mẹ Kiều không có học thức không có tố chất, vậy nên mới cố gắng hết sức để con trai học hành thật giỏi, sau này có tiền đồ hơn bà ta và chồng, trở thành cán bộ nhà nước như bà nội Kiều hay nói.
Kết quả Kiều Nguyên đã làm gì? Kiều Nguyên lén đọc tiểu thuyết, đã trộm tiền trong nhà thì thôi lại còn lừa cha dối mẹ, ngoại trừ tức giận ra thì mẹ Kiều còn cảm thấy đau lòng.
Bà nội Kiều rốt cuộc cũng biết được đầu đuôi mọi việc, nhưng biết thì biết, thấy mẹ Kiều lại muốn đánh Kiều Nguyên, bà ta bất mãn: “Mày còn đánh nó nữa? Muốn thì đánh luôn cả tao đây này. Mày nhìn xem thằng bé khóc thành cái dạng gì rồi.” Họng súng vừa chuyển hướng lập tức bắt đầu nã pháo vào mẹ Kiều.
“Hai vạn tệ mà mày không biết cất cho kỹ, cứ để ở bàn trà, người trong nhà không lấy thì sớm muộn cũng bị trộm cuỗm mất. Chính mình không biết cất tiền cho kỹ mà giờ lại đi trách con trẻ. Mà xem như là Kiều Nguyên lấy tiền đó thì có sao? Nó chỉ mời bạn bè một bữa cơm rồi mua cho bạn một món quà sinh nhật. Bình thường mày mà cho nó nhiều tiền tiêu vặt một chút thì nó cần gì lấy tiền như vậy? Cả ngày bận bịu không thấy mặt mũi đâu, căn bản không biết dạy dỗ con cái, xảy ra chuyện một cái là chỉ biết đánh đánh đánh thôi, làm gì có người mẹ nào như mày chứ!”
Bà nội Kiều nói như súng liên thanh. Vốn là Kiều Nguyên sai, nói nói vài câu thành ra đổ hết cái sai lên người mẹ Kiều.
“Mày xem cháu tao khóc nhiều thế nào rồi kìa? Mày không xót nhưng tao thì có đó…”
Lúc này Kiều Nguyên ngược lại thông minh hẳn ra, hả họng gào khóc, khóc đến nỗi bà nội Kiều xót hết ruột gan. Đến khi cha Kiều về đã thấy mẹ ruột và vợ mặt lạnh tanh chẳng nói lời nào, con trai thì trốn sau lưng bà nội như thể bị ức hϊếp vậy.
Đến khi hỏi rõ ràng mọi chuyện rồi, cha Kiều lại đảm nhiệm việc giảng hòa như thường lệ, nói với vợ rằng bà nội Kiều cũng chỉ là thương cháu, nói với bà nội Kiều rằng mẹ Kiều cũng chỉ là muốn tốt cho Kiều Nguyên mà thôi, cuối cùng kéo con trai ngồi xuống đùi dạy dỗ hơn một tiếng đồng hồ.
Như thể Kiều Nguyên không phải là một thằng nhóc lớn tướng 13 tuổi mà chỉ là một đứa bé mới 3 tuổi mà thôi, dáng vẻ hiền lành kiên nhẫn của cha Kiều không có điểm nào giống với người đàn ông dữ tợn đã cầm chổi đuổi đánh Kiều Lam ngày ấy.
Rốt cuộc cũng cảm thấy là mình đã giảng giải cho con trai hiểu được xong, cha Kiều lại lén cho Kiều Nguyên ba trăm tệ: “Thiếu tiền thì cứ nói với cha, cha mà tiếc với con vài đồng bạc này sao? Lát nữa đi xin lỗi mẹ đi, mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi.”
Kiều Nguyên cầm tiền, một mặt gật đầu, một mặt lại nghĩ có tiền rồi thì lại có thể ra vẻ trước mặt bạn học.
Ban đêm Kiều Nguyên chạy đến chỗ mẹ Kiều, thấp giọng xin lỗi nói mình đã biết sai. Mẹ Kiều thấy con trai đỏ mắt thì lại mềm lòng, kéo Kiều Nguyên vào lòng khuyên răn một trận.
Dù bị dọa sợ nhưng Kiều Nguyên vẫn vượt qua sóng gió “Trộm tiền” này một cách bình an, thậm chí nó còn có thêm vài trăm tệ nữa.
Đến tối nằm trên giường, Kiều Nguyên đột nhiên nhận ra một chuyện, mình trộm tiền quả thật là được lợi lớn.
Tiền cũng trộm rồi nhưng lại không phải nhận bất kỳ hình phạt nào cả. Kiều Nguyên không nhịn được mà nghĩ, vậy nếu lần sau nó tiếp tục lấy trộm tiền trong nhà, cho dù mẹ nó có tức giận thì vẫn còn bà nội và ba che chở, nó sẽ không bị đánh. Chờ mọi chuyện qua đi lại tìm mẹ Kiều khóc lóc nhõng nhẽo, sau đó không chừng cha mẹ sẽ cho nó nhiều tiền tiêu vặt hơn.
Dù sao tiền nó trộm là của người trong nhà chứ có phải tiền người khác đâu.
Cách giáo dục không đúng đắn và chiều chuộng này của bà nội Kiều và cha Kiều rốt cuộc sẽ tạo thành những ảnh hưởng gì đối với Kiều Nguyên, Kiều Lam không biết, cũng không quan tâm.
Muốn vượt qua được học kỳ sau của lớp 10 thì phải làm bài kiểm tra toàn quốc, gần đây ai ai cũng bận bịu học hành, lúc rảnh rỗi Kiều Lam còn bận đọc “Con đường tơ lụa” mà Đàm Mặc đưa, nào có tâm tư quan tâm nhà họ Kiều xảy ra chuyện gì chứ.
Nhưng rồi một ngày nọ chủ nhiệm lớp đột nhiên tới tìm cô, nói mẹ Kiều gọi điện thoại cho ông, bảo Kiều Lam có thời gian thì gọi lại cho bà ta.
Kiều Lam không cho mẹ Kiều biết số điện thoại của mình, vậy nên mẹ Kiều mới gọi cho chủ nhiệm lớp. Ngoài miệng Kiều Lam đồng ý, nhưng vừa quay đầu lập tức quên chuyện này đi. Cô không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Kiều nữa, chờ sau khi thi đại học xong nhất định cô sẽ chọn một trường đại học cách đây thật xa.
Ngay từ đầu mẹ Kiều vẫn còn muốn tìm Kiều Lam để nói chuyện, kết quả tìm vài lần, Kiều Lam căn bản không quan tâm đến, mẹ Kiều cũng bực mình.
Làm như bà ta thích quản cô lắm vậy.
Có giỏi thì cả đời đừng có mò mặt về xin tiền bà ta.
Không bị mẹ Kiều làm phiền nữa, cuộc sống của Kiều Lam thoải mái hơn hẳn, cô không còn phải đi làm thêm, học xong rảnh rỗi có thể đọc sách, ban đêm còn có thể xuống sân chạy bộ.
Bây giờ khí sắc của cô đã tốt hơn trước rất nhiều. Ngũ quan vốn vô cùng xuất sắc của Kiều Lam cũng dần dần lộ diện. Kiều Lam ăn ngon ngủ khỏe tâm trạng tốt lại tăng cường rèn luyện thân thể.
Lần lượt trải qua hết bài kiểm tra này đến bài kiểm tra khác, Đàm Mặc và Kiều Lam yên vị ở hai vị trí đầu tiên của khối, Trần Diệu Dương thành người đứng hạng ba ngàn năm không thay đổi. Đối với hiện thực này, rốt cuộc mọi người cũng dần dần chết lặng, sau mỗi lần kiểm tra lại cảm thán một tiếng, liếc nhìn vị trí của Kiều Lam và Đàm Mặc rồi thôi.
Nhưng dần dà cũng có phát hiện mới, nam sinh luôn rất nhạy cảm với vẻ ngoài của nữ sinh.
“Sao tự dưng mình phát hiện, Kiều Lam xinh hơn trước kia rất nhiều?”
“Cậu ấy trắng ra thì phải, khí sắc cũng tốt hơn nhiều, không còn gầy gò xanh xao như lúc trước nữa.”
“Mình đã nói gì nào, là do da Kiều Lam sạm quá, chứ nếu da cậu ấy cũng được như Tống Dao thì chắc chắn là rất xinh.”
Đàm Mặc thính tai nghe được những lời này, từ đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hơn người rằng cuối cùng mấy người kia cũng nhận ra điều đó.
Từ lâu anh đã nhận ra Kiều Lam trông rất đẹp.
Nghĩ đủ mọi cách để chăm chút cho cô nửa năm qua, bây giờ rốt cuộc cũng có hiệu quả, Đàm Mặc cảm thấy mình còn phải tiếp tục cố gắng hơn nữa.
Mấy nam sinh đang nghị luận ầm ĩ ở phía xa xa kia không hề biết những suy nghĩ của Đàm Mặc, bọn họ hăng say nói tiếp.
“Xinh như Tống Dao á hả? Đừng có đùa, làm sao có thể được, khen lố quá rồi đó. Chỉ là xinh hơn trước kia thôi chứ sao có thể so với Tống Dao được?”
“Thật ra mình hơi không thấm được vẻ đẹp của Tống Dao á. Mình thích kiểu ngự tỷ [2] hơn, Tống Dao như con nít vậy đó, hơn nữa cậu ấy cũng hơi thấp.”
[2] Ngự tỷ: Ngự tỷ được hiểu đó là những người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực, muốn trở thành một ngự tỷ, bắt buộc phải hội tụ các yếu tố như: chân dài, hát hay, số đo ba vòng chuẩn, da trắng, mặt V-line, tóc đẹp, khi để mặt mộc phải xinh, biết nấu ăn, học giỏi, có má lúm đồng tiền, biết chơi thể thao, vui tính, khiêm tốn…
Nói đến đây thì không có ai phản bác lại cả.
Trừ nam sinh vừa nói mình không thích kiểu như Tống Dao ra, thì khuyết điểm lớn nhất của Tống Dao chính là chiều cao của cô ấy. Trước đó trong lớp kiểm tra sức khỏe, chiều cao của Tống Dao là 155cm, nhưng chiều cao như vậy lại rất phù hợp với khuôn mặt của cô.
Rất nhiều con trai thích mẫu con gái như vậy.
Chẳng qua bây giờ có rất nhiều nam sinh mê chân dài, con gái nhỏ nhắn dù tỉ lệ cơ thể có đẹp đến đâu thì cũng không sánh bằng những đôi chân dài được. Đám con trai vừa nhắc đến con gái là lập tức trở nên hưng phấn, bàn luận xem trong lớp ai cao nhưng tỉ lệ cơ thể không đẹp, rồi ai vừa có tỉ lệ đẹp vừa có đôi chân dài.
Nói một hồi liền nhắc đến Kiều Lam.
Dạo này trong trường thịnh hành chuyện đổi quần đồng phục. Chiếc quần ống rộng có thể đổi thành một chiếc quần bút chì rất hợp thời trang. Chân thô thì đổi quần rộng một chút, chân thon thì bóp qυầи иɦỏ lại, nhưng nữ sinh cũng không dám bóp chặt quá, thế thì lại thử thách dáng chân, ai chân đẹp mới mặc đẹp được, hơn nữa nếu để giám thị thấy được thì chắc chắn sẽ bị ăn mắng.
Quần được sửa lại, những cô gái có đôi chân dài, dáng chuẩn lập tức nổi bật hẳn.
Kiều Lam chính là một trong số đó.
Cô cao một mét bảy, sau khi mặc chiếc quần được sửa lại, đôi chân dài liền trở nên bắt mắt hơn một chút. Bởi vì từ trước đến giờ chưa có ai xếp Kiều Lam vào hàng ngũ những nữ sinh xinh đẹp, cũng không có ai xếp cô vào nhóm con gái khiến nam sinh cảm thấy hứng thú, vậy nên rất nhiều nam sinh cảm thấy bất ngờ khi phát hiện vóc dáng đẹp của Kiều Lam.
“Sao trước đây mình không nhận ra chân Kiều Lam lại dài như vậy chứ?”
“Cậu ấy vẫn luôn rất cao mà, hình như gần 172 cm, chân đúng là dài.”
“Chân dài cũng có phải là đẹp đâu.” Cũng có người bất mãn: “Kiều Lam quá gầy, chắc chắn là dáng chân không đẹp.”
Tai Kiều Lam không thính như Đàm Mặc, cô không nghe được, cũng không có ý muốn nghe. Cô mở hộp hoa quả mà Đàm Mặc mang đến ra, dùng tăm chọc một miếng dưa vàng đưa cho Đàm Mặc.
Kiều Lam phát hiện Đàm Mặc rất thích ăn trái cây ngọt như vải, dưa vàng… vân vân.
Quả nhiên Đàm Mặc ngoan ngoãn nhận lấy, ăn.
Kiều Lam cười khẽ.
Dạo này tương đối rảnh rỗi, thỉnh thoảng Kiều Lam sẽ nghĩ đến chuyện của Đàm Mặc.
Cô còn nhớ rõ tên truyện, nhưng hoàn toàn không thể tìm được quyển sách đó ở thế giới này. Kiều Lam chỉ có thể dựa vào ký ức để nhớ lại nội dung gốc.
Đàm Mặc là nhân vật phụ nhưng không xuất hiện quá nhiều, vậy nên miêu tả về anh không được tính là nhiều lắm, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại ấn tượng sâu đậm cho Kiều Lam.
Lần đầu tiên Đàm Mặc xuất hiện trong truyện cũng là năm học lớp 10, nhưng sau đó vì lúc nào cũng bị bạn học ức hϊếp nên đã nghỉ học giữa chừng, đến khi anh xuất hiện trở lại thì đã là lúc nam nữ chính lên đại học.
Khoảng thời gian đó là lúc Đàm Mặc nổi bật nhất trong cốt truyện. Bởi vì còn nhớ Tống Dao có vài lần giúp đỡ mình, dựa vào tài lực mạnh mẽ cùng với đầu óc kinh doanh tuyệt vời của mình, Đàm Mặc đã giúp đỡ nam nữ chính đang lâm vào khủng hoảng kinh tế. Ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng anh có thể tiếp tục một cuộc sống tốt đẹp thì thật ra bệnh trầm cảm của anh đã trở nên nghiêm trọng qua từng ngày.
Cuối cùng hai năm sau, Đàm Mặc chết vì tự sát.
Lúc trước vừa đọc đến đây thì Kiều Lam không đọc nữa. Nhân vật mình yêu thích nhất không còn, Kiều Lam quả thật không có hứng thú gì với nam nữ chính cả.
Tống Dao giống y hệt như những gì trong truyện miêu tả, là một nữ chính tiểu bạch thỏ [3] ngây thơ tốt bụng, vậy nên trong truyện viết Tống Dao giúp đỡ Đàm Mặc lúc anh bị tất cả mọi người bắt nạt thì không có vấn đề gì sai cả. Nhưng không biết có phải là do Kiều Lam xuyên sách hay không, Tống Dao vốn nên quan tâm Đàm Mặc thì từ đầu đến cuối chỉ để ý một mình Trần Diệu Dương, không hề giúp đỡ gì Đàm Mặc hết.
[3] Tiểu bạch thỏ: Nhân vật nữ “tiểu bạch thỏ” là những cô nàng ngây thơ, trong sáng, ít va chạm với đời.
Nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là bệnh tình của anh.
Dù mắc hội chứng Asperger, hai chân còn bị tàn tật, nhưng hai điều này đều không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh. Đàm Mặc chết là vì anh mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng rồi tự tử.
Ngay từ đầu, sự quan tâm của Kiều Lam đối với Đàm Mặc đều bắt nguồn từ sự yêu thích của cô đối với nhân vật này và sự thương hại với Đàm Mặc, nhưng hôm nay nghĩ lại, không biết tự lúc nào, Kiều Lam đã xem việc chăm sóc Đàm Mặc như là trách nhiệm của mình vậy.
Bởi vì khi cô giúp đỡ thiếu niên này, anh đã trả lại cho cô quá nhiều thứ.
Con người luôn luôn có tình cảm.
Đàm Mặc không muốn nhắc đến chuyện đôi chân của mình, thỉnh thoảng khi nói đến những chuyện liên quan đến bệnh viện và trị liệu, anh cũng sẽ cố ý chuyển chủ đề đi một cách vụng về. Kiều Lam thật sự không đành lòng ép anh nói ra những chuyện đó.
Tạm thời Kiều Lam không biết làm sao với hội chứng Asperger mà anh đang mắc và chân của anh. Còn về bệnh trầm cảm, tạm thời Đàm Mặc không có những dấu hiệu của căn bệnh này, nhưng anh có chứng hoang tưởng bị hại rất nghiêm trọng, chứng hoang tưởng bị hại cũng rất có thể xen lẫn bệnh trầm cảm.
Cô không làm được gì nhiều cho anh, nhưng tóm lại vẫn có sự giúp đỡ, làm bạn, đối xử tốt với anh… vân vân.
Sau lần kiểm tra tháng thứ hai, lần này bài kiểm tra Vật Lý rất khó, nhưng Đàm Mặc vẫn đạt được điểm tối đa Vật Lý một lần nữa. Mấy giáo viên Vật Lý cầm bài kiểm tra của Đàm Mặc mà khen ngợi hết lời, cuối cùng tìm đến chủ nhiệm lớp của Đàm Mặc.
Chủ nhiệm lớp vui sướng bước vào lớp tìm Đàm Mặc. Bạn học trong lớp thấy chủ nhiệm lớp cười toe toét như thế thì tò mò hỏi ông đã xảy ra chuyện gì.
“Dù sao cũng là chuyện tốt.” Chủ nhiệm lớp ra vẻ bí mật, một khi phấn khích là quên mất chừng mực, sốt ruột muốn đẩy xe lăn cho Đàm Mặc. Đàm Mặc vội vàng lùi xe lăn về sau nửa mét, trên mặt là vẻ đề phòng.
Chủ nhiệm lớp nhớ lại mấy ngày trước còn thấy Kiều Lam giúp Đàm Mặc đẩy xe lăn, ông còn nghĩ Đàm Mặc lại có tiến bộ, kết quả hôm nay mình giúp Đàm Mặc đẩy, Đàm Mặc vẫn vô cùng kháng cự như cũ.
Chủ nhiệm lớp hơi ngượng ngùng rụt tay lại, trong lòng dâng lên chút cảm giác không biết phải nói sao, nhưng vẫn vội vàng đi vào chuyện chính: “Đàm Mặc, theo thầy đến văn phòng, thầy có chuyện muốn nói với em.”
Đàm Mặc tách khỏi Kiều Lam thì lại trở về dáng vẻ kiệm lời như thường lệ. Anh trầm mặc đẩy xe lăn đi ra khỏi phòng học, mọi người nhìn tới nhìn lui mà cũng không đoán ra chuyện gì, thế là quay về ai làm việc nấy.
Kiều Lam nhìn chằm chằm bóng lưng Đàm Mặc, anh đi rồi mới thu hồi ánh mắt. Hai nữ sinh ngồi phía sau Kiều Lam thuận miệng hỏi: “Kiều Lam, cậu dự định học tự nhiên hay là học xã hội.”
Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm lớp 10, phân ban trở thành chủ đề được mọi người quan tâm nhất.
Chọn tự nhiên hay xã hội?
Kiều Lam vô thức muốn nói học xã hội, dù sao trước khi xuyên sách cô cũng chọn như thế, học lại tương đối dễ dàng, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, nói: “Còn chưa nghĩ ra.”
“Cậu hẳn là nên học xã hội.” Nữ sinh ngồi phía sau thay Kiều Lam chọn: “Mấy môn xã hội của cậu tốt như vậy.”
“Không chỉ có mỗi xã hội giỏi đâu, mấy môn tự nhiên của Kiều Lam cũng tốt lắm. Lần này điểm Vật Lý của cậu ấy chỉ thua mỗi Đàm Mặc thôi, còn môn Toán nữa, lại được max điểm…”
“Mình chỉ nói là nên, nên thôi mà! Mấy môn tự nhiên của Kiều Lam tốt, nhưng môn xã hội của Kiều Lam còn tốt hơn. Thay vì học Toán thì cậu ấy nên học Văn, phải biết cái nào tốt nhất chứ.”
Kiều Lam còn chưa nói gì, hai cô nàng này đã vì cô mà tranh luận ầm ĩ. Kiều Lam không nói chuyện với hai người nữa, cúi đầu nhìn chằm chằm thành tích của mình lần này, bắt đầu cân nhắc.
Một chỗ khác, Đàm Mặc được giáo viên chủ nhiệm vui sướng dẫn vào văn phòng, vừa bước vào đã thấy giáo viên Vật Lý đang ngồi uống trà trong phòng làm việc. Ngẩng đầu thấy Đàm Mặc, đôi mắt của ông híp lại thành một đường.
“Đến rồi sao.” Giáo viên Vật Lý chỉ là giáo viên bộ môn nên không biết tình huống cụ thể của Đàm Mặc, dáng vẻ gần gũi quá mức của ông khiến Đàm Mặc vô thức lùi về sau.
Giáo viên Vật Lý hơi sửng sốt, chủ nhiệm lớp vội vã ghé tai nói gì đó với ông, lúc này giáo viên Vật Lý mới vội vàng “A” một tiếng, sau đó trở về chỗ ngồi, cách đầu ngón tay của Đàm Mặc gần một mét, lúc này mới bắt đầu nói:
“Hôm nay thầy tìm em chủ yếu là vì cảm thấy em đặc biệt có thiên phú về môn Vật Lý. Mỗi năm trường chúng ta đều chọn ra những học sinh xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi Vật Lý toàn quốc dành cho học sinh trung học phổ thông. Đàm Mặc, em có muốn tham gia không?”